Chap 2
Chap 2 GOOD BEGINNINGS
_____________♥♥♥_____________
( Những khởi đầu tốt đẹp )
Chíp chíp chíp chíp…!
“ Mẹ ơi hoa anh đào đã nở hết rồi kìa, thích quá đi! ” Một đứa bé mặc chiếc áo lạnh màu xanh dương đậm chạy đến trước hàng anh đào ở gần nhà tôi kêu lên với mẹ nó.
“ Ừ vậy là mùa xuân đã đến gần rồi nhỉ?” Bà mẹ dịu dàng đến bên xoa đầu thằng bé cười một nụ cười ấm áp rồi chỉnh lại chiếc mũ len cho nó.
“ Í là chim én, là chim én kìa mẹ, chim én bay đẹp quá đi mất!” Thằng bé ngước mắt lên miệng trầm trồ nhìn đàn chim đang chao liệng trên bầu trời.
“ Mẹ ơi, con cũng muốn làm chim én, mẹ coi này con bay đây ha ha!” Thằng bé tinh ngịch dang rộng cánh tay của nó ra, chạy trên con phố nhỏ, hết lượn bên này tới bên kia. Nó đang cười-một nụ cười của trẻ thơ, tiếng cười rất gần rồi xa dần, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng của nó nữa.
Xung quanh lại im lặng, chỉ thấy tiếng đồng hồ đang tích tắc kêu. Tôi ngồi dậy, kéo chiếc mền ra một bên, chân xỏ đôi dép lê đi trong nhà, đứng lên mở cánh cửa sổ ban công, tôi đẩy nhẹ một cái thì ánh sáng chói lóa bỗng xuất hiện ở phía đối diện đối diện, nó làm cho tôi cảm thấy chói mắt nên liền giơ tay phải ra che trước mặt mình.
Ánh nắng mặt trời ấm áp đang lan tỏa khắp người tôi, những tia nắng ấy dần len lỏi vào phòng. Gió xuân thổi nhè nhẹ làm rung động những tán lá xanh mơn mởn, từng giọt sương cũng khẽ run lên như được đánh thức sau giấc ngủ dài và tiếng chim én vang vọng khắp nơi. Từng đàn, từng đàn dang rộng đôi cánh bay đến báo hiệu rằng mùa xuân đã về. Hương cỏ non phả vào trong không khí đem đến cho ta mùi vị của sức sống đầu năm, những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống mặt đất mát lạnh. Một hoa, hai hoa, ba hoa từng cánh hoa nhẹ nhàng đưa mình bay cùng gió. Và rồi gió như thích thú với trò chơi này, nó thổi mạnh hơn những cây anh đào nghiêng nghiêng cành và một cơn mưa hoa đến trên khu phố Angel. Màu hồng phấn bao phủ khắp không gian xung quanh trên cả mái nhà, ban công, mặt đường.
Mùa xuân đã đến thật rồi, cái không khí này làm người ta mới hạnh phúc biết bao. Cảm giác mà lòng mình như đang hòa nhập với thiên nhiên. Xuân thực sự đang đến rất gần, tưởng chừng như chỉ cần tôi đưa tay ra là cũng có thể chạm vào nó. Đây chính là mùa xuân thứ hai mươi hai của tôi, khoảng thời gian này vào những năm về trước tôi còn đang khoác áo đồng phục nữ sinh trung học đến trường hay tay ôm tài liệu ra dáng cô sinh viên đại học Tinh Hoa hằng ngày lên giảng đường. Trong quá khứ quả thật là thế! Nhưng nay, ở hiện tại tôi đã không còn là học sinh hay sinh viên gì nữa rồi, mà tôi đã là một người trưởng thành. Tôi – Tô Hựu Tuệ này đã chính thức trở thành một luật sư. Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đi làm. Cái ngày mà tôi đã chờ đợi rất lâu cuối cùng nó cũng đến.
Tôi quay người trở vào trong, mở cánh cửa phòng tắm dùng tay hứng lấy nước đang từ từ chảy ra từ chiếc vòi của bồn rửa mặt.
“ Chà! Nước lạnh quá đi mất!”
Hựu Tuệ à, kể từ hôm nay mày cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn vì đường đua vẫn chưa kết thúc thậm chí nó còn trông gai hơn rất nhiều. Mạnh mẽ lên, quyết không đầu hàng bất cứ ai. Cứ chờ đó đi rồi xem Tô Hựu Tuệ này nhất định sẽ cho mọi người thấy được tài năng của mình. Tôi tự nhủ trong lòng, giữ cho tinh thần bình tĩnh và tự tin hết mức có thể, đây chính là một khởi đầu rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Nhất định không được để có sai sót gì cả!
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ trang phục công sở màu đen trắng, trên cổ áo vest ngoài có gắn một huy hiệu màu vàng hình hoa hồng để làm nổi bật thêm bộ quần áo. Tôi ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, nhẹ nhàng cầm lược chải tóc và thắt thành hình đuôi tôm. Vừa ngồi tôi vừa nhớ lại câu chuyện cách đây ba hôm, tức là sau khi tôi vừa tốt nghiệp đã có một người đến tìm tôi.
Ba ngày trước…
Ring! Ring!
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ tôi vội cởi tạp dề và chạy ra mở cánh cửa
“ Đến liền đây, đến liền đây!”
“Xin chào bà, bà ắt hẳn là mẹ của cô Tô Hựu Tuệ phải không? Xin được giới thiệu tôi là Mạc Dung – luật sư trưởng của tòa án thành phố Mi lan vinh hạnh được gặp bà!”
“ Ơ…!”
“ Ai thế mẹ?” Thấy bên ngoài có vẻ im lặng tôi liền chạy ra khỏi bếp, đến trước cửa nhà thì thấy mẹ tôi đang đứng đối diện với hai người đàn ông, một người tuổi trung niên gương mặt phúc hậu đeo kính gọng đen và xách trên tay một chiếc cặp nho nhỏ. Người còn lại đứng phía sau trẻ tuổi hơn, anh ta mặc vest màu xanh đậm, lịch sự cúi đầu chào mẹ và tôi.
“Thì ra là vậy, ông đến để mời con gái tôi trở thành luật sư cho tập đoàn luật sư của tòa án thành phố Milan sao?” Mẹ tôi ôn tồn hỏi
“ Chính xác là như thế, tôi được lệnh từ cấp trên đến đây để bàn bạc với gia đình và cô Tô một số chuyện liên quan tới công việc và tương lai của cô ấy!” Người đàn ông đó nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Không gian im lặng cách lạ lùng, tôi chỉ thấy những làn khói nóng từ những tách trà bay lên, hương thơm của trà cũng bao trùm lấy canh phòng khách nhà tôi. Lúc này đây, tim tôi như ngừng đập thật sự tôi không dám tin vào những gì ông ta đã nói. Tôi…tôi được mời làm luật sư cho tòa án thành phố. Chuyện này quá đỗi bất ngờ với tôi, một sinh viên mới vừa tốt nghiệp đã có người tới tận nhà xin được kí hợp đồng làm việc. Tôi nhéo má mình một cái thật đau, cảm thấy được những ngón tay đang cấu vào da thịt và tôi biết rằng chuyện này không phải là mơ. Không phải là mơ thật rồi!
“ Ý của cô thế nào cô Tô?”
“ Ơ…cháu…cháu thấy việc này quá bất ngờ, cháu nghĩ cháu cần thêm thời gian để suy nghĩ!”
“ Ừ tôi tôn trọng quyết định của cô, chúng tôi sẽ để cô có thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này trước khi đưa ra quyết định!” Người đàn ông đó lại từ tốn nói với tôi
“ Nhưng không phải tự nhiên chúng tôi lại đến tận đây để tìm gặp cô. Vì chúng tôi biết cô là người có tài. Người như cô chúng tôi thật sự rất cần. Nếu cô đồng ý kí hợp đồng làm việc với chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ giúp cô trở thành một luật sư có tiếng trong nghề. Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần cho cô. Nhất định cô sẽ không phải hối tiếc bất cứ chuyện gì nếu trở thành luật sư cho tòa án thành phố Milan.”
“Cháu biết rồi ạ, nhất định cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc này.” Tôi ngẩng cao đầu, nở một nụ cười đầy tự tin với vị luật sư trưởng
Sau đấy, người đàn ông và cậu thanh niên đó đứng lên bắt tay với mẹ và tôi, ông ta cũng không quên tặng kèm một nụ cười ấm áp.
“ Vậy coi như chuyện bàn bạc đã xong được một nửa, chúng tôi rất vui vì được gặp gia đình, xin phép chúng tôi về!”
“ Vâng ngài luật sư về!” Mẹ tôi giơ tay bắt lấy bàn tay của ông ta rồi cúi đầu từ tốn chào hỏi, ông ấy cũng đáp trả bằng cái cúi đầu lịch sự rồi quay sang nhìn tôi.
“ Đây là danh thiếp của tôi, cô Tô khi nào cô suy nghĩ xong thì hãy gọi điện thoại vào số này nhé, chúng tôi luôn đón chào cô!”
“ Vâng ạ, cháu biết rồi, chú đi dường cẩn thận!”
Nói rồi ông ấy quay lưng đi bước vào chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài cổng, nó từ từ lăn bánh và đi mất. Tôi và mẹ đứng nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất sau con phố. Đợi khi nó đã thực sự biến mất.
Tô Hựu Tuệ à, mày giỏi lắm phải như thế chứ! Khởi đầu tốt đẹp đang chờ mày đấy! Đi đến phòng tôi nhảy lên giường la hét ầm trời, rồi nằm xuống đạp chân đạp tay loạn xạ, nghĩ thầm :Ha ha ha ngọc nữ trường Minh Đức làm gì có chuyện đi xin việc làm bao giờ khi mà ta là sinh viên xuất sắc nhất của đại học Tinh Hoa. Phải có người đến để mời xin kí hợp đồng như thế mới được chứ! Phải rồi tôi phải gọi báo ngay cho Tô Cơ, Vũ ,Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền nữa, nhất định họ sẽ rất mừng cho xem. Nói xong tôi chụp lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn liền số của Tô Cơ gọi cho nhỏ ta.
Tút …. Tút … Tút
“ Alô , gì thế Hựu…”
“Tô Cơ ơi tôi vui quá đi mất !” Chẳng để Tô Cơ nói hết câu, tôi đã hét lên trong điện thoại
“Trời đất, cái con nhỏ này, bà làm gì mà hét lớn thế? Điếc cả màng nhĩ của tôi luôn này!” Tô Cơ bực dọc
“Xin lỗi nhé, vì tôi vui quá phải báo cho bà ngay tôi mới chịu được!”
“ Sao? Gì thế? Có chuyện gì mà vui đến thế hả? Vũ cầu hôn à hi hi hi!” Tô Cơ lại bắt đầu trêu tôi
“ Bà nói điên cái gì thế? Không phải đâu! Tôi nói ra đừng có mà hết hồn nhé!”
“ Sao? Chuyện gì nói lẹ lên xem nào! Bà làm tôi hồi hộp quá rồi đấy!” Tô Cơ lớn giọng bảo
“ Nghe kĩ đây Bạch Tô Cơ, bạn bà – Tô Hựu Tuệ này đã được luật sư trưởng tòa án thành phố Milan xin kí hợp đồng làm việc rồi đó, thế nào hết hồn chưa hả?”
“…” Bỗng bên đầu dây bên kia im lặng, không hề có tiếng trả lời
“ Này Tô Cơ bà vẫn đang nghe máy ấy chứ, alo Tô Cơ!” Tô Cơ vẫn im lặng, chẳng nói gì, tôi nghĩ thầm cái con nhỏ này đừng vì nghe xong rồi xỉu tại chỗ luôn nhé!
“ Á Á Á, Hựu Tuệ à bà giỏi lắm tôi chúc mừng bà nha!” Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Tô Cơ bỗng hét lên từ đầu dây bên kia
“Hơ hơ, Tô Hựu Tuệ này mà đã ra tay thì coi như mọi chuyện đâu vào đó!”
“ Ôi Hựu Tuệ, tôi chúc mừng bà, bà giỏi thật đó đúng là thủ lĩnh Tuyệt Đại Tam Kiều có khác!” Khỏi nói tôi cũng biết Tô Cơ cũng vui giống như tôi vậy.
“Chứ sao, hà hà hà!” Tôi cười bằng giọng đắc ý
“Chuyện gì thế Tô Cơ? Hựu Tuệ gọi hả ?” Là giọng Hiểu Ảnh, ủa sao con nhỏ đầu đất này lại có mặt ở chỗ Tô Cơ?
“ Này Bạch Tô Cơ, có chuyện gì mà cô la hét như cháy nhà vậy hả? Điếc cả con ráy!”
“ Tô Cơ à, chuyện gì mà em trông vui thế?”
Còn có cả tiếng của tên “khỉ ngố” Lăng Thần Huyền và An Vũ Phong.
“ Tô Cơ à sao bên đó có nhiều tiếng thế?” Tôi liền hỏi nhỏ ta
“ À, Hiểu Ảnh, Huyền và anh Phong đều đang ở nhà của tôi để giúp tôi chuẩn bị cho vòng tiếp theo của cuộc thi thiết kế trẻ mà!”
“ Hiểu Ảnh à, Hựu Tuệ được kí hợp đồng làm luật sư với tòa án thành phố Milan đó, thấy Hựu Tuệ của chúng ta có giỏi không?”
“Thật sao Tô Cơ, Hựu Tuệ giỏi quá Hiểu Ảnh chúc mừng Hựu Tuệ nhé!”Hiểu Ảnh nhanh nhảu luôn miệng líu lo.
“ Ừ tôi biết rồi, Hiểu Ảnh à, tôi cám ơn bà nhé!”
“ Hựu Tuệ, Hựu Tuệ phải bao Hiểu Ảnh ăn kem đó nha!” Hiểu Ảnh nhõng nhẽo nói từ bên kia điện thoại với tôi.
“ Ừ tôi biết rồi gặp bà thì lúc nào cũng kem với kem thôi!”
“Này Tô Hựu Tuệ, cô làm tôi bất ngờ lắm đấy không ngờ cô may mắn đến thế!” Tên Lăng Thần Huyền lại bắt đầu giở cái giọng khó ưa để trêu tôi.
“ Này Lăng Thần Huyền, cậu nói ai ăn may chứ hả?” Tôi bực mình, lớn tiếng quát tháo
“ Ha ha này tôi chỉ giỡn có chút xíu, cô làm gì mà hung dữ thế con gái gì mà hung hăng bọ xít thấy ớn, cứ thế chẳng ai dám lấy đâu!” Tên Huyền ấy vẫn chưa thôi nói móc tôi, tôi chỉ muốn bóp cổ hắn cho rồi
“ Cậu…cậu…”
“ Tiểu Huyền Huyền đừng chọc Hựu Tuệ nữa mà!” Tiếng Hiểu Ảnh lại vang lên
“ Thôi, vì tâm trạng của tôi đang vui nên chẳng thèm đôi co với cậu, tôi phải cúp máy đây!”
Khi vừa cúp máy tôi tiếp tục nhấn số gọi cho Vũ, tiếng tít điện thoại kéo dài vang lên
“ Alo, Hựu Tuệ em gọi tôi có chuyện gì không?” Giọng nói trầm ấm của Vũ đã truyền đến tai tôi.
“ À, tôi muốn báo với cậu một chuyện, đảm bảo nghe xong cậu sẽ rất vui cho mà xem!” Tôi cười và nói với Vũ bằng giọng hào hứng.
“ Chuyện gì mà làm Hựu Tuệ vui đến thế cơ chứ?” Vũ vẫn nhẹ nhàng, giọng nói có chút thắc mắc.
“ Tôi chính thức trở thành luật sư rồi đấy!” Tôi nói lớn với Vũ
“ Thật sao Hựu Tuệ? Tôi chúc mừng em!” Vũ thay đổi hẳn giọng nói, cậu ấy rất mừng rỡ tuy không ở bên nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng Vũ đang rất vui, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của cậu ấy.
“ Cậu thấy tôi giỏi chưa? Chuyện là như thế này này…”
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng suy nghĩ về chuyện mà vị luật sư trưởng đã nói, tôi luôn trằn trọc không ngủ được. Ba mẹ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Vũ đều chia sẻ và góp ý với tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã đưa ra được quyết định.
Tối hôm qua, tôi gọi điện thoai theo số trên trên danh thiếp của ông Mạc Dung. Tôi đồng ý kí hợp đồng và trở thành luật sư của tòa án thành phố, khỏi nói cũng biết ông ấy vui sướng đến cỡ nào. Và bảo hôm nay tôi hãy đến để bàn chuyện rõ ràng hơn. Mới nghĩ đến việc được đi làm là tôi vui muốn chết luôn rồi, ôi hào hứng quá đi mất!
“ Thôi chết, phải lẹ lên thôi nếu không là trễ mất chuyến xe!” Tôi nhìn đồng hồ đang chỉ 7h20 phút rồi vội vã đứng dậy, xỏ chiếc giày cao gót màu đen in hoa văn vào chân rồi xách cặp đựng tài liệu bước ra khỏi phòng.
Vừa tới cửa, mẹ và bố đã gọi giật tôi lại:
“ Con gái bố hôm nay trông xinh lắm!” Bố vừa cầm tờ báo vừa lấy tay xoa đầu tôi cách nhẹ nhàng trìu mến.
“ Hựu Tuệ à, ráng làm cho tốt nha con bố mẹ tin vào con!” Mẹ nắm lấy tay tôi mà bảo, giọng mẹ có hơi nghẹn ngào, khóe mắt mẹ đỏ hoe. Tôi liền bước tới ôm lấy mẹ, vùi đầu vào mái tóc hương chanh của mẹ rồi an ủi.
“ Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mà thôi bây giờ con phải đi đây, tạm biệt bố mẹ nhé!”
Nói xong, tôi liền bước ra khỏi nhà. Vừa tới trước con phố thân thương mà lòng tôi đã nhộn nhịp, phố Angel hôm nay có chút khác vì những hàng anh đào đã nở rộ, người đi trên đường cũng đông hơn hẳn trên mặt ai cũng hiện một nụ cười thật hạnh phúc. Những đứa trẻ tinh nghịch tay cầm kẹo bông gòn chạy chơi đùa giỡn với nhau, tiếng cười giòn giã vang lên khắp nơi. Chúng nó thật dễ thương!
