Chap 4 :
Sáng , thảm cảnh ở lớp là một con bé khuôn mặt thiên thần đang nằm gục mặt , tai ghé sát xuống bàn ngủ ngon lành . Tự nhiên có cái gì đó đè nặng lên vai nó rồi luồn lên cổ , lên tai:
- Á .... đau quá bỏ tai bà ra , đứa nào dám véo tai bà .... á... cút cút ra - Nó đang ngủ ngon lành bật dậy hét ầm trời ... khua khua tay
- Mới sáng sớm đã la lối , đậu đến lớp sớm chỉ để ngủ à ? - Cô ngồi vào bàn đối diện véo véo má nó .
- Trời , Ngọc Linh , cậu đến lúc nào mà.... ái đau chết đi được...
- Thôi thôi , xin lỗi . À mà này , hôm qua tớ mới để ý , ông anh họ cậu đẹp trai thế , cậu sướng thật lại còn ở cùng một nhà. Ước gì...
- Này , im ngay , đẹp trai gì chứ , hắn là một cái tên ngang ngược , khó ở , vô duyên , mất lịch sự , tớ với cái tên đó không đội trời chung , không những thế hắn còn.. còn...
- Còn sao , cô nghĩ cô hơn tôi à ??? Còn Ngọc Linh , cô ta không phải em họ tớ , là osin của tớ ... - Hắn quăng balo xuống bàn ngồi vào chỗ.
- Cái gì , osin , anh có bị điên không - Nó bực mình ra chỗ hắn đập mạnh xuống bàn
- Thế à , thế cô có định .... thế thì thôi vậy ...
- À , không , xin lỗi , xin lỗi nha - Nó miễn cưỡng lay lay tay hắn , cười nhạt nhẽo đi về chỗ.
- Hai người có chuyện gì mờ ám dấu tôi đấy à - Nó lườm lườm chỉ tay vào nó rồi chỉ tay vào hắn
- À không , không có gì ??? - Nó lại cười xoa xoa má Ngọc Linh
------------------------------------------------------
Chiều hôm qua :
" Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai , đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới ...."
- Alo , bác An ạ , cháu đây ?
- Ừ , Nhi đấy à , bác có chuyện này muốn nói , mong cháu thu xếp về đây .
- Dạ, có chuyện gì vậy ạ ? - Mặt nó bắt đầu lo lắng ?
- Chả là bé Tũn bị ốm mấy hôm nay rồi , bác sĩ bảo nó có nguy cơ bị u não , thị lực giảm, mà nó không ăn được gì, nó đang ở trong viện với mọi người, nó bảo cháu không về chơi với nó gì cả . Tí , Bông , Sún nhắc cháu mãi , cháu về chơi với các em . Từ lúc cháu sang trường mới , phải hơn hai năm rồi không về. Tũn phải mổ gấp bác lo quá ...
- Hức... hức , cháu... xin... lỗi ... cháu sẽ cố gắng về với các em. - Nó nói trong nghẹn ngào , lau nước mắt
- Ừ , nhớ về , bác và các em chờ cháu ? - Bác An cúp máy
Hồi nó được ông Thiên Phát nhân về nuôi , tháng nào nó cũng được chở về trại trẻ mồ côi chơi với các em , nó xin hai bác mua đồ chơi , mua bánh kẹo , quần áo cho các em , nó dạy các em chơi trò trốn tìm , bịt mắt bắt dê , chơi ô ăn quan , chơi cá ngực , bọn trẻ quý nó như chị cả trong nhà , nó coi bác An như mẹ của nó , coi đây là ngôi nhà mà nó như được sống lại lần 2 sau khi ba mẹ nó mất . Nó yêu những đứa trẻ ở đây. Vậy mà từ hồi lên cấp 3 , nó ít về thăm hơn do ông bà Thiên Phát phải đi công tác thường xuyên , nó cũng bị áp lực do học tập nên không về đó được nhiều như trước nữa . Mà lần này , một đứa em nó quý nhất lại bị u não , nó biết với khả năng của mọi người ở đó sẽ không thể nào chữa được bệnh cho bé Tũn . Nó rất muốn giúp nhưng không nghĩ được sẽ nhờ ai, hai bác đi công tác mất rồi . Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.
