chương 3


Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp, tôi nằm lăn qua lăn lại mà không chợp mắt nổi, điều tôi chẳng thể nào ngờ đến là cô gái bấy lâu nay tôi thích cũng thích tôi, cô ấy lại dạn như vậy, chẳng đợi tôi nói gì đã tỏ tình với tôi.

" Làm bạn trai Phương nhé"

" Làm bạn trai Phương nhé"

Câu nói cứ vang lên trong đầu tôi, tôi đã đồng ý làm bạn trai cô ấy... Mà có nhanh không nhỉ, cứ như một gói mì ăn liền vậy... Rồi một lúc nào đó sẽ chấm dứt thôi. Dường như cô ấy không nghiêm túc với quan hệ này. Nhưng mà thôi... Có lẽ tôi đã nghĩ sai về cô ấy cũng nên.

Từng dòng suy nghĩ ngẩn ngơ khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ biết lúc tôi thức dậy nhìn đồng hồ đã hơn 6h, chết tiệt... Tôi nhớ hôm qua tôi đã hứa với Linh sẽ sang đưa em đi học, vậy mà giờ này mới mò dậy.

Đánh răng rửa mặt, khỏi vận động buổi sáng, tôi mặc vội bộ quần áo nhân viên bán hàng rồi ra khỏi phòng lấy chiếc xe đạp một mạch, hi vọng vẫn còn kịp..

Sau hơn 20p đạp xe toát hết mồ hôi, cuối cùng tôi đã tới được nhà em, Linh đứng đấy chờ tôi, từng ngọn gió lùa qua làm lọn tóc em hơi rối, khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc gọn lại, em khúc khích cười rồi lại nhăn mặt như đang trách điều gì.

" Chào buổi sáng, làm gì mà đứng thẩn thơ vậy cô bé!"

Nge tiếng của tôi, em vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ tôi.

" Hì... Thì không có việc gì người ta mới chờ anh chứ sao"

" Ừ...em buông anh ra không ai thấy lại hiểu lầm"

" Kệ họ... Mà hiểu làm gì chứ, anh là anh của em... Hay là anh đang nghĩ bậy gì đó!"

Hết nói nổi với em luôn, nhìn mặt dễ thương ngoan hiền mà lại nghịch ngợm thế kia không biết.

" Thôi... Thôi... Em muốn thế nào tùy em, lên xe anh chở đi học không muộn"

" Dạ vâng"

Nói xong, em ngồi lên yên xe rồi ôm chặt lấy tôi. Bánh xe lăn đều trên đường, những cơn gió thổi qua làm lá rơi khắp nơi.

" Ước gì cứ như thế này anh nhỉ"

Em tựa đầu vào lưng tôi nói nhỏ.

" Là sao?"

" Thì em ước ngày nào cũng được anh chở như vậy!"

" Hì... Em ước điều gì khác đi, vì nếu em muốn thì sáng nào anh cũng chở em"

" Thật sao... Tốt quá, em không mong gì nữa đâu, chỉ muốn như vậy thôi"

" Ngốc..."

" Sao anh cứ nói em ngốc nhỉ... Em lớn rùi đó, mà anh hơn em bao nhiêu tuổi đâu mà lúc nào cũng bảo người ta là ngốc với cô bé này nọ"

" Ừ... Không nói em ngốc nữa được chưa cô bé!"

" Hừ... Anh làm em giận rùi đó"

" Thôi... Thì anh xin lỗi là được chứ gì, đừng giận anh"

" Không được, em không tha cho anh đâu, nếu muốn em bỏ qua thì anh phải chịu phạt"

" Phạt gì? Anh chấp nhận hết"

"Bí mật... Nhưng anh phải chịu phạt đó nhé, anh hứa đi"

" Rồi...Rồi... Anh hứa"

"  Em bắt đầu nha... Anh không được chê đâu đó"

Có lẽ là một bài hát nào đó em muốn hát cho tôi nghe, nhưng như vậy cũng là phạt sao?

...

" Chúng ta dạo bước bước trên con phố nhuộm ánh hoàng hôn..."

" Cùng nhau tay trong tay..."

" Nếu em có thể như thế này mãi mãi..."

" Thì em không cần bất kì thứ gì khác nữa..."

" Cứ như một giấc mơ.."

" Thời gian cứ trôi mãi mà ta không hề hay biết..."

" Khoảng khắc mà chúng ta nói vẫy tay" tạm biệt... "

" Nó khiến em cảm thấy như mình đã bật khóc..."

" Sự cô đơn giấu kín trong trái tim em..."

" Ngày một trồng chất như những ngày tuyết rơi..."

" Em không thể ngủ được..."

" Em muốn... Khẳng định tình yêu đôi ta sẽ mãi bền chặt...''