Rồi mọi người ai cũng tấp nập mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Gió xuân vẫn khe khẽ rung trên từng cành cây, nó bay đến nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của tôi. Bầu trời trong vắt tạo cảm giác thật dễ chịu và mặt trời cũng đang dần vươn vai ló dạng lên cao.
Ánh nắng ấm áp tỏa lan hết con đường tôi đang đi, ánh nắng đó thật dễ chịu như đang dần đẩy lùi đi cái se lạnh của mùa đông ngày nào để làm cho những bông hoa trong vườn bung nở cánh đón chào một mùa xuân mới. Cái không khí này thật tuyệt vời làm sao! Tôi ngước đầu hít một hơi thật sâu như để đem tinh hoa mùa xuân hết vào trong người lấy đó làm niềm tự tin cho mình trong ngày quan trọng hôm nay.
“ Hựu Tuệ à, chào em!”
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên từ phía bên trái, quay lại thì tôi bắt gặp Lý Triết Vũ
“ Cậu…cậu làm gì ở đây thế? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?” Tôi rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ấy
“ À, tôi đến để chở em đi làm em lên xe đi nếu không sẽ trễ đó!” Vũ cười nhẹ rồi mở cửa xe cho tôi.
Vù vù vù!
Gió thổi rất mạnh vào tai, cảm giác thật đã Vũ đang chạy ở tốc độ 60km/h ở đường cao tốc. Hôm nay cậu ấy đi một chiếc mui trần màu trắng nên gió cứ thế mà ùa tới tấp vào mặt tôi, tóc Vũ cũng bay phấp phới để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp của cậu ấy. Vũ bỗng nhìn tôi mà cười.
“Vũ à cậu không cần phải cất công tới để chở tôi đi làm đâu! Tôi đi tàu điện cũng được mà, đường tới chỗ tôi làm ngược hướng tới công ty của cậu đó. Cậu làm thế không sợ muộn hay sao?”
“ Không sao đâu, cứ để tôi đưa em đi mỗi ngày em đừng đi tàu điện nữa nguy hiểm lắm! Tôi chẳng an tâm chút nào .”
Vũ ân cần nói rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi, bàn tay trắng hồng mềm mại chạm lấy những ngón tay của tôi. Vũ làm tôi bối rối quá! Chẳng biết phải làm gì bây giờ nên chỉ đành ngồi im. Nhưng dù ấy cậu ấy có đi trễ thì đã sao? Đó là công ty của cậu ấy mà!
“ Hôm nay em đẹp lắm Hựu Tuệ!” Vũ nắm chặt tay tôi hơn, cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa đến trái tim rồi Vũ quay sang mỉm cười nhẹ nhàng mà bảo:
“ Em biết không, được nhìn em vào mỗi buổi sáng như thế này tôi cảm thấy mình tràn trề sức sống, Hựu Tuệ rất dễ thương tôi chẳng dám thôi nhìn em dù chỉ vài giây vì em thật khác biệt với những cô gái khác, em rất quan trọng với tôi em biết chứ! Nên có tốn chút thời gian cũng không sao đâu!”
Đối mặt với tròng mắt cà phê dịu dàng của Vũ, tôi lại căng thẳng đến không thở nỗi, Vũ như thiên thần nhìn tôi mà cười. Tôi quan trọng với Vũ ư? Sao tôi có cảm giác vui mừng trong lòng nhỉ?
“ Cám ơn cậu nhé, cậu cũng rất quan trọng với tôi đấy Vũ, thật sự…rất quan trọng!” Tôi khẳng định chắc nịch câu trả lời của mình. Vũ nhìn tôi, gương mặt điềm tĩnh đó bỗng thay đổi, ánh mắt ấy như nước hồ bị một cơn gió thổi qua nó khẽ rung động. Sự mừng rỡ, hân hoan tột cùng thể hiện trên gương mặt thiên thần củaVũ khiến cậu ấy bỗng trở nên thật dễ thương.
“ Tôi cám ơn em nhiều lắm Hựu Tuệ!”
Vũ im lặng, một tay cầm vô lăng tay kia vẫn nắm lấy tay tôi, cậu ấy nhìn thẳng vể phía trước, trên đôi môi hồng hào ấy hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Vũ vui thế này, nhìn cậu ấy vui tôi cũng cảm thấy bớt hồi hộp căng thẳng hơn rất nhiều. Rồi bỗng nhiên Vũ rút từ trong túi áo của cậu ấy ra một chiếc hộp nhung đen viền vàng nhẹ nhàng đặt nó lên tay tôi.
“ Em cầm lấy đi, tặng em!”
Tôi ngạc nhiên nhận lấy chiếc hộp
“ Ơ? Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi, cậu tặng vào dịp gì vậy?”
“ Chẳng lẽ bạn gái tôi mà tặng quà cũng phải cần đến lí do hay sao?”
“ Không phải…chỉ là tôi thắc mắc !”
“ Không phải thì tốt rồi, em mở ra đi chỉ là quà chúc mừng ngày đi làm đầu tiên của Hựu Tuệ thôi!” Vũ nhẹ nhàng nói với giọng trầm ấm, cậu ấy hơi mỉm cười đôi lông mày thanh tú cong thành một đường tuyệt đẹp.
“ Vậy thì cám ơn cậu nhé, tôi mở đây!” Nói xong tôi nhấc nhẹ tay mở chiếc hộp ra thì ánh mắt tôi bắt gặp một thứ lấp lánh đó là một chiếc kẹp tóc hình nơ đính hạt, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa xe, chiếc kẹp tóc liền phản chiếu lại ánh nắng và phát ra những tia sáng lấp lánh, từng hạt cườm liên tục thay phiên nhau phản chiếu làm cho chiếc kẹp vốn đã rất đẹp lại càng thêm lung linh. Tôi lấy tay sờ lên nó và nở một nụ cười tươi rói.
“ Cám ơn cậu nhé, tôi thực sự rất thích, nó rất đẹp!”
Vũ xoa đầu tôi rồi lấy chiếc kẹp gắn lên tóc tôi. Lúc này mặt Vũ rất gần, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của mình và ngửi thấy hương cỏ thoảng thoảng từ người Vũ, mái tóc màu hạt dẻ càng làm cho khuôn mặt của cậu ấy trở nên hài hòa hơn.
“ Em biết không, khi nhìn thấy chiếc kẹp này ở cửa tiệm ngày hôm qua, tôi đã nghĩ liền tới em, lúc đó trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rằng nhất định Hựu Tuệ mà cài nó thì sẽ rất đẹp nên tôi đã mua nó tặng cho em. Em thích tôi vui lắm!”
“ Tiếc quá, tôi lại chẳng có gì để tặng cho cậu tôi xin lỗi!”
“ Sao em lại nói vậy? Em vui là quà cho tôi rồi!”
“ À phải rồi Hựu Tuệ, trưa nay tôi sẽ tới rước em, chúng ta đi ăn thứ gì đó nhé, tôi biết một nhà hàng rất ngon!” Vũ vừa chạy xe vừa liếc nhìn tôi.
“ Được thôi, nhưng nói cho cậu biết là tôi ăn nhiều lắm đó nha!” Tôi để tay lên xoa xoa cằm ánh mắt tinh nghịch liếc ngang liếc dọc.
“ Vậy tôi sẽ cho em ăn hết cái nhà hàng đó luôn cho coi ha ha!” Vũ cũng đáp lại bằng cái nháy mắt đáng yêu, rồi lại nhanh chóng giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình.
Kít!
Chiếc xe của Vũ dừng lại trước một tòa nhà cao ốc lắp đầy kính màu xanh. Ánh mặt trời chiếu vào những tấm kính và nó phản chiếu lại như làm nổi bật thêm vẻ đẹp nguy nga của mình. Bao quanh nó là một bức tường khá cao tạo thành hình vòng cung, phía ngoài có rất nhiều bồn hoa cùng những thảm cỏ, bên phải là một tấm bảng rất to bằng đá hoa cương đề những chữ màu vàng ánh kim
TẬP ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ MILAN
“ Đến nơi rồi sao?” Tôi vừa hỏi vừa dùng tay tháo dây thắt an toàn. Còn Vũ thì đã bước ra ngoài, vòng qua đến cửa xe phía tôi và mở cánh cửa.
“ Tới nơi rồi, xuống thôi Tuệ!” Vũ nhẹ nhàng cầm tay tôi rồi mỉm cười. Tôi cũng bước ra khỏi xe rồi quay mặt lại phía sau đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ tòa cao ốc.
“ Chà tôi thật không ngờ, nó lại lớn đến thế này!” Tôi tay ôm chiếc cặp nhỏ đựng tài liệu rồi trầm trồ bảo.
“ Ừ, lớn thật từ nay chỗ này sẽ là nơi làm việc của em sao?” Vũ đứng cạnh tôi ung dung đút hai tay vào túi quần.
“ Ừ, thôi Vũ à tôi phải vào đây cậu cũng đi làm đi. Hẹn trưa gặp nhé!” Tôi đứng đối diện với Vũ, chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi hối thúc cậu ấy mau đi làm.
“ Vậy tôi đi đây, Tuệ à cố lên nhé!” Vũ giơ tay chỉnh lại chiếc kẹp trên tóc tôi cách dịu dàng, rồi cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi như động viên tinh thần. Hương cỏ lại thoang thoảng khắp nơi. Vũ quá gần, tôi đỏ hết cả mặt hai tai như xì khói còn chân tay bị cứng đờ. Hành động quá đỗi bất ngờ của cậu ấy làm tôi như “cái bia” không cử động được đành phải đứng im chịu trận của “ mũi tên”.
Ngước mặt lên thì lại đụng phải gương mặt thiên thần cùng đôi mắt màu cà phê quá đỗi thân quen ấy. Vũ chỉ nhìn tôi mà cười, ánh mắt đối diện với tôi không còn u buồn mà bỗng vui hẳn lên, hàng lông mày dài thanh tú cong cong thành hình cánh cung. Rất lâu sau đấy Vũ mới đưa khuôn mặt hớp hồn ra xa tôi. Lúc này quả thật tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước nhìn Vũ. Cậu ấy như hiểu được ý tôi liền xoa đầu.
“ Tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy mình rất may mắn nên tôi cũng muốn chia sẻ sự may mắn đó đến cho em, hy vọng nó sẽ có ích!” – Giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên bên tai tôi, cậu ấy lấy tay vuốt mái tóc che trước trán đang bị gió thổi. Khuôn mặt ánh chút suy tư và vui vẻ đó làm tôi thấy yên lòng hẳn.
“ Cám ơn cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng còn bây giờ thì tạm biệt nhé!” Tôi trấn tĩnh lại bản thân ngượng ngùng xoa xoa đầu.
“ Tạm biệt!” Vũ xoay lưng tôi lại rồi đẩy tôi vào trong khuôn viên của tòa nhà, cậu ấy giơ bàn tay thon dài trắng hồng vẫy chào tôi không quên gửi tặng kèm nụ cười tỏa nắng đầy khích lệ. Tôi cũng đáp trả lại Vũ, nắm tay thật chặt tỏ vẻ tự tin. Đợi đến khi tôi bước vào bên trong rồi Vũ mới quay lưng bước vào xe và đi mất.
Một mình tôi đứng giữa khuôn viên mà trong lòng hết sức bất ngờ, nơi này khi bước vào trong mới biết được nó rộng đến mức nào. Sảnh ngoài lót đá hình lục giác màu xám khói dẫn tôi lên những bậc thang cao vào bên trong tòa nhà. Người đi xung quanh sảnh rất nhiều, họ mặc những bộ trang phục lịch sự và rất trang nhã. Gương mặt mọi người ai cũng lạnh lùng, không biểu cảm, có người đi ra khỏi tòa nhà thì còn tỏ vẻ bực dọc khó chịu.
Những luật sư lớn tuổi mặt nghiêm nghị đi cùng nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng. Không khí xung quanh lại yên tĩnh, khung cảnh thì sừng sững nó làm cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi, tôi nắm chặt hơn chiếc cặp trong tay, nuốt nước bọt ực một cái rồi lấy can đảm từng bước đặt chân lên bậc thang. Tiếng giày cao gót chạm vào bậc thang bằng đá kêu lên, tôi cứ thế một lúc một bước nhanh hơn, cuối cùng cũng tới cánh cửa chính tự động cao những ba mét. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần tôi dùng ánh mắt kiên định bước vào bên trong. Đến lúc này tôi nhận ra rằng đằng sau cánh cửa lớn đó là một khoảng không gian vô cùng trang trọng và lịch sự. Sàn nhà như mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh của mọi người đang đi lại, không những thế lại còn rất sạch sẽ và gần như là trong suốt. Chính giữa sảnh là một ti vi màn hình tinh thể lỏng chắc phải gần 100 inch đang chiếu bản tin thời sự của đài truyền hình quốc gia. Xung quanh toàn là cửa kính cao đụng đến trần, hai bên đặt vài chậu cây kiểng cao cao cùng vô số đồ mỹ nghệ chạm khắc tinh xảo làm tôn thêm vẻ sang trọng vốn có của nơi này.
Tôi dường như cảm thấy bị choáng ngợp với những gì mà mình đang đối diện, vừa đi vừa quay hết bên trái tới bên phải ngắm nhìn mọi thứ, rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy bàn tiếp tân ở cách mình một khoảng, nhanh như cắt tôi bước tới ngay đó và từ tốn hỏi cô tiếp tân mặc lễ phục màu đỏ đeo nơ bướm trên cổ.
“ Xin chào, tôi là Tô Hựu Tuệ hôm nay tôi có hẹn với luật sự Mạc Dung, chẳng hay phòng làm việc của ông ấy đâu ạ?”
“ Cô là Tô Hựu Tuệ sao? Vâng ngài Mạc Dung đã đợi cô từ sáng, ngài ấy dặn chúng tôi nếu cô đến thì hãy dẫn cô lên chỗ của ngài ấy. Xin cô hãy đi theo tôi!” Cô tiếp tân trả lời bằng giọng nhẹ nhàng không quên mỉm cười cùng với tôi. Sau đó cô ta bước ra khỏi bàn làm việc đưa tay cúi đầu lịch sự như ra hiệu cho tôi hãy mau đi theo cô ấy.
“ Xin mời cô!” Cô tiếp tân cười
“ Cám ơn!” Nói rồi tôi vội vàng bước theo sau, đến thang máy cô ta đột nhiên dừng lại nhấn nút và mời tôi vào trong. Trong buồng thang máy cũng sang trọng không kém bên ngoài sảnh, bốn bề xung quanh như là những tấm gương được dát vàng bảo phủ, con số điện tử màu đỏ nhảy liên hồi từ 1 đến 2 đến 3 rồi đến 9. Tới nơi, nó dừng lại và kêu lên một tiếng “ kinh”. Thang máy dần mở cửa, khung cảnh ở đây có chút khác biệt với lầu dưới. Không còn là mặt sàn trong suốt nữa mà là một hành lang bằng gỗ rất rộng, hai bên tường treo đầy những bức họa nổi tiếng trên thế giới, phía cuối của hành lang này là một cánh cửa đôi cao và to cũng làm bằng gỗ đứng chắn trước mặt chúng tôi. Cô tiếp tân gõ cửa phòng dùng giọng điệu ngọt ngào của mình để gọi vọng vào bên trong:
“ Thưa ngài Mạc, cô Tô Hựu Tuệ đã đến rồi ạ!”
“ Cho cô ấy vào!” Một tiếng nói trầm ấm vọng lại từ phía sau cánh cửa.
“ Vâng ạ, mời cô!” Cô ấy lấy tay đẩy cánh cửa lớn cho tôi tay còn lại ra hiệu mời tôi vào bên trong
“ Cám ơn cô!” Tôi cúi đầu chào hỏi và nở nụ cười hình bán nguyệt tuyệt chiêu.
“ Cô ngồi xuống đi!” Lại là giọng nói trầm đó
Tôi quay lưng lại thì thấy chú Mạc Dung mặc một bộ vest đen lịch sự, ngồi trên chiếc ghế xoay, phía sau lưng là cửa kính to. Chú ấy cười rất hiền, gương mặt tỏ vẻ phúc hậu đưa bàn tay về phía bộ ghế sofa màu xanh nhạt trước mặt.
“Vâng !” Trước thái độ trìu mến ấy tôi liền ngoan ngoãn nghe theo bước đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Chú ấy cũng ngồi ở phía đối diện của tôi, tay nâng bình trà hoa văn như thời nhà Minh rót nước mời tôi uống. Tôi cúi đầu cám ơn và đưa hai tay đón lấy tách trà đang còn nóng từ tay chú và đặt xuống bàn.
“ Cháu cám ơn!”
“ Chắc hẳn cô Tô đã suy nghĩ kĩ về việc này rồi nhỉ? Tôi và ngài chủ tịch đã rất vui khi nhận được câu trả lời của cô!” Chú Mạc Dung lại cầm một tách trà khác lên rót vào cho mình rồi nhâm nhi một chút. Khói từ trà nghi ngút trước mặt tôi, hương hoa lài bao trùm lấy căn phòng làm việc sang trọng.
“ Dạ, cháu đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định đó ạ!” Tôi gật đầu.
“ Nếu thế thì tốt quá, đã vậy cô hãy kí vào hợp đồng này và kể từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành một thành viên trong tập đoàn của chúng tôi!” Chú ấy cười nhẹ và đẩy đến trước mặt tôi một bản hợp đồng in chữ màu vàng rất đẹp cùng với cây bút máy chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tôi nhận lấy nó, cầm lên đọc một lượt cả tờ giấy cách kĩ càng rồi đặt bút kí tên và đóng dấu vào phía dưới cùng.
“ Thật là tốt, bây giờ cô có thể làm việc ngay ngày hôm nay, để tôi giới thiệu với cô một người cô ấy nhất định sẽ giúp được cô!” Nói rồi chú ấy nhấc chiếc điện thoại cổ ngay trên bàn và nói:
“ Gọi San San đến phòng tôi gấp!”
