Chương I: Câu chuyện về khỉ đột và hổ
Địa điểm:
Phố Angel.
Sân vận động cấp III Nam Khai.
Happy House.
Nhà Vương Nguyên.
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Nam Khai.
Lưu Chí Hoành: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Nam Khai.
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Nam Khai.
Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Nam Khai.
Dịch Dương Thiên Tỉ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Bát Trung.
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Bát Trung.
TRONG NÚI KHÔNG CÓ HỔ. KHỈ ĐỘT LIỀN XƯNG VƯƠNG. TA, VƯƠNG NGUYÊN. SINH RA ĐỂ TIÊU DIỆT LŨ KHỈ ĐỘT VÊNH VÁO CÁC NGƯỜI! CHÚA ƠI! XIN NGƯỜI HÃY TIẾP THÊM CHO CON SỨC MẠNH!"
ONE
-Lễ khai giảng trường Nam Khai bắt đầu...
-Vâng, sau đây xin mời một chàng pháo tay giòn giã nhất, nồng nhiệt nhất để chào đón bạn Vương Nguyên, người đã đỗ vào trường ta năm nay với kết quả rất cao: 779 điểm. Xin bạn tiết lộ chút 'bí kíp' học tập của mình...
MC vừa dứt lời, cả sân vận động rộ lên những tràng pháo tay kiệt liệt.
Tôi nghểnh cổ nhìn MC. Ngay cả cô hiệu trưởng Lưu Bạch từ trước đến giờ nổi tiếng với biệt danh 'mặt sắt' ấy thế mà khi nhìn tôi cũng gật đầu mỉm cười trìu mến.
Hà hà hà hà... Hay lắm...
Tôi tràn đầy kiêu hãnh từ trên ghế đứng dậy, dáng đi thướt tha lướt qua các hàng ghế của những học sinh khác đang ngồi trên sân vận động, đi thẳng về phía khán đài.
Hai chân thon dài, dáng người mảnh mai, mái tóc đen nhánh, nước da trắng mịn, chưa kể tôi đã luyện đến mòn chân kiểu đi uyển chuyển 'diều bay ó lượn', dù không gây 'shok rớt hàm' thì cũng đủ làm người khác phải trầm trồ khen ngợi.
-Là thằng nhỏ đó đấy! Vương Nguyên! Oài, chỉ thiếu có một điển là điểm tuyệt đối...
-Này, này, nhìn kìa, học sinh ưu tú của trường Nam Khai năm nay có khác...
-Đẹp trai phết! Nhìn kìa đẹp quá đi mất! Xem ra mk chọn đúng trường rồi...
...
Hô hô hô hô hô! Mở to mắt ra chưa? Được lắm! Ta vẫn chưa giở hết tuyệt chiêu ra đâu!
Bất chợt tôi nhìn xuống các fan, duyên dáng vuốt vuốt mái tóc đen bóng đầu quyến rũ của mình rồi nở một nụ cười kiểu nàng Monalisa...
-Bis bis! Vương Nguyên! Vương Nguyên!
-Tách! Tách! Tách
-Hu hu hu hu... bạn ý đẹp như nam thần ý, mình xúc động quá!
Tiếng vỗ tay gào rú rồi cả tiếng chụp hình bằng máy di động vang lên tới tấp trong sân vận động.
Hơ hơ hơ hơ hơ...ha ha...hơ hơ hơ hơ hơ...
Nữa đi! Khen ta nữa đi! Thần tượng ta nữa đi! Lũ con gái tự cao tự đại ngu si kia!
Vương Nguyên ta đây tài năng 'găm' đầy mình, mĩ nam xuất chúng đệ nhất thiên hạ, đứng bên các người chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Đúng, phải thế chứ! Hay lắm!
Ngưỡng mộ cuồng nhiệt hơn đi, tung hô nhiều nữa vào...
Chỉ vì ngày hôm nay mà tôi đã hi sinh biết bao thời gian tươi trẻ!
Chỉ vì ngày hôm nay mà tôi đã không màng đến chuyện 'tình củm' nam nữ.
Chỉ vì ngày hôm nay... Nhớ lại những tháng cuối cùng trước khi thi tôi phải học như nhồi gà, đúng...đúng là khóc hết nổi luôn! Hu hu hu hu... Cuộc sống lúc đó chẳng khác nào bị rớt xuống chín tầng địa ngục.
Nhưng mà sao giây phút này...tôi ngạo nghễ đứng trên khán đài, nhìn xuống bên dưới là hàng ngàn con mắt sáng lấp lánh tràn đầy vẻ thán phục!
