Chap 6 :
Ngày bé Tũn phẫu thuật , nó đứng ngồi không yên , cứ đi qua đi lại trước phòng mổ mặt lo lắng , với một đứa trẻ mới 7 tuổi thì làm sao mà chịu được , Tũn đau lắm :
- Cô có ngồi xuống không thì bảo , cứ đi đi lại lại , chóng hết cả mặt - Hắn quát , mặt nó xị xuống , hắn sợ nó buồn liền nhẹ nhàng nói :
- Thôi , đừng lo , con bé không sao đâu , tôi hứa đấy... - Hắn đưa ngón út ra đòi móc nghéo , lại cái hành động ấy , cái hành động hắn làm suốt ngày khi trêu nó , hứa mua kẹo cho nó hồi nhỏ , sao hành động đó như một thói quen bắt hắn phải làm , lâu nay hắn quên cũng không thực hiện nữa , chắc vì hắn thấy nó lo , hắn thấy nó buồn , thấy nó sắp khóc.
Lúc sau , bác sĩ bước ra , nói ca phẫu thuật thành công , nó vui lắm , hắn cũng vui , nhất là bác An luôn miệng cảm ơn bác sĩ , cản ơn nó và hắn. Sau khi vào thăm Tũn hứa sẽ đến chơi với Tũn nhiều hơn và dắt con bé đi chơi , con bé hồn nhiên bảo đau lắm chị Nhi ạ làm ruột gan nó thắt lại , lau nước mắt cho Tũn , nó dù không muốn nhưng phải về , mai còn đi học nữa... Ôm em , ôm bác An ra về :
- Cháu nhớ đến thăm bác và các em đấy nhé - Bác An vuốt tóc nó.
- Vâng , cháu hứa mà .
Trên đường về , đầu óc nó cứ nghĩ đến lúc Tũn nói đau , lúc Tũn khóc , nó buồn lắm , nó cúi gầm mặt xuống , bỗng hắn vòng tay ra trước , ấn mạnh đầu nó vào vai của mình :
- Cô dựa vào cho tôi , cấm cãi ... - Hắn quát
- Anh bị điên à ... - Nó phản kháng mạnh liệt ngồi bật dậy
- Cô quên là cô hứa với tôi cái gì à , được thôi , tôi sẽ quay lại đòi số tiền đó , được chứ - Hắn quay sang nói với nó .
- Được được , dựa thì dựa , anh thiệt chứ tôi thiệt gì ... - Nó lườm hắn , miễn cưỡng dựa vào rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Quá khứ của hắn , tất cả những đau thương hắn phải chịu , ai đã làm cho hắn trở nên lạnh lùng như thế , ai đã làm chi hắn nói ra câu nào cũng như cứa vào tim người khác dù bản chất của những câu nó đó lại ngược lại , hắn chờ , hắn đợi rồi tuyệt vọng , hắn thề sẽ tránh xa các cô gái..... trừ nó sao ? Hắn tự an ủi : Cô ta cũng sống chung vợi mình từ hồi nhỏ , sao mà tránh được .
Về đến nhà , bỗng Thiên Quân chạy ra trước mặt nó , anh giơ hai tấm vé xem phim trước mặt nó rồi nở nụ cười mê hoặc :
- Ngọc Nhi... đi xem phim với huynh ... - Anh đưa một vé cho nó.
- Em không đi đâu , huynh đi một mình đi...- Nó ỉu xìu còn hắn không quan tâm đi vào nhà trước.
- Này , em sao đấy , mệt à , huynh mua thuốc cho nhớ ... - Anh vừa nói vừa đưa tay lên trán nó sờ sờ. Chưa kịp nói gì nó đã kéo tay anh ra rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại , chùm chăn kín mít.
-Này , Ngọc Nhi , em có sao ko , huynh vào nhớ - Thấy nó không nói gì bèn mở cửa lững thững đi vào
- Này ....
- "...." - Im lặng
- Em có sao không ,
- "...." - Vẫn im lặng
- Này dậy huynh dắt đi chơi , huynh dắt đi ăn kem , huynh dắt đi mua kẹo bông , huynh dắt đi mua quần áo đẹp.... bla ... bla ...bla
- Thôi được rồi , huynh đừng nói nữa , em đi ... - Nó không chịu nổi , hét lên , Thiên Quân nói quá nhiều...
- Rồi dậy đi thay đồ đi , huynh đợi ... - Anh kéo tay nó dậy , véo má nó rồi đẩy đẩy nó rồi đi ra ngoài.
------------------------------------------------------
- Uồi , huynh ơi , em muốn chơi cái này , cái kia , cả cái kia nữa- Nó chỉ chỉ miệng cười toe toét , nhảy lên nhảy xuống.
- Được rồi , em ở đây đợi , huynh đi mua vé. - Anh xoa xoa đầu nó rồi cười.
- Dạ , huynh nhớ mua kem nữa nhớ. - Nó nháy mắt
- Rồi , đợi nhớ , đừng đi đâu nhớ... - Hắn cũng nháy mắt.
Hắn đưa nó đến khu vui chơi , đây là một phần của khu thương mạo thuộc tập đoàn S&G của ba hắn và anh - Ông Hoàng Thiên Phát . Là người nhà nên anh dắt nó đi chơi , ăn uống tẹt ga mà không mất một xu nào ( anh chị này nói đi mua cho nó sang mồm tí ý mà . )
Hai tiếng sau :
- Phù , mệt quá , vui thật đấy , cảm ơn huynh nha , em vui quá. - Nó quay sang dụi dịu đầu vào tay anh , cười cười y như lúc hai người đang ngồi xem phim hoạt hình hồi nhỏ. Với nó , Thiên Quân là người anh trai tuyệt vời.
- Em muốn , chủ nhật tuần nào huynh cũng dắt em đi ... nhé - Hắn vừa nói vừa cầm tay nó bước đi ra phía cổng.
Bỗng ở đâu có tiếng xôn xao bàn tán :
- Kia là con trai của chủ tịch mà , đẹp trai thật đấy. - Chị kia nói.
- Con bé nào kia , xinh quá , chắc người yêu của cậu ấy đây mà. - Anh kia nói.
- Đẹp đôi thật đấy . - Mấy người nói.
Nó giật bắn mình quay ra quát :
- Này , mấy người im mồm đi nhớ, yêu đương gì , các người có muốn tôi nói với chủ..... ưm... ưm... ưm . Nó đang nói thì anh bịt miệng nó lại
- Suỵt... em nói nữa là mình không được chơi vui như thế này đâu. - Anh ghé sát vào tai nó nói thầm.
- Khó thở chết đi được , em biết rồi. - Anh bỏ tay ra , nó thở hồng hộc , vuốt vuốt ngực
- Huynh xin lỗi , về thôi , huynh đưa em về. - Hắn dắt tay nó
Lại bắt đầu xì xào :
- Đấy , nắm tay nhau mà bảo không phải người yêu. - Một chị chua ngoa lên tiếng
- Tôi đã bảo là không phải mà. - Nó lại quát , mặt tức giận
Yêu đương gì chứ , nó và anh chỉ là anh em thôi mà , chơi và sống với nhau từ nhỏ , nó cứ nghĩ yêu nhau thì phải yêu từ cái nhìn đầu tiên , hai người không được ở chung nhà từng ấy năm , không được từng ở chung phòng hồi nhỏ , không được xưng " huynh " với " em " ,.... đủ thứ nhưng nó đâu biết rằng ông bà Thiên Phát chưa công bố chính thức nhận nó làm con nuôi thì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top