“ San San là con gái tôi, con bé cũng là luật sư lại trẻ tuổi như cô, tính tình nó vô cùng nhiệt tình có gì cô cứ nhờ nó nhé!” Chú Mạc Dung đan hai tay lại với nhau, để lên bàn nhìn tôi mà nói.
“ Vâng, cháu cám ơn chú nhất định cháu sẽ cố gắng!” Tôi cười mỉm và điệu đà vén những lọn tóc sau tai.
“ Papa gọi con có chuyện gì không?” Một cô gái tóc đen ngắn tới vai giọng sang sảng mở cánh cửa ra bước vào.
“ Đây là Hựu Tuệ mà ba đã giới thiệu cho con mấy hôm trước, cô ấy sẽ làm cùng phòng với nhóm của con, con hãy giúp đỡ cô ấy nhé!” Chú Mạc Dung nhìn San San rồi đưa tay giới thiệu tôi cho cô ấy.
“ Xin chào bạn mong được giúp đỡ nhiều hơn!” Tôi đứng dậy chủ động đến bắt tay với San San và nở nụ cười tuyệt chiêu nhìn cô ấy
“ Á, chào bạn mình nghe danh bạn lâu rồi giờ mới được gặp mặt, ha ha vui quá đi mất!”
Ngoài cả dự đoán, San San dễ thương bay đến ôm chầm lấy tôi miệng líu lo nói cười rõ to
“ Ơ, tôi…!” Hết sức bất ngờ trước vẻ hòa đồng của San San tôi cũng ôm cô ấy, cười cười gượng gạo.
“ Chà Hựu Tuệ này cậu xinh đẹp thật đấy, tôi nghe nhiều về bạn rồi bây giờ mới được gặp tận mặt. Không ngờ lại còn được trở thành đồng nghiệp của bạn, ôi tôi vui chết được!” San San ôm chặt tôi hơn, ôi nghẹt thở mất!
“ San…San…tôi…tôi…” Tôi chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay gọng kìm của cô ấy, giọng như sắp hết hơi.
“ Ối tôi xin lỗi nhé, Hựu Tuệ bạn có sao không?” Đến lúc này San San mới chịu buông cánh tay của cô ấy ra, chu mỏ xoa xoa tay tỏ vẻ hối lỗi.
“ À, tôi không sao đâu ha ha!” Suýt chút nữa là tôi đã chết vì độ nhiệt tình của cô rồi đó biết không hả?
“ Thôi được rồi, San San con dẫn Hựu Tuệ đến chỗ làm việc đi, con giúp cô ấy giùm bố!” Chú Mạc Dung xoa xoa đầu San San rồi quay sang mỉm cười hiền hậu cùng tôi.
“ Yes sir, con sẽ cố gắng hết sức mình!” San San mặt tươi rói giơ tay phải lên trước trán đứng thẳng lưng ra dáng chào như trong quân đội rồi nhe răng cười
“ Hựu Tuệ à, mình đi thôi !” San San liền kéo tay tôi ra khỏi cửa
“ Chào chú, cháu đi ạ!” Tôi quay lưng lại cúi chào chú Mạc Dung, chú ấy cười cười rồi cũng đưa tay vẫy chào chúng tôi.
“ Lẹ lên coi nào, mọi người đang đợi cậu đó!” San San vẫn chưa thôi tha cho tôi, cô ấy kéo tôi chạy đến canh phòng cách phòng chú Mạc Dung một chút sau đó đẩy cửa bước vào bên trong, tôi hai tay ôm chiếc cặp tài liệu, khom lưng nghiêng đầu bước vào thì bỗng
ĐÙNG ! ĐÙNG !ĐÙNG !
“ Chào mừng thành viên mới của phòng luật sư sắc màu mùa xuân!”
Tôi vừa bước vào phòng thì từ đâu bay ra những dải băng rôn cùng tiếng pháo nổ vang trời, làm tôi giật bắn cả người chuyện gì đang xảy ra vậy nè bộ…bộ…trời sập hả? Người tôi cứng đờ, tay bịt chặt tai mắt nhắm nghiền lại!
“ Hựu Tuệ à đừng sợ, mọi người đang chào đón bạn mà!” San San kéo bàn tay đang bịt chặt tai lại của tôi.
“ Hả, cái gì?” Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy trước mặt mình ngoài San San còn có hai người nữa trông họ rất vui ai cũng cười tươi rói nhìn tôi.
“ Chào, chắc hẳn em là Hựu Tuệ phải không? Chào mừng em tới căn phòng luật sư quanh năm tràn đầy sức xuân của chúng tôi!” Một thanh niên mặc áo sơ mi xanh thắt cà vạt lịch sự đặt hai tay lên vai tôi cười nói vui vẻ.
“ Hựu Tuệ à, chỗ ngồi của bạn ở đây này ngồi gần tôi nha!” San San hớn hở kéo tôi đến một bàn làm việc ở bên phải. Anh chàng thanh niên đó thì đẩy chiếc ghế xoay kêu tôi mau ngồi xuống.
“ Ơ chuyện này là sao? Tôi không hiểu lắm!”
“ Hôm nay Hựu Tuệ sẽ chính thức làm việc tại đây với bốn người chúng tôi đó, chào mừng em!” Một cô gái tóc dài đeo kính đen khuôn mặt với ánh mắt sắc xảo mặc váy công sở ôm sát đẩy gọng kính nhìn tôi
“ Chào cô!” Một phụ nữ đứng tuổi mái tóc hơi ngả bạc xoay ghế ngồi xuống ở bàn bên cạnh chống cằm mắt nhìn vào một cuốn sách dày cộm.
“ Dạ cháu chào cô!” Người phụ nữ đó chỉ quay lại nhìn một cái rồi lại chăm chú đọc sách
“ Thôi nào cô An Nguyên, cô đừng lạnh lùng như vậy mà!” San San chu môi đặt hai tay lên vai cô ấy nhõng nhẽo.
“ Thôi đi!” Cô An Nguyên đó đẩy hai tay của San San xuống, ánh mắt lạnh lùng tỏ vẻ hơi khó chịu.
“ Cô thật là , thôi được rồi nào mọi người để tôi giới thiệu với mọi người đây là Tô Hựu Tuệ là sinh viên xuất sắc nhất của trường Tinh Hoa, kể từ ngày hôm nay cô ấy chính thức trở thành luật sư của tập đoàn chúng ta đó nha ten ten ten tèn!”
“ Hoan hô, hoan hô !” Anh chàng thanh niên, San San cùng cô gái đeo kính vỗ tay đôm đốp chào mừng tôi. Ôi cái gì thế này? Một giọt mồ hôi to tướng đang chảy trên trán tôi xuống.
“ Chị là Uyển Nhi rất vui được gặp em!” Cô gái xinh đẹp đưa tay ra chào hỏi tôi, giữ phép lịch sự tôi cũng bắt tay cô ấy, mỉm cười dịu dàng.
“ Còn tôi là Bá Long, xin được chỉ giáo nhé Hựu Tuệ !”
“ Tôi không dám!” Ngượng ngùng tôi dùng tay xoa xoa đầu.
“ Hựu Tuệ à còn đây là cô An Nguyên-luật sư “sát thủ” của tập đoàn chúng ta đó!” San San giới thiệu
“ Dạ cháu…” Tôi chẳng kịp nói gì thì cô Nguyên đã quay mặt đi mất rồi. Chết thật!
“ Thôi đừng để ý đến Hựu Tuệ ơi, cô ấy trước giờ là vậy nhưng thật ra rất tốt bụng đó!”
“ Ừ tôi biết rồi mà!”
“ Hựu Tuệ à, em rất may mắn mới được làm việc ở đây đó nha!” Chị Uyển Nhi sắp xếp lại xấp tài liệu và nói.
“ Đúng rồi đó vì ở trong cả một cái tập đoàn lớn như thế này chỉ có duy nhất phòng của chúng ta là lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười cả năm thôi!” Bá Long tiếp lời
“ Thật sao?” Tôi ngạc nhiên, mà cũng đúng thôi từ lúc vào là tôi đã thấy không khí nghiêm trọng bao trùm quanh đây rồi!
“ Kể từ ngày hôm nay xin mọi người chỉ giáo thêm nhé!” Tôi cúi đầu và nở nụ cười tuyệt chiêu.
“ Không dám, không dám Hựu Tuệ đây nổi tiếng giỏi giang mà, chúng tôi nhất định phải học hỏi nhiều từ em nữa là khác!”
Không ngờ mọi người cũng biết danh mình, ha ha phải vậy chứ Hựu Tuệ này mà lị. Khung cảnh xung quanh tôi giờ đây tràn ngập những tiếng cười, mọi người ai cũng vui vẻ đón chào, ngày đầu tiên đi làm mà đã như thế này sao tôi thấy như một tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước vậy. Thật là vui quá đi mất!
Cùng lúc ấy ở trường trung học Minh Chu
“ Chuyền qua đây! Chuyền qua đây này!”
“ Chặn cậu ta lại Ngôn!”
“ Ya!!”
Binh! – Tiếng trái bóng rổ bị một bàn tay cản lại nó va xuống sàn tập và vang lên âm thanh khiến hết thảy mọi người giật mình.
“ Ha ha đã thấy được sức mạnh của Nhất Ngôn này chưa hả? Lưu Vỹ nhận lấy này!” Trái bóng màu cam lại một lần nữa rơi vào bàn tay của một cầu thủ khác. Cậu bé ấy nhảy lên cao, tay phải xòe rộng cầm lấy bóng còn tay trái đỡ nhẹ, cánh tay trái hơi khép vào và ném
Soạt!– Quả bóng vào rổ gọn gàng, là cú ném ba điểm tỉ số lại được nâng lên.
“ Yeah giỏi lắm Vỹ ha ha ha!”
Nhất Ngôn chạy tới, cả hai đập tay vui vẻ với nhau. Lưu Vỹ lấy áo lau chút mồ hôi trên trán, mái tóc hơi ướt càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cậu bé thiếu niên với những đường nét tuyệt đẹp trên mặt.
“ Á Lưu Vỹ, Lưu Vỹ !” Những cô bé mặc đồng phục thủy thủ đứng trước cửa phòng tập la hét inh trời.
“ Chúng ta nghỉ một chút thôi, luyện tập thế là được rồi!” Lưu Vỹ vỗ hai tay lại với nhau ra hiệu cho các thành viên còn lại.
“ Rõ !” Tất cả cùng đồng thanh kêu lên
“ Vỹ này hôm nay chúng ta sẽ được gặp huấn luyện viên mới, không biết sẽ ra sao nhỉ? Nghe nói người đó còn rất trẻ và là sinh viên trường năng khiếu!”
“ Làm sao tôi biết được chứ?” Vỹ lạnh lùng lấy khăn lau mồ hôi và cầm chai nước uống một hơi dài.
“Chào các em!” Rầm một tiếng, một cô gái dễ thương cùng mái tóc ngắn và khuôn mặt tươi rói tay mang rất nhiều đồ ăn mở toang cánh cửa phòng tập hét lớn chào hỏi. Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ đều quay lại nhìn người vừa mới hùng hổ xông vào. Ai cũng đơ cả người.
“ Xin chào các em, chị là Khâu Hiểu Ảnh rất vui được làm quen với các em nha!” Hiểu Ảnh tiến lại gần hơn, nụ cười tỏa nắng vẫn hiện diện trên khuôn mặt của cô.
“ Chị là ai? Sao chị lại ở đây…?” Nhất Ngôn ngớ cả người ra.
“ Thì chị giới thiệu rồi đấy, chị tên là Hiểu Ảnh, sinh viên trường năng khiếu!”
“ Sinh viên trường năng khiếu?” Tất cả trố mắt ra nhìn Hiểu Ảnh, mấy đứa nhỏ miệng chữ A mắt chữ O không khỏi bất ngờ.
“ Không lẽ…chị là huấn luyện viên mới? Không thể nào! Huấn luyện viên của tụi mình đây ư? Còn thấp hơn cả tôi!” Một cậu nhóc chạy lên đứng sát vào đo chiều cao với Hiểu Ảnh.
“ Chị Hiểu Ảnh có mang rất nhiều đồ ăn đến cho các em đây, các em cứ ăn cho thoải mái đi nha, chị cho phép đó!” Hiểu Ảnh để những túi giấy lớn đựng đồ ăn xuống sân tập, mở ra nào gà rán nào kẹo mút nào kem dâu và cả chocolate, hăm hở kéo tay bọn nhóc ngồi xuống ăn cùng.
“ Nào ngồi xuống ăn đi chị Hiểu Ảnh đói bụng rồi đó!”
“ Ơ…tụi em không ăn uống trong lúc tập!” Bọn chúng nhăn mặt hết nhìn nhau rồi lại nhìn cô “ huấn luyện viên” Hiểu Ảnh đang một tay cầm thanh chocolate, tay cầm bịch khoai tây chiên còn miệng thì ngậm đầy kẹo.
“ Không sao không sao, chị Hiểu Ảnh cho thì được rồi các em cứ ăn đi, không thì chị sẽ ăn hết đó nha!” Hiểu Ảnh chu chu mỏ, cau mày
“ Dạ!” Được bữa ngay trước mắt, bọn nhóc bay tới ăn lấy ăn để.
“ Trời ơi cái gì thế này? Chẳng lẽ đây là huấn luyện viên thật sao? Trong cứ như nữ sinh trung học!” Nhất Ngốn ngán ngẩm nhìn Lưu Vỹ im lặng nãy giờ chẳng nói gì.
“ Rất mong được thầy giúp đỡ nhé thầy Lăng Thần Huyền, đám trẻ đội bóng rổ rất chăm chỉ và năng động nhưng chúng nó còn quậy phá lắm cho nên đã có rất nhiều huấn luyện viên bỏ đi. Hy vọng lần này sẽ khác!” Một thầy giáo đứng tuổi đi cùng Lăng Thần Huyền trên khuôn viên trường tới sân tập bóng rổ.
“ Thầy yên tâm, nếu bọn chúng không nghe lời thì tôi sẽ cho chúng nó ăn roi ngay lập tức” Lăng Thần Huyền mặc bộ đồ thể dục màu xanh cùng đôi giày bóng rổ hiệu Nike, dùng ngón tay quay quả bóng màu cam, đôi mắt đẹp mê hồn bị mái tóc đen nhánh che đi mất một nửa, khuôn miệng khẽ cười nhếch một cái rõ tự tin.
“Ha ha ha!” Những tràng âm thanh ồn ào phát ra từ phòng tập bóng rổ.
“ Có chuyện gì mà ồn thế không biết?” Lăng Thần Huyền liền cau mặt, hàng lông mày đậm ngỗ nghịch của cậu cũng tức giận theo.
“ Bọn chúng lại bắt đầu đấy, nhờ thầy cả!”
Lăng Thần Huyền liền ôm trái bóng chạy vào kéo cánh cửa một cái rầm.
“ Chuyện gì đang xảy ra thế hả?” Cậu ta hét ầm lên như con sư tử giành mồi, nhìn một loáng hết phòng tập ánh mắt tức giận, sau đó bỗng khựng lại ở một cô gái đang đùa giỡn vô tư trên miệng còn dính đầy vụn bánh kẹo trong khi cả phòng tập im lặng.
“ Khâu …Khâu…Hiểu…Ảnh!” Miệng Lăng Thần Huyền giật giật, cậu hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện không mời mà tới của Hiểu Ảnh.
“ Á Tiểu Huyền Huyền!” Hiểu Ảnh liền chạy ngay tới cửa nhảy lên dùng hai tay bấu lấy vai lấy cổ của Lăng Thần Huyền, cô vẫn cười tươi rói chẳng thèm để ý đến khuôn mặt dần biến sắc của cậu ta, miệng huyên thuyên nói:
“ Tiểu Huyền Huyền à, sao Tiểu Huyền Huyền đến trễ thế? Hiểu Ảnh đợi Tiểu Huyền Huyền nãy giờ luôn đó hi hi!” Hiểu Ảnh cười tít mắt
“ Khâu Hiểu Ảnh cô làm gì ở đây hả?” Lăng Thần Huyền tức giận, mái tóc che hết khuôn mặt đang cúi gầm và đã chuyển thành màu đen, cậu ấy gằn từng tiếng với Hiểu Ảnh
“ Thì Hiểu Ảnh tới giúp Tiểu Huyền Huyền mà, Tiểu Huyền Huyền tới trễ rồi nhé phạt đi he he, để xem hình phạt là gì ta? A đúng rồi Tiểu Huyền Huyền phải mặc đồ người nhện chạy vòng vòng cho Hiểu Ảnh xem!”
“ Cô có thôi đi không hả đồ đầu đất, đồ người nhện cái con khỉ đây là chỗ tôi làm việc ai cho cô tới chứ hả?” Cơn giận đã bộc phát thật sự trong người của Lăng Thần Huyền, hắn ta mặt biến hình, la ầm lên trong sự ngạc nhiên của mọi người, Huyền gỡ Hiểu Ảnh xuống tay dí dí vào cái đầu của nhỏ ta.
“ Ái ái đau Hiểu Ảnh mà Tiểu Huyền Huyền, đau lắm hu hu hu!” Hiểu Ảnh nước mắt chảy ròng lấy tay xoa xoa đầu vừa xoa vừa né Lăng Thần Huyền.
“ Cô thật là, ngốc nó vừa thôi cô có phải là người vừa tốt nghiệp đại học không hả? Đầu cô chứa gì trong đó thế đồ ngốc!” Lăng Thần Huyền vẫn chưa tha cho Hiểu Ảnh.
“ Á cứu chị với mấy đứa ơi hu hu hu!!” Hiểu Ảnh chạy vòng vòng rồi nấp sau lưng Lưu Vỹ. Mấy đứa nhóc thì cứ ngớ hết mặt ra hết nhìn Hiểu Ảnh rồi tới nhìn ngọn núi lửa Lăng Thần Huyền đang phun trào đầy dung nham.
“ Chẳng lẽ đây không phải huấn luyện viên!” Nhất Ngôn nhăn mặt chỉ tay vào Hiểu Ảnh đang nước mắt ròng rồi nhìn Lăng Thần Huyền.
“ Nói nhảm nhí gì thế hả tôi mới là huấn luyện viên của các cậu đây!” Thần Huyền lấy ngón cái chỉ vào ngực mà nói.
