Chap 8 :
Mặt Quốc Phong đỏ bừng , tay nắm chặt , mồ hôi vã ra , cậu ta không ngờ người con gái mà cậu ta yêu lại chà đạp lên tình cảm mà cậu ta giấu bấy lâu nay mới dùng hết can đảm để nó.
- " Cậu không cần nói nữa , tôi hiểu rồi " - Câu nói miễn cưỡng thốt ra từ miệng cậu ta .
Hắn quay lưng đi thẳng , bước nhanh dần , bàn tay nắm chặt , đi lên trên lớp. Nó hớt hải chạy theo, kêu khản cổ cậu ta ko quay lại. Nó đột nhiên bị vấp và té xuống , đầu đập vào bậc thang , máu rỉ ra , mồm vẫn không ngừng kêu cậu ta đứng lại :
- " Quốc Phong.... tớ.....xin... lỗi.... "- Tay nó run run
Quốc Phong nghe tiếng nó ngã , nghe giọng nó yếu dần , hoảng hốt chạy lại gần , đỡ nó , nước mắt dâng lưng tròng , nắm tay nó , đỡ nó ngồi dậy :
- " Ngọc Nhi , có sao không.... Ngọc Nhi , dù như thế nào tớ cũng không bỏ cuộc đâu , tớ thực sự rất yêu cậu , tớ...phải làm sao đây , Ngọc Nhi..." - Cậu ta vừa bế nó lên phòng y tế , miệng không ngừng nói sẽ không bỏ cuộc.
- " Quốc Phong , tớ cũng rất quý cậu.... nhưng chỉ trên giới hạn tình bạn.... tớ... tớ không muốn mất.... đi... tình bạn .... đó... tớ... rất muốn cậu... tiếp tục... dạy tớ... học..., làm người bạn tốt của tớ..." - Giọng nó yếu lắm , nói rồi nó ngất lịm , tay buông xuống. Cậu ta càng hoảng hốt , nước mắt không ngừng rơi , phải làm sao đây , chính cậu đã làm cho nó bị như thế ư , chính vì muốn nó đứng lại mà chạy theo đến mức bị ngã à , sao nó ngốc thế ?.
- " Có ai không... giúp với , ... " - Lên đến phòng y tế , đặt nó lên giường rồi chạy xung quanh tìm cô y tá.
Thấy phòng y tế đông người , mãi nó không trở về , hắn bắt đầu lo lắng chạy thật nhanh xuống phòng y tế , giật mình , hắn thấy nó nằm tên giường bệnh , máu ướt đẫm gối. Không chần chừ gọi xe cấp cứu , hắn lao tới bế xốc nó dậy , bế nó chạy ra cổng trường chở nó đến bệnh viện :
- " Ngọc Nhi , tỉnh lại , cô tỉnh dậy cho tôi , cô điếc à , dậy ..."- Hắn vừa ngồi trên xe , miệng không ngừng kêu nó dậy .
- " Dậy đi , tôi không bắt cô làm osin của tôi nữa , tôi không quát mắng cô nữa , hàng tuần tôi sẽ chở cô đến thăm bác An , bé Tũn , tôi sẽ dẫn cô đi chơi , dậy đi móc tay , tôi hứa mà...., dậy đi...." - Hắn gào thét trong xe , thấy nó như vậy , không hiểu sao hắn đau lắm , không nhẫn tâm nhìn nó như vậy .
Xe cấp cứu dừng ở cổng bệnh viện , bác sĩ đưa nó vào phòng cấp cứu , hắn biết thừa là bác sĩ sẽ không cho vào nhưng hắn vẫn cố lao vào gọi nó dậy cho bằng được. Lúc nào lí trí của nó như bị thứ gì đó vùi lấp , hắn sợ nó không tỉnh lại ? Hắn lo cho nó ? Hắn thích nó ?
- Tôi muốn ông cứu bằng được cô gái đó cho tôi , không cứu được các người đừng có trách..., đây là bệnh viện của bác tôi , nếu các ông không muốn bị đuổi việc thì làm ăn cho cẩn thận."- Hắn không ý thức được hành động , túm cổ áo bác sĩ quát.
