Chap 14 :
- " A.... không được , màu này đỏ quá ..... "
- " A...a....a... tôi không thích mà "
Từng tiếng hét của nó thốt lên từ phòng trang điểm của Roral Fashion . Từng nhân viên đứng cạnh nó phải khổ sở lắm , đồ đạc trên bàn tứ tung , ai cũng mồ hôi nhễ nhãi :
- " Làm ơn , xin cô hãy ngồi yên , không chúng tôi bị đuổi việc mất "- Nhân viên bắt đầu lo lắng.
Hai tiếng sau , nó bước ra , xung quanh là những người nhân viên. Hắn , anh và cả cửa hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó , ai cũng trầm trồ khen ngợi , nó như một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích , hai con tim của hắn và anh như ngừng đập , không tin vào mắt mình kia lại là người mà hai người đã sống chung bấy lâu nay sao lại không nhận ra nó đẹp đến thế .
Nó bây giờ mặc một chiếc váy trắng trễ vai chất liệu tuyết mưa . Cổ đính những viên kim cương nhỏ xíu , từng nét thêu nhẹ nhàng uyển chuyển múa lượn trên chiếc váy của nó , tất cả đều dược làm bằng tay . Tóc được vấn nhẹ ra sau , hơi xoăn hai bên , điểm thêm những bông cúc họa mi trắng...
- " A... tôi không mặc đâu " - Nó che mặt chạy vào trong
- " Ngọc Nhi , em đợi đã " - Anh đuổi theo.
- " Em đẹp lắm , công chúa " - Anh đuổi theo nó , ghé sát vào tai nó nói thầm.
- " Công chúa ư ? , nhưng em... " - Mặt nó đỏ lên
- " Im nào , ra đây với anh " - Anh lấy tay che miệng nó lại rồi cầm tay nó.
Anh dắt nó đi rồi chọn cho nó một đôi giày pha lê màu trắng , bảo nó ngồi xuống rồi nhấc bàn chân trắng nõn nà của nó lên và nhẹ nhàng đưa chiếc giày vào chân nó :
- " Nó thật đẹp đúng không " - Anh đỡ nó đứng dậy
Từ nãy đến giờ , mọi cử chỉ của anh đều được hắn quan sát từng li từng tí. Tất nhiên hắn hiểu mọi chuyện . Tay hắn nắm chặt lại , quai hàm chạm mạnh vào nhau , mặt hắn đỏ bừng lên đứng nhìn nó và anh , hắn nghĩ hắn thật bất tài vô dụng :
- " Kia là người yêu của con chủ tịch đó hả ? , đúng là trời sinh một cặp " - Một nhân viên trong cửa hàng nó thầm với người bên cạnh.
- " Hình như là thế , xinh thật đấy " - Người bên cạnh cũng thì thầm.
- " Cô ấy là ai mà may mắn thật đấy "
Xì xào xì xào....
- " Im ngay , tôi đuổi việc hết bây giờ " - Tiếng thét lớn của hắn như xé tan cả bầu không khí. Tất cả giật mình rồi im bật , lặng lẽ đi làm việc của mình.
- " Có chuyện gì vậy Thiên Minh " - Anh hỏi hắn.
- " Không có gì . Xong thì đi thôi"- Hắn quay lưng đi thẳng
- " Đúng là khó ưa " - Nó bĩu môi.
------------------------------------------------------
Xe của anh dừng bánh tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây , 3 người bước vào , hai hàng nhân viên lần lượt cúi chào .
- " Anh tìm ai đó " - Nó quay sang hỏi anh
- " Rồi em sẽ biết " - Anh nháy mắt
- " Hỏi nhiều , cô đến đây chỉ để hỏi à ? " - Hắn nói trừng
- " Anh vô lí vừa thôi chứ , không biết thì hỏi "
Họ bước vào bên trong , anh tìm xung quanh rồi reo lên :
-" A , họ kia rồi " - Anh chỉ về hướng dãy bàn kia
Ba người tiến lại gần , nó ngạc nhiên lắm :
- " A.... hai bác về lúc nào cháu không biết , cháu nhớ hai bác chết đi được " - Nó chạy ra ôm ông bà Hoàng nũng nịu như một đứa trẻ con
-" Khiếp , con cứ như vậy sao ta không yêu thuơng cho nổi " - Bà Hoàng xoa má nó.
- " Nhi ... " - Anh nhìn nó rồi liếc mắt sang hai người ngồi bên cạnh mà nãy giờ nó không để ý. Giật phắt mình , nó đứng dậy lúng túng chào.
- " Cháu...chào hai bác ... cháu xin... lỗi , cháu không để ý đến hai bác , cháu xin lỗi ạ " - Nó cúi mặt
-" Không sao , cháu đáng yêu lắm , ông Hoàng , đây là cháu nuôi mà ông đã nói với chúng tôi sao ? , con bé xinh thật đấy , rất hợp với.... à không có gì đâu , cháu ngồi đi "
- " Cháu chào hai bác " - Hắn và anh lại bàn chào .
- " Chàu hai thiếu gia họ Hoàng , hai cháu ngồi đi " - Người đàn bà kia chỉ tay.
- " Quên giới thiệu với các con , đây là ông bà Trịnh , chủ tịch tập đoàn Shanuho , người đã đồng hành cùng tập đoàn mình suốt 10 năm qua và có thể hai gia đình chúng ta sẽ kết thông gia " - Ông Hoàng nói.
- " Cái gì mà thông gia ? " - Hắn hỏi
- " Con sẽ phải làm lễ đính hôn với con gái ông bà Trịnh, trước sau gì con cũng biết , ta sẽ nói về việc này trong lễ kỉ niệm 25 năm thành lập tập đoàn. Vì tương lai của họ Hoàng , con bắt buộc phải làm thế " - Bà Trịnh giọng trầm xuống.
- " Còn Ngọc Nhi , con đã sống với gia đình ta từ nhỏ , hai năm trước , ta đã muốn nhận con làm con gái nuôi của ta nhưng vì ta muốn con và con trai ta - Hoàng Thiên Quân sẽ đính hôn nên ta đã hoãn việc này lại " - Ông Hoàng nhìn Ngọc Nhi.
- " Không được " - Nó và hắn đứng dậy
- " Con chỉ gặp cô ta đúng một lần vào ngày sinh nhật ba , sao con có thể đính hôn với cô ta" - Hắn phản đối kịch kiệt
- " Còn con không thể đính hôn với anh Thiên Quân "
- " Các con bình tĩnh , ta nói chuyện này quá đột ngột nhưng vì ngày thành lập công ty sắp đến và ông bà Trịnh phải sang Pháp để đón con gái trong hôm nay nên rất gấp , các con hiểu cho ta , chuyện này ta đã nói qua với Thiên Quân và nó cũng đã đồng ý "
- " Cái gì , anh đồng ý đính hôn với em / Ngọc Nhi " - Nó và hắn đồng thanh.
- " Ừ " - Anh chỉ cười nhẹ
- " Xin lỗi , tôi phải bay gấp , đến giờ rồi , Thiên Minh , cháu cứ suy nghĩ cho thật kĩ , chào ông bà Hoàng chúng tôi đi , hẹn ông bà tuần sau " - Ông bà Trinh đứng dậy bắt tay chào.
-" Thật tiếc quá " - Ông Hoàng tiễn ông bà Trương ra cửa
Cả hai người đầu óc rối bời , chả hiểu chuyện gì cả , cái gì mà đính hôn , mọi chuyện cứ dồn dập rồi nhảy múa trong đầu nó và hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top