“ Trời ạ! Cô còn đem đồ ăn vào đây sao? Hiểu Ảnh à cô muốn chết lắm rồi tôi mà bắt được cô thì đừng có trách ra đây mau!” Lăng Thần Huyền vò tai bức tóc bực dọc
“ Đừng mà Tiểu Huyền Huyền, đau lắm Hiểu Ảnh chỉ muốn giúp Tiểu Huyền Huyền thôi mà sao Tiểu Huyền Huyền lại mắng Hiểu Ảnh chứ!” Hiểu Ảnh giọng nức nở mặt mếu máo, đôi mắt dễ thương đỏ hoe đang rưng rưng.
“ Tôi không cần, cô ra ngoài ngay cho tôi cấm cô ở đây đó!” Lăng Thần Huyền tóm ngay Hiểu Ảnh bế lên vai rồi đưa ra ngoài sau đó đóng cửa lại cái rầm.
“ Á Tiểu Huyền Huyền, mở cửa cho Hiểu Ảnh đi mà!” Mặc cho Hiểu Ảnh gõ cửa ầm ầm bên ngoài, Lăng Thần Huyền vẫn đóng chặt cửa không thèm nói lời nào, sau đó quay lại trừng mắt với bọn nhóc:
“ Còn đứng đó ư? Mau dọn dẹp hết đống lộn xộn này ngay cho tôi rồi chạy quanh phòng tập 10 vòng!” Lăng Thần Huyền thổi còi toét toét, mặt giận dữ trên trán hiện đầy gân xanh, hai tai muốn xì khói giơ tay thành nấm đấm gầm lên với bọn nhóc. Bọn chúng sợ quá liền dọn dẹp ngay đống lộn xộn mà Hiểu Ảnh bày ra cách nhanh chóng.
“Thưa chủ tịch, mời ngài kí vào đây ạ!”
“ Đưa tôi xem!” Vũ ngừng đôi mắt đầy suy tư của mình lại rồi bất giác đón lấy tập hồ sơ của người nhân viên, cậu nhìn vào đọc một lượt rồi dùng cây bút máy màu bên cạnh kí một đường nét mềm mại vào tờ giấy rồi đưa trả lại.
“ Thưa ngài chủ tịch tôi xin phép ra ngoài!”
“ Ừ, cám ơn anh!” Vũ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt thoáng chút buồn của cậu ấy được ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm sáng cả căn phòng.
Nói xong, Vũ đưa tay lên vén tay áo vest nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhấn số điện thoại quen thuộc, sắc mặt thay đổi ánh mắt vui hẳn lên!
Ring! Ring! Ring!
Là tiếng điện thoại của tôi, nghe thấy âm thanh vang lên từ bên trong tập tài liệu tôi vội vàng nhấc máy lên nghe, là Vũ đang gọi.
“ Alo Vũ hả, hay quá tôi cũng định gọi cậu!” Tôi giọng vui tươi nói với cậu ấy.
“ Hựu Tuệ à, bây giờ em có rảnh không? Chúng ta đi ăn trưa nhé!” Khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Vũ mà tâm trạng bỗng vui hơn.
“ Đương nhiên là rảnh rồi tôi vừa mới hoàn thành công việc đây, tôi cũng tính gọi cho câu để đi ăn nè,cái bụng của tôi đang réo lên mất rồi ha ha!” Vừa đi trên sảnh chính tôi vừa nói chuyện với Vũ.
“ Được rồi, để tôi đến rước em, em đợi tôi nhé!”
“ Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ đợi !” Tôi phì cười.
“ Tôi đã tới bãi đậu xe rồi đây, định em sẽ thích nhà hàng này!” Vũ nhẹ nhàng nói với tôi, giọng cậu ấy vui vẻ hẳn.
“ Vậy thôi, tôi cúp máy đây!” Nói rồi tôi gập máy điện thoại lại bước nhanh ra sân.
Ái chà gió ngoài này mạnh quá đi mất nó thổi tung tóc và mép váy của tôi. Tôi liền lấy tay giữ lại những lọn tóc mái đang tung bay phấp phới của mình.
Những chiếc lá theo gió rơi sà xuống mặt đất. Mặc dù đã trưa rồi nhưng vẫn còn rất lạnh có lẽ dư âm của mùa đông chưa muốn dời đi. Tôi cứ thế bước đi ra phía ngoài, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, có lẽ chẳng đến nỗi tệ mọi người đều rất dễ thương chỉ có cô An Nguyên hơi khó tính một chút nhưng không sao tôi sẽ cố gắng để làm quen với cô ấy! Không có gì có thể làm khó Tô Hựu Tuệ này cả, hà hà tôi sẽ phải làm cho mọi người bất ngờ vể khả năng của mình. Phải phấn đấu thành nữ hoàng luật sư của thành phố Milan mới được để rồi đến khi tên Kim Nguyệt Dạ đó trở về hắn sẽ phải há hốc mồm bất ngờ. Mới nghĩ đến đó thôi thì tôi đã sướng rên cả người rồi.
Mà Kim Nguyệt Dạ giờ hắn đang làm gì và đang ở đâu nhỉ? Lâu quá rồi, hắn ta chẳng thèm thư từ hay gọi lấy một cuộc điện thoại. Tên “khỉ hôi” đáng ghét! Cậu có biết chúng tôi nhớ cậu đến mức nào không? Đã nửa năm rồi chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, bộ cậu cứ muốn trốn tránh chúng tôi mãi hay sao? Đồ xấu xa, cậu mà xuất hiện là tôi cho cậu nhừ tử ngay.
Hay là hắn ta sang Mỹ gặp được cô gái nào rồi đem lòng yêu thương chả thèm trở về đây nữa? Tự dưng lúc này trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ đang tay trong tay vui vẻ với một người con gái khác, tim tôi như thắt lại, lửa giận từng dòng chạy trong những mạch máu và lên đến não. Sao bỗng tôi lại cảm thấy buồn nếu như chuyện đó là thật nhỉ? Hắn ta vốn thích trêu đùa với mấy bé fan mà! Chắc hẳn nhiều cô gái đang chết mê chết mệt vì hắn đây! Không chừng tên đó còn đang bận sắp xếp lịch đi chơi với họ nên chẳng thèm liên lạc với chúng tôi cũng nên. Cậu được lắm Kim Nguyệt Dạ…cứ chờ đấy mà xem cậu mà trở về thì tôi sẽ “ ngũ mã phanh thây” cậu ra cho hả giận, này thì hẹn hò nhá.
Tôi tức điên lên nắm tay lại đấm đá loạn xạ cho hả giận. Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Kim Nguyệt Dạ trước mắt. Hà hà hà cậu chết với tôi vì dám đắc tội với Tô Hựu Tuệ này. Nhưng mà…còn người thanh niên ngày hôm trước tôi gặp ở con phố Tinh Hoa? Người đó trông rất giống Dạ giống đến cả ánh mắt và mùi hương bạc hà. Chẳng lẽ là cậu ấy thật? Nếu vậy tại sao cậu ấy lại lạnh lùng đến thế hay là tôi đã nhìn lầm? Không đúng, tôi vội phủ nhận ý nghĩ đó. Tôi quen biết hắn biết bao nhiêu năm nay là người biết rõ hắn ta nhất. Hắn có bao nhiêu cọng lông mi Tô Hựu Tuệ này cũng biết rõ huống gì có chuyện không nhận ra mặt mũi.
Xui xẻo thay hôm đó tôi đang trễ giờ lại gặp Vũ giữa chừng nên chẳng kịp chạy theo. Kim Nguyệt Dạ…sao cậu không mau trở về đây, tôi…tôi…nhớ cậu, nhớ nụ cười gian mãnh đó nhớ cả câu nói bé Hựu Tuệ của cậu. Cậu tính đi luôn hay sao? Chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa ngày nào rằng sẽ luôn ở bên bảo vệ cho tôi? Còn bây giờ thì cậu bỏ đi mất biệt, bệnh tình của cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa hay là…cảnh tượng ngày ấy Kim Nguyệt Dạ đau đớn quằn quại ở ngôi nhà nhỏ thị trấn Star cứ in hằn trong tâm trí tôi, nhớ lại mà lòng tôi cũng đau đớn như từng mũi kim đâm vào trong tim.
Tôi dừng suy nghĩ của mình lại, ngước nhìn đồng hồ và quay trái quay phải chờ xe của Vũ vẫn chưa thấy Vũ đâu cả.
Nếu Dạ trở lại chẳng biết chuyện gì lại tiếp tục xảy ra giữa ba chúng tôi nữa? Tôi thở dài nặng nề, tâm trí lúc này chứa đầy những suy nghĩ linh tinh. Biết bao nhiêu câu hỏi chẳng tìm được lời đáp cứ thế liên tục hiện lên trong đầu chẳng thôi dừng lại!
Kít !– Một âm thanh đanh gọn vang lên phá ngang mặt suy nghĩ của tôi, là chiếc xe trắng quen thuộc của Vũ cậu ấy tới rồi!
“ Hựu Tuệ, chúng ta đi thôi xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế!” Vũ mở cánh cửa bước ra nhìn tôi cười dịu dàng nụ cười ấy làm cho những nỗi phiền muộn dần tan biến mất.
“ Ừ chúng ta đi thôi, bụng tôi đang réo lên đây!” Tôi ngượng ngùng cười đáp trả Vũ
“ Ngày hôm nay như thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?” Vũ vừa lái xe vừa ngoảnh mặt sang hỏi với giọng quan tâm.
“ Tốt lắm! Cậu biết không nhờ cậu mà tôi cũng thấy may mắn hẳn lên đây này, mọi người đều rất tốt ai cũng vui vẻ và hòa đồng làm cho tôi cũng đỡ lo lắng hơn nhiều!”
“ Nếu vậy thì tốt thật, tôi cũng không ngờ rằng nó có tác dụng với em ” Vũ phì cười
“ Ừ ha ha mà Vũ này chúng ta sẽ tới đâu ăn thế?”
“ Một nhà hàng kiểu Pháp mới mở ở phố Angel bố tôi đã bảo thế, ông dặn tôi dẫn em tới đó!” Giọng nói ấm áp của Vũ vang lên bên tai tôi.
“ Thế à…cho tôi gửi lời cám ơn bố cậu nhé bác ấy tốt với tôi quá!”
Chiếc xe của Vũ cứ thế chạy trên con đường lớn, cảnh vật xung quanh bị chúng tôi bỏ lại phía sau, bỗng chiếc xe đi ngang qua sân bay hôm nào mà tôi và Vũ tiễn Dạ sang Mỹ. Lòng tôi lại nặng trĩu cảnh tượng buồn bã hôm ấy dần hiện lên, tôi chẳng dám nhìn sân bay nữa liền quay người lại cúi gầm đầu xuống. Vũ dường như nhận thấy tôi đang có chuyện buồn liền hỏi:
“ Em sao thế Tuệ?” Giọng Vũ cũng lo lắng hẳn.
“ À không đâu Vũ chỉ là tôi nhớ lại cái ngày chúng ta từ biệt Dạ…” Tôi ngập ngừng trả lời
Đôi mắt màu cà phê điềm tĩnh của Vũ bỗng rung động khi nghe tới chuyện đó, cậu ấy quay đầu đi, khuôn mặt thoáng thoáng chút buồn, hàng lông mi rũ xuống hình như Vũ cũng có cùng tâm trạng như tôi.
“ Em biết không Hựu Tuệ, suốt khoảng thời gian vừa qua tôi đã luôn cho người sang Mỹ tìm kiếm thông tin của Dạ nhưng chẳng nhận được tin tức gì Dạ. Rồi đến một ngày kia người của tôi vô tình biết được rằng Dạ đã rời bệnh viện nơi cậu ấy chữa trị cách đây hơn 5 tháng. Dạ chỉ trở lại tái khám một hai lần vào độ tháng 10 và 11. Ngoài ra tôi chẳng tìm thấy được bất cứ thông tin gì từ Dạ nữa, lẽ ra tôi không nói cho em vì sợ em sẽ lo lắng nhưng lúc này đây, tôi cần phải nói!”
“ Sao cậu nói gì?” Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ.
“ Tôi cũng chỉ biết được mấy ngày nay thôi thật sự tôi cũng rất bất ngờ!” Vũ lo lắng, giọng nói điềm tĩnh pha chút buồn bã.
“ Thế này là sao còn bệnh tình của Dạ thì như thế nào?” Lòng tôi bỗng cuồn cuộn sóng
“ Người của tôi đã hỏi chuyện vị bác sĩ chữa trị cho Dạ, tin vui là bệnh của cậu ấy đã khỏi hẳn vài lần tái khám gần đây Dạ đã phục hồi, máu đông ở não đã được rút ra khỏi hộp sọ. Bác sĩ nói cậu ấy trông rất khỏe mạnh, như thế thì chúng ta cũng đã yên tâm được phần nào rồi!” Mặt Vũ vẫn trầm ngâm
“Thật sao? Thế thì tốt quá!” Tôi cười tít mắt vui mừng hết lớn.
Dạ…vậy là cậu đã hết bệnh, thật là tốt quá chúc mừng cậu thế mà tôi cứ sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì mất! Thật sự lúc này trong lòng tôi chỉ có hình ảnh của Dạ đang cười tươi rói, khuôn mặt tràn trề tự tin ấy hiện lên. Nỗi vui sướng cứ thế trào dâng. Niềm vui sướng từ tin của Vũ làm cho tâm hồn vốn dĩ luôn cảm thấy lo lắng, buồn bã của tôi được xoa dịu phần nào. Kể từ khi Dạ rời xa chúng tôi mà đi, nỗi buồn ấy cứ chơm chớm trong trái tim, giờ biết Dạ vẫn ổn tôi vui sướng hơn bất cứ lúc nào. Chúc mừng cậu Dạ à, thế là bệnh của cậu đã khỏi thật rồi!
“ Nhưng nếu như vậy thì tại sao cậu ấy vẫn chưa chịu trở về với chúng ta? Cậu có biết không Vũ?” Tôi như nhớ ra một vấn đề quan trọng liền quay sang nắm lấy cổ tay Vũ hỏi. Bị tôi làm cho giật mình Vũ thôi suy tư.
“ Chuyện đó thật sự tôi cũng không biết, chúng ta chẳng còn thông tin gì về Dạ, vị bác sỹ đó không biết nhiều về cậu ấy, ông ta chỉ bảo rằng sau khi phẫu thuật Dạ đã ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng trong khoảng gần ba tuần sau đó cậu rời khỏi vì được cấp giấy xuất viện. Rồi chỉ đến tái khám hai lần. Ngoài ra chẳng có bất cứ thông tin gì về Dạ rằng cậu ta đang ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao?”
“ Thật ư…?” Niềm vui sướng vừa mới được dấy lên trong tôi bỗng tắt lịm đi. Kim Nguyệt Dạ tên xấu xa - hắn đã khỏi bệnh rồi sao còn ở mãi bên đó mà không chịu về cơ chứ!
“ Hựu Tuệ à, em đừng buồn nữa tôi vẫn đang cho người tìm kiếm thông tin của Dạ, chắc chắn sẽ có manh mối mới, lúc đó tôi sẽ báo liền cho em!” Vũ ân cần nắm lấy tay tôi an ủi động viên.
“ Ừ…tôi biết rồi cám ơn cậu nhé Vũ…!” Tôi ngẩng khuôn mặt đầy lo âu của mình lên, tâm trí lại bắt đầu rối ren tôi dự cảm như sắp có nhiều chuyện không hay xảy ra.
Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ tôi len lén liếc nhìn Vũ đang trầm tư, có lẽ chẳng phải chỉ có một mình tôi buồn bã vì chuyện của Dạ mà còn có Vũ, cậu ấy cũng cùng một tâm trạng với tôi. Tôi biết Vũ và Dạ đều là những người bạn thân thiết nhất của nhau, Dạ gặp chuyện Vũ là người lo lắng nhất, trong lòng Vũ - Dạ cũng cực kì quan trọng. Tôi hiểu hai con người ấy hơn bất kì ai, nên tôi biết Vũ đang lo lắng và buồn bã đến như thế nào.
Một lúc sau đó, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Vũ nhìn tôi cười mà nói dường như cậu ấy muốn che đậy đi tâm trạng của bản thân ngay lúc này.
“ Chúng ta tới nơi rồi, xuống xe thôi Hựu Tuệ!” Vũ giúp tôi tháo dây an toàn và bước ra mở cửa. Tôi nắm lấy tay Vũ bước vào bên trong. Hai người tiếp tân mặc lễ phục lịch sự mở của cho chúng tôi, khung cảnh nơi đây rất lịch sự nó mang phong cách Châu Âu cổ điển từ bàn ghế, đồ trang trí, hương thức ăn đến đèn chùm cùng các phục vụ. Nơi này đem đến cho tôi một không khí rất dễ chịu, cảm giác như được đến tận nước Pháp để dùng bữa. Vũ quay sang cười nhẹ rồi dẫn tôi tới chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, cậu ấy đẩy ghế ra và mời tôi ngồi xuống, sau đó cũng ngồi ở phía đối diện.
“ Em thích chỗ này chứ Hựu Tuệ?” Vũ ân cần hỏi
“ Tôi thích lắm, nơi này rất sang trọng hương đồ ăn cũng rất thơm nữa!” Tôi mặt ửng hồng hai tay chống cằm nhìn Vũ đối diện mình.
“ Tôi biết là nhất định em sẽ thích nơi này mà!”
“ Cám ơn cậu nhé Vũ cậu tốt với tôi quá!”
“ Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng món gì vậy ạ?”
Cô phục vụ xinh đẹp tóc búi cao bước tới bàn của chúng tôi, nhẹ nhàng hỏi han
“ Hựu Tuệ em thích ăn món gì?” Vũ đưa cuốn thực đơn màu nâu cho tôi
“ À…tôi … ở đây nhiều món quá tôi chẳng biết phải chọn món nào cả! Cậu chọn giúp tôi nhé!” Tôi lật lật từng trang, nhìn hết món ăn này tới món ăn khác nhưng nó quá nhiều nên tôi chẳng biết phải chọn món nào cả, liền quay sang cầu cứu Vũ.