" Anh ơi..."

" Em muốn nge..."

" Giọng nói của anh..."

" Dù chỉ một chút thôi..."

....

Em hát một bài bằng tiếng nhật, tôi chẳng thể nào hiểu rõ được ý nghĩa của bài hát, nhưng trong điệu nhạc buồn man mác đó, có lẽ đây là một bài hát buồn, mãi đến sau này khi tình cờ nge được bài hát đó tôi mới biết nó ý nghĩa như thế nào...

....

Khi bài hát kết thúc, tôi thẫn thờ cả người, một bài hát khiến nỗi buồn vương lên trong lòng tôi....

" Hì... Em hát hay không anh..."

" Hay... Nhưng anh chẳng hiểu gì cả"

" Anh không cần hiểu đâu... Em hát cho vui ấy mà"

" Ừ... Anh thích bài đó lắm, lần sau em hát cho anh nge nữa nhé"

" Thật sao... Vậy lúc nào muốn thì em sẽ hát cho anh nghe..."

Một cảm giác mới lạ khi có ai đó quan tâm mình, cả một thời gian dài chắc cũng được nửa năm từ khi tôi lên đây luôn một mình cô đơn, tôi sợ phải đối mặt với hiện thực, luôn luôn lảng tránh những thứ tôi ngĩ không quan trọng, còn nếu không tránh được thì cứ làm đại cho xong... Tôi là thế đấy... Một kẻ thất bại, nhưng từ khi Linh xuất hiện, nụ cười thiên thần, em chẳng ngại gì khi quen biết một thằng như tôi, không cảnh giác, em chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn. Nhiều lúc, tôi muốn tránh thật xa em ra để khỏi vấy bẩn tâm hồn trong sáng đó nhưng không thể, tôi đã quá mệt mỏi với nỗi cô đơn rồi, tôi cũng muốn có một ai đó quan tâm tôi, muốn có một ai đó để nói hết tất cả những gì tôi nghĩ, có thể điều đó thật ích kỉ.

....

" Em vào lớp đi "

" Dạ vâng! Em vào học đây, chúc anh một ngày tốt lành... À mà em có thứ này cho anh nè"

Không để tôi kịp nói, em lấy trong cặp chiếc khăn màu trắng đưa cho tôi rồi chạy thẳng vào lớp học.

Tôi không biết tại sao em lại đưa chiếc khăn cho tôi, có lẽ là để lau mồ hôi cũng nên, cười nhẹ, tôi đưa chiếc khăn lên mũi hít một hơi, hương thơm thoảng qua, một mùi hương không phải của nước xả vải, mà là một mùi hương quen thuộc khiến tôi nhẹ cả người.

...

Cả ngày làm việc bận rộn, tôi làm ở đây lâu rồi mà chẳng thấy ông quản lý tăng lương, dù sao công việc này đòi hỏi bằng 12 đấy, mà tôi đâu phải dạng lười gì đâu, tháng nào cũng đi làm đều, chẳng lẽ lại yêu cầu ông tăng lương không tôi ngỉ việc, nhưng mà nói xong có khi tôi bị đuổi việc luôn cũng nên. Thôi... Mặc kệ đi, đến đâu hay đến đó vậy, dù sao tôi đã quen với công việc này rồi, với lại giờ kiếm việc làm đâu có dễ.

Đến 4h chiều, tôi thần cả người ra, chẳng biết tại sao lại như vậy, vừa làm tôi vừa nhìn lên đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng là hết giờ rồi, nhưng có thứ gì đó khiến tôi đứng cũng chả yên, mồ hôi cứ chảy ròng ròng...  Trong vô thức, tôi lấy trong túi áo chiếc khăn trắng rồi lau đi những giọt mồ hôi, cảm giác mềm mại từ chiếc khăn, hương thơm nhẹ thoảng qua làm tôi chợt nhớ ra thứ gì đó.

Chết tiệt... Sao tôi lại ngu như thế này chứ, chẳng phải hồi sáng tôi đưa Linh đi học sao, với cái tính nhút nhạt lại thêm không bạn bè thì chắc chắn em lại đợi tôi cho mà coi, rồi cái bọn khốn nạn đó sẽ...sẽ... Trời ạ...

Cứ nghĩ đến cảnh em bị bắt nạt, tôi chẳng thể nào yên tâm làm việc, bỏ hết những suy nghĩ, tôi chạy thẳng đến chỗ ông quản lý.

" Dạ... Bác ơi, nhà cháu đột nhiên có chuyện gấp... Bác làm ơn cho cháu về sớm được không ạ"

Đứng trước mặt tôi là người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng người lùn tẹt, khuôn mặt thì lúc nào cũng hầm hầm.

