chương 4
Ánh nắng mờ nhạt đã chìm dần, thay vào đó là màn đêm chập choạng buông xuống. Ngoài đường, anh đèn soi xuống in bóng một người chở một cô bé.
Linh ngủ gục xuống tựa vào lưng, tay em vòng qua qua ôm chặt lấy tôi, sợ em ngủ say quá rồi té, tôi phải một tay cầm lái, một tay giữ lấy em, suốt quảng đường tôi chẳng dám chạy nhanh nên phải tới gần 7h mới về được nhà em, chẳng biết khi thấy một thằng cô hồn cho con gái mình thì bố mẹ em sẽ nghĩ sao nữa, chắc chắn tôi sẽ bị ăn một trận cho mà coi.
Dừng trước cổng nhà, em vẫn đang ôm tôi ngủ nên chẳng biết mình đã về nhà, chưa vội gọi em dậy tôi nhìn vào trong nhà thì thấy tối thui, dường như không có ai trong nhà cả, có thể bố mẹ em chưa về cũng nên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Linh ơi, dậy đi, về nhà rồi nè..."
Tôi khẽ gọi Linh dậy.
" Một chút nữa thôi... Em buồn ngủ lắm"
" Giờ mà còn ngủ nữa hả bé!"
Tôi quay ra sau nói nhỏ vào tai Linh.
" Ơ...aaaa...em xin lỗi! em xin lỗi"
Linh hoảng hốt dậy rồi đứng xuống xe xin lỗi tôi.
" Có gì đâu, lần sau ngủ say như vậy anh bắt cóc em luôn đấy!"
" Anh dám, mà nếu anh muốn bắt em thì lúc nào em cũng sẵn sàng để anh bắt"
" Thôi... Anh đùa thôi, mà sao giờ bố mẹ em chưa về"
Nge tôi hỏi, em đang vui bỗng nhiên cúi mặt xuống, giọng nói ngẹn lại.
" Bố mẹ em sẽ không bao giờ về đâu!"
Không về? Tôi không hiểu lắm, có lẽ đã có chuyện gì đã sảy ra với gia đình em, tôi cũng muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ động chạm vào nỗi đau nào đó của em.
" Anh xin lỗi"
" Hì... Không phải lỗi của anh đâu, bố mẹ em ly hôn, em ở với mẹ, mà mẹ thỉnh thoảng mới về nhà, thế nên em toàn ở một mình không à"
Nge em nói, tôi thực sự đứng hình, một cô bé chưa tới 18 mà phải chịu nỗi đau xa cách bố mẹ, tôi thực sự hiểu nỗi đau đó, vì chính tôi là đứa sinh ra đã không có bố, còn mẹ thì chẳng bao giờ quan tâm tôi, nhưng dù sao tôi là con trai nên cũng đỡ hơn một cô bé như Linh.
" Em ở một mình sao? chắc em sợ lắm nhỉ?"
" Lúc đầu em cũng sợ, còn giờ thì quen rồi, anh đừng lo cho em!"
Em nói thì mạnh mẽ như thế, nhưng tôi cảm giác em không muốn tôi buồn phiền nên mới cố ra dáng mình không yếu đuối.
" Cố lên nhé cô bé, lúc nào anh cũng sẽ bên em"
" Cảm ơn anh...."
" Hì... Anh phải về đây, không muộn mất giờ làm"
" Anh về cẩn thận nhé!"
" Ừ... Em không cần lo cho anh đâu"
Tôi xoa nhẹ lên đầu Linh rồi ngồi lên chiếc xe đạp.
" Anh!!!"
"Hả"
"...."
Bỗng nhiên em hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy thẳng vào nhà, nhìn bóng em biến mất sau cánh cửa, tôi ngơ ngác đưa tay lên má, cảm giác mềm mại khi đôi môi ấy chạm vào vẫn còn, tôi chẳng thể nào hiểu được em lại làm như vậy, nhưng có lẽ bao nhiêu nỗi buồn đã tan biến theo cái hôn nhẹ đó...
....
Tối đến, tôi vẫn tiếp tục công việc một thằng bưng bê như thường ngày, cái công việc đầu tiên tôi gặp một cô gái cho tôi cảm giác đơn phương mãnh liệt, trước đây tôi là một thằng nhát gái mà cho đến bây giờ vẫn vậy, tôi sẽ chẳng bắt chuyện hay làm quen bất kì một cô gái nào, trừ khi có ai đó hỏi thì tôi mới trả lời cho qua..
