Chap 15 :
- " Mẹ.... con cần một lời giải thích , sao con đính hôn cô ta ,con không muốn. Sao mọi chuyện cứ dồn dập như thế này ? " - Hắn tức giận
- " Tốt nhất các con đừng nói gì nữa , ba mẹ phải đi rồi , ta nói trước để các con chuẩn bị tinh thần , cụ thể ta sẽ nói kĩ hơn vào buỗi lễ kỉ niệm 25 năm của S&G " - Ông bà Hoàng bước ra khỏi cửa hàng.
Hắn đạp mạnh xuống bàn , mọi đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng , tay hắn rĩ máu , sao nó lại phải đính hôn với anh trai của hắn. Hắn thực sự cảm thấy bất lực , mọi lời nói của ba mẹ hắn không thể nào cãi lại :
- " Thiên Minh , em đang làn gì vậy , bình tĩnh lại đi , tay em chảy máu rồi , em đừng như thế nữa , em ở yên đây , anh đi mua thuốc " - Anh giữ chặt tay hắn rồi đi ra ngoài .
- " Tay anh chảy máu rồi kìa , dừng lại đi " - Nó cầm lấy tay hắn dứt mảnh ruy băng ở váy quấn lại cho hắn. Nó nhăn mặt .
- " Bỏ ra , tôi không cần . " Hắn hất tay nó ra
- " A... " - Nó ngã xuống sàn , đau lắm.
- " Tôi xin lỗi , tôi không cố ý " - Hắn đỡ nó dậy , hai mặt sát nhau , ngay giây phút chả thế giới đang ngừng hoạt động , cả người hắn nóng bừng lên , đồng óc quay cuồng . Chính hắn đẩy ngã nó .
- " Tôi khônh sao. " - Nó đứng bật dậy , hai má đỏ ửng quay đi chỗ khác.
- " Thiên Minh , đây rồi , em rửa vết thương ngay đi " - Anh chạy đến , đưa chiếc băng cá nhân và lọ thuốc sát trùng cho hắn.
Sau buổi tối đó , nó về phòng và chỉ im lặng , không nói chuyện với ai cả. Tất cả mọi người như vô hình trong mắt nó. Vắng đi tiếng cười nó , nô đùa của nó , cả ngôi biệt thự như mất đi cái gì đó vô giá rồi trở nên u buồn. Nó đi xuống nhà , mặt cúi gầm chẳng nói với ai câu gì :
- " Em không đói à , anh bảo chị Hà làm bánh cho em nhé " - Anh đứng chặn trước mặt nó , cúi xuống . Nó chẳng nói gì cả , chỉ lắc đầu rồi bước sáng một bên
- " Ai bắt nạt em à ? " - Anh bước sang chắn đường nó. Nó quay lại rồi đi lên phòng.
Nó đi đến cửa phòng , hắn chặn trước cửa , tay xỏ túi quần hỏi nó:
- " Này cô bị câm à "
Nó không trả lời , lách qua người hắn để vào phòng.
- " Cô giận tôi vì hôm qua tôi làm cô ngã à " - Giọng hắn trầm xuống. Nó lắc đầu
- " Hay vì cô nhìn thấy tôi đẩy người tình của cô , Quốc Phong ý "
- " Anh có bị điên không hả , người tình gì ở đây , anh ra khỏi phòng của tôi ngay " - Nó tức điên người lên. Hắn chỉ cười khẩy rồi đi về phòng.
- " Tôi chỉ muốn nhắc cô là cậu ta không đơn giản như cô nghĩ đâu , còn truyện cô phải đính hôn với anh tôi , tôi không để yên đâu " - Hắn vừa đi vừa nói.
------------------------------------------------------
- " Alo ...." - Quốc Phong bắt máy.
- " Alo , tớ..... tớ.... tớ là Ngọc Linh đây , tớ muốn ... mời cậu trưa nay đi ăn cùng tớ , cậu rảnh chứ ... dù sao cũng nghỉ hè rồi mà "
- " Xin lỗi , tớ bận rồi , để lúc khác nha , bye bye " - Anh tắt máy.
- " Khoan đã , tớ... " - Chưa kịp nói thì tiếng tút tút ở đầu dây bên kia đã vang lên , cô thực sự thất vọng và không biết làm gì cả , cô thích cậu ta nhưng cậu ta lại chả thèm để ý đến tình cảm của cô , người mà cậu ta thích lại là người mà cô không thể nào ghét bỏ . Trong đầu cô lúc này chỉ có 2 từ " Bế Tắc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top