" Nhà cậu có chuyện gì, mà giờ cậu về thì ai bán hàng... Thôi sắp hết giờ rồi, có chuyện gì thì muộn một tý cũng chả sao"

" Bác làm ơn giúp cháu lần này đi ạ, cháu hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối, cháu xin bác đấy"

Tôi nói như bộ dạng sắp khóc tới nơi, có lẽ do thái độ thành khẩn của tôi nên ông cũng đồng ý để tôi về sớm và kèm theo đó lời nói hăm doạ của ông, nhưng tôi làm gì để ý lời hăm doạ đó, vội vã chào ông quản lý tôi chạy ra chỗ để xe rồi lấy chiếc xe đạp thẳng một mạch tới trường.

"Hi vọng mình không tới muộn"

Tôi vừa đạp xe vừa đọc liên tục trong đầu câu đó, nhưng khi tôi tới nơi thì trường đã vắng tanh không một bóng người, có chút lo lắnh, tôi nhìn khắp nhưng chẳng thấy bóng Linh đâu? Chết tiệt... Nếu như có chuyện gì sảy ra với em tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình...

" Này... Cậu trai chờ ai mà mặt tái đi thế"

Tiếng bà bán nước trước cổng trường làm tôi giật mình, vội chạy lại chỗ bà, tôi hỏi.

" Dạ... Cháu tới đón em gái, không biết bác có thấy em gái cháu không ?"

" Cậu này buồn cười thật... Tôi đã bao giờ gặp em cậu đâu mà thấy được chứ, với lại có thấy tôi cũng chẳng biết em cậu là ai nữa"

"Dạ... Cháu xin lỗi"

" Không sao đâu, có gì mà xin lỗi, thôi nếu cậu đợi em gái thì ngồi xuống làm lý nước mía cái đã, còn hơn 30p nữa học sinh mới về à"

30p? Chẳng lẽ mình đến sớm quá, nge bà bán nước nói vậy, tôi nhẹ hẳn cả người.

" Cám ơn bác, bác cho cháu lý nước mía cũng được"

" Rồi, có ngay đây!"

Tôi vừa ngồi uống vừa nhìn vào sân trường, giờ mới để ý trong bãi xe còn nguyên, đã ai lấy xe về đâu, thỉnh thoảng giáo viên với mấy đứa học sinh đi qua đi lại, nếu tôi chịu nhìn kĩ thì đâu đến nỗi sắp vỡ tim như vậy, mà chẳng biết sao một thằng thờ ơ bĩnh tĩnh như tôi lại cuống lên như thế chứ!.

" Tùng...Tùng.... Tùngggg"

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ học, nge thấy tiếng trống, tôi vội đứng dậy trả tiền nước rồi kiếm một góc đợi em.

Khoảng vài phút sau, học sinh nhốn nháo ra về, chẳng mấy chốc trước cổng trường đã đông nghịt người, tiếng cười nói, tiếng xe cộ bóp còi inh ỏi tạo nên không khí náo nhiệt. Đứng một chỗ, tôi cứ nghĩ sẽ dễ dàng thấy em, nhưng thực tế thì không như tôi nghĩ, từng dòng người chen chúc khiến tôi chẳng thể nhìn rõ em đang ở đâu, chẳng lẽ giờ lại chạy vào nhìn ngó khắp nơi, không được... Nếu làm vậy thì người thì người ta sẽ nghĩ gì về tôi đây, một thằng ăn chộm, hay một kẻ có ý đồ xấu với nữ sinh!

Mà thôi... Dù sao thì tôi chỉ có thể đứng đợi như thế này, hi vọng khi học sinh về hết em sẽ thấy tôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, từng dòng người dần dần vắng bớt, cổng trường lúc này chỉ còn lại vài bóng người. Tôi đã cố nhìn xem em ở chỗ nào nhưng chẳng thể thấy được, tôi lại ngồi đợi... đợi đến khi chỉ còn tiếng gió thổi quanh đây.

Có chút mệt mỏi, nhìn đồng hồ thì đã hơn 5h, có lẽ em đã được ai đó đưa về rồi cũng nên, chắc có lẽ là vậy. Nhìn khắp cổng trường một lần cuối, tôi đi đến chỗ chiếc xe đạp để gần quán nước rồi lặng lẽ đi về.

Không thấy em, có chút buồn man mác trong lòng, tại sao tôi lại phải buồn? Nếu em được ai đưa về không phải là điều tốt sao, ít ra thì cũng có một ai quan tâm đến em, nhưng mà nếu như chẳng ai đưa em về cả, em vẫn còn ở trong trường làm gì thì sao, chết tiệt... Sao tôi quên mất điều đó chứ!

Kíttt...

Khi nghĩ đến em vẫn còn một mình trong trường, tôi bóp thắng xe dừng lại giữa đường rồi quay đầu xe đạp thẳng tới trường em.

