Chương I: Li biệt, chờ đợi, bắt đầu( tiếp )
Part 1: Li biệt
*
*
*
" Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ, cậu đứng lại ngay cho tôi, cấm cậu chạy thêm một bước nào nữa, tôi... tôi... không đuổi kịp cậu nữa bây giờ. Đừng đi mà Kim Nguyệt Dạ"
" Vĩnh biệt bé Hựu Tuệ" Đôi môi Kim Nguyệt Dạ khẽ nhếch lên.
" Kim Nguyệt Dạ, cậu đi đâu vậy? Kim Nguyệt Dạ.... KIM NGUYỆT DẠ!"
Oái! Nước mắt sao?...
.....Phù! Hóa ra là mơ, một giấc mơ có thể được coi như một cơn ác mộng đối với Tô Hựu Tuệ. Mà cũng may chỉ là mơ chứ thà chết cô cũng không bao giờ để chuyện ấy xảy ra! Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn hơi nóng nhớt nhát đọng trên đôi mắt Tô Hựu Tuệ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp được Kim Nguyệt Dạ trong giấc mơ của mình và lại càng không phải lần đầu cô gặp phải cái cảnh như lúc nãy. Nhưng cứ mỗi lần thức dậy, cô luôn có cảm giác lạnh toát sống lưng. Không biết đã bao nhiêu lần rồi cô tự hỏi chính mình mấy câu như: Kim Nguyệt Dạ, cậu đang ở đâu? hay Bao giờ cậu mới quay về đây?
Suy nghĩ mơn man nãy giờ cô mới nhận ra chợt phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đang rung. Là Vũ sao?
Hả!!! Những 3 cuộc gọi nhỡ rồi.
Tô Hựu Tuệ ngượng ngùng nhìn vào màn hình điện thoại rồi cuối cùng cũng ấn nút nghe.
" Vũ đấy à?"
" Ừ, tôi đây. Em đang ở đâu vậy?"
" Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì không vậy?"
" À, tôi nghĩ kì nghỉ đông này chúng ta nên về thành phố Milan. Em thấy sao?"
Đúng rồi! Đã đến kì nghỉ đông rồi, vậy mà Tô Hựu Tuệ vẫn chưa có kế hoạch nào cho kì nghỉ này hết. Về thăm Papa với Mama cũng cũng không phải í kiến tồi nhỉ.
" Được đó Vũ!"
" Vậy em chuẩn đi nhé, tôi sẽ ra đón em"
" Bây giờ luôn sao?"
" Ừm, 5 phút nữa tôi sẽ qua đón em"
Nghe vậy, Tô Hựu Tuệ nhiệt huyết đứng phắt dậy: " Ừ" quyết định nhanh chóng nhưng mà, Haiz... Nhìn từ đầu đến chân thì cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Tô Hựu Tuệ vội vã nhảy ra khỏi chăn. Rét quá... Rét quá đi mất...
Hơn một phút sau, Tô Hựu Tuệ ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ váy len màu hồng phấn dài quá đầu gối. Mái tóc cô để xõa ngang vai, mượt mà đến lạ thường.
Ngọn lửa nhiệt huyết của Tô Hựu Tuệ bùng cháy khiến căn phòng có cảm giác như đang ấm lên. Cô bước ra khỏi căn nhà, trước mặt cô là chiếc xe Mercedes đen sáng bóng quen thuộc. Người ngồi trong chiếc xe là cậu thanh niên với đôi mắt cà phê dõi nhìn theo cô từ lâu nở nụ cười mê hồn như mọi khi.
"Vũ, cậu đợi tôi lâu chưa vậy?"
"Cũng mới đây thôi, em lên xe đi."
Tô Hựu Tuệ thoải mái bước vào chiếc xe , mỉm cười đáp lại cậu.
Không khí trên xe dần trở lên yên ắng. Lý Triết Vũ không thích ồn ào nên cậu không hề để bất kì 1 chiếc đĩa nhạc nào trên xe vì thế mà âm thanh phát ra trong xe chỉ cong là những tiếng vù vù do tốc độ của xe.
