chương 5

Phương ôm chặt lấy tôi đến khi đồng hồ chỉ hơn mười một giờ mới chịu đi về, từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ cô ấy là một cô gái ít nói, có thể nói có chút băng giá, khi tiếp xúc lần đầu tiên tôi mới biết cô ấy dễ khóc, dễ cảm động, và nếu cô ấy thích ai thì sẽ nói ra hết tâm sự trong lòng, tôi không biết tôi là tình yêu thứ mấy của Phương, nhưng tôi chắc chắn tình yêu tôi giành cho cô ấy hơn bất kỳ ai, bởi đơn giản Phương là người làm cho tôi có một cảm giác yêu đến say đắm. Có lẽ tôi không thể xa em mất rồi.

.....

" Anh..."

" Sao hả Phương"

" Đưa điện thoại của anh cho em..."

" Điện thoại?"

" Dạ..."

" Nhưng anh không có...."

" Anh không muốn đưa cho em chứ gì, hay là số bạn gái của anh nhiều quá nên không muốn đưa cho em?..."

" Thật sự anh không có mà, anh nói thật đấy...."

Phương hỏi một câu làm tôi bất ngờ, đúng là tôi có điện thoại thật, nhưng tôi đã bán từ lâu rồi, một thằng chẳng có nổi một đứa bạn, lại làm tối mặt cả ngày thì lấy đâu thời gian gọi cho ai, mà cũng có ai gọi cho tôi đâu, có chăng cũng là mấy tin nhắn vớ vẩn của tổng đài nên điện thoại không có chỉ là chuyện bình thường đối với tôi.

" Anh nói thật đấy à!"

" Thật 100%"

" Nè... Cầm đi"

Nói xong, Phương lấy điện thoại cô ấy nhét vào tay tôi.

" Nhưng... Đây là điện thoại của em mà, anh không nhận được đâu!"

" Có gì mà không được... Nếu anh chấp nhận em là người yêu của anh thì nhất định phải lấy"

" Anh..."

" Thôi em phải vào nhà đây..."

" Ừ... Ngủ ngon nhé Phương"

" Anh cũng ngủ ngon nhé, tối cấm mơ đến cô gái nào ngoài em..."

"...."

Phương ở khu trung cư cũng khá gần với quán phở chỗ tôi làm, vì thế nên tối nào tôi đều thấy cô ấy chỉ đi bộ một mình. Tôi đưa tay tạm biệt em lần cuối rồi mới về.

Về đến nhà, tôi đánh răng rửa mặt rồi lăn đùng ra nệm, có lẽ hôm nay quá mệt với tôi, đang mơ màng bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi reo lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.

" Ai đấy"

Tôi ngáp nói.

" Ai gì mà ai, vừa mới đó đã quên người ta"

Giọng nói có chút giận hờn, nge âm thanh quen thuộc, tôi tỉnh cả người, cũng tại tôi đang đang nửa tỉnh nửa mê nên mới tưởng đây là cái điện thoại cũ của tôi.

" xin lỗi... tại anh buồn ngủ nên không biết em gọi"

" Anh đang ngủ sao?... Em tưởng anh còn thức mới gọi cho anh... Em... "

" Không sao đâu?"

" Hì... Xin lỗi nhé, mà đây là số của em, em lưu sẵn cho anh rồi đấy, thôi anh ngủ tiếp đi, g9"

" Em cũng ngủ ngon nhé"

Phương cúp máy, lúc này tôi chẳng thể nào nhắm mắt được, nhìn vào số vừa gọi thì thấy ba dấu "???", Tôi không hiểu nổi cô ấy lưu như vậy có ý nghĩa gì, trong danh bạ cũng chỉ duy nhất một số, có lẽ đó là sự trùng hợp... Nhưng mà nếu điện thoại của Phương thì phải có nhiều số bạn của em chứ, tại sao lại có mỗi số Phương... Hay cô ấy đã biết tôi không có điện thoại nên mới cố tình làm như vậy, càng nghĩ tôi lại cảm thấy mình biết về Phương quá ít, cái tôi biết cũng chỉ là một góc nhỏ. Có lẽ, tôi cần phải hiểu nhiều hơn để xứng đáng với tình yêu Phương dành cho tôi.

...

Hôm nay chủ nhật không phải đi làm, ngủ nướng đến 9h sáng mới tỉnh dậy, mặc dù ngủ gần 11 tiếng tôi vẫn ngáp lên ngáp xuống, đánh răng rửa mặt, chạy 20 vòng quanh nhà, hít đất 20 cái rồi pha gói mì tôm.