Tôi nhớ rõ lần đầu gặp Phương... Cách đây một tháng trước, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống, thời tiết nóng của thành phố ngay lập tức được cơn mưa làm dịu lại. Tôi thích mưa, thích cái cảm giác xe lạnh xen lẫn ngột ngạt khi mưa. Vì thế lúc cơn mưa đầu mùa đổ xuống, tôi đã chạy ra hứng lấy những giọt nước đầu tiên.
Trong cơn mưa, một cô gái lấy chiếc cặp xách che mưa vội vã chạy lại gần tôi, giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống mái tóc đuôi gà dài mượt kia, tôi không biết rõ cảm giác lần đâu khi thấy cô ấy, tim tôi đập mạnh, cứ như một khoảnh khắc đứng lại trong tôi..
" Mưa lớn quá bạn nhỉ"
"...."
Tôi im lặng, nhìn lướt qua cô ấy rồi quay mặt đi, mặc kệ những giọt mưa ngày một nhiều hơn.
" Cô ơi, cho con một tô phở nhé!"
Chẳng biết lúc nào cô ấy đã ngồi xuống bàn rồi gọi bà chủ quán.
" Thằng kia... Khách vào mà đứng ngơ ngoài đó vậy mày, mau vào lấy rau cho khách ngay!"
Tối hôm đó tôi không thể nào bình tĩnh làm việc, hết bưng nhầm bàn, tính tiền nhầm lại còn làm bể hai cái tô nữa chứ, thế là được ăn chửi nguyên cả buổi, mà bà chửi tôi có buồn đâu, ngược lại có chút vui vui trong lòng.
....
" Quân ơi, cho mình một tô như mọi khi"
Hôm nay cô ấy mặc áo thun trắng, khoác ngoài cái áo sơ mi, một quần jean với đôi giày màu hồng, tóc cô ấy tết lại hai bên, mặc dù đơn giản nhưng trong đó là vẻ đẹp dịu dàng khiến tôi càng nhìn càng yêu cô ấy hơn.
" Em đợi Anh ở chỗ cũ nhé!"
Ăn xong, Phương tính tiền rồi nói nhỏ vào tai tôi... Tôi cứ tưởng cô ấy tối qua chỉ nói đùa thôi, nhưng những lời nói vừa rồi làm tim tôi đập lỡ nhịp, cô ấy lại còn gọi tôi là Anh nữa chứ!
Hết giờ làm, tôi vội đạp xe tới chỗ quán trà sữa hôm qua. Tới nơi, chẳng cần tìm tôi cũng biết cô ấy ngồi ở đâu!
Phương ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt long lanh đượm buồn.
" Xin lỗi, mình tới muộn, đã bắt bạn phải chờ rồi"
" Không sao đâu anh... anh uống gì để em gọi"
" Vậy thì cho mình một ly cà phê nóng ít đường."
Hai đứa ngồi đối diện, cho dù tôi đã nhìn cô ấy nhiều lần nhưng cảm giác thì vẫn cứ như lần đầu gặp cô ấy, sao tôi lại run vậy... Ít ra cũng phải nói chuyện gì chứ, chẳng lẽ cứ im lặng vậy hoài.
" Anh có thể cho em ngồi gần anh được không?"
Đúng lúc tôi định kiếm chuyện gì đó cho vơi đi không khí im lặng này thì Phương đã nói trước...
" À... Ừ... Mình.."
Tôi lắp bắp trả lời, có lẽ đây là lần đầu một cô gái yêu cầu như vậy nên tôi chẳng biết nói như thế nào.
" Anh không thích em ngồi gần anh!"
" Không phải đâu... Vì..vì.. người mình hôi lắm..."
Chết tiệt... Sao tôi lại nói như vậy chứ!
" Em không quan tâm điều đó, em chỉ muốn ngồi gần anh!"
Nói xong, chẳng cần đợi tôi trả lời, cô ấy đã đứng dậy rồi đi sang ngồi tựa vào tôi, cảm giác ấm áp nơi bờ vai, hương thơm hoa trà từ tóc cô ấy phả vào mũi làm tim tôi đã đập nhanh nay còn đập nhanh hơn.