Nghe thấy những tràng vỗ tay như sấm dậy, tôi thấy hào quang quanh mình bỗng loá sáng, những tháng ngày học như quốc kêu kể cũng đáng công.
Dù là trong bụng thấy sương sướng, cánh mũi phập phồng muốn văng đi từng mảnh xuống khán giả, mặt chỉ muốn vênh ngược lên giời cười khoái trá, nhưng biết mình đang đứng trên sân khấu nên tôi phải cố giữ gìn 'hình tượng'.
Tôi vờ bẽn lẽn tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối, cười e thẹn nhìn xuống các fan đang muốn phát cuồng phía dưới để phát biểu những lời mà tôi đã viết đi viết lại, viết tái viết hồi rồi luyện tập đến rách cả miệng ở nhà.
-Chào các bạn, tôi là Vương...
-Các bạn thân mến, buổi lễ khai giảng của trường Bát Trung xin được bắt đầu...
Cả sân vận động lặng ngắt như tờ bỗng có một giọng nói oang oang trên loa vọng vào.
-Hừ! Loa của trường Bát Trung đối diện có vẻ mở to quá thì phải! Ngay cả trường chúng ta cũng nghe rõ mồn một!
Các thầy cô đứng trên khán đài nhăn mặt bàn ra tán vào.
-Các bạn học sinh trường Bát Trung thân mến, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón bạn Vương Tuấn Khải, người đã đỗ vào trường ta với số điểm tuyệt đối...
Vương Tuấn Khải? Điểm tuyệt đối? Trường Bát Trung?
Một ngọn gió lạnh buốt thổi mấy chữ to đùng đó bay vút về phía tai tôi. Tôi khẽ rùng mình.
Vương! Tuấn! Khải!
Ba chữ này cứ quanh quẩn đeo bám lấy suốt cuộc đời cấp II của tôi. Nơi nào có thằng cha đó xuất hiện là y rằng đời tôi đi vào ngõ cụt, xui xẻo liên hoàn, dù cho đó là thi học sinh giỏi hay là thi hùng biện Tiếng Anh, thi sáng tác văn thơ hay bất kể là thi cái gì chăng nữa...
-Eo ôi! Điểm tuyệt đối! Điểm tuyệt đối đó bà con!
-Cậu ấy đỗ vào trường Bát Trung với số điểm tuyệt đối kìa!
Các học sinh dưới khán đài xì xầm bàn tán như cái chợ vỡ, mặt cô hiểu trưởng Lưu Bạch phía trên khán đài mỗi lúc một tối sầm lại.
Vương Nguyên! Mày phải bình tĩnh, bây giờ phải nói cái gì đó mới được. Đúng thế!
Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống khán đài:
-Chào các bạn! Tôi là Vương Nguyên, tôi rất vinh dự vì được trở thành một thành viên trong đại gia đình trường Nam Khai. Nan Khai là một trong tám trường điểm của toàn quốc và cũng là niềm ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi. Được bước chân vào đây, cánh cửa trường đại học không còn xa nữa...
Tôi đang say sưa diễn thuyết, ai dè cái loa âm to bổ chảng bên trường Bát Trung vang lên một giọng nam sinh nghe như đấm vào tai!
-Chào các bạn, tôi là Vương Tuấn Khải! Là một học sinh trường Bát Trung, chúng ta phải làm cho trường tự hào bởi có những học sinh như chúng ta...
Grừ... Vương Tuấn Khải! Thằng cha đáng chết vạn lần! Ta không tin ngay cả bài phát biểu nhỏ nhoi ở lễ khai giảng này ta cũng thua mi! Vương Nguyên, cố lên!
-Ngôi trường này giống như một mảnh đất yên bình, tôi xin hứa rằng trong thời gian ở đây, tôi sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết học tập hơn...
-Học không chỉ có thời gian và tâm huyết là đủ. Tôi không nghĩa rằng mình bỏ ra thế nào sẽ thu lại được như thế. Điều quan trọng là phải biết tìm tòi các phương pháp học tập phù hợp...-Trên loa vẫn vang lại giọng nói của tên nam sinh đó như kiểu muốn cầm dép chọi thẳng vô mặt tôi không thương tiếc.
Vương Tuấn khải! Quỷ tha ma bắt mi đi! Ngay cả ngày đầu tiên khai giảng mi cũng muốn đối đầu với ta sao?