Như mọi chủ nhật khác, tôi lấy xe dạo một vòng quanh bờ hồ, sau đó đi chơi game đến tối thì về làm thêm quán phở, nhưng hôm nay thì khác, mặc bộ quần áo đơn giản, tôi đạp xe tới chỗ nhà Linh.

Đứng trước cổng nhà Linh, tôi nhìn vô thì thấy cửa đã khoá, có thể em đang một mình trong nhà.

" Linh ơi!"

Tôi gọi vô.

" Linh ơi...."

Tôi cố gọi lần nữa nhưng không thấy em trả lời, có lẽ em đã đi đâu rồi. Khẽ lắc đầu, tôi đạp xe thẳng tới chỗ công viên gần đó. Trời bắt đầu chuyển mùa, những chiếc lá bắt đầu đổi màu bị  gió  thổi rụng xuống lề đường, dừng xe lại một chỗ ven đường, kiếm một cái ghế đá, tôi ngồi xuống nhìn những chiếc lá rơi xuống.

Bất chợt, tôi vô tình nhìn thấy Linh từ xa đang xách thứ gì đó, mặc dù cách khá xa, tôi vẫn có thể thấy rõ mái tóc ngang vai, khuôn mặt trắng mịn, và cả dáng người nhỏ bé xen lẫn trong dòng người.

" Linh...."

Tôi gọi hết cỡ nhưng tiếng xe làm em chẳng nge được, vội gạt chân trống, tôi chạy tới chỗ em.

" Làm gì mà đi nhanh vậy bé, lên xe anh đưa về nào!"

Sau khi toát hết mồ hôi mới tới nơi, tôi đứng đằng sau cố làm khàn giọng để chọc Linh.

" ..."

" Em gì dễ thương ơi, lên xe anh chở đi mà"

Thấy em không trả lời, tôi lấy tay đặt lên vai giữ em lại.

" Tránh xa tôi ra!!!"

Linh quay mặt lại, khuôn mặt dễ thương đỏ bừng, đôi mắt lạnh lùng vô cảm khiến tôi giật mình rút tay về.

" Ơ... Anh Quân, sao anh lại ở đây, mà sao giọng anh...làm em cứ tưởng..."

" Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn em bất ngờ thôi  nhưng lại lỡ làm em sợ, xin lỗi em nhé.."

Linh xụ mặt xuống nhéo tay tôi.

" Lần sau còn như thế chết với em.."

" A.... Đau quá Linh ơi, nhẹ tay thôi, anh đau.."

" Hì... Cho chừa"

" Thôi... Không giỡn nữa, lên xe anh chở về..."

" Dạ..."

Linh bỏ hai chiếc túi vào giỏ xe rồi ngồi lên ôm lấy tôi. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng em lại xiết chặt lấy tôi, cảm giác mềm mại từ đằng sau lưng khiến tôi mặt tôi đỏ bừng, có lẽ hôm nay tôi chỉ mặc cái áo thun mỏng, còn em mặc cái áo thun in hình mèo kitty nên tôi có thể cảm nhân rõ rệt cảm giác khi ngực em ép chặt vào lưng tôi, mặc dù mới chỉ 17 tuổi nhưng sao của em to đến thế không biết, tôi phải làm sao đây? Chết tiệt...nếu cứ tiếp tục như vậy chắc máu mũi chảy ra mất.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần kìm nén ý nghĩ đen tối đó, tôi cũng chở em về tới nhà. Dừng xe trước cổng, tôi định chào em rồi về luôn thì bất ngờ em kéo tôi lại.

" Anh không được đi đâu cả, hôm nay anh phải ở lại với em"

" Nhưng mà anh..."

" Không nhưng gì hết, chẳng phải hôm trước anh hứa sẽ ăn một bữa em nấu sao? Hay anh chỉ muốn lừa em"

" Xin lỗi em... anh lỡ quên mất, nhưng mà hôm nay anh bận thật, hay là để khi khác đi"

" Không biết, mặc kệ anh có nói thật đi nữa, nhất định phải ở lại với em!"

Nói xong, chưa để tôi kịp từ chối, em đã chạy ra trước rồi cố cầm lấy cổ xe kéo tôi vào nhà.

" Được rồi Linh ơi, để anh tự vào..."

....

" Anh uống gì để em lấy "

" Uống gì cũng được Linh..."

" Vậy thì em lấy cho anh coca nhé!"

" Ừ.."

