Chap 7 :

- " Oaaa , mệt chết đi được " - Nó thức dậy vươn vai nhìn ra cửa sổ.

Ngày mới bắt đầu , nó thay đồ chuẩn bị đi học , bỗng nó nhìn trên bàn thấy bát phở nóng hổi và một tờ giấy ở trên bàn học :

- "Em ăn sáng rồi đi học , hôm nay bác Thư xin về quê nên anh sợ người khác nấu em không vừa miệng , huynh đến công ty sớm có , em ăn ngon miệng nhé , dù sao huynh cũng biết em thích ăn gì nhất mà , bye bye . Kí tên : Sư huynh đẹp trai ♥ "

Nó mỉm cười đặt tờ giấy xuống , cầm đũa và thìa lên ăn , thật hạnh phúc và ấm áp , ở trong ngôi nhà này nó được yêu thuơng và cưng chiều hết mực.

- " Sư huynh tốt quá đi mất " - Nó vừa nói vừa cười

- " Tốt cái gì mà tốt , cô có ăn nhanh lên không thì bảo , hay muốn đạp xe đi học ?" - Hắn bất thình lình mở cửa phòng nó nhăn mặt quát.

Cái tên vô duyên này , ở xa nhau cũng gây sự , ở gần cũng gây sự. Không biết hắn sinh cái giờ con gì nữa ?

- " Sao anh tự ý vào phòng tôi mà không gõ cửa , cái phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết à ? Tôi không thèm đi với anh " - Nó còn quát to hơn hắn

- " Được thôi " - Hắn xách balo , xỏ tay vào túi quần rồi đi

- " Thôi chết , xe bị hỏng rồi , sao đi được đây ? " - Nó cuống cuồng chạy theo hắn

- " Thiên Minh , đợi tôi , xe tôi bị hỏng rồi... đợi " - Nó chạy theo hắn đi ra xe

- " Sao cô bảo không cần " - Hắn ngồi trong xe khoanh tay , miệng khẽ nhếch lên

- " Ừ thì .... thì chẳng qua xe tôi hỏng , không thì tôi chả thèm , với lại trường xa như thế thì tôi..." - Nó đứng ngoài xả một tràng

- " Cô im đi , tôi đếm từ 1 đến 3 coi mà không lên thì tôi cho cô ở nhà ... MỘT... HAI..."- Hắn bắt đầu đếm

-" Đây , tôi lên , anh lúc nào cũng khó tính , nóng nảy ... " - Nó lên xe rồi lườm hắn.

- " Tôi cho cô đi bộ bây giờ đấy ..." - Hắn chỉ tay ra phía cửa nói lớn còn nó thì im lặng nhịn hắn lần này.

Xe bắt đầu chuyển bánh , trên đường đi bụng hắn kêu không thương tiếc :

- " Anh không ăn sáng à , bụng reo quá trời ?" - Nó bịt miệng cười cười

- " Tôi làm gì có người chăm sóc tận răng tận tóc như cô , tôi làm gì có phúc đến mức có người tốt bụng đến mức mang tận đồ ăn lên phòng , viết lời nhắn chúc buổi sáng như cô... " - Hắn khoanh tay nhìn ra phía cửa xe ngắm đường xá , xe cộ tấp nập . Nó bĩu môi chả thèm để ý.

Bước vào lớp , Ngọc Linh - con bạn thân của nó đã nhảy ra lôi nó vào chỗ ngồi, chỉ tay vào ngăn bàn nó , nó chưa kịp thở , thì Ngọc Linh đã thì thầm vào tai nó:

- " Này , sáng nay tớ đến trực nhật thấy lớp trưởng bỏ vào ngăn bàn cậu , tớ không dám vào đợi cậu ấy đi tớ mới trực nhật , cậu xem đi tớ xuống căng-tin ăn sáng ..." - Cô vừa nói vừa nhăn mặt vẻ không vui. Cô quay thẳng đi không nói một lời với nó.

Con nhỏ này chả bao giờ lạnh lùng và có thái độ như thế với nó. Khoan thắc mắc , nó nghẹ nhàng lôi những thứ trong ngăn bàn nó ra, nào là hoa hồng , chocolate của Bỉ , một hộp kẹo được đựng trong lọ thủy tinh miệng thắt nơ xinh xắn và một bức thư :

" Ngọc Nhi , chắc cậu bất ngờ lắm đúng không , tớ tặng những thứ này cho cậu không có ý gì khác ngoài việc muốn nói " TỚ THÍCH CẬU " , ngay từ khi tớ mới chuyển sang khối này , làm lớp trưởng lớp này , nhìn thấy cậu lần đầu tiên , ngồi cạnh cậu khi ở nhà anh cậu , nụ cười của cậu , tất cả những thứ thuộc về cậu tớ đều mong muốn được với tới , một lần thôi , hãy cho tớ có cơ hội được chăm sóc cậu ... à không , hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em " ANH YÊU EM - NGỌC NHI . Ký tên : Phan Quốc Phong "

Cái khỉ gió gì thế này , cái gì mà thích mới chả yêu , lại còn " cậu , tớ " " anh , em " loạn hết cả lên. Tuy nó và Quốc Phong cũng vài lần đọc chung sách ở thư viện , có lúc còn sang chỗ Quốc Phong hỏi bài nhưng nó đâu biết , cậu ta không ít lần ngắm nó ngủ gật ở thư viện , khẽ vuốt tóc nó , chạm lên má nó , tay khẽ run run , tim đập nhanh bất thường và khẽ rung động. Còn nó chỉ coi cậu ta là người bạn tốt , giúp nó học tốt hơn , nó chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này. Hắn tiến lại gần giật lấy tờ giấy , vo viên ném ra ngoài cửa sổ , chả hiểu sao hắn lại như vậy , lại còn cau có với nó, chỉ tay quát :

- Tôi không cho phép cô đồng ý , tôi muốn cô vứt những thứ này đi , vứt ngay lập tức , đừng để tôi cắu , nhanh..." - Hắn chỉ vào những thứ đó và muốn nó phải vứt đi.

Cái tên vô duyên này đứng sau lúc nào không biết , lại còn lén đọc trộm nữa chứ ?

- " Sao tôi phải làm như thế , anh có quyền gì mà bắt tôi phải vứt đồ mà bạn tôi đã tặng tôi ? "

- " Cô vẫn còn trong thời hạn phải nghe lời tôi , coi tính sao đây, định thất hứa à ? : - Hắn từa người vào bàn , khoanh tay mặt hằm hằm nói.

-" Tôi... anh đúng là đồ quá đáng..." - Nó cầm hết những thứ đó đi ra phía cửa lớp , nó tức lắm nhưng biết phải làm sao .

-" Vì cô là osin của tôi , tôi không muốn ai cướp đi tay sai của mình... " - Hắn nói lớn vọng ra ngoài cửa lớp.

Nó mặt ỉu xìu tiến lại chỗ thùng rác rồi nhẹ nhàng đặt những thứ Quốc Phong tặng nó vào đó rồi quay lại , như một tia sét đáng ngang người nó khiến nó giật bắn mình.

- " Cậu.... cậu ... cậu đến lúc nào ?... tớ... tớ.... " - Chân tay nó run rẩy , miệng lắp bắp nói không lên lời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top