“ Ừm …thật ra tôi cũng chỉ mới tới đây lần đầu nên cũng chẳng biết món nào ngon cả!” Vũ cũng bối rối
“ Thưa quý khách nhà hàng của chúng tôi có món beefsteak cá hồi Pháp rất ngon, chẳng hay quý khách có muốn dùng thử?” Cô phục vụ quay sang hỏi Vũ mặt hơi ưng ửng đỏ, ái chà Vũ lại có thêm fan hâm mộ nữa rồi!
“ Hựu Tuệ à, vậy chúng ta ăn beefsteak nhé! Em thấy sao ?” Vũ gọi giật tôi.
“ À…à được chứ vậy chúng ta cứ ăn thử món đó vậy tôi đói lắm rồi ha ha!”
“ Vậy thì cho chúng tôi hai phần beefsteak cá hồi” Vũ nói với cô phục vụ và trả thực đơn cho cô ta
“ À Vũ à, tôi đi vào toilet một chút cậu đợi tôi nhé!” Tôi đứng dậy, kéo chiếc ghế và bước khỏi bàn ăn.
“ Được thôi em cứ đi đi !” Vũ vẫn cười nhẹ. Nói rồi tôi đi tìm nhà vệ sinh nữ, Nơi này rộng thật! Trang trí vừa sang trọng lại tinh tế, người chủ nhà hàng này quả là có mắt thẩm mỹ.
Một lúc sau tôi đã tìm được ở phía bên phải một tấm biển nhà vệ sinh liền bước vào.
Woa! trong đây sạch sẽ và thơm quá đi mất! Vừa đặt chân vào là tôi đã ngửi thấy mùi dầu thơm nhè nhẹ bay ra.
Sàn nhà lát đá cực đẹp, trên trần lại treo rất nhiều đèn phát ra ánh sáng vàng nhạt để trang trí. Bồn rửa mặt thì làm bằng gỗ và chạm khác hình thiên sứ rất tinh xảo, chiếc gương lớn hình bầu dục nằm ngang được bao quanh bởi một cái khung lớn màu nâu, mặt gương sáng phản chiếu lại hình ảnh của tôi. Tôi vặn nhẹ vòi nước lấy tay hứng lấy và rửa mặt sau đó chỉnh trang lại tóc tai quần áo tay vân vê chiếc kẹp của Vũ rồi bước ra ngoài vừa đi được vài bước thì tôi sững người ánh mắt tôi như bị đóng băng, lòng cuồn cuộn từng đợt sóng tâm trí rồi bời cả lên!
Là…là…Dạ tôi bất ngờ đến nổi chẳng nói lên lời! Có phải Dạ không? Cậu ấy đang đi phía trước tôi vẫn là chiếc nón lưỡi trai màu xanh đậm cùng đôi giày converse trắng cổ cao.
Dạ lạnh lùng đút hai tay vào túi quần cậu ấy dường như không biết rằng tôi đang đi đằng sau. Theo phản xạ tôi chạy tới kéo tay Dạ lại, lần này thì quả thật là cậu ấy chính là người thanh niên tôi đã đụng phải trên con phố Tinh Hoa, đôi mắt bị những lọn tóc đen che đi mất, gương mặt vô cảm không có lấy một nụ cười, mùi hương bạc hà thoang thoảng, là Dạ chính là cậu ấy! Tôi ghì chặt tay Dạ ngước nhìn cậu ấy bắng ánh mắt phẫn nộ
“ Dạ, là cậu phải không?” Tôi gặn hỏi
“…” Cậu ấy chẳng thèm nói gì, vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tờ
“ Dạ, cậu đã khỏi bệnh và trở về Milan rồi đúng không? Sao cậu lại không nói gì với chúng tôi chứ hả?” Sự tức giận đã không còn kìm nén được nữa.
“…” Dạ tiếp tục im lặng rồi đột nhiên dùng tay gỡ bàn tay đang giữ lấy cậu ấy ra rồi bước đi.
“ Này Dạ, cậu…” Tôi chẳng chịu thua liền chạy theo níu áo cậu ấy lại.
“ Cậu làm sao thế? Chẳng lẽ cậu quên tôi rồi à? Tôi là Tô Hựu Tuệ đây!” Tôi lớn giọng nói, mọi người xung quanh ném ánh nhìn bất ngờ về phía tôi. Chẳng thèm để ý đến họ nữ,a tôi biết mình chỉ có một việc để làm đó là giữ Kim Nguyệt Dạ lại!
“…” Dạ lại gỡ tay của tôi ra, kéo sụp mũ xuống và bỏ đi.
“Này tôi nói cậu đứng lại! Đứng lại Kim Nguyệt Dạ!” Tôi chạy vội theo nhưng Dạ đã bước nhanh hơn bỏ xa tôi ở phía sau.
“ Dạ, chờ tôi!” Mặc tôi cứ í ới kêu gọi, cậu ấy chẳng thèm để tâm đến cứ thế quay mặt đi.
“ Xin lỗi quý khách tránh đường ạ!” Bỗng các nhân viên đẩy chiếc xe cút kít chứa rất nhiều thức ăn đi ra từ nhà bếp chắn ngang đường đi của tôi.
“ Xin lỗi quý khách!”
“ Ơ, không sao…” Vừa đợi họ đi qua tôi liền quay sang tìm kiếm hình bóng Kim Nguyệt Dạ lần nữa, nhưng đã mất dấu.
Tôi gọi lớn xung quanh, đưa mắt hết sang trái rồi lại sang phải. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy.
“ Dạ…Dạ…cậu ở đâu?” Tôi thẫn thờ đứng giữa sảnh chính mắt rưng rưng cúi gầm mặt xuống, chút hy vọng tìm kiếm Dạ dường như bị thực tế phũ phàng dập tắt đi.
Lúc này đây thật sự tôi không biết phải làm gì nữa,ai đó làm ơn giúp tôi với! Cậu ấy trở nên lạnh lùng và vô cảm như thế từ lúc nào chứ? Tại sao lại như vậy, rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra chẳng nhẽ cậu đã quên tôi rồi sao?
Không thể nào! Cậu ấy nhất định là đang cố tình giấu mặt. Nhưng lí do là gì, trước khi cậu ấy đi chúng tôi vẫn vui vẻ thế mà giờ đây khi cậu trở về, mọi thứ thay đổi quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.
Không lẽ tôi đã nhầm người, không đúng chính là cậu ấy…Dạ chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đã xảy ra đến nỗi cậu làm lơ tôi như vậy.
Từng dòng cảm xúc trào dâng trong tim tôi, những dòng cảm xúc của đau khổ và tuyệt vọng. Tâm trí tôi rối loạn cả lên, xung quanh giờ đây im lặng chỉ còn cảm nhận thấy nhịp đập chậm rãi của trái tim, những nhịp tim như run lên vì đau đớn. Một hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống mặt tôi, nó lăn nhẹ trên má.
Không được Tô Hựu Tuệ! Ai cho phép mày yếu đuối đến như thế? Kim Nguyệt Dạ nhất định tôi sẽ không tha cho cậu! Tôi gạt phăng giọt nước mắt đó, bàn tay nắm chặt tức giận, tôi không cho phép chính bản thân mình bỏ cuộc dễ dàng đến thế! Nhất định phải có cách!
“Đúng rồi là Vũ! Nhất định Vũ cũng đã thấy Dạ”
Nói rồi tôi hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Vũ, đến ngay bàn ăn tôi thấy Vũ vẫn điềm tĩnh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi liền nắm lấy vai Vũ lay mạnh hỏi dồn khiến cho cậu ấy vô cùng ngạc nhiên.
“ Vũ…Vũ…cậu có thấy…” Tôi thật sự vẫn chưa bình tĩnh lại trước sự việc đã xảy ra, giọng lắp ba lắp bắp, tay chân run hết cả lên! Bình tĩnh nào Hựu Tuệ, tôi tự trấn an lấy bản thân mình
“ Em làm sao thế Hựu Tuệ có chuyện gì ư?” Vũ cũng hết sức lo lắng dùng tay đỡ lấy khuôn mặt thất thần của tôi rồi gặng hỏi. Cái nhìn của Vũ cho tôi biết cậu ấy đang không hiểu chuyện gì đã diễn ra.
“ Vũ cậu biết không, lúc nãy tôi đã gặp Dạ, là Kim Nguyệt Dạ đó!” Tôi nắm chặt lấy tay Vũ tỏ vẻ kiên định trước lời nói của mình, tôi chẳng thể kiềm chế nỗi nhịp thở của mình nữa. Khuôn mặt Vũ bỗng biến sắc rồi cậu ấy lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ngạc nhiên nhìn tôi.
“ Em nói sao Hựu Tuệ, em đã gặp Dạ ư?”
“ Phải, vừa mới lúc nãy tôi gặp cậu ấy ngay sảnh chính cậu ấy…cậu ấy…” Giọng nói tôi như muốn nghẹn ở cổ họng, chẳng nói nên lời.
“ Nào Hựu Tuệ hãy bình tĩnh đã có chuyện gì xảy ra em nói tôi nghe!” Vũ cũng dường như mất bình tĩnh giống tôi, cậu ấy đỡ lấy đôi vai mệt mỏi của tôi, cúi mặt lo lắng gặn hỏi.
“ Lúc nãy tôi đã gặp Dạ, nhưng cậu ấy chẳng thèm nói với tôi tiếng nào, bị tôi níu lại thì cậu ấy lại gỡ tay tôi ra, tỏ thái độ lạnh lùng như người lạ. Sau đó tôi mất dấu cậu ấy trong nhà hàng. Vũ à, chuyện này là thế nào đây sao Dạ lại…lại… ?” Cảm xúc của tôi bây giờ hỗn loạn vô cùng, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, hỗn loạn. Những thứ khó chịu ấy cứ đè nặng lên tâm trí tôi, tôi chẳng thể suy nghĩ thứ gì cả!
Vũ xót xa nhìn rồi ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được trái tim đang thổn thức của cậu ấy. Vũ hỏi tôi lại lần nữa:
“ Có thật là em đã nhìn thấy Dạ không Hựu Tuệ?”
“ Tôi nói thật tôi đã thấy cậu ấy, là cậu ấy đứng ngay trước mắt tôi, mái tóc đó, ánh mắt đó và cả hương thơm bạc hà quen thuộc. Tôi chắc chắn với cậu đó chính là Kim Nguyệt Dạ!” Tôi khẳng định chắc nịch với Vũ.
“ Hựu Tuệ…!” Vũ chẳng nói thêm lời nào mà im lặng.
“ Mà đây không phải là lần đầu mà lần thứ hai tôi gặp Dạ!” Tôi buông cánh tay mình ra khỏi vai Vũ, dùng ánh mắt kiên định để nói với cậu ấy, mong rằng vẫn có người tin tôi!
“Sao cơ, là lần thứ hai ư ?” Không ngoài dự đoán, Vũ hết sức bất ngờ, tròng mắt màu cà phê khẽ rung động chứa đầy cảm xúc khó hiểu.
“ Đúng thế, lần đầu tôi gặp Dạ là ở phố Tinh Hoa vào ngay cái hôm tốt nghiệp của chúng ta, lúc đó khi tôi đang chạy thì đụng phải một người lúc đầu vì vội vã tôi không để ý nhưng khi nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt quen thuộc đó tôi đã hết sức ngạc nhiên và chạy đi tìm kiếm cậu ấy nhưng Dạ đã biến mất khỏi đám đông lúc nào không hay, ngay khi đó thì cậu xuất hiện, tôi chưa dám nói với cậu vì sợ làm câu lo lắng và có thể là do tôi trông gà hóa cuốc cũng nên nhưng hôm nay Vũ à,tôi khẳng định với cậu đó chính là Dạ! Không ai khác đó chính là Dạ cậu biết không?” Tôi bỗng giận điên người, tay nắm lấy cổ áo Vũ lắc liên hồi. Tự trách bản thân sao ngày hôm đó không cố gắng giữ Dạ lại.
“ Cậu phải tin tôi…đó là Dạ…là Dạ!” Tôi cúi gầm mặt nói bằng giọng đau khổ, bàn tay siết chặt hơn.
“ Hựu Tuệ, tôi tin em !” Vũ ân cần ôm lấy tôi, đôi bàn tay ấm nóng ghì chặt tôi vào lòng
“ Cám ơn cậu…” Tôi cũng ôm chặt Vũ buồn bã nói.
“ Nếu như Dạ đã có mặt ở đây thì nhất định có người nhìn thấy cậu ấy, chúng ta hãy thử đi hỏi nhân viên phục vụ của nhà hàng xem sao?” Vũ đề nghị một ý kiến hay rồi kéo tay tôi đi ra hẳn bàn tiếp tân cách vội vã, tôi cảm nhận thấy rằng không chỉ có mình tôi mà Vũ cũng đang hết sức lo lắng.
“ Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?”
“ Chào cô, cho tôi hỏi nãy giờ cô có thấy một thanh niên cao cỡ bạn tôi đây tóc đen, đội nón lưỡi trai màu xanh lục đậm, mang giầy converse xuất hiện ở nhà hàng không?” Tới nơi tôi liền chạy tới hỏi dồn, chỉ vào Vũ để mô tả dáng người Dạ tôi dí sát mặt nghiêm túc nhìn cô ta.
“ Thanh niên đội mũ lưỡi trai xanh, tóc đen, giầy converse trắng ư… hình như lúc nãy anh ấy có đi ngang qua đây và bước ra ngoài rồi ạ!” Cô lễ tân như đang lục tung trí nhớ lại, trả lời chúng tôi.
“ Thật…thật sao…có thật là cô đã thấy người đó!” Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe được câu trả lời đó, hai tay ghì chặt lấy vai cô ấy lay thật mạnh mong muốn nhận được lời khẳng định lần nữa
“ Vâng thưa quý khách!” Cô ấy hơi sợ hãi nhìn bộ dạng tôi, tôi buông cánh tay và quay sang nhìn Vũ mặt cậu ấy hiện lên sự vui mừng.
“ Vũ à, vậy là tôi đã nhìn thấy Dạ thật rồi, đúng không?”
“ Ừ, đúng vậy” Vũ liền xoa đầu an ủi và cười nhẹ
“ Vậy cô có biết anh ta đã đi đâu không?” Vũ liền quay sang hỏi cô lễ tân một câu khác
“ Thưa quý khách tôi cũng không biết, có thể hai người lễ tân ở cửa chính sẽ cho quý khách thêm thông tin” Cô ấy từ tốn trả lời
“ Chúng ta đi thôi Hựu Tuệ” Vũ lại tiếp tục kéo tay tôi đi ra cửa chính, tâm trạng tôi lúc này vui hẳn lên, hy vọng đã có chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy Dạ.
“ Ừ” Tôi ngoan ngoãn chạy theo sau đến cửa chính Vũ hỏi dồn hai anh lễ tân.
“ Chào hai anh, hai anh có thể cho tôi hỏi một chút được không?” Giọng Vũ bỗng thay đổi có chút mất bình tĩnh
“ Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?” Hai anh chàng đó đồng thanh hỏi
“ Hồi nãy các anh có thấy một thanh niên cao cỡ tôi đội mũ lưỡi trai xanh, tóc đen và mang giầy converse trắng bước ra khỏi nhà hàng không?”
“ À, có hồi nãy chúng tôi có thấy một người như thế!”
“ Thật sao!” Tôi nắm chặt tay Vũ, run lên vì sung sướng
“ Vậy hai anh có biết người đó đi về hướng nào không? Làm ơn chỉ cho chúng tôi với” Vũ gặn hỏi, ánh mắt đầy nghiêm nghị
“ Ơ…chúng tôi cũng không để ý lắm, xin lỗi quý khách” Một người lễ tân gãi gãi đầu buồn bã nhìn tôi và Vũ.
“ Hai anh không biết người đó đi đường nào ư?” Tôi hỏi thêm lần nữa vì không thể chấp nhận câu trả lời đó.
“ Thật sự xin lỗi quý khách chúng tôi không biết ạ!” Câu trả lời chắc nịch của họ làm tôi như đóng băng ngay tại chỗ, ánh mắt pha chút mừng rỡ trong mắt tôi và Vũ cũng dần bị thay thế bởi sự tuyệt vọng.
“ Nhưng mà người thanh niên đó đi bộ lại mới bước ra khỏi nhà hàng tầm 10 phút thôi, biết đâu anh ta vẫn còn xung quanh đây!” Người lễ tân nói thêm
“ Thật ư, thế thì hay quá chúng ta vẫn còn cơ hội Vũ à chúng ta đi thôi, nhất định Dạ vẫn chưa đi xa” Một lần nữa ngọn lửa quyết tâm lại dấy lên trong lòng tôi, nhanh như cắt tôi kéo tay Vũ chạy về con đường phía trước.
“ Ừ chúng ta đi!” Vũ đồng tình, cả hai chúng tôi chạy như điên về phía con phố đông người qua lại, la gọi í ới tên của Dạ.
“ Kim Nguyệt Dạ, cậu ở đâu…?”
“ Dạ, cậu ở đâu lên tiếng đi!” Tôi và Vũ chụm tay lại thành cái loa người đi trước, người đi sau loay hoay tìm kiếm bóng hình Dạ trong đám đông
“ Dạ, cậu ở đâu ?” Vũ gọi lớn hơn
“ Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ cậu có nghe thấy tiếng chúng tôi không?” Mọi người đi đường nhìn chằm chằm tôi và Vũ nhưng tôi vẫn mặc kệ họ, tâm trí tôi giờ đây chỉ có hình ảnh Dạ.
“Anh à, cho tôi hỏi anh có thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai xanh đi qua đây không?” Gặp người đi đường tôi liền chạy tới hỏi, giọng gấp rút.
“ Không chị ơi!” Thế mà câu trả lời ấy làm tôi hẫng một cái thật mạnh, nó phũ phàng giết lấy chút hy vọng còn lại.
“ Vâng cám ơn!”
“ Cô ơi, cô có thấy một thanh niên trông cao như cháu tóc đen, đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm đi ngang qua đây không ạ?” Vũ cũng hỏi han một bà cô đi ngược hướng với chúng tôi.
“ Không , cô không thấy” Lại là câu trả lời không, mặt Vũ cũng buồn bã theo.
“ Cháu cám ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền” Nói xong Vũ quay sang nhìn người đứng như trời chồng là tôi, lắc đầu ra hiệu.