Tô Hựu Tuệ nhìn ra cửa kính. Không phải vì cô muốn ngắm cảnh mà lúc này cô chẳng thể làm được gì, 1 chút cũng không... Tô Hựu Tuệ tự nhủ nhất định, nhất định không được để bản thân được ngủ đi vì cái tư thế khó ưa của cô mỗi khi nằm ngủ, 1 mình cô biết là đủ rồi, nhưng mà khổ nỗi, còn có cái tư thế nào của cô mà cái tên Kim Nguyệt Dạ kia chưa biết nữa chứ. Kim Nguyệt Dạ... Kim Nguyệt Dạ... Kim...
Thực sự, lí trí của Tô Hựu Tuệ quá kém, cho dù có cố đến mấy, làm đủ trò mà vẫn không thể không ngủ.
Oaaaaaaaaaa, ngủ được 1 giấc đã đời!
Ủa, đâu đây?
"Dậy rồi à?"
"Vũ!"
"Sao cậu lại đưa tôi tới đây? Tôi đã...ngủ bao lâu rồi"- Tô Hựu Tuệ cố gắng nói ra từng từ một, nhưng từ "ngủ" của cô có âm tiết bé hơn các từ còn lại.
Không hiểu sao Lý Triết Vũ lại bật cười: "Dạ đã từng kể cho tôi nghe rằng em có 1 cách ngủ rất 'kì cục' nhưng bây giờ tôi mới được tận mắt nhìn thấy nó"
Tô Hựu Tuệ ngượng đến hết cỡ, cô cúi mặt xuống hỏi lí nhí: "Vũ à, cậu có thể đưa tôi về được không? Tôi muốn về nhà!"
"Được!"
15 phút sau...
Trước cửa nhà Tô Hựu Tuệ
Oaaaaa, papa với mama cuối cùng cũng chịu sơn lại nhà rồi sao. Tô Hựu Tuệ chạy ra khỏi xe, nhẩy cẫng lên như 1 đứa trẻ được ba mẹ thưởng cho cây kẹo. Dù sao thì pama đã tu sửa lại ngôi nhà. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ cô mới có thể chiêm ngưỡng ngôi nhà thân yêu này.
"Hựu Tuệ à"- Lý Triết Vũ cuối cùng cũng cất tiếng sau khi được "chiêm ngưỡng" "vẻ đẹp" "tăng động" của công chúa Hựu Tuệ vạn người hâm mộ.
Đến giờ, Tô Hựu Tuệ mới nhớ ra Lý Triết Vũ vẫn còn ở đó. Cô lại ngượng ngùng quay sang đáp lại cùng 1 nụ cười gượng gạo: "Gì vậy?"
"Ngày mai em có rảnh không?"
"Tôi nghĩ là có"
"Vậy 3h, tại Happy House, tôi có 1 bất ngờ muốn giành cho em"
Bất ngờ sao?
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vũ"
"Đừng khách sáo vậy, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Chiếc xe Mercedes bắt đầu chuyển động rồi cứ từ từ mà biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hựu Tuệ. Cô dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay đầu bước vào nhà.
Chính là khoảnh khắc này cô mới có cái cảm giác được gọi là nhà. Chỉ khi về đến nhà mới là lúc cô- Tô Hựu Tuệ mới là chính mình!
King kong
Trước mặt cô là bóng dáng người đàn ông quen thuộc, nhưng dường như ông là gầy đi nhiều.
- PaPa
Tô Hựu Tuệ ôm chầm lấy bố. Cái cảm giác khi bước chân vào nhà thật tuyệt vời biết bao. Nhà cô không rộng, nhưng rất ấm cúng.
- Bà xã, bà ra mà xem, con bé Hựu Tuệ về rồi đây này.
- Hựu Tuệ? Tôi còn có đứa con như nó sao? Cả năm không về nhà lấy một lần. Còn xứng đáng làm con tôi sao?
Người phụ nữ đứng tuổi từ trong bếp bước ra. Vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy.
- Ôi mama của con, sao con có thể quên mama được, con nhớ còn không hết!
Vừa nói vừa nhẩy lên ôm lấy vai mama, Tô Hựu Tuệ không khỏi xung sướng. Mặc dù nói ra khó nghe là vậy nhưng mama vẫn rất thương cô a!
- Cái con bé này!
