chương 2
Sáng sớm, cơn mưa tối qua làm không khí buổi sáng mát mẻ, như thường ngày, tôi đạp chiếc xe trên con đường quen thuộc.
Hắtt...xì..i..
Tôi bị cảm thật rồi, dù hôm qua uống liền mấy viên thuốc nhưng hôm nay cũng chả đỡ chút nào, ngược lại cảm giác mệt mỏi càng nặng hơn.
" Anh.... Quân....''
Đang khịt khịt cái mũi, bỗng dưng tiếng ai gọi cất lên làm tôi giật mình, vội nhìn về phía trước thì thấy một cô bé đang vẫy tay gọi tôi, cơ mà nhìn sao thấy quen quen, đó không phải là cô bé sáng hôm qua đây sao?
Thấy cô bé, tôi đạp nhanh đến chỗ đó rồi dừng lại.
" Em làm gì mà đứng đây vậy?"
" Thì đứng đợi anh chứ ai"
" Sao lại phải đợi anh, em cứ đi học trước đi, không phải đợi anh làm gì cho mệt"
" Anh nói gì vậy, đã bảo chúng ta là bạn rồi mà, nên em nhất định phải đợi anh"
Haizz... Cô bé cứng đầu.
" Rồi..rồi... Anh xin lỗi, mà em đợi anh lâu chưa?"
" Không lâu... Mới... Mới đây thôi "
Em lắp bắp trả lời khuôn mặt hơi tím lại cúi xuống, nhìn em như vậy tôi lại thấy xót ruột, một thằng như tôi thì có đáng cho em đợi đến nỗi lạnh tím cả người không chứ!
Khẽ đưa tay lên xoa đầu em, tôi nhẹ nhàng nói.
" Lần sau nếu như đợi anh 5p mà không thấy thì cứ đi trước, có khi anh còn bận việc khác, chẳng lẽ nếu như anh không đến thì em đợi anh cả ngày hả bé ngốc! Em làm anh lo lắm đấy biết chưa"
" Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
Hình như tôi nói quá làm nước mắt em rơi xuống, trời ạ... Sao lại mít ướt vậy chứ.
" Thôi đừng khóc nữa, cũng tại anh... Em mà khóc thì anh khóc theo luôn đó"
" Hì... Rồi cười nè"
Em cố lấy tay kéo cái miệng nhỏ nhắn làm bộ dạng như đang cười, thấy em như vậy, tôi cũng bật cười theo, cứ thế hai chiếc xe đạp lại đạp đều trên đường, em kể cho tôi tất cả mọi thứ về em, từ những món ăn em gét nhất đến những thứ em luôn cảm thấy tò mò, mọt thứ thật nhẹ nhàng, cơn đau đầu dần biến mất, có lẽ những khoảnh khắc vô tư này khiến tôi trở lại là chính mình.
....
....
" Tạm biệt anh..."
" Tạm biệt em..."
Em đưa tay vẫy chào tôi, tôi thì đứng nhìn bóng em khuất dần rồi mới đi đến chỗ làm.
Lại là một ngày bận rộn, nhưng hôm nay tôi bỗng thấy yêu đời hơn, có lẽ vì một thứ gì đó đã khiến tôi khác mọi ngày.
Chiều lại về, trời không mưa, thay vào đó là ánh nắng mờ nhạt buổi chiều, ít ra cũng đỡ thấy lạnh hơn mọi ngày khác. Tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng xe cộ inh ỏi, hôm nay có vẻ đông đến lạ thường.
...
" Em ơi... Lên xe anh trở về này "
" Thôi em... Đừng lên xe nó, lên xe anh đi "
" Huhu... Mấy người tránh xa tôi ra... Huhu.."
" Làm gì mà khóc, yên tâm anh sẽ bảo vệ em khỏi mấy thằng này"
" Bọn mày cút hết cho tao..."
" Dạ vâng... Bọn em đi liền "
" Rồi rồi... Anh đuổi mấy đứa kia đi hết rồi, em lên xe anh trở về, chứ không tí nữa trời mưa giờ"
" Mấy người đừng lừa tui nữa... Huhu... Anh Quân ơi, em sợ lắm...huhu"
Tiếng ai đó hét lên làm tôi khựng lại, một cảm giác nhói lên ngay tim, tại sao lại như vậy chứ, mà cũng gần tới trường cô bé đó rồi... Chẳng lẽ. Không suy nghĩ gì nữa tôi lấy hết sức đạp thật nhanh đến đó.
"Thả tôi ra đi.. ai đó làm ơn cứu tôi với...hu hu...làm ơn"
Đứng trước cổng trường, cô bé dáng người nhỏ bé bị một thằng chó cố kéo lên xe nó, thấy cảnh đó tim tôi đứng lại, cảm xúc mãnh liệt trội dậy.
" Thả Linh ra thằng chó... Tao giết mày "
Vất chiếc xe đạp nằm giữa đường tôi lao đến gạt bàn tay dơ bẩn ra khỏi người em, rồi lấy hết sức đấm thật mạnh vào mặt thằng khốn kia.