Không bỏ cuộc, tôi lại hỏi hết người này đến người khác, nhưng chẳng ai cho chúng tôi lấy một câu trả lời mà chúng tôi mong muốn, tất cả họ đều không thấy Dạ. Tôi cứ thế tiếp tục gọi tên Dạ đến khản cả giọng, nhưng xung quanh ngoài tiếng ồn ào của xe cộ tôi chẳng nhận được giọng nói của cậu ấy.
Đến lúc này đây tôi nhận ra rằng mình đã thật sự mất hết hy vọng tìm kiếm cậu ấy, Dạ có lẽ đã đi xa khỏi nơi của chúng tôi rồi. Cậu ấy đã đi thật rồi! Chẳng biết từ lúc nào nước mắt lại chảy xuống, đổ dài trên mặt tôi rồi rơi xuống đường, một lúc một nhiều hơn, nhiều hơn nữa và trời đang đổ mưa, cảm thấy được cái lạnh và những giọt nước tí tách rơi từ trên tóc xuống tôi vẫn đứng yên đó, chẳng nói chẳng rằng. Vũ đến bên, nhẹ nhàng cởi áo vest ngoài ra để che mưa cho tôi và buồn bã nói:
“ Trời mưa rồi, chúng ta…về thôi Hựu Tuệ chuyện này tôi sẽ nhờ người điều tra cho rõ!”
“…” Tôi vẫn im lặng
“ Thôi được rồi chúng ta về thôi!” Vũ kéo tôi vào lòng, cánh tay ấm áp của cậu ấy ôm lấy đôi vai đang run rẩy trong tuyệt vọng của tôi. Vũ cũng chả nói gì cả chỉ từng bước dìu tôi đi vào trong nhà hàng, đến cửa tôi đột ngột dừng lại và không tiến thêm nữa. Vũ quay đầu lại nhìn.
“ Em sao thế Hựu Tuệ?” Giọng nói chứa đầy sự lo lắng và phiền muộn của Vũ thì thào bên tai tôi.
“À, chỉ là…sắp đến giờ làm việc rồi chúng ta đi về thôi tôi không muốn ăn!” Tôi ngước nhìn Vũ gượng cười để làm cậu ấy yên tâm chứ thật trong lòng tôi sóng đang nổi dậy cuồn cuồn mãi không thôi.
“ Ừ, vậy chúng ta về” Vũ dường như hiểu được ý tôi, cậu ấy để tôi lại trước sảnh và bước vào nhà xe. Tôi bước vào xe và ngồi im lặng chẳng nói gì. Vũ cũng thế cậu ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước, tay nắm lấy vô lăng, đôi lúc nhìn tôi lo lắng.
Không khí im lặng cứ thế bao trùm lấy hai chúng tôi, chẳng ai nói gì để phá vỡ cái cảm giác khó chịu này. Có lẽ chúng tôi đều thật sự chưa lấy lại bình tĩnh để đối diện với sự việc.
Tiếng mưa cứ thế tí tách rơi bên ngoài. Mưa nhẫn tâm rơi thật mạnh vào cửa kính phía trước làm đường đi trở nên trắng xóa, cái cần gạt nước liên tục làm việc. Tâm trạng tôi hỗn loạn cả lên. Chuyện hồi nãy…Chúa ơi con phải làm sao đây? Cảm giác đau khổ lại trào dâng, sóng mũi cay cay và nước mắt muốn rơi ra lần nữa nhưng tôi nắm chặt lấy tay nghiến răng cố gắng chịu đựng để nó không trào ra ngay lúc này vì tôi hiểu tâm trạng Vũ.
Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở tòa nhà tôi làm việc. Vũ bước ra ngoài mở cốp xe lấy cho tôi một cái ô màu đen rồi mở cửa đưa tôi ra ngoài.
“ Hựu Tuệ à, em cứ bình tĩnh tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này còn bây giờ thì em vào làm đi nhé”
“ Ừm, tôi cám ơn cậu, cậu cũng vào xe lẹ đi không lại cảm lạnh mất” Tôi nói bằng giọng thều thào.
“ Em vào trong đi, hay để tôi đưa em vào nhé!” Vũ vẫn lo lắng
“ Ừ, làm phiền cậu!” Tôi đồng ý vì tôi biết giờ đây mình cần Vũ hơn bất cứ ai. Tôi im lặng đi bên Vũ khép người vào lòng cậu ấy. Tiếng mưa vẫn rơi lã chã hai bên.
“ Tới nơi rồi em vào trong đi!” Vũ nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, ánh mắt màu cà phê thoảng chút buồn cố gắng làm cho tôi vui.
“ Tôi vào đây, tạm biệt cậu, cám ơn cậu nhé!” Tôi cũng cười đáp trả rồi quay lưng bước đi trong ánh mắt mãi ngoái theo nhìn của Vũ. Còn cậu ấy thì tay cầm ô tay đút túi quần lặng lẽ bước ra ngoài sân lên xe và đi mất, bóng dáng lo âu, buồn bã của Vũ bị cơn mưa lớn nuốt trọn vào người, cậu ấy dần biến mất sau làn nước trắng xóa đó. Còn tôi khi vừa vào phòng thì đã bắt gặp sự hỏi han của mọi người:
“ Cậu làm sao mà ướt thế hả?” San San đứng bật dậy khỏi ghế chạy tới lo lắng nhìn tôi
“ À…tôi không sao đâu mà!” Tôi vội phủ nhận lại với San San rồi bước tới bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống.
“ Có thật không đấy? Trông mặt cậu xanh quá!”
“ Không sao thật mà, haha” Tôi cười gượng quay đầu đi tránh mặt San San
“ Em bị mắc mưa hả Hựu Tuệ? Uống li cà phê này đi chị mới mua đó” Chị Uyển Nhi vội đặt bên cạnh tôi một tách cà phê nóng hôi hổi đang bốc khói. Tôi hai tay đón lấy nó từ chị.
“ Em cảm ơn!” Giọng tôi vẫn chưa hết mệt mỏi, tôi bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người
“ Hựu Tuệ à, hồi nãy chú Mạc Dung nói là có khách hàng muốn tìm gặp em đó” Chị Uyển Nhi đẩy gọng kính lên quay sang nói với tôi
“ Thật sao? Thế thì em phải chuẩn bị cái đã”Nghe xong tôi liền chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, lấy khăn giấy trên bàn lau lau chiếc váy dính nước mưa. Mọi người cũng trở lại chỗ ngồi.
Cộc cộc cộc ! – Tiếng gõ cửa vang lên
“ Xin mời vào” San San lên tiếng
“ Một người phụ nữ khuôn mặt đứng tuổi, đầy nếp nhăn trên mắt, có vẻ khó chịu bước vào trong phòng
“ Xin hỏi cô Hựu Tuệ có ở đây không?” Bà ta lên tiếng, giọng nói đanh thép đầy uy lực
“ Là tôi đây mời bà ngồi xuống ạ!” Tôi liền đứng dậy kéo ghế ra cho bà ấy ngồi.
“ Xin hỏi quý khách cần gì ở tôi vậy ạ?” Tôi bưng ấm rót một tách trà cho bà ta
“ Tôi muốn nhờ cô một chuyện” Bà ta khuôn mặt không có lấy một nụ cười cầm lấy tách trà nhấp một ngụm
“ Chuyện gì ạ?” Tôi nhìn bà ấy mà hỏi
“ Thật ra tôi và chồng tôi đang có xích mích rất lớn, chuyện đó đã làm cho hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Nên cả hai quyết định đi đến ly dị, hai chúng tôi có hai con cùng một gia tài rất lớn nên việc tranh chấp đang xảy ra kịch liệt. Ông nhà tôi đã mời luật sư đến để biện minh lôi kéo cho ông ta. Nên tôi cũng phải tìm một luật sư giỏi để giúp đỡ. Được ngài Mạc Dung giới thiệu tôi tìm đến cô. Nghe nói cô rất giỏi phải không?” Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.
“ Thật ra mà nói thì bà chính là vị khách đầu tiên của tôi. Tuy kinh nghiệm còn ít nhưng nhất định tôi sẽ giúp bà bằng hết khả năng của mình.” Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu và tự tin nói.
“ Nghe ngài Mạc Dung khen cô rất nhiều thế thì tôi cũng tin tưởng. Vậy tất cả nhờ ở cô Bà ta lại nhìn tôi đáng sợ
“ Vâng, vậy mời bà kí vào hợp đồng này tôi sẽ đảm bảo những quyền lợi làm mẹ nhất định cho bà!” Tôi đẩy cho bà ta một bản hợp đồng sau đó bà ta dùng bút trên bàn kí ngay vào
“ Vậy xin hỏi phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ mấy vậy thưa bà?”
“ Chúng tôi đã sắp xếp hết rồi, sáng mốt sẽ bắt đầu!”
“ Vâng hôm đó nhất định tôi sẽ có mặt đúng giờ” Tôi cầm lấy tập hồ sơ cười nói bằng giọng dịu dàng.
“ Vậy tôi về, rất cảm ơn cô” Bà ta đứng dậy bắt tay tôi và bước ra khỏi phòng. Phù, đáng sợ thật bà ta trong thật khó chịu, ánh mắt cứ như muốn giết tôi vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ôm tách cà phê khi nãy uống một ngụm dài.
“ Bà ta trong khó tính thật nhỉ Hựu Tuệ, người như thế không bị chồng bỏ mới là lạ đó” San San nhăn mặt nhìn theo hướng bà ta đi.
“ Ừ” Tôi mệt mỏi nằm xuống bàn làm việc thở dài thì bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên-là Tô Cơ
“ Alo, có chuyện gì vậy hả Tô Cơ?”
“ Hựu Tuệ à, làm gì mà mệt mỏi thế ngày đi làm đầu tiên sao rồi có ai bắt nạt bà không hả ?” Tôi cảm nhận rằng Tô Cơ đang rất vui
“ Mọi người ai cũng tốt cả họ rất hòa đồng chẳng ai dám bắt nạt tôi đâu!” Nhận thấy sẽ làm phiền mọi người tôi đứng dậy bước ra ngoài
“ Ừ nhỉ tôi quên mất, Hựu Tuệ của tôi hung hăng bọ xít thế ai mà dám bắt nạt, có bà bắt nạt người ta thì có!” Tô Cơ lại giở giọng trêu ghẹo
“ Này nhé, bà muốn gì đây” Tôi tức giận
“ He he thấy chưa lại hung hăng nữa rồi, giỡn tí thôi mà Hựu Tuệ, thật ra là tôi có chút chuyện muốn nhờ bà giúp, chẳng hay nàng luật sư có đồng ý giúp tôi không ta?”
“ Chuyện gì bà nói đi, nếu được tôi nhất định sẽ giúp”
“ Chuyện đơn giản lắm, hôm nay đi làm xong bà sẽ rảnh chứ Hựu Tuệ?”
“ Rảnh, chuyện gì thế đi mua sắm à!” Tôi đứng dựa vào tường nói chuyện
“ Không không, nếu rảnh thì đi làm xong ghé nhà tôi nhé, tôi đang bận túi bụi đây một mình tôi và Vũ Phong làm không hết, bà phải qua giúp đấy!” Nhỏ ta huyên thuyên nói
“ Giúp cái gì mới được chứ!” Tôi ngờ vực
“ Thì qua phụ tôi hoàn thành bộ sưu tập chứ, ngày mốt tôi phải đi thi rồi đấy!”
“ Được thôi, nhưng nhớ kêu thêm Hiểu Ảnh một mình tôi thì làm được bao nhiêu chứ!” Tôi thở dài ngao ngán với Tô Cơ
“ Yên tâm yên tâm, tôi đã gọi cho con nhỏ đầu đất ấy cùng Lăng Thần Huyền và Vũ rồi họ sẽ tới giúp tôi mà ha ha” Tô Cơ cười lớn trong điện thoại tỏ vẻ đắc ý
“ Vậy thôi nhé, xong việc tôi sẽ qua còn bây giờ tôi bận rồi lát gặp” Tôi vội nói tạm biệt và cúp máy, lặng lẽ bước vào phòng, khuôn mặt u sầu chẳng nói chẳng rằng.
San San, Bá Long và cả chị Uyển Nhi cũng nhìn tôi khó hiểu. Lòng tôi lại buồn man mác, cảm giác sợ hãi cứ thế trào dâng trào trong tim, không biết có nên nói cho đám Tô Cơ, Hiểu Ảnh với Huyền không nhỉ ? Chắc họ cũng đang trông chờ tin Dạ lắm với lại chúng tôi đều là bạn của nhau biết chuyện thể nào Hiểu Ảnh và tên Huyền cũng nổi máu thám tử đòi đi tìm kiếm điều tra cho xem. Thế thì cũng tốt, càng đông người tôi càng thấy yên lòng hơn, Vũ cũng đỡ gánh nặng.
GIỜ NGHỈ TRƯA Ở LIÊN MINH TINH HOA
“ Tránh đường tránh đường cho tôi cái!” Giang Sóc Lưu vừa nghe tiếng chuông báo hết tiết thì đã liền vội chạy ra khỏi lớp trong cái nhìn khó hiểu của Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong.
“ Tránh đường giùm tôi với, xin lỗi bạn nhé” Vừa chạy Giang Sóc Lưu vừa nhìn đồng hồ vừa la lớn.
“ Ối Giang Sóc Lưu kìa, trời ơi anh ấy đẹp trai quá đi mất!”
“ Đẹp trai thật đ, lâu lắm rồi mới được nhìn gần Lưu như vậy” Hai nữ sinh đi trên hành lang vừa nhìn thấy Giang Sóc Lưu là đã hết lời khen ngợi la hét í ới.
“ Woa Lưu Lưu, Giang Sóc Lưu ơi!” Liền theo đó còn rất nhiều fan nữ khác của Lưu trong hội chữ G đỏ cũng ôm chặt nhau hét inh trời như vớ được vàng. Họ cười tít mắt vì được thấy thần tượng của mình.
“ Giang Sóc Lưu đi đâu mà vội thế nhỉ? Mấy ngày nay anh ấy cứ như vậy không hà, mà cũng nhờ thế nên được thấy Lưu hằng ngày ôi thích quá đi mất” Càng lúc càng nhiều nữ sinh đến vây quanh hành lang mà Sóc Lưu đang đi, tiếng kêu réo vang lên khắp khu giảng đường đó.
Mặc kệ cho fan cứ vây đến đòi nắm tay nắm chân nhưng Giang Sóc Lưu vẫn cố gắng chen qua những bức tường thành đó để đi xuống sân trường. Ánh mắt vui vẻ và nụ cười tỏa nắng chết người hiện lên trên khuôn mặt của Lưu.
“ Á Lưu cậu đang đi đâu thế? Tôi cũng đang tìm cậu, chúng ta ăn trưa chung nhé hôm nay tôi…” Khi đang đi đến cầu thang thì Lưu gặp ngay Uý Nguyệt Dao đứng chắn ở cuối đường, tay cô ta nắm lấy vạt áo Lưu miệng líu lo mời mọc. Nhưng không, Lưu dường như không thèm quan tâm gì đến, ngắt luôn lời Uý Nguyệt Dao và ngoảnh mặt lại nói vào lời.
“ Xin lỗi nhé Tiểu Dao, tôi đang bận”
“ Ơ Lưu, đợi tôi với, cậu…” Sau đó mặc kệ Uý Nguyệt Dao đang bực dọc gọi mình từ phía sau cậu cứ thoăn thoắt chạy xuống hết các bậc cầu thang cách nhanh nhất mà cậu ấy có thể. Vừa đến sân trường Tinh Hoa Giang Sóc Lưu liền tăng tốc, luồn lách qua dòng người liên tục đưa tay ngước nhìn đồng hồ, mồ hôi đã ướt đẫm mái tóc của Lưu.
“ Chà, phải nhanh lên mới được nếu không cái tên đáng ghét đó nhất định sẽ…” Lưu vòng về phía sau thư viện trường Tinh Hoa rồi tay bám lấy cành cây, chân đạp lên tường lấy đà nhảy một phát qua phía bên kia trường Đức Nhã,cậu tiếp tục chạy trong sự ngạc nhiên của học sinh trường này.
“ Giang Sóc Lưu kìa , Giang Sóc Lưu đó anh ấy kìa !”
“ Á Lưu, hoàng tử Liên Minh Tinh Hoa !”
“ Lưu đang đứng trước mặt tụi mình sao ôi thật không thể ngờ được”
“ Lưu ơi, I love you” Nữ sinh trường Đức Nhã cũng chẳng kém cạnh trường Tinh Hoa, vừa nhìn thấy Giang Sóc Lưu đã nhảy dựng cả lên, la hét không biết mệt mỏi hết lời ca tụng nhan sắc và phong thái của Lưu.
“ Ủa là Giang Sóc Lưu kìa Tuyết Trì cậu ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?” Trương Hinh Như đang đứng ở quầy bán nước tự động, nhìn thấy Giang Sóc Lưu chạy ở phía trước liền quay sang hỏi Thẩm Tuyết Trì.
“ Tên ngốc đó chắc đang đi kiếm Tiểu Liên” Tuyết Trì vẫn giữ khuôn mặt bình thản cúi người lấy một hộp sữa bò từ ngăn của quầy bán hàng tự động, ánh mắt lướt nhìn qua dáng vẻ đang hớt ha hớt hải của Lưu.
“ Dạo này Lưu với Tiểu Liên phát triển tình cảm quá nhỉ, từ sau vụ công tháp mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ họ cũng thân thiết với nhau hơn hẳn, cả Thời Tuân nữa ngày nào cũng thấy cậu ấy và Lưu sang Đức Nhã gặp Tiểu Liên” Trương Hinh Như xoa xoa cằm
“Mặc kệ ba người họ!” Nói xong Thẩm Tuyết Trì gỡ hộp sữa ra uống một ngụm lớn rồi quay lưng đi mất
“ Này Tuyết Trì à, chờ tớ với…!”
Lớp 10a1
“ Bé củ lạc à, tôi tới rồi đây!” Giang Sóc Lưu tới ngay cửa lớp của Lạc Tiểu Liên thì liền kéo cửa cái rầm mặt tươi rói xông vào bên trong.
“ Á, cậu làm tôi hết hồn đấy, cậu làm gì ở đây chứ hả?” Lạc Tiểu Liên đang hí hoáy làm bài tập thì giật bắn người làm rơi luôn cả cây bút trên tay.