Linh lấy cho tôi một ly coca rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, tôi cũng muốn vào giúp em nhưng em lại không cho tôi làm gì cả. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, tay cầm ly nước mát lạnh tôi ngắm nhìn hết một lượt quanh nhà, ngôi nhà được bố trí trang nhã, tường sơn màu xanh nhạt, rèm cửa sổ màu cam ấm áp, thỉnh thoảng mấy chậu hoa tôi chẳng biết tên lại tỏa ra hương thơm ngọt dịu, ừ... Mùi hương này có lẽ hơi giống mùi hương trên cơ thể Linh, nhưng mà ngôi nhà to như vậy chắc em thấy lạnh lẽo cô đơn lắm nhỉ.

"Linh ơi!! hay để anh vô giúp em nhé, chứ ngồi không anh buồn lắm"

"anh bật tivi xem cho đỡ buồn, cứ để em tự làm, cũng sắp xong rồi"

" Kệ em, anh vô giúp em đây"

Nói xong, tôi đứng dậy đi thẳng vào bếp.

" Đã nói ở ngoài đó để em tự làm mà!"

" Nhưng mà chán lắm, em cần anh phụ nấu gì không"

" Anh cứng đầu thế, em nấu xong hết rùi, còn mỗi chưa sắt dưa chuột thôi, anh sắt dùm em nhé"

" OK... "

Tôi lấy trong rổ mấy trái dưa chuột rồi để lên thớt, nói thật từ hồi làm trên đây tôi chả nấu nướng gì cả, chỉ toàn ăn ngoài quán, ở nhà không có thời gian thì pha đại tô mì thế nên tôi chẳng giỏi việc nấu ăn này, nhưng mà không sao, chỉ mỗi việc cắt dưa chuột thì quá dễ giàng với tôi, cơ mà Linh thích sắt mỏng hay dầy nhỉ, chắc là mỏng... Nghĩ thế, tôi cố tình cắt mỏng miếng dưa chuột hơn.

" Aa...."

Mới sắt được vài lát, bất chợt tôi cắt lệch khiến con dao sắc bén cứa vào ngón cái, ngay lập tức máu phun ra ướt nguyên một mảnh lớn.

Khi nge tiếng hét, Linh đang chuẩn bị dọn bàn thì chạy tới chỗ tôi, thấy tay tôi rướm đầy máu, em run cả người lên chạy đến cầm lấy bàn tay đầy máu của tôi.

" Anh Quân, làm sao đây.... Em xin lỗi.... Làm sao đây... Tay anh.."

" Không sao đâu Linh.... Anh chỉ bị xước nhẹ mà thôi"

" Còn nói xước nhẹ gì nữa... Huhu, em xin lỗi
... Cũng tại em."

" Đã nói không sao mà..."

" Huhu.... Anh đừng nói gì nữa, đợi em một tý, nhớ đừng làm gì đấy.."

Nói xong, em chạy thẳng lên phòng lấy thứ gì, một lúc sau, tay em cầm cả một đống dụng cụ y tế, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt sen lẫn lo lắng của em khi đang buộc lại vết thương làm khoé mắt tôi cũng ướt theo, tôi thật vụng về chẳng được tích sự gì cả, thế nên ai cũng gét tôi, ngay cả người mẹ duy nhất, tôi còn nhớ khi tôi còn bé lỡ làm bể cái ly thủy tinh, mẹ đã tức giận bắt tôi lượm sạch từng mảnh thủy tinh nhỏ rồi cầm vào lòng tay, sau đó mẹ lấy tay bóp chặt lấy bàn tay của tôi mặc cho máu từ bàn tay nhỏ bé rỉ ra khiến tôi đau đớn khóc lóc cầu xin mẹ, còn có lần tôi sang nhà thằng bạn chơi, tôi làm rớt đồng xu 200 đồng, thằng bạn lượm được rồi nó còn khoe tôi nữa chứ, tôi cố đòi lại nhưng nó không trả, thế là tôi mách ba nó, tưởng ông ấy sẽ lấy lại cho tôi, kết quả tôi bị ba nó cho ăn tát rồi chửi tôi là đồ láo toét. Thế đấy, từ đó tôi sống khép kín, chẳng muốn quan tâm ai và cũng chẳng cần ai quan tâm mình.

..

" Anh khóc sao? Em xin lỗi vì đã làm anh đau"

" Không phải lỗi của em đâu, tại bụi bay vào mắt thôi.."

" Nói xạo, câu đó em nghe quen rồi đó nha"

" Ừ thì... Thật đấy"

" Hì, vậy bụi bay vào mắt thì để em thổi cho hết bụi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top