" Dừng lại đi anh... Huhu... Em sợ lắm"
Tôi định lại đá vào mặt thằng khốn đang nằm bệt một đống nhưng em lại ôm tôi lại. Tôi cũng ôm chặt lấy em, khẽ đưa bàn tay đang rỉ máu xoa đầu... Tôi nhẹ nhàng nói.
" Ổn rồi... Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để bất kì ai làm hại em cả"
" Huhu..."
Em khóc to đến ngẹn lại, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt vào lòng, mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt ngực tôi. Đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít tôi mới khẽ gỡ em ra. Quay đầu nhìn lại thì thằng khốn cùng với cái xe của nó đã biến lúc nào chẳng biết, mà tốt nhất đừng để tôi gặp lại nó lần nữa, nếu không tôi cũng chả biết hậu quả thế nào.
Tôi dìu em đến cái ghế đá gần đó, có lẽ em vẫn còn sợ nên ôm chặt lấy cánh tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất, mà tại sao quay đây không ai chịu giúp em, chẳng lẽ con người bây giờ vô tâm như vậy... Haizz.
" Sao em không về mà ở đây để mấy thằng khốn bắt nạt vậy"
Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt, tôi hỏi nhỏ.
" Em... Em bị mất xe rồi... Huhu"
" Trời ạ... Sao không nhờ thầy cô hay bạn bè trong lớp đưa về"
" Em...em... Không biết nữa"
" Ngốc quá... Ngốc quá lần sau nhớ mất xe phải báo nhà trường rồi nhờ thầy cô hay bạn bè đưa về nge chưa"
" Em... Em..."
Haizz đúng là ngốc thật, hết nói nổi luôn. Tôi đưa tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang run vì sợ.
" Tay anh..."
" Không sao đâu chỉ là trầy xước một tý thôi"
Dường như em đã thấy bàn tay đang rướm máu của tôi, tôi lấy áo chùi vệt máu để em khỏi sợ nhưng em lại kéo tay tôi lại rồi lấy cái khăn trắng trong cặp lau nhẹ lên tay tôi.
" Em xin lỗi... Cũng tại em cả''
Vừa lau, những giọt nước mắt lại rơi xuống.
" Đã nói không phải lỗi của em rồi mà, đừng xin lỗi nữa, mà thôi... Trời sắp tối rồi, để anh đưa em về"
" Dạ...''
Em ngồi phía sau ôm chặt lấy tôi, không khí im lặng, cả hai đều không nói gì cả, chỉ có tiếng xe đạp quen thuộc. Lúc này, tôi chỉ muốn làm chiếc dù cho em, để có thể che nắng mưa, để có thể giúp em vượt qua những cơn bão, giống như một thằng anh làm tất cả để em gái mình có thể hạnh phúc.
Sau khi đi qua bao con phố cũng tới được nhà em, ngôi nhà hơi nhỏ nhưng trông rất đẹp, cây cối với những dàn dây leo được bố trí một cách trang nhã, nếu như được chọn một căn biệt thự và ngôi nhà của em, chắc chắn chẳng cần suy nghĩ tôi sẽ chọn ngay ngôi nhà này.
" À... anh này "
" Sao em?"
" anh vào chơi một chút rồi về được không?"
Vừa nói, mặt em ửng đỏ hỏi tôi.
Khẽ đưa tay xoa mái tóc mềm mượt, tôi cười nói.
" Không phải anh không muốn vào nhưng anh phải về bây giờ để chuẩn bị làm thêm buổi tối, xin lỗi em nhé... Lần sau nhất định anh sẽ vào nhà em chơi, lúc đó em phải đãi anh một bữa đó!"
" Dạ vâng... Nhất định em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh"
" Thôi... Em vào nhà đi, mà nè... Nếu em không chê thì mai không có xe anh đến đưa em đi học nhé"
" Hì... Được vậy thì tốt quá... Em cảm ơn anh nhiều lắm"
" Quyết định vậy nhé.... Anh về đây, em vào nhà đi"
" Không... Em muốn nhìn thấy anh về, khi nào không thấy anh nữa em mới vào nhà"
Haizz... Lại cứng đầu, tôi chào em rồi đạp xe về nhà, đi được một đoạn... Tôi quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy em đứng ở đó nhìn tôi, khẽ đưa tay vẫy lần cuối... Tôi đạp thẳng một mạch về nhà.
Tối đến, quán hôm nay vắng hơn mọi ngày nên tôi cũng thảnh thơi đôi chút, tôi lại ngồi gục mặt xuống bàn nghĩ về Linh, một cô bé 17 tuổi tôi mới quen được 2 ngày, nhưng dường như mối quan hệ đó lại thân thiết lạ thường, tôi không biết tại sao lại nhanh như vậy, có thể vì tôi là thằng con 1 trong nhà không anh chị hay một đứa em nên khi gặp Linh tôi mới chợt nhận ra mình lại muốn có một cô em gái như vậy!