Lần này thì mama cũng không dấu nổi xung sướng, ôm cô vào lòng.
- Thôi, em để con bé lên trên nghỉ ngơi đi.
- Ừm. Hựu Tuệ, về phòng con mà nghỉ đi. Mà con về nhà không mang gì sao?
Hả? Không mang gì? Ôi chúa ơi, Hựu Tuệ, mi đầu đất thật rồi. Có cái balo mà cũng quên. Hic, nói với ba ma sao đây. Thảm rồi!
-Mama, con quên không nói... lúc nãy con về với Lý Triết Vũ... nên... con quên... balo ở trên xe cậu ấy.
- Hả. Con bé đầu đất này!
- Hì hì
Cười trừ vẫn luôn là giải pháp tốt nhất trong lúc này!
Cũng may có papa nói đỡ cho vài câu, cô vội vàng chạy lên gác.
Ôi! Căn phòng, vẫn được giữ nguyên vẹn. Cái bàn, cái giường, cái tủ.... thậm chí còn sạch sẽ hơn lúc cô ở nhà. Còn có cả... cái hộp đựng bao kỉ niệm kia nữa... Ôi Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ. Cái tên khỉ hôi chết dẫm, hắn ta đi lâu như vậy là cố tình muốn lương tâm của cô phải cắn dứt đến chết đây mà. Nhưng hắn nhầm rồi, cô sẽ sống thật tốt, hắn tự làm thì tự chịu a!
Nhưng nói thì dễ, làm sao cô có thể yên tâm khi hắn còn ở một nơi cách xa như vậy và để lại trong cô bao nhiêu hồi ức và còn cả... tình cảm nữa đây?
Trời ơi, không thể, cô không thể có tình cảm với hắn, cô chỉ đang thương hại hắn thôi, cô đã có bạn trai tuyệt vời- Lý Triết Vũ rồi. Haiz, nhưng không thể phủ định, cô không bao giờ có thể quên được chính vì cô mà hắn- một Kim Nguyệt Dạ được bao người mến mộ lại phải trở thành một người chiến đấu với bệnh tật. Nếu mà hắn có chuyện gì xảy ra thì cô biết sao đây?
Ân hận- hai chữ mà cô có thể dùng vào lúc này
- Không, mạnh mẽ lên Tô Hựu Tuệ, mi không được bi quan thế này. Cậu ta nhất định sẽ quay về gặp mi, rồi sẽ trêu gẹo mi thôi!
Lại một lần nữa tự động viên mình. Không biết từ khi Dạ đi, cô đã phải động viên mình bao nhiêu lần rồi.
Nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được. Biết sao đây...
- Hựu Tuệ, xuống ăn đi con
Mãi đến khi nghe giọng mama, cô mới tỉnh ra.
Vừa mở cửa. Oa, mùi thơm phức xông thẳng vào mũi. Không thể nào cưỡng nổi, cô phi thẳng xuống. Chúa ơi, ngon quá đi mất. Cũng gần một năm cô đâu có được ăn cơm mama nấu đâu. Hầu như bữa nào cũng là mì úp. Ôi nghĩ mới thấy, cô sắp thành bậc thầy mì úp giống Kim Nguyệt Dạ rồi!
Cả bữa ăn, cô chỉ biết ăn ăn ăn.
" Coi kìa, con gái thì phải ăn chậm, nhai kĩ, nuốt từ từ, ai như con."
" Thì cũng vì mama nấu ngon quá ấy mà"
Cuối bữa thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc...
" Trời ơi con tôi cuối cùng cũng biết rửa bát a."
Mama lại vậy làm cô ngượng chín mặt. Nhưng cũng phải, hồi cấp 3 cứ mải mê nghĩ đến việc phải dí tên Kim Nguyệt Dạ dưới chân nên có bao giờ vào bếp được, hic.
" À, Hựu Tuệ, thế cái cậu Kim Nguyệt Dạ ấy sao rồi?"
Cũng không hiểu sao mama lại hỏi về Kim Nguyệt Dạ nên cô cũng theo bản năng mà trả lời " Cậu ấy đang ở Mỹ để chữa bệnh ạ"
Sau đó, cũng không có sau đó vì mama chỉ gật đầu rồi xếp bát vô khay.