“ He he bé củ lạc á, chẳng lẽ ngay cả việc đến thăm bé mà tôi cũng không được làm hay sao? Bé cho tôi ngồi với nào!” Giang Sóc Lưu vẫn cười tươi không quan tâm đến thái độ tức giận của Lạc Tiểu Liên, cậu ngồi ngay bên cạnh, lấy tay dẹp đống sách vở lộn xộn của Tiểu Liên sang một bên.
“ Này, cậu làm gì thế đã ngang nhiên vô lớp tôi còn tự tiện dẹp dọn đồ đạc của tôi là sao hả ? Tên mắc dịch” Tiểu Liên mặt xì khói lớn tiếng hét vào tai của Lưu.
“ Bé củ lạc à, sao dạo này bé dữ thế hả? Tôi vì bé mà chạy như điên từ Tinh Hoa sang tận Đức Nhã đấy, phải cảm động chút đi chứ làm gì mà nạt nộ người ta dữ thế!” Lưu hai tay xoa xoa tai, ra vẻ tội nghiệp
“ Ai mướn cậu làm cơ chứ, cậu về đi cho tôi học bài!” Liên ngoảnh mặt đi, lạnh lùng lấy xấp tập vở ra làm bài tiếp.
“ Trời ạ, thôi dẹp vô đi tôi đã cất công đến đây gặp bé mà bé lạnh lùng với tôi thế à học nhiều quá sẽ mau già đấy!”
“ Cái gì, cậu muốn gì đây hả?” Tiểu Liên ngưng bút, nhìn Lưu bằng ánh mắt hình viên đạn
“ Đó thấy chưa, nếp nhăn lại hiện lên nữa kìa, quá trời luôn!” Lưu vẫn chưa thôi chọc ghẹo Tiểu Liên, lấy tay chỉ chỉ vào đuôi mắt của cô bé
“ Này vừa vừa phải phải thôi nhé, cậu tính sang đây để chọc điên tôi phải không hả?” Tiểu Liên bực tức đứng dậy đập tay lên bàn đầu xì khói
“ Thôi mà, tôi chỉ giỡn có một tí làm gì ghê thế bé ngồi xuống đi chúng ta ăn trưa!” Lưu liền xoa xoa tay tỏ vẻ hối lỗi, mắt chớp chớp kiểu nai tơ
“ Này, cơm của cậu!” Tiểu Liên lấy trong ngăn bàn một hộp cơm bento màu hồng đưa trước mặt Lưu.
“ Ối, bé làm cơm cho tôi thật à!” Khỏi nói cũng biết Lưu vui sướng như đứa con nít được cho kẹo, hai mắt híp lại tay cầm hộp cơm mũi khịt khịt đoán thức ăn bên trong
“ Để xem nào là tôm chiên bột đúng không hả?”
“ Sai rồi, lêu lêu là thịt bò đấy mũi cậu có vấn đề rồi!” Tiểu Liên đắc ý xoa xoa cằm, mở hộp cơm của mình ra và lấy đũa gắp thức ăn
“ À, thì ra là thịt bò cám ơn bé nhé tôi vui lắm!” Lưu cũng từ từ mở hộp cơm mà Tiểu Liên đưa cho miệng cười vui vẻ
“ Ăn đi tôi đã cất công làm cho cậu đó, bỏ lại một miếng nào là tôi giết ngay” Tiểu Liên mặt hình sự nhìn Giang Sóc Lưu
“ Này!” Giang Sóc Lưu lấy đũa của mình ra đưa cho Tiểu Liên
“ Hả gì thế? Tôi có đũa rồi nó là của cậu” Tiểu Liên thắc mắc hỏi
“ Không, bé đút tôi ăn đi!”
“ Cái gì, cậu có bị bệnh thần kinh không đó, sao tôi phải gắp thức ăn cho cậu chứ?” Tiểu Liên ngớ người nhìn Giang Sóc Lưu mặt mày tỉnh bơ.
“ Thôi mà, bé đút cho tôi ăn đi, đây này đút đi” Giang Sóc Lưu há miệng thật lớn chỉ chỉ tay vào ra lệnh cho Tiểu Liên mau mau gắp thức ăn cho cậu ấy, gương mặt thiên sứ đang làm nũng hôm nay trông có chút trẻ con và rất dễ thương.
“ Tôi không giỡn đâu, tự cầm mà ăn lấy” Tiểu Liên nhét đôi đũa ngay vào miệng Giang Sóc Lưu một cái rồi quảnh mặt đi.
“ Đút cho tôi đi mà chỉ một lần thôi!” Lưu tiếp tục nhõng nhẽo
“ Một lần thôi đấy, hết biết cậu hôm nay có uống nhầm thuốc không?” Nói rồi Tiểu Liên gắp một miếng trứng lớn vào miệng Lưu. Lưu nhai rau ráu nụ cười hạnh phúc vẫn chưa tắt trên khuôn mặt của cậu ấy
“ Tôi muốn ăn thịt bò nữa, bé gắp cho tôi đi” Lưu chỉ vào miếng thịt bò trong hộp cơm, mặt hí hửng
“ Này thì thịt bò!” Tiểu Liên bực bội mạnh tay đút miếng thịt bò cho Giang Sóc Lưu, giọng gầm gừ
“ Tình cảm quá nhỉ?” Trong lúc Lưu và Tiểu Liên đang vui vẻ thì một giọng nói lạnh như băng vang lên bên ngoài, một anh chàng mặc đồng phục của Khâu Lâm bước vào ánh mắt sắc lẹm nhìn Lưu.
“ Thời Tuân, sao sao cậu ở đây ?” Tiểu Liên thêm lần nữa bất ngờ trước sự xuất hiện của Thời Tuân.
“ Này cái thằng kia, tao đã tới trước Tiểu Liên là của tao, mày đi về ngay !” Giang Sóc Lưu cũng chẳng kém cạnh liếc nhìn Thời Tuân một cái rõ lạnh lùng
“ Liên à, chúng ta ra căn tin ăn trưa nhé!” Nhưng Thời Tuân chẳng thèm quan tâm đến Giang Sóc Lưu nữa, cậu ấy đến ngay chỗ Tiểu Liên rồi định kéo tay cô bé đi thì lại bị Giang Sóc Lưu ngăn lại.
“ Này, mày điếc hả có nghe tao nói không? Tao và Tiểu Liên đang ăn trưa với nhau cớ gì mày vào phá đám, muốn gây sự sao ?”
“ Buông tay Tiểu Liên ra!” Thời Tuân bắt đầu bốc lửa giận, trừng mắt nhìn Lưu
“ Tao phải nói với mày câu này mới đúng đấy!” Lưu kéo Tiểu Liên về phía mình, đứng đối diện với Thời Tuân khoanh tay tỏ vẻ khinh thường
“ Liên , chúng ta đi thôi mặc kệ hắn!”
“ Không được bé củ lạc, ở lại đây với tôi!”
“ Lẹ lên nếu không sẽ hết chỗ ngồi mất!”
“ Bé củ lạc bé phải ở đây ăn hết cơm bento với tôi chứ!”
“ Hai cậu thôi giùm tôi cái đi, tôi có phải đồ chơi để hai người giật qua giật lại đâu kia chứ, mỗi người nhịn một tiếng mà không được à!” Tiểu Liên lúc này đã hết kiên nhẫn
“ Tại hắn ta gây sự trước!” Lưu chỉ tay vào người Thời Tuân
“ Gì chứ?” Thời Tuân cũng chả chịu kém cạnh, ném câu trả lời lại Giang Sóc Lưu
“ Đã bảo là thôi đi, mệt hai người quá đi mất!” Tiểu Liên nhỏ bé của chúng ta mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế tiếp tục ăn cơm
“ Mày thấy chưa, bé củ lạc ăn cơm với tao, mày đi về đi!” Giang Sóc Lưu mặt hất lên tới trời.
“ Liên, em làm cơm cho tên này?” Thời Tuân cau mày nhăn mặt chỉ vào hai hộp cơm bento trên bàn
“ Ừ, ha ha có kẻ đang ganh tị thì phải?” Lưu được nước làm tới cười hả hê
“ Tôi chỉ là làm giùm cho hắn thôi mà!” Liên ngượng ngùng nhìn Thời Tuân, còn Lưu vẫn đắc ý trêu ngươi.
“ Liên à!” Cắt ngang cuộc trò chuyện nảy lửa của ba người họ, Hàn Thu Dạ tay cầm xấp tài liệu bước vào.
“ Ơ anh Hàn Thu Dạ!” Tiểu Liên nghiêng đầu sang nhìn
“ Tiểu Liên à, em rảnh không tôi cần em giúp một số chuyện, hội học sinh đang bận quá mà cô bạn thư kí thì lại bị bệnh nên đã nghỉ học, em giúp tôi nhé!” Hàn Thu Dạ dịu dàng nói.
“ Dạ được à, anh đợi một lát!” Nói xong Tiểu Liên đóng hộp cơm chạy ra ngoài cùng Hàn Thu Dạ, mặt mày tươi cười
“ Vậy chúng ta đi thôi!” Hàn Thu Dạ đi trước, còn Tiểu Liên ngoan ngoãn theo sau bỏ mặc Thời Tuân và Giang Sóc Lưu mặt ngẩn tò te còn đứng đó.
“ Này Tiểu Liên…!”
“ Bé củ lạc…!” Hai tên đó liền tỉnh người lại định chạy theo nhưng Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ đã đi mất dạng.
“ Hừ, mày coi chừng tao đấy!” Lưu liền quay sang nhăn mặt tỏ thái độ đe dọa
“…” Thời Tuân chỉ im lặng rồi cũng bỏ đi mất.
TẬP ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ MILAN
Haizzz một ngày làm việc đã trôi qua, hồi nãy lại có thêm một vị khách đến tìm tôi hà hà Hựu Tuệ này cũng nổi tiếng lắm ấy chứ mới đi làm thôi nhưng đã có người đến nhờ giúp đỡ, con đường luật sư của ta nhất định sẽ sáng chói lọi cho mà xem.
Tôi đứng lên khỏi bàn làm việc bỏ tài liệu vào cặp và bước ra khỏi phòng giơ tay tắt đèn. San San và mọi người đã về từ trước rồi tôi là người cuối cùng. Theo quán tính tôi đưa tay nhìn đồng hồ 5h chiều rồi còn đâu phải nhanh qua chỗ nhỏ Tô Cơ thôi. Tôi vào thang máy nhấn nút hình dấu mũi tên đi xuống, thang máy chỉ có tôi và hai người khác
Kinh!
Thang máy dừng lại sau khoảng 2 phút nó mở hai cánh cửa ra, tôi cũng xách chiếc cặp đi về phía bên ngoài thoáng nhìn tấm kính lớn ở bên phải, trời đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn còn đó, bầu trời hôm nay cứ như tâm trạng lòng tôi. Những đám mây đó ùng ùng kêu, gió bên ngoài có vẻ rất mạnh những tán cây đung đưa làm rơi nhiều lá trên sân.
Vừa tiến ra sân thì một cơn gió lạnh đã ùa vào người làm rối hết cả mái tóc tôi, giờ đã tan ca rồi nhưng vẫn còn nhiều người qua lại ở đây và cả trong sảnh chính nữa, lá rơi đầy khắp sân mặc dù đây không phải mùa thu, cơn mưa đầu mùa này đến cách bất ngờ kéo dài suốt gần ba tiếng đồng hồ đến giờ vẫn còn lưu luyến chưa đưa những đám mây đen đi. Tôi ngước mắt lên bầu trời cao rộng mà trong lòng trống trải vô cùng, chuyện hồi trưa cứ in hằn trong tâm trí tôi. Là mơ hay thật? Dạ gần tôi đến thế mà tôi không thể nói chuyện với cậu ấy. Còn Vũ chắc hẳn Vũ cũng buồn như tôi. Chẳng biết giờ này tên Dạ đó đang ở đâu, làm gì và nghĩ gì nữa, tên “khỉ hôi” mắc dịch.
“ Hựu Tuệ à!”
“ Í, là Vũ!” Tôi thấy Vũ đang đứng dựa lưng vào tường hai tay đút túi quần đợi tôi ngoài cổng lớn. Vũ thấy tôi liền vẫy tay chào, khuôn miệng khẽ cười một nụ cười dịu dàng
“ Cậu chờ tôi lâu chưa? Xin lỗi nhé tôi ra trễ!” Biết Vũ đã đợi mình lâu tôi liền đưa ngón tay gãi gãi má tỏ vẻ hối lỗi
“ Không sao đâu, tôi cũng mới tới thôi, chúng ta đi. Tô Cơ và mọi người đang đợi đấy!” Vũ xoa xoa đầu tôi rồi kéo tay tôi đi về chiếc xe hơi của cậu ấy. Vũ mở cửa, kêu tôi vào trong, cậu ấy cũng bước vào ngồi kế bên rồi bảo người tài xế đi về phía nhà Tô Cơ.
Trong xe tôi thấy Vũ vẫn điềm tĩnh cậu ấy chẳng nói gì thêm về việc hồi trưa đôi lúc nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Có lẽ Vũ đang suy nghĩ chuyện gì đó, thấy thế tôi liền dẫn chuyện khác vào để phá vỡ bầu không khí này.
“ Không biết Tô Cơ chuẩn bị tới đâu rồi nhỉ?”
“ Có lẽ cũng sắp xong rồi, mấy ngày nay cô ấy cùng An Vũ Phong làm mà!” Vũ ôn tồn trả lời.
“ Ừ có lẽ vậy, Vũ Phong mấy ngày nay ở chung nhà với Tô Cơ, nhỏ ta nói thầy Thôi và cô Bạch Ngưng rất ưng ý cậu ấy thì phải!”
“ Vậy sao, thế thì tốt quá nhỉ! Hồi nãy Huyền cũng có gọi điện thoại nói cho tôi nghe rằng hôm nay cậu ấy cũng đi làm ngày đầu tiên nhưng gặp chút rắc rối vì Hiểu Ảnh đến tận trường Minh Chu quậy phá chung với đám học sinh của Huyền” Nói tới đây Vũ liền phì cười
“ Cái gì, thật sao? Trời đất cái con nhỏ Hiểu Ảnh này đúng là đầu đất thật mà” Tôi nhăn mặt tưởng tượng đến cảnh tên Lăng Thần Huyền dí đánh Hiểu Ảnh.
“ Mà này Hựu Tuệ à, lát nữa chúng ta cũng nói cho họ nghe nhé!” Giọng Vũ bỗng thay đổi, có chút buồn buồn lo lắng.
“ Ừm, chúng ta phải nói cho họ nghe chứ họ cũng cần phải biết” Tôi cúi gầm mặt, người giật bắn khi nghe Vũ đề cập đến chuyện đó
“ …” Vũ chẳng nói gì thêm, ngồi khoanh hai tay kế bên tôi. Ánh mắt màu cà phê tuyệt đẹp pha chút suy tư phiền muộn. Không khí im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi thêm lần nữa.
Chiếc xe của Vũ cứ băng băng đi trên con đường cao tốc, mặc dù trời chưa hết mưa hẳn vì gió cùng mây đen chưa thôi dời đi và đường xá thì ẩm ướt nhưng người qua lại thì vẫn cực kì đông như ngày nắng. Dòng người và xe tập trung đông đúc ở các khu mua sắm cũng như các cửa hàng đồ ăn. Có lẽ vì sắp đến tết âm lịch nên họ cũng đang tranh thủ thời gian rảnh để chuẩn bị cho mùa lễ hội này, sắp tới khu phố Angel. Từ xa xa tôi đã thấy được nóc nhà cao nhất của trường Minh Dương, nơi đó vẫn thế chẳng có gì thay đổi, vẫn nét cổ kính pha hiện đại, nơi mà chúng tôi cùng Dạ trải qua biết bao chuyện vui buồn, nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của suốt ba năm trung học. Chiếc xe vẫn lao đi, để lại sau đó khu phố tấp nập và bóng dáng trường Minh Dương chỉ khoảng một đoạn nữa là đến nhà Tô Cơ.
Năm phút sau nó dừng lại trước cổng nhà nhỏ ta,Vũ bước ra trước rồi giúp tôi ra khỏi chiếc xe. Sau đó người tài xế cùng chiếc xe đi mất, chúng tôi quay lưng nhấn chuông nhà Tô Cơ.
Kính cong! Kính cong!
Cạch!
Là An Vũ Phong
“ Chào hai người, vào trong đi Tô Cơ đang đợi!”
“ Ừ cám ơn cậu!” Vũ cùng tôi bước vào tháo giày ra và đi dép trong nhà, vừa mới tới phòng khách thì đã nghe tiếng la hết í ới của Tô Cơ
“ Khâu Hiểu Ảnh bà muốn chết hay sao? Trời ơi mẫu thiết kế của tôi!” Tô Cơ tay ôm bộ đầm ren màu hồng phấn tay còn lại nắm lấy cổ áo của con nhỏ Hiểu Ảnh
“ Tô Cơ, Hiểu Ảnh xin lỗi mà Hiểu Ảnh không cố ý đâu!” Hiểu Ảnh nước mắt nước mũi tùm lum cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của Tô Cơ, chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng biết là cái con nhỏ Hiểu Ảnh này đã phá hoại cái gì đó rồi
“ Bà hay quá nhỉ? Công sức của tôi suốt mấy ngày qua mà bà dám phá hoại nó chỉ trong vòng vài giây thôi hả, chắc tôi phải giết bà quá!” Tô Cơ điên tiết, đầu xì khói
“ Hiểu Ảnh xin lỗi mà Tô Cơ hu hu hu” Hiểu Ảnh hai tay xoa xoa ăn năn hối lỗi
“ Thôi, thôi được rồi Tô Cơ để tôi xem nào” Tôi liền bước vào phòng giải cứu cho Hiểu Ảnh
“ Này bà coi thử xem ,con nhỏ ngốc này giết mất kiệt tác của tôi trong vòng chưa đầy ba giây !” Tô Cơ đưa chiếc váy cho tôi
“ Trời đất ơi, cái gì thế này?” Một đường rách to ơi là to ngay gần mép váy. Một giọt mồ hôi to tướng chảy trên trán tôi và Vũ.