Vương Nguyên! Mày không được thua nhục nhã thế này! Hừ!
Mày tuyệt đối không thể thua tên khỉ đột trụi lông đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó!
Trong bụng tôi chỉ muốn băm vằm mổ xẻ thằng cha Vương Tuấn Khải, dù chưa nhìn thấy hắn lần nào. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tiếp tục cười hiền dịu nhìn những học sinh đang nhao nhao ở dưới khán đài. Tôi lên 'cơ bụng' gào rõ to:
-Vâng, bỏ ra thế nào chưa chắc thu lại được như thế, nhưng nếu không bỏ ra chút nào thì tôi chắc chắn một điều là không thu được gì hết! Ví dụ như trước đây, tôi học rất kém môn Toán. Thậm chí hồi cấp II, tôi từng thi rớt môn này. Từ đó trở đi, tôi kiên trì làm 100 cuốn Toán nâng cao. Tuy ngón tay bị đau đến mức chai cả lên nhưng thành tích thì...
Quả đúng như tôi nghĩ, phía dưới khán đài ồ lên những lời ngợi ca nghe muốn sướng lỗ mũi:
-Ai chà, không tin nổi!...
-100 cuốn cơ á? Tôi làm 20 cuốn là tẹt ga...
-Ngón tay bị chai cả lên, đúng là đứng đầu trường Nam Khai có khác!
Rào rào rào... Các fan phía dưới nghe thấy 'sự tích anh hùng' lẫm liệt một thời của tôi liền cảm động vỗ tay ầm lên.
Hơ hơ hơ, tên khỉ đột kia, có ngon mi 'bật' lại ta lần nữa xem, mi thua đứt rồi!
Tôi còn chưa kịp thầm ăn mừng thì loa bên trường Bát Trung lại dội lên giọng nói nghe chỉ muốn cho xơi mấy 'củ đậu bay'.
-Chỉ có con chim ngu ngốc mới hung hăng bay trước mũi tên. Học tập là một niềm vui chứ không phải là tu hành khổ hạnh...
Chim ngu? Khổ hạnh? Vương Tuấn Khải! Mi...mí...mi...
Ngọn lửa uất hận từ chân bốc lên tận đầu tôi cháy xèo xèo. Vương Nguyên, mày không thể để thằng cha đó lên mặt như vậy. Kiềm chế! Hết sức kiềm chế!
Chậm rãi hít một hơi thật sầu, tôi lại nở nụ cười rất 'nhà nghề':
-Trường Nam Khai không cần những kẻ tự cho mk là thiên tài, mà cần những con chim ngu ngốc nhưng cần mẫn. Chúng ta sẽ dùng thực tế để chứng minh nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng là một niềm vui. Có thể biến ước mơ của chúng ta thành sự thật, đó mới là hạnh phúc thực sự!
-Vương Nguyên tuyệt quá!
-Nói hay lắm...
...
Nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của hiệu trưởng, khán đài phía dưới như muốn nổ tung bởi tiếng vỗ tay, tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt, gật đầu một góc ba mươi độ-Cảm ơn! Xin cảm ơn!
Hơ hơ hơ! Vương Tuấn Khải, mi có giỏi thì nhào 'dzô'!
Kể từ giây phút Vương Nguyên này nhận được giấy thông báo nhập học của trường Nam Khai, đã quyết tâm hừng hực một điều rằng: trong những năm học cấp III sắp tới, tất cả những danh hiệu đứng đầu đều phải thuộc về tay tôi, giống như hồi cấp II oanh liệt trước kia!
Khà khà khà khà khà khà!
Bắt đầu từ bây giờ, hãy gọi tôi là 'đông phương bất bại' Vương Nguyên tái xuất giang hồ!
YES
-----------------------------------------
-Nghe nói cậu ý chẳng thức đêm học bao giờ, cũng chẳng đi học thêm bao giờ, cũng chẳng đi học thêm!
-Thế mà vẫn đạt điểm tuyệt đối...
-Đúng đó! Cậu ý giỏi hơn Vương Nguyên trường mình nhỉ!
-Nhưng mình thấy Vương Nguyên trường mình cũng tuyệt lắm!
...
Tôi ngồi trong lớp, dỏng tai lên nghe những tiếng bàn tán xôn xao vang lại, nụ cười hình bán nguyệt của tôi đông cứng dần.
Không ngờ thằng cha Vương Tuấn Khải đó cũng đuowcj lòng người gớm! Tôi cứ đinh ninh "trận chiến" vừa rồi thắng lợi đã thuộc về mình, ai ngờ...
