Chap 2 :

Nó bỏ về phòng , căn phòng với tông màu chủ đạo là tím trắng . Tức điên , nó quang túi xách lên giường , nhanh chóng thay đồ để đi gặp người nó hẹn. Nó vốn dĩ chả thích hở hang quyến rũ, muôn đời chỉ áo phông quần jean , buộc tóc đuôi ngựa , đi giày thể thao. Không phải nó không có những bộ đồ lộng lẫy , đó toàn là đồ bác gái mua cho nhưng chả bao giờ động đến :

" Ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai , đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới , khi em hé môi cười , bao giây phút tuyệt vời , mang ánh sáng cho tâm hồn anh " - Chuông điện thoại không ngừng reo...

- Alo , sư huynh đợi em tí , em đang đến .... - Nó vội vã kẹp điện thoại vào tai và vai , vừa nghe vừa buộc dây giày rồi nhanh chóng bước lên xe nhờ tài xế đưa đến chỗ hẹn.

- Ok , nhanh lên nha , huynh đợi - Người đó trả lời

Xe phanh kítttt một tiếng dài , nó bước xuống . Tại nhà hàng Việt Úc , có một chàng trai ăn mặc lịch lãm đứng ngồi không yên như đang chờ một ai đó :

- A... Hoàng Thiên Quân , huynh đến lâu chưa , xin lỗi , chỉ tại cái tên khốn khiếp kia mà làm sư huynh phải đợi - Nó nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi , mặt vẫn còn tức lắm .

- Không sao , huynh cũng vừa đến, em ăn gì đi không đói - Anh vừa nó vừa đưa cho nó quyển danh sách các món ăn ngon nhất rồi cười thật tươi lộ chiếc răng khểnh mê hoặc đối phương .

Ôi , lớn như này rồi mà còn huynh với chả muội. Chả là hai anh chị này hồi bé chuyên xem mấy phim hoạt hình Trung Quốc rồi xưng y như trong phim , đáng yêu chết mất

- Đây là thứ em cần , anh kiếm mãi mới được đó - Trên tay anh cầm tập tài liệu nghiên cứu về các hành tinh mới được phát hiện , đây là chủ đề mà lớp nó phải thực hành

- Thanks you sư huynh đẹp trai . Cơ mà sao sư huynh phải hẹn em ra đây mới đưa , về nhà cũng được mà ?- Nó thắc mắc hỏi.

- À , hôm nay ăn mừng sau một tuần thực tập thành công và tốt đẹp ở công ty ba anh , nhưng ba mẹ đi du lịch rồi , còn mình em thôi ...

- À , ra là thế , chúc mừng sư huynh . - Nó cười tươi rói rói vỗ tay , nụ cười của nó khiến tim ai đó lạc đi một nhịp ...

Về đến nhà , hai người vui vẻ cười nói , trêu đùa nhau . Hắn ngồi ở ghế sofa thưởng thức ly rượu vang trắng quay ra nói với anh :

- Anh mà đưa cái con heo kia đi chơi thì đừng có bảo nó là cháu nuôi của ba , em xấu hổ lắm . Vừa xấu xí lại còn bướng bỉnh - Vừa nói hắn vừa xỏ tay túi quần đi lên phòng .

- Anh nghĩ Ngọc Nhi không như lời em nói đâu - Anh nói vọng theo hắn.

Hắn quay lại cười khẩy , còn nó chả thèm để ý quay ngoắt vào bếp lấy đĩa hoa quả rồi rủ anh ngồi xem tivi với nó một lúc . ( Dời ạ , đồ còn chưa thay hai anh chị còn có hứng ngồi xem tivi ==)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top