“ Cái này, cái này…” Tôi chưa hết hoảng hồn, miệng lắp bắp
“ Đấy bà thấy chưa? Tôi phải giết con nhỏ ngốc này mới được!”
“ Á Hựu Tuệ cứu Hiểu Ảnh!” Hiểu Ảnh lấp la lấp liếm núp ngay sau lưng tôi
“ Hựu Tuệ tránh ra, tôi phải xử con nhỏ này!” Tô Cơ xắn tay áo túm lấy Hiểu Ảnh trong chớp mắt.
“ Hu hu hu, Tiểu Huyền Huyền cứu Hiểu Ảnh với!” Hiểu Ảnh liền đu lên người Lăng Thần Huyền nhờ trợ giúp.
“ Ái cô làm cái gì hả? Đau tôi!” Lăng Thần Huyền mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt
“ Lăng Thần Huyền tránh ra!”
“ Thôi được rồi, tha cho con nhỏ đầu đất này đi Tô Cơ tôi sẽ sửa nó lại cho cô!” Tự nhiên Lăng Thần Huyền trổ màn “anh hùng cứu mĩ nhân”, ra tay nghĩa hiệp chặn đứng cơn thịnh nộ của Tô Cơ.
“ Này cậu ngon thì sửa lại đi, không được thì đừng trách tôi đó!” Tô Cơ thẩy chiếc váy đó vào người Lăng Thần Huyền giọng tức giận
“ Chuyện nhỏ thôi!” Lăng Thần Huyền đắc ý rồi cầm kim chỉ bắt đầu chỉnh sửa lại chiếc váy.
“Hiểu Ảnh cám ơn Tiểu Huyền Huyền nhé, phải “hun” Tiểu Huyền Huyền một cái mới được!” Hiểu Ảnh mừng rơn tay ôm cổ Lăng Thần Huyền chu chu mỏ đòi hôn hắn ta
“ Gớm chết đi được, tránh ra giùm tôi cái!” Lăng Thần Huyền đỏ cả mặt dùng tay đẩy Hiểu Ảnh sang một bên còn bọn chúng tôi thì phá lên cười.
“ Thôi Hựu Tuệ à bà đến rồi thì cũng phụ một tay với, này ủi giùm tôi bộ áo này còn Vũ cậu khâu nốt chỗ này giúp tôi nhé, để tôi lấy trà và bánh cho mọi người!” Tô Cơ được nước làm tới sai tôi và Vũ như sai a lộc
“ Để anh giúp em!” An Vũ Phong ân cần theo sau Tô Cơ vào trong bếp
“ Hựu Tuệ à, hôm nay đi làm như thế nào rồi có vui không?” Hiểu Ảnh rút trong túi ra một cây kẹo mút hương dâu ngậm vào miệng.
“ Ừ vui, mọi người ai cũng tốt nơi làm việc cũng tiện nghi và sang trọng nữa!” Tôi nói với giọng hơi mệt mỏi lén nhìn sang thì thấy Vũ đang nhìn tôi bằng ánh mắt buồn. Có lẽ cậu ấy biết tôi vẫn còn phiền muộn vì chuyện lúc trưa.
“ Thế thì tốt quá rồi, hôm nay Hiểu Ảnh cũng vui lắm Hựu Tuệ biết không Hiểu Ảnh đã đến chỗ làm của Lăng Thần Huyền đó ở đấy vui lắm cơ!”
“ Vui cái mốc xì, cô tính chơi tôi đó hả Khâu Hiểu Ảnh!” Lăng Thần Huyền buông cây kim trên tay, cau mày nạt nộ Hiểu Ảnh.
“ Làm gì có chứ Hiểu Ảnh chỉ muốn giúp Tiểu Huyền Huyền thôi mà!” Hiểu Ảnh mặt mày tội lỗi bắt đầu biện minh.
“ Cô mà thử làm thế lần nữa xem tôi ném cô vô bãi rác ngay!” Lăng Thần Huyền giơ tay thành hình nắm đấm dọa nạt
“ Í bãi rác hôi lắm, Tiểu Huyền Huyền đừng ném Hiểu Ảnh vào mà!” Hiểu Ảnh nghe thế liền nhảy dựng lên.
“ Biết thế thì yên phận ở nhà giùm tôi cái đi!”
“ Yes sir!” Hiểu Ảnh tinh ngịch giơ tay chào kiểu quân đội.
“ Bánh đây trà đây mọi người dừng tay ăn một chút đi!” Tô Cơ cùng An Vũ Phong bưng từ trong nhà bếp ra sáu chiếc bánh gato chocolate và sáu tách ca cao nóng hổi.
“ Á bánh kìa!” Hiểu Ảnh thấy bánh là nhảy ngay tới
“ Nãy giờ mới được ăn, mệt cả người!” Lăng Thần Huyền ra vẻ như ta đây mệt mỏi lắm đứng lên đón lấy tách ca cao từ tay của An Vũ Phong.
“ Của cậu này Vũ!” An Vũ Phong cũng đưa cho Vũ một ly
“ Cám ơn cậu, Hựu Tuệ này em uống trước đi!” Vũ ân cần đặt ly ca cao trước mặt tôi
“ Ơ cám ơn cậu nhé!” Tôi cầm lên uống một ngụm dài, hương ca cao ngọt thanh lan tỏa khắp người cảm giác thật sáng khoái, cái lạnh đã biến mất phần nào.
“ Mọi người này tôi có chút chuyện nhờ mọi người!” Tô Cơ ngoạm miếng bánh chocolate rõ to.
“ Chuyện gì thế Tô Cơ?” Tôi hỏi ngược lại nhỏ ta
“ Chuyện là ngày mốt tôi phải thi rồi mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy người mẫu, hôm đó các cậu đến giúp tôi nhé!”Tô Cơ xoa xoa tay tỏ vẻ tội nghiệp cần giúp đỡ
“ Làm người mẫu á!” Nghe tới đây tôi nhảy dựng cả lên
“ Ừ đúng rồi Hựu Tuệ, bà giúp tôi đi tôi thực sự rất cần bà đó” Tô Cơ lại bắt đầu ăn nỉ ỉ ôi
“ Nhưng hôm đó tôi có phiên tòa lúc sáng!” Tôi nhớ lại lịch hẹn với bà cô khó tính
“ Yên tâm tôi thi vào giấc 11h trưa cơ, bà giúp tôi nhé xin đấy!”
“ OK được thôi!” Tôi phải gật đầu ngay thôi nếu không con nhỏ này sẽ bám theo như đỉa đói mất.
“ Vũ và Huyền cũng giúp tôi nhé!” Xong tôi Tô Cơ lại quay sang chất vấn Huyền và Vũ
“ Ừ được!” Vũ nhẹ nhàng cười
“ Ái chà Tô Cơ này xem ra cô cũng có mắt tinh đời gớm tôi mà làm người mẫu chắc khối cô chết giấc!” Lăng Thần Huyền lại giở thói trăng hoa, xoa xoa cằm mặt hất lên trời
“ Vâng vâng vì biết cậu “sắc nước hương trời” nên tôi mới mời đấy!” Tô Cơ hôm nay vì đại sự nên cũng chịu xuống nước trước tên Huyền
“ Khoan đã còn Hiểu Ảnh nữa Tô Cơ!” Hiểu Ảnh kéo vạt áo Tô Cơ nhõng nhẽo
“ Đương nhiên là bà cũng có mặt rồi khỏi nói nữa”
“ Ha ha cám ơn Tô Cơ nhé!”
“ Này nhất định mọi người phải giúp tôi đánh bại con nhỏ Tử Lỗi đó đấy, nó đang hống hách lắm vì có dàn người mẫu đẹp, nghe đâu có Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy nữa cái cô hôm trước chúng ta gặp ở đại học Tinh Hoa ấy!” Tô Cơ đánh hai tay lại với nhau, ngọn lửa quyết thắng đang bừng bừng trong nhỏ ta.
“ Hà Ảnh Nguyệt với Thượng Hà Hy ư!” Tôi bắt đầu lo lắng về dáng người như cây tre của mình
“ Nhưng Hựu Tuệ của chúng ta cũng là miss teen Milan, ngọc nữ của trường Minh Đức mà!” Vũ liền nói
“ Đúng đó, Hựu Tuệ đâu thua kém gì ai tôi thấy bà ăn đứt cả hai con nhỏ đó!” Tô Cơ luôn miệng ca tụng tôi. Ừ sợ gì nhỉ, Hựu Tuệ này cũng đâu phải hàng thường ngán chi bọn tiểu thư nhà giàu.
“ Được rồi Tô Cơ nhất định tôi sẽ giúp bà tranh giải quán quân, phải đè bẹp con nhỏ Tử Lỗi đáng ghét ấy cho tôi!”
“ Hựu Tuệ à có chí khí lắm đó hà hà” Tô Cơ vỗ vai tôi đôm đốp
“ Này tôi có chút chuyện muốn nói!” Vũ cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Tô Cơ, giọng cậu ấy có chút thay đổi, ánh mắt Vũ liếc về phía tôi, tôi hiểu Vũ định làm gì
“ Có chuyện gì thế Vũ? Sao mặt cậu nghiêm trọng thế?” Lăng Thần Huyền mặt mày khó hiểu, gãi gãi đầu. Trong lòng tôi bỗng dấy lên từng đợt sóng lớn, cảm giác lo sợ một lần nữa tràn về.
“ Là chuyện của Dạ!” Nghe tới đây mặt ai cũng đứng hình, mọi người ngơ ra nhìn Vũ
“ Dạ … hình như cậu ấy đã trở về!” Vũ tiếp tục nói, từng câu từng chữ của cậu ấy như bóp nát tim của đám chúng tôi.
“ Cậu…cậu nói sao hả Vũ? Dạ làm sao chứ cậu…cậu ấy đã…đã trở về ư?” Lăng Thần Huyền phản ứng kịch liệt hơn tôi nghĩ, câu ta miệng lắp ba lắp bắp nói không thành lời, còn Tô Cơ vẫn đang trố mắt ra vì tin mà mình vừa nghe được
“ Ối thế thì hay quá, Dạ đã trở về sáu người chúng ta lại như xưa cùng đi picnic này cùng đi hát karaoke này Dạ cũng tham dự triễn lãm của Hiểu Ảnh được nữa!” Có Hiểu Ảnh là nhảy dựng lên.
“ Có lẽ…không được như thê đâu Hiểu Ảnh” Tôi buồn bã xoa đầu Hiểu Ảnh
“ Ơ tại sao chứ Dạ đã về rồi mà?”
“ Nhưng cậu ấy… không giống trước kia, trưa hôm nay tôi và Vũ vô tình gặp Dạ ở một nhà hàng, tuy không nhìn thấy hết khuôn mặt nhưng tôi biết đó chính là Dạ, tôi liền chạy ngay tới nắm lấy tay Dạ thì đều bị cậu ấy lạnh lùng gỡ tay ra, Dạ quay bước đi chẳng nói tiếng nào. Lần tôi gặp cậu ấy ở gần trường đại học Tinh Hoa cũng thế, Dạ rõ ràng là thấy tôi nhưng chẳng thèm nói.” Tôi lặng lẽ kể lại chuyện
“ Chuyện gì đang xảy ra thế? Dạ mà như thế ư ? Tô Hựu Tuệ cô có nhìn lầm người không đấy?” Huyền bị kích động hắn ta dường như không tin được chuyện đó
“ Là thật mà chính tôi đã thấy Dạ, tôi chắc chắn là cậu ấy!” Tôi liền tranh lời cãi lại
“ Nhưng nếu là Dạ thì tại sao cậu ấy lại…” Tô Cơ mặt buồn bã thắc mắc
“ Chuyện đó tôi cũng không biết ngay sau khi gặp Dạ chúng tôi liền mất dấu cậu ấy nên chẳng biết thêm được gì!”
“ Dạ đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ chữa trị cho cậu ấy nói thế. Dạ cũng xuất viện từ nhiều tháng trước đây, bác sĩ nói cậu ấy rất khỏe nên việc Dạ về nước chắc hẳn là có!” Vũ tiếp lời.
“ Nhưng sao…?” Huyền tính nói gì rồi lại thôi, răng cắn chặt lấy môi.
“Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra sau!”
Hai tiếng sau
Lúc này kim đồng hồ đã nhích qua số 7, mọi người sau khi giúp Tô Cơ thì cùng nhau ra về. Từ khi nghe chuyện của Dạ, tất vả đều buồn bã mặt ai cũng lo lắng hẳn. Chắc bây giờ trong đầu ai cũng có nhiều câu hỏi không có lời đáp như tôi nhất là Lăng Thần Huyền. Trời đã bớt mây đen nhưng gió vẫn tiếp tục thổi mạnh. Tôi và Vũ bước cùng nhau trên con phố Angel, không khí lạnh khe khẽ vuốt lấy má và tóc tôi, lòng này nặng trĩu những nỗi buồn.
“ Hựu Tuệ à em đừng buồn nữa tôi nhất định sẽ tìm ra Dạ!” Vũ nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
“ Ừ nhờ cậu cả Vũ à!” Tôi ngước mặt nhìn Vũ cười cách buồn bã
“ Tôi sẽ cố gắng hết sức vì Dạ cũng rất quan trọng đối với tôi!”
“ Tôi biết mà…” Đến trước ngã tư đường chúng tôi dừng lại chờ đèn xanh bật lên, dòng xe qua lại tấp nập. Bỗng tôi nhìn thấy bên kia đường một bóng người quen thuộc, chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai màu xanh đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vì trời tối quá tôi chẳng thế thấy được đầy đủ cảm xúc của anh ta. Trong tích tắc tôi giật mình vì nhận ra đó là Dạ, mặc kệ dòng xe đang lao nhanh trước mặt tôi lê bước chân chạy ra phía ngoài.
“ Kim Nguyệt Dạ!” Vừa chạy tôi vừa hét lớn
“ Tuệ, em làm gì vậy?” Vũ hoảng hồn chạy theo sau
TIN TIN TIN !!
Tiếng còi xe tải vang lên liên hồi, khi tôi quay người lại chỉ thấy hai chiếc đèn pha thi nhau sáng, chiếc xe tải ấy đang hướng về phía tôi.
“ Hựu Tuệ cẩn thận!” Vũ từ đằng sau chạy tới kéo tôi lại vào lề đường và ôm sát tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của cậu ấy vì hành động của tôi khi nãy. Lúc này tôi mới tỉnh người ra.
“ Hựu Tuệ em làm gì vậy? Sao lại chạy ra ngoài đó? Em có biết chỉ chút xíu nữa thì em đã…” Vũ mặt mày tím tái nhìn tôi khó hiểu.
“ Nhưng tôi đã thấy Dạ bên kia đường!” Tôi khẩn khoản nói
“ Cái gì, Dạ ư?” Vũ lại thêm lần ngạc nhiên
“ Tôi nói thật cậu ấy ở phía bên kia kìa!” Tôi khẳng định chắc nịch câu nói của mình rồi đưa tay chỉ về phía bên kia đường.
“ Dạ…” Vũ cũng nhìn thấy bóng dáng Dạ thấp thoáng trong dòng người đông đúc, ánh mắt Vũ như bị đóng băng cậu ấy hết sức bất ngờ trước những hình ảnh trước mắt mình tay vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi có thể thấy Vũ dường như đang run lên.
“ Dạ!” Vũ hét lớn
Dạ có lẽ nghe thấy, biết mình đã bị lộ nên ngoảnh mặt hòa mình vào đám đông biến mất dạng để lại đó tôi và Vũ đang đứng im như trời trồng.
Làn xe trước mắt lao nhanh tới che mất tầm nhìn của chúng tôi cho đến khi đèn xanh được bật lên thì Dạ đã hoàn toàn đi khỏi.
“ Vũ…” Tôi khẽ thì thào tên cậu ấy.
“ Chuyện này chắc hẳn có điều gì đó! Tôi tin đấy chính là Dạ” Vũ dường như đã lấy lại bình tĩnh cậu ấy dắt tay tôi băng qua dòng người chen chúc ở ngã tư .
Đi thêm một khoảng nữa là đến nhà tôi, tôi từ biệt Vũ tại đây. Cậu ấy lặng lẽ hai tay đút vào túi áo đôi mắt vô hồn tiến thẳng về con đường cuối phố. Tôi bước vào trong nhà, ba mẹ thấy tôi có vẻ buồn liền hỏi:
“ Hựu Tuệ à, sao thế con có chuyện gì à?” Mẹ tôi lo lắng
“À không có gì đâu mẹ chỉ là còn hơi mệt!” Tôi ngước nhìn mẹ, ráng gượng cười cho mẹ an tâm.
“ Nếu thế thì con lên nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta hẵng nói chuyện!” Ba tôi buông tách trà xuống, kêu tôi hãy về phòng.
Nghe lời ba tôi bước đi mệt mỏi lên phòng, vừa vào trong là tôi liền nằm ngay xuống giường thở dài một cái.Tâm trạng rối như tơ vò, không ngờ chỉ trong một ngày mà biết bao chuyện xảy ra, tất cả như một giấc mơ gặp đó rồi lại biến mất…đầu óc tôi trống rỗng lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật dài cho quên hết mọi chuyện.
Rin! Ring!
Hả? Là tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi mò tay vào cặp tài liệu lấy chiếc điện thoại ra thì thấy một số điện thoại lạ, theo quán tính tôi bấm nút nghe và để điện thoại sát vào tai.
“ Alo xin hỏi ai đó ạ?”
“ Bé Hựu Tuệ hả? Là tôi đây!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây giọng nói đó làm cho tim tôi như ngừng đập, máu trong người muốn đóng băng đi và hàng triệu dòng cảm xúc đua nhau chen chúc trong não. Tôi lắp ba lắp bắp nói chẳng nên lời:
“ Kim…Kim…Nguyệt Dạ là…là cậu sao?” Tôi hốt hoảng trả lời, sợ rằng cậu ấy sẽ biến mất thêm lần nữa.
“ Ừ là tôi đây, mới có nửa năm chưa gặp mà bé quên tôi rồi sao? Vô tâm quá đấy!” Đúng là giọng của cậu ấy
“ Kim Nguyệt Dạ …!”
__________________________________________Ruru ♥♥_____________________
Hết chap 2
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top