" Em có làm gì anh đâu mà anh run vậy"
" Không phải mình run, tại mình thấy lạnh thôi"
" Anh lạnh sao? Vậy em ôm anh cho đỡ lạnh nhé!"
" À..Ừ... Mình thấy hết lạnh rồi"
" Nói xạo"
Phương quàng tay qua ôm chặt lấy hông tôi, cảm giác gần lại càng gần hơn, nhất là cảm giác ngực cô ấy ép vào tay làm mặt tôi đỏ còn hơn mặt trời.
" Anh ôm em được chứ? "
Phương khẽ tựa đầu vào vai tôi nói nhỏ, tuy giọng nói giống như chỉ thoáng qua nhưng tôi lại nge rõ đến từng chữ, tôi chẳng biết tại sao Phương lại dạn như vậy, có lẽ cô ấy cảm thấy cô đơn giống tôi nên mới cần ai đó để cô ấy có thể tựa vào mỗi khi vui buồn? Nghĩ thế, tôi run run đưa tay qua ôm nhẹ cô ấy vào lòng.
'' Em không biết cảm giác này lại ấm như vậy!"
"...."
" Em biết anh sẽ nghĩ em là một đứa con gái dễ dàng để con trai ôm như vậy, nhưng cho dù anh tin hay không thì đây là lần đầu tiên em ôm một người con trai"
" Mình không có ý nghĩ đó đâu, mình tin Phương"
" Cảm ơn anh vì đã tin em, em vui lắm"
" Cảm ơn anh....."
Giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực, Phương đã khóc thật, tôi không biết sao phương lại khóc, chỉ biết những giọt nước mắt rơi xuống như cắt vào tim tôi. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai nên cô ấy mới khóc.
" Mình xin lôi... Tại mình cả.... Xin lỗi Phương..."
" Đồ ngốc... Anh chỉ biết xin lỗi thôi... Ngốc.. Ngốc.. Đại ngốc..."
" Mình..."
"Sao anh ngốc vậy chứ, anh có biết là em thích anh lâu lắm rồi không, cảm giác mỗi khi anh nhìn làm tim em lỡ nhịp, lúc nào cũng nhút nhát, chỉ cần nhìn khuôn mặt dễ thương khi đỏ bừng của anh là đêm về em chẳng thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt em lại thấy anh, lúc đầu em cứ ngỡ anh như bao đứa con trai khác, thấy con gái đẹp lại nhìn chằm chằm, nhưng khi thấy anh thờ ơ chẳng quan tâm đến mấy cô gái khác em lại yêu anh hơn."
" Rồi còn hôm ai để quên điện thoại, anh chạy theo người ta mà một tý nữa bị xe đâm, anh có biết em lo cho anh thế nào không!, Kể từ lúc đó em mới nhận ra nếu mất anh em sẽ sống sao đây..Huhu.."
Một cảm giác nhói lên, tôi không biết tôi lại quan trọng với cô ấy như vậy, thế mà bao lâu nay tôi cứ ngĩ mình chỉ đơn phương thôi, tại sao chứ... Giá mà tôi bạo dạn hơn thì tốt biết mấy. Nước mắt vô tình rơi xuống, tôi xiết chặt Phương vào lòng, như sợ cô ấy sẽ tan biến mất...
" Xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi..."
" Anh có yêu em không?"
" Anh không biết nữa, nhưng từ lần đầu khi nhìn thấy em trong cơn mưa, anh đã yêu em rồi.."
" Anh vẫn còn nhớ à, mà tại sao lúc đó em hỏi anh không trả lời, làm người ta tưởng anh chảnh lắm cơ đấy"
" Anh mà chảnh sao?"
" Hì... Giờ mới biết anh nhát gan như thỏ thì có, ngay cả nhìn thẳng mắt em anh còn chẳng dám nữa mà đòi chảnh"
"...."
" Mà Anh nè!"
" Sao vậy Phương"
" Chắc có lẽ từ bây giờ em không đến chỗ anh làm được nữa, mai em phải đi làm thêm đến 10h mới được nghỉ, em cũng không muốn điều đó đâu... Nhưng..."
" Không sao đâu Phương, anh có thể chờ em được mà, chỉ cần em muốn gặp thì lúc nào anh cũng đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top