- " Thiên Minh...Thiên Minh .... , Ngọc Nhi sao rồi... cô ấy đâu... "- Quốc Phong chạy đến thở hổn hển.
- Tại mày , tất cả là do mày , chính mày đã làm cô ấy bị ra nông nỗi này , mày muốn chết à ? " Hắn đấm một cú trời giáng vào miệng Quốc Phong , cậu ta ngã xuống , hắn lôi cậu ta dậy , cậu ta khẽ nở một nụ cười khinh bỉ , lấy tay lau vệt máu trên khóe miệng , chỉ tay vào mặt hắn :
- " Còn mày , mày là cái thá gì của Ngọc Nhi mà dám ra tay với tao ? , anh nuôi à ? , bạn trai à ? Hay người yêu ? , tốt nhất mày nên biết điều một chút ? - Quốc Phong chỉ tay vào mặt hắn.
- " Đúng , tao là người yêu của Ngọc Nhi , mày nghe rõ chưa , khôn hồn thì cút ngay cho tao "
- " Tao không tin , khi nào chính miệng Ngọc Nhi nói ra tao sẽ chấp nhận rút lui , còn không thì đừng hòng . " - Cậu ta quay đi miệng cười khẩy .
- " Cút..." - Hắn chửi không thương tiếc
Hắn ngồi gục xuống bên góc phòng cấp cứu , tay để lên trán , mắt nhắm lại .... 15'.... 30'.... 40'...
Bác sĩ mở cửa mồ hôi nhễ nhại :
- " Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm , may mà sơ cứu kịp thời nhưng mất máu khá nhiều nên còn hôn mê , để không bị ảnh hưởng người nhà tránh gây kích động mạnh cho bệnh nhân" - Bác sĩ run run khi nói chuyện với hắn. ( dọa đuổi việc ai mà chả sợ)
- " Tôi vào thăm được chưa ? " - Hắn nói
- " Cậu về phòng bệnh số 742 , chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên đó "
Hắn nhanh chóng gọi cho các bạn , Thiên Quân và gọi bố mẹ bay về gấp . Ai cũng lo lắng , nhất là hắn. Hắn ngồi bên nó đã được nửa này , nó bắt đầu tỉnh lại , mở mắt và ngạc nhiên khi thấy hắn gục bên giường bệnh , nó khẽ nở một nụ cười , y tá bước vào mang thuốc và thay băng cho nó:
- " Em có cậu bạn trai tốt thật đấy , cậu ấy chăm sóc em từ sáng đến giờ rồi đó , chả ăn uống gì cả ..."
-" Không , em và cậu ấy chỉ là bạn" - Mặt nó méo xệch cười miễn cưỡng , tay khua khua .
- " Vậy mà chị tưởng...xong rồi , em nằm xuống đi "
Hắn tỉnh dậy thấy nó đang đọc truyện , hắn quát :
- " Cô tỉnh mà không thèm gọi tôi dậy à , ngồi im đấy tôi đi mua cháo " - Hắn bước ra ngoài , nó chỉ cười mà không cãi
Bỗng có tiếng bước chân lại phòng , nó quay ra :
- " Ngọc Nhi , em có sao không , huynh xin lỗi sáng nay huynh phải đi kí hợp đồng , mãi mới về được đến đây , em có sao không , đau chỗ nào , ngã vào đâu mà đầu óc lại thế kia , tay bị xước kìa , chả cẩn thận gì cả , em nghịch dại rồi bị ngã đúng không , máu vẫn còn trên gạc kìa , chân tay như thế này thì còn gì là xinh đẹp nữa.... bla...bla..." - Anh hết cầm tay lật lên lật xuống hỏi đủ điều làm nó phát mệt .
-" Khổ quá em không sao cả mà , huynh nói nữa là em chết ở đây cho huynh xem ..." - Nó bịt tai , mắt nhắm tịt , nó dọa anh một phát hoảng hồn.
-" Thôi, huynh không hỏi nữa , nằm xuống đi , huynh lo chết đi được " - Anh vừa nó vừa cầm tay nó một lúc
- " Anh bỏ tay ra được rồi đấy ." - Hắn bước vào mặt lạnh lùng , tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top