- Thiên Minh , mở cửa ra , tôi có chuyện muốn nói , Thiên Minh - Nó chạy sang phòng hắn.
- Cô làm cái trò khỉ gì thế , cô có biết là tôi đang...- Hắn bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tấm , tay khì lau tóc mặt tức giận.
- A....a...aaaaa , đồ biến thái , mặc đồ vào , tôi có truyện muốn nói - Nó quay ra sau lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của nó ...
- Hôm nay cô cũng biết ngượng đấy à , tôi tưởng cô trơ trẽn lắm cơ mà , à mà không nhầm tôi nhớ hình như chúng ta từng tắm chung thì phải - Hắn đi vào trong mặc áo , miệng không ngừng trêu hắn , cười như vớ được vàng.
- Anh có im đi không , tôi không thèm nói chuyện với anh nữa , tôi...- Nó đang định về phòng
- Đứng lại , vào đi - Hắn gọi nó
- Anh đã mặc xong đồ chưa ?
- Rồi , khổ lắm , cô có đi vào không thì bảo ?
Nó bước vào , ngồi xuống ghế mặt vẫn đỏ :
- Tôi muốn... muốn nhờ anh đưa tôi đến chỗ bác An , người đã nhận nuôi tôi ở trại trẻ mồ côi lúc bố mẹ tôi mất , có đứa em tôi ở đó đang bị bệnh , rất nặng , làm ơn , giúp tôi - Mặt nó phụng phịu , năn nỉ hắn .
- Cô nghĩ tôi là tôi là xe ôm của cô à , hay tài xế không công , sao cô không nhờ quản gia Lâm đưa đi , sang đây năn nỉ ỉ ôi tôi , về đi .- Hắn tuôn một tràng mặt tỏ ra vô tâm.
- Nhưng tôi ... tôi làm mất thẻ ATM rồi , tôi chưa tìm thấy , với cả tôi cần tiền để giúp em bé đó. Anh giúp tôi đi - Nó lại năn nỉ , lâu thành nghề luôn rồi.
- Á à ... tôi sẽ nói với mẹ tôi là cô làm mất thẻ , không biết hậu quả như nào , bắt nghỉ học ở nhà kiếm tiền để trả , à không đuổi ra khỏi nhà chứ - Hắn chống tay lên cằm , mặt có vẻ nghiêm trọng.
- Thôi , tôi xin anh đừng nói với bác , anh giúp tôi đi mà , nha - Nó bĩu môi mắt chớp chớp nhìn vào mặt hắn . Đây là lần đầu tiên nó và hắn ngồi với nhau được quá 5'.
- Không dễ vậy đâu ? - Hắn cười khểnh .
- Đi mà , anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm , chỉ cần anh đưa tôi đến đó , giúp tôi chữa bệnh cho đứa bé , với cả không nói với hai bác tôi làm mất thẻ thì anh muốn tôi làm gì cũng được .
- Nhớ mồm , được thôi , chiều mai tôi đưa cô đi , giờ thì ra ngoài cho tôi tắm , hay muốn tắm chung - Hắn che mồm cười mỉm .
- Anh có bị điên không , đồ thần kinh - Nó chống tay đạp chân xuống sàn .
- Ấy , hình như cô không muốn tôi giúp thì phải ?
- À có có , xin lỗi - Nó chắp tay xin lỗi hắn , cười gượng gạo rồi về phòng .
Nó về phòng nồm khẽ lẩm bẩm :" Hoàng Thiên Minh , đợi anh giúp đứa bé khỏi bệnh , anh sẽ chết với tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top