Chap 12 :
Chuông điện thoại của hắn reo lên trong sự tức tối , hắn bắt máy:
- " Sao rồi , đã có đầy đủ thông tin tôi cần chưa ?" - Hắn nhăn mặt
- " Thưa cậu , có rồi . Cậu là Phan Quốc Phong , cậu ta là bang chủ của Dark World , nắm mọi quyền hành trong tay , tham gia khá nhiều vụ làm ăn lớn trong Thế Giới Ngầm. Là cháu trai duy nhất của chủ tịch Phan Quốc Đạt , gia tài đồ sộ và có khả năng cậu ta sẽ thừa kế toàn bộ . Mọi tài liệu cụ thể tôi sẽ cop lại và gửi cho cậu ..."
- " Cái gì... Dark World " - Hắn đập bàn rồi nhếch mép.
- " Được rồi , cần gì tôi sẽ gọi ông ..."- Hắn cúp máy
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng , thật ra bang Dark World đang chiếm một vị trí quan trọng trong Thế Giới Ngầm , nhưng sao Thiên Minh lại không hề lo lắng ?
----------------------------------------------------
Tại phòng của nó , nó cứ đi đi lại lại mở điện thoại lên rồi lại tắt điện thoại đi :
- Ngọc Linh , cậu trả lời tới đi , sao cậu giận tớ , sao hôm nay cậu không đi học ? ( Tin nhắn 1 )
Không trả lời
- Cậu thích Quốc Phong ?
Không trả lời
- Tớ hiểu thái độ của cậu , cậu sẽ không giấu được tớ đâu , tớ muốn gặp cậu ngay lúc này , được chứ ? ( Tin nhắn 2 )
- Ở đâu ? ( Ngọc Linh trả lời )
- Cafe Moon , ngay bây giờ , tớ đợi cậu ( Tin nhắn 3 )
---------------------------------------------------
Tại Cafe Moon ... ( Đây là quán cafe được trang hoàng theo kiểu Pháp với những ông sao và Mặt Trăng được chiếu 5D xung quanh tường và mặt trên của các tầng. Bậc thang được thiết kế phát ra âm thanh và sáng lấp lánh khi có khách bước lên... ở đây nổi tiếng về những chiếc bánh ngọt Pháp và những ly cafe thơm dịu )
Nó bước vào thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc , là cô bạn thân của nó , nó cười tươi rồi tung tăng chạy ra đập nhẹ vào vai Ngọc Linh :
- Xin chào ..
- Cậu ngồi được rồi ... - Cô chớp mắt thật và nhìn vào ly cafe , mặt tỏ ra lạnh nhạt , bất cần. Bình thường nếu nó chạy lại trêu như thế thì cô sẽ đứng dậy , đánh cho nó một phát rồi cả hai đuổi nhau mấy vòng . Lần này , cô để im không làm gì cả làm nó lo sợ biết nhường nào.
- " Tớ xin lỗi , cậu đến lâu chưa ?" - Mặt nó xị xuống.
- "10' ". - Nó chỉ vào đồng hồ đang đeo ở tay
- " Tớ..... tớ..."- Nó cúi mặt lắp bắp.
- " Có gì cậu nói nhanh đi , tớ còn phải về " - Vẫn cái thái độ lạnh lùng của cô.
- " Tớ... thực ra tớ và Quốc Phong chỉ là bạn, cậu đừng hiểu lầm... tớ không thích cậu ấy"
- " Thật sao ? Thế còn lá thư cậu ấy gửi cho cậu ? " Cô nghiêng đầu hỏi
- " Thiên Minh bắt tớ vứt nó đi ..."
- " Thiên Minh ? " - Cô nhăn mặt
- " Phải , vì một số chuyện nên tớ phải nghe lời cậu ta , nhưng cậu yên tâm , tớ và Quốc Phong chỉ là bạn , cậu đừng như vậy với tớ "
- " Tớ tạm tin cậu " - Cô lại nở nụ cười với nó rồi đưa tay ra , hai người đập tay như một thói quen hằng ngày.
------------------------------------------------------
Khi Ngọc Linh đưa nó về , đập vào mắt nó là cảnh hắn đứng xỏ tay túi tuần , tựa lưng vào cửa . Nó chả thèm để ý đi thằng vào trong , hắn ngáng chân không cho nó vào :
- " Cô đi đâu bây giờ mới về "
- " Anh không nhìn thấy hay sao mà hỏi " - Nó điềm nhiên bước qua chân hắn
- " Tôi tưởng cô đi với cái tên lừa lọc đó " - Hắn cười nhếch mép
- " Anh nói ai cơ ? " - Nó quay ra nhìn hắn
- " Còn ai vào đây "
- " Ý anh bảo Quốc Phong ? "
- " Không lẽ là tôi ? "
- " Anh ăn nói cho cẩn thận , tôu và cậu ấy chỉ là bạn , với lại người thích cậu ấy là Ngọc Linh chứ không phải là tôi, đừng để tôi nghe thấy những câu như thế này một lần nữa , tôi lên phòng "- Nó nói xong rồi đi thẳng.
- " Ngọc Nhi , em đi đâu giờ mới về , anh lo quá ? " - Anh từ cửa bước vào
- " A , Thiên Quân , em đi với Ngọc Linh " - Nó hí hửng chạy ra khoác tay anh , cười tít mắt , môi mím lại trông nó đáng yêu vô cùng.
- " Huynh mua bánh cho em này ?" - Anh vừa nói vừa đưa túi bánh lên rồi xoa xoa đầu nó.
- " Cup Cake , là Cup Cake ...aaaaaa....aaaaaa.... huynh tuyệt vời nhất ... " - Nó nhanh nhảu cầm hộp bánh mở ra xem
- " Ừ , tiệm bánh này ngon nhất ở đây đó " - Anh bẹo mũi nó.
- " Huynh... Em muốn đến đó ."
- " Ok , mai huynh dẫn em đi " - Anh đưa tay ra đập vào tay nó.
- " Yeah... " - Nó cầm hộp bánh chạy lên phòng . Anh nhìn theo nó rồi cười. Còn hắn cũng đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top