Chap 17 :
" Cạch...." tiếng cửa phòng được mở ra , bên trong có một người ngồi quay lưng ra sau trên một chiếc ghế xoay. Xung quanh người đó có vào ba tên cao to , người đầy những hình xăm nhưng bên cánh tay phải của ai cũng xăm hình viên kim cương màu đen . Đó là dấu hiệu của tổ chức ngầm DarkWorld.
- " Thưa ngài , tôi chưa tìm được người nắm giữ toàn bộ tài liệu và cổ phần liệu của tổ chức chúng ta... , e là quá khó khăn " - Tên đó ăn mặc như một luật sư , hắn đeo kính , đặc biệt ở cổ áo có gắn chíp để liên lạc với người đứng đầu tổ chức.
Ly rượu từ trên tay người kia vỡ choang xuống đất , nét mặt căng thẳng , sợ hại đang hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông đeo kính.
- " Vô dụng , cút hết ra ngoài cho tao " - Tiếng quát tháo của người đứng đầu tổ chức thật sự khủng khiếp. Ngay lập tức , những người trong phòng toát mồ hôi vì sợ hãi mà đi ngay ra khỏi phòng.
- " Ông , vẫn không tìm được "
- " Quốc Phong , cháu đừng lo , ta sẽ giúp cháu . "
------------------------------------------------------
- " Ây.... za...a...a , đây có phải là kì nghỉ hè không vậy , chán chết đi được " - Nó ru rú trong phòng , vươn vai chán nản.
- " Ngọc Nhi... , em có trong đó không ? " - Anh gõ cửa phòng nó
- " Không.... không có ai trong này cả ... " - Nó lầm bầm -" Chán chết đi được " - Xoay qua xoay lại trên giường .
- " Em đùa anh đấy à ? Anh sang gọi em đi chơi nè " - Anh gõ cửa phòng nó.
Từ lúc biết nó sẽ phải đính hôn với anh và nó sẽ trở thành " Vợ sắp cưới " của anh , nó có cảm giác như nó muốn xa lánh anh , vì ngại hay vì nó không muốn gặp anh ? Chính nó cũng không hiểu.
- " Em không đi " - Nó dõng dạc tuyên bố.
- " Mở cửa cho anh đã " - Anh nhăn mặt và kiên nhẫn gọi nó.
Nó lững thững đứng dậy mở cửa rồi nhảy tót lên giường , chùm chăn quận tròn như một con cún.
- " Nào , dậy đi ... em suốt ngày than thở " - Em kéo chăn nó.
- " Không , em mệt " - Nó càng quận chặt hơn.
- " Dậy đi , nhanh ... " - Anh lay lay người nó.
- " Không ... "
- " Chồng bảo vợ phải nghe " - Anh đứng dậy quát.
- " Anh điên à , ai là vợ anh ? " - Nó lặt tung chăn ra
- " Trước sau gì em chả phải lấy anh , gọi vậy cho quen , dậy đi " - Anh kéo tay nó , lôi nó ra khỏi giường.
- " Á.... đauuuu " - Nó nhăn mặt.
- " Em có 10' để chuẩn bị , anh ra ngoài đợi " - Anh véo mũi nó rồi ra ngoài.
- " Thôi thì đi , dù sao cũng chẳng có việc gì để làm " - Vươn vai , nó đứng dậy như một con mèo lười. Xong xuôi tất cả , nó bước ra khỏi cửa phòng thì...
- " Á.... anh bị điên à , tự nhiên đứng lù lù ở đây làm gì , anh định dọa ma tôi à. " - Đầu nó đập vào ngực của hắn .
- " Tôi tuyên bố , cô không được xưng vợ chồng với anh tôi " - Mặt hắn tỏ vẻ nghiêm nghị .
- " Tôi đã nói gì chưa , anh tránh ra "
- " Số tiền đó và cả bé Tũn , cô muốn thế nào đây? " Hắn quay đi bước thẳng.
- " Khoan đã , tôi.... tôi... tôi chưa " - Nó rối rít
- " Tôi biết cô định nói gì , nhưng hôm nay sẽ là buổi cuối cùng tôi để hai người đi chơi riêng với nhau , hôm nay tôi tha , cố mà chơi cho đã , lần sau sẽ không còn cơ hội đâu " - Hắn đi rồi nở nụ cười nham hiểm.