A, không biết hôm qua Lý Triết Vũ nói muốn cho cô xem gì đây. Cũng gần 3h rồi mà. Nghĩ xong, cô chỉ kịp sắp xếp sửa soạn chuẩn rồi chạy vội đến Happy House...
Đứng trước cửa Happy House, tim cô đập liên hồi. Còn nhớ, lần đầu tiên đến đây cũng chính là lần đầu tiên cô gặp được Kim Nguyệt Dạ. Khi đó cô còn xịt máu mũi vì nghĩ hắn là thiên thần chứ! Nghĩ lại mà cứ rơm rớm nước mắt.
Vừa bước vào quán đã nhìn thấy ông chú râm xồm. Chú vừa nhìn thấy cô đã hớn hở chào đón nhiệt tình
"Hựu Tuệ, chào mừng cháu quay trở lại, hahaha. Mọi người đang ở trên lầu đợi cháu đó, mau lên đi"
Mọi người?
"Cháu cảm ơn chú Nhã Văn"
"Không có gì hô hô"
Tô Hựu Tuệ chỉnh lại tóc tai rồi như 1 thói quen bước lên lầu.
Vẫn khung cảnh ấy cái ngày cả lũ bám theo thầy Thôi và cô Bạch Ngưng, nhớ lại cũng thấy có chút gì đó vui vui.
Còn đang nhớ lại khung cảnh nào đó thì có tiếng gọi đồng thanh rõ to, to đến thủng màng nhĩ luôn
"Tô- Hựu- Tuệ"
Í! Cái giọng chua loét này?
"Tô Cơ"
"Hiểu Ảnh"
"Hai bà?"
Nói xong cô chạy thẳng đến ôm lấy 2 bài bạn nghìn năm rồi không gặp
"Là 2 bà, là 2 bà. Sao bây giờ 2 bà mới về. Hu hu nhớ 2 bà chết luôn"
"Bà thôi ngay cho tôi, khóc mà nước mắt dàn dụa dây khắp ra áo của tôi rồi!"
Tô Cơ đẩy con sâu ác độc đang làm bẩn áo mình ra.
"Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh nhớ Hựu Tuệ lắm đó, mỗi ngày Hiểu Ảnh đều nhớ đến hình bóng của Hựu Tuệ"
Vừa nói Hiểu Ảnh vừa chu cái mỏ ra.
"Bà thì nhớ gì tôi đâu, óc của bà chỉ để nhớ cái tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền kia thôi."
Vừa nói xong, ngay sau lưng cô vang lên tiếng nói ầm ĩ của tên khỉ hôi nào đó
"Tô Hựu Tuệ, cô vừa nói ai là khỉ hôi?"
"Lăng Thần Huyền, Lý Triết Vũ, 2 người ngồi đây sao?"
Vừa quay lại, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh 2 người con trai, 1 là Lăng Thần Huyền, 2 là Lý Triết Vũ.
"Cô đừng có mà đổi chủ đề. Cô vừa nói ai là khỉ hôi cơ?"
Bỏ đi vẻ ngạc nhiên, Tô Hựu Tuệ tự tin ưỡn ngực, hất cằm, chỉ ngón tay vào tên khỉ hôi kia, dõng dạc nói
"Tôi nói cậu đó"
"Cô!"
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười từ đằng sau
"Hahahahaha Lăng Thần Huyền, trông anh thật là ngố quá."
"Tô Cơ, cô quên mất mình là ai hả, ai cho nói tôi vậy?"
"Tôi cứ đấy"
Lại 1 giọng nói nữa xen vào
"Tiểu Huyền Huyền ơi, đừng chấp Tô Cơ nữa"
"Khâu Hiểu Ảnh, rốt cục bà theo phe nào vậy"
Và giọng nói cuối cùng cuối cùng cũng vang lên
"Được rồi mọi người, nói mà không để cho tôi nói gì luôn"
Lý Triết Vũ vừa nói, ánh mắt vừa mang đậm ý cười.
Sau 1 giây im lặng vì ngạc nhiên, mọi người cứ thế mà cười ầm lên.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua....
Và cùng lúc này, tại thành phố Tinh Hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top