Mà thôi đi, không biết cứ tiếp tục như vậy thì có tốt cho cả hai không nữa, dù sao hai người cũng chỉ là những kẻ xa lạ, rồi người ta sẽ lại bàn tán về tôi và em, nếu chuyện đó sảy ra thì chẳng tốt cho em chút nào... Tôi phải làm sao đây?
Mà hôm nay cô ấy không đến nhỉ, có chút buồn man mác như mất đi thứ gì đó trong tôi, không biết từ lúc nào tôi lại nhớ đến cô ấy như vậy.
9h30p, quán đóng cửa, tôi ủ rũ ra về, thế là hôm nay không gặp được cô ấy rồi.
" Bạn gì ơi!"
Giọng nói quen thuộc làm xoá đi cơn băng Tuyết Trong lòng, tôi quay lại thì thấy cô ấy đang cầm chiếc dù nhìn tôi mỉm cười.
" À... Tại hôm này mình bận chút việc nên mới không đến sớm trả dù cho bạn, xin lỗi bạn nhé!"
" Không có gì đâu, khi nào bạn trả cũng được mà"
Tôi nhận lấy cái dù từ tay cô ấy, có chút hồi hộp nên tôi chả nói gì được, chỉ biết đứng đó cô ấy nói gì thì mình trả lời, tại sao chứ... Trời ạ... Phải bạo dạn lên! Làm gì mà cứ để cô ấy bắt chuyện như vậy.
" Mà giờ bạn có rảnh không?"
" Rảnh.... Tất nhiên là rảnh rồi, giờ mình có bận gì đâu"
Tôi run run trả lời.
" Vậy thì tốt quá, mình có thể mời bạn uống trà sữa được không?"
" Trà sữa hả, À... Ờ... Mình cũng rất thích uống trà sữa"
Không muốn từ chối cô ấy, tôi nói phét mình thích uống trà sữa, thật ra tôi chẳng ưa gì cái đồ uống đấy, tuy nó không đến nỗi nào nhưng từ nhỏ tôi đã gét nó rồi.
Sau khi kiếm được một quán trà sữa, hai đứa tôi ngồi một góc gần cửa sổ, có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi với người con gái mình thích nên tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra, cầm lấy ly trà sữa mà mồ hôi cứ đổ ròng ròng..
Cô ấy ngồi đấy, đôi mắt hơi buồn nhìn về phía nào đó, thấy cô ấy như vậy tôi lại càng xót xa, chỉ muốn cầm chặt lấy đôi tay kia để chia sẻ những nỗi buồn trong lòng, nhưng mà tôi có là gì của cô ấy đâu, việc duy nhất có thể là ngồi gần cô ấy lúc này.
" Xin lỗi đã muộn rồi còn làm phiền bạn "
" Không có gì đâu!"
" Hì... bọn mình quen nhau cả tháng rồi mà mới nói chuyện lần đầu như thế này nhỉ, để mình giới thiệu trước nhé, mình tên Phương... Phạm Thị Bích Phương."
" Mình Tên Nguyễn Hoàng Quân, mà tên bạn giống ca sĩ nhỉ, ngay cả người cũng giống luôn."
" Bạn chỉ giỏi chọc mình "
" Đâu có, mình chỉ nói sự thật"
" Thôi mình không đùa đâu"
"..."
" Quân nè!"
" Có gì không Phương?"
" Mình nói thật nhé, bạn hay nhìn lén mình phải không?"
Chết rồi, khi nge cô ấy nói trúng tim đen, mặt tôi đỏ bừng nhìn loạn xạ khắp nơi. Cho dù tôi có nhìn trộm cô ấy thì cũng đừng nói hết ra như vậy chứ, hay là cô ấy gét kẻ nhìn trộm như mình nên mới gọi ra đây để nói rõ.
" Xin lỗi... Mình thật sự xin lỗi bạn, mình không cố ý đâu... Tại vì..."
" Sụyt"
Cô ấy đưa tay lên giữa đôi môi ra hiệu cho tôi im lặng, lần này chết thật rồi, từ nay có lẽ Phương sẽ không gặp tôi nữa và mối tình lặng lẽ riêng tôi coi như chấm dứt.
" Quân dễ thương thật đấy !"
Dễ thương?? Đáng lẽ câu đó phải để tôi nói với cô ấy, nhưng không sao, nếu như Phương đã nói vậy thì cô ấy cũng không gét tôi vì tội nhìn trộm.
" Mà Quân nè mình không để ý Quân nhìn Phương đâu, thật ra Phương cũng rất thích khuôn mặt dễ thương của Quân đấy!"
Thích!... Cô ấy thích mình sao, tôi chẳng dám tin vào sự thật trước mắt, có lẽ cô ấy chỉ nói đùa tôi thôi.
" Phương cứ nói giỡn...mình thì chẳng ai thích nổi đâu"
" Vậy.... Nếu như không ai thích Quân thì để Phương thích Quân nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top