------------------------------------------------------
Trong một căn phòng của căn biệt thự :
- " Quốc Phong , hiện tại ta đang trong thời gian tìm lại đứa cháu ruột của ta nên việc tìm người người được thừa kế cổ phần từ người con trai đã mất của ta ta sẽ lo , toàn bộ quyền hành của tổ chức , ta giao cho con , con nhớ cẩn thận vì kẻ thù của chúng ta khá nhiều , ta sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa cháu của ta. " - Ông ta ngồi trên chiếc bàn làm việc , chắp tay trước mặt , trên bàn là toàn bộ danh sách và thông tin người nắm 50% cổ phần của tổ chức.
- " Vâng, ông cứ lo việc quan trọng trước , còn lại cháu sẽ lo "
- " Tốt lắm , không phụ công ta đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến giờ , ta cảm ơn cháu " .
Cậu ta về phòng của mình , nằm xuống giường , trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và thương nhớ tột cùng. Cậu ta khua tay lên bàn , lôi tấm ảnh mà cả gia đình tưởng chừng sẽ được hạnh phúc , được sống bên nhau đến cuối đời , giờ chỉ còn lại một mình cậu ta.
- " Ba... mẹ.... " - Những giọt nước mặt cậu chảy ra , kí ức lại ùa về , cậu nhớ như in những ngày đó đau khổ tột cùng , nhớ những lúc cậu gào khóc trong đau xót. Chính lúc đó , ba mẹ cậu đã ra đi mãi mãi.
------------------------------------------------------
11 năm trước ... Tại một căn nhà bỏ hoang :
- " Tao nói rồi , một là mày giao con chip ra đây , hai là tao sẽ tiễn chúng mày đi chầu diêm vương , còn cả thằng con của mày nữa..."- Tên mặt sẹo dí dao vào cổ người đàn ông kia.
- " Thà chết chứ tao sẽ không nói người cất giữ con chip... chúng mày là một lũ khốn " - Dù trên người toàn những vết máu do bị đánh đập , người đàn ông kia vẫn cố gàn .
- " Mày giỏi , chúng mày , đánh chết thằng này cho tao ... " - Tên mặt sẹo ra lệnh.
- " Không được đánh chồng tao , có giỏi thì thả chồng con tao ra " - Người đàn bà kia gào khóc.
- " Không được , em còn phải chăm sóc con , còn phải lo gây dựng công ty cho thật tốt "
- " Chúng mày đi cùng nhau luôn đi " - Hai tiếng súng nổ ra như muốn xé tan bầu không khí trong ngôi nhà đó. Một....hai...ba... rồi hàng trăm giọt máu rơi xuống....
- " Chúng mày , đi nhanh , thả thằng nhóc kia ra cho nó chết đói ở đây luôn đi " - Tên mặt sẹo và cả bọn đàn em của hắn đi biệt tăm để lại một đứa bé trai khóc thảm thiết.
- " Mẹ ơi..... ba ơi.... hức... hức... ba mẹ dậy đi.... hức... hức.... " - Cậu bé lay lay người ba mẹ , cậu khóc. Có lẽ cậu nghĩ rằng ba mẹ của cậu chỉ đang ngủ mà vẫn không biết rằng , ba mẹ cậu đã xa cậu mãi mãi.
Két... cửa phòng được mở đang , ánh sáng lói vào , cậu vẫn khóc :
-" Quốc Phong .... cháu của ta , ta xin lỗi cháu.... ta đến chậm một bước , cháu.... đừng lo , ta sẽ chăm sóc và yêu thương cháu. Ba mẹ của cháu sẽ đang bên cạnh nhau rất hạnh phúc , nào ... cháu của ta " - Ông ôm đứa cháu của mình vào lòng , rồi ông cũng khóc , đứa bé lau những giọt nước mắt rồi đứng dậy.
- " Em cháu.... em cháu... " - Đứa bé nhìn quanh phòng.
- " Cháu yên tâm , ông đã đưa em cháu đến một nơi an toàn vì em cháu chính là ..... người cầm quyền của công ty "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top