Chương 1

Không khí ẩm ướt những ngày đầu mùa hay một cơn mưa bất chợt rơi xuống dòng người vội vã, ngoài kia bầu trời ảm đạm khiến con người cảm thấy mệt mỏi, có lẽ trong những tâm hồn chán nản ấy chỉ muốn về nhà để tận hưởng cảm giác ấm áp bên người thân.

Tôi cũng thế, cũng vội vã trở về sau cả ngày dài mệt mỏi, nhưng sẽ chẳng ai ngồi đợi tôi cả. Cuộc sống nhiều lúc