Người tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, đóng băng cả sự hưng phấn vừa rồi. Tôi chán nản nằm bò trên bàn học, đò đẫn nhìn sách giáo khoa mới được phát.
-Vương Nguyên! Ông không sao chứ?-Thădng bạn Chí Hoành nhìn tôi thống cảm. Hiểu Ảnh đứng bên cạnh ngoan ngoãn cắn móng tay.
-Ừm... Tôi không sao!
Hừ, không... Không sao mới là lạ! Vương Tuấn Khải, ta nguyền rủa mi, ta và im quyết không đội trời chung!
Chỉ vì muốn trở thành cái rốn của vũ trụ, tâm điểm mắt mọi người mà ngày nào tôi cũng căng mắt ếch ra học, học đến phát điên. Thế mà... Thế mà không ngờ vẫn thua đứt thằng cha đó! Tại sao lại thế? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ?
Hiểu Ảnh đi đến bên cạnh, mắt lúng la lúng liếng nhìn tôi, sau đó móc ơn tuia ra một miếng khoai tây chiên rồi bỏ tọt vào mồm.
-Vương Nguyên, ong đừng quên tụi mình là Tuyệt Đại Tam Vương, cái tên họ Vương gì đó chẳng là cái đinh gì!
-Chậc, hay là tôi đành hi sinh một chút, đi 'cua' tên đó rồi đá hắn, giúp ông hả giận. OK không?
Nhìn Chí Hoành- hot boy có sắc đẹp 'nghiêng thùng đổ nước', hung hăng làm động tác tay xử đẹp đối thủ, tôi cố gắng chấn tĩnh không thì xuýt té xỉu.
Híc, chẳng nhẽ hot boy đều là một lũ đầu đất hết sao?
-Year! Cua hắn sau đó đá bay luôn! Hay là để Vương Nguyên ra tay!-Hiểu Ảnh cao hứng 'chõ mỏ' vào làm tôi càng thấy suy nghĩ của mình sao mà đúng thế.
-Không được đâu! Vương Nguyên bề ngoài hiền thục, đoan trang khiến tụi con trai đổ rầm rầm, nhưng mà thực chất thì ngố rùng lắm, tính thì xuyền xoành, dữ như chằn lửa, đã thế còn mắc chứng căm ghét tụi con trai!
-Chí Hoành, Hiểu Ảnh, hai người im ngay, chán sống rùi hưr?-Tôi cố hết sức ghìm giọng xuống rồi lấm lép nhìn xung quanh. Phù, may mà không có ai để ta đến tụi tôi cả, không có ai nghe thấy hết, hơ hơ hơ...
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Vương Nguyên, ông không thấy mệt à? Ngày nào cũng phải vờ vịt hiền dịu, tội ông quá!
-Ông nói gì cơ hả Chí Hoành...tôi vốn là người hiền dịu...hơ hơ hơ...
Tôi che mặt cười khúc khích, chưa đầy được nửa giây tôi đã tức sôi máu, mát gươmf gườm nhìn Chí Hoành.
-Chí Hoành chết tiệt, ông ngậm cái miệng giùm tôi! Ông mà đi hót chuyện này trước mặt người khác thì cứ liệu hồn!
-Hứ, ông không thích thì thoi vậy! Tôi tạm tha cho ông đó! Nhưng mà này...bài viết giới thiẹu bản thân, ông viết hộ tôi nhé, ông đi guốc trong bụng tôi còn gì...
Mát Chí Hoành đảo qua đảo lại, nhét ngay một quyển vở vào tay tôi.
-Tôi nữa, cả tôi nữa...
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai người bạn 'chia cốt' đã giúi ngay vở vào tay tôi rồi đánh bài chuồn thẳng cẳng.
Hừ, hai người này, bản công tử đang không vui, lại còn đổ thêm dầu vào lửa! Có tin toi 'cạp' hai người te tua không?
-Vương Nguyên tốt bụng quá, có người bạn như thế thì còn gì bằng!
-Ừ,... Thế à, nếu giúp được, mình sẽ cố hết sức!
Phù, nguy hiểm quá! Quên béng mất là tôi đang ở trong phòng học! Suýt nữa thì sụp đổ hình tượng...
Tôi quay đầu lại, mỉm cười duyên dáng. Nghe thấy những tiếng trầm trồ, xuýt xoa vọng lại, tôi biết lại có bạn bé fan 'sập bẫy' của tôi...he he...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top