....

" Xin lỗi đã làm phiền bạn, hôm qua bạn đã trực nhật rồi mà hôm nay lại giúp mình "

" Không có gì đâu, mình cũng đang rảnh mà, với lại 2 người cùng làm thì sẽ nhanh hơn"

" Bạn tốt thật đấy... Bữa nào mình sẽ mời bạn một chầu chè, bạn không được từ chối đâu đấy"

" Hì... Vậy thì cảm ơn Hương trước nhé"

"Mà Linh nè... Sao bạn lại tốt đến mức cho thằng bé bán vé xố xe đạp của bạn vậy, mình không hiểu đó nha, dù biết bạn là con người rất tốt, nhưng có cần phải tốt đến như vậy không?"

" Hương thấy hết rồi?"

" Ừ... Mình vô tình thấy thôi''

.....

.....

" Bạn có thể quên hết những gì đã thấy lúc đó được không!"

" Hả... Tại sao mình phải quên "

" Làm ơn... Xin bạn hãy quên nó đi và đừng kể cho ai biết"

" Bạn khóc đấy hả Linh?"

" .... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

" mình không biết tại sao bạn làm vậy, nhưng mình hứa sẽ không kể chuyện đó cho bất kì ai"

" Hi... Bạn hứa rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu đấy"

" Rồi...Rồi, mình xin hứa"

" Nếu không có xe vậy bạn đi về bằng gì? Hay là mình đưa bạn về nhé"

" Không cần đâu Hương, mình có người đưa mình về rồi, bạn không cần phải lo cho mình đâu!"

" Ai thế... Đừng nói là Linh có bạn trai đưa về rồi nhé"

" Mình làm gì có bạn trai.. bạn đừng ngĩ bậy nữa.. thật ra... Thật ra.."

" Thật ra cái gì? Linh nói nhanh đi... Làm gì mà ấp úng vậy, yên tâm đi, nếu Linh có bạn trai thì mình sẽ giấu cho"

" Đã nói không phải như vậy mà... Thật ra... Thật ra mình có anh họ đến đón mình thôi"

" Anh họ? Lần đầu tiên mình nge bạn nói có anh họ đó nha"

" À..ừ... Tại anh mới lên đây thôi"

" Thật sao, vậy anh họ của bạn bao nhiêu tuổi, có đẹp trai không?"

" Không!!! Anh ấy xấu lắm bạn đừng để ý"

" Hì... Mình chỉ trêu bạn một tý thôi mà, làm gì mà căng vậy"

....

" Anh ơi, còn học sinh trong trường không ạ"

" Cậu hỏi làm gì?"

"Tại em đợi mãi mà không thấy em gái của em"

" Em gái sao? Vậy em gái cậu học lớp mấy, tên gì?"

" Dạ... Em ấy tên Nguyễn Thị Diệu Linh, học lớp 11"

" Lớp 11 hả, nhưng 11a mấy, trường có nhiều lớp 11 lắm, làm sao tôi biết được, nhưng mà hôm nay có mấy đứa lớp 11a2 ở lại trực nhật đấy, có thể là em gái cậu ở lại trực nhật cũng nên"

" Vậy bao giờ thì trực nhật xong hả anh?"

" Cái đó làm sao tôi biết được, mà sao cậu hỏi nhiều thế.."

" Em xin lỗi, tại em có chút hơi lo"

" Thôi được rồi... Chắc khoảng 15p nữa là xong đấy, cậu cứ ngồi đợi đi, tôi có việc phải làm nên đi trước đây"

Anh bảo vệ gõ nhẹ lên vai tôi rồi đi thẳng vào trường, đúng lúc đó, Linh cùng một cô gái nào đó cùng nhau đi ra, nhình thấy em, tôi mừng quá hét to lên.

" Linh ơi... Anh ở đây nè..."

" Linh ơi...."

" Anh Quân!!"

Nge thấy tiếng tôi gọi, em mừng rỡ gọi tên tôi rồi mặc kệ cô bạn chạy thẳng đến ôm lấy cổ tôi. Cảm giác nhẹ nhàng, hương thơm quen thuộc, tôi cũng không bất ngờ vì đây là lần thứ 2 em ôm lấy tôi, khẽ gỡ linh ra, tôi cười nói.

" Sao em về muộn vậy "

" Dạ... Không có gì đâu, tại em bận chút việc nên về muộn một tý, nhưng mà sao anh lại biết em về muộn vậy, chẳng lẽ anh đợi em sao?"

" Không... Không phải đâu, anh cũng chỉ vừa mới hết giờ làm thôi, tình cờ đi ngang qua thấy em nên anh mới gọi"

"Thật sao?..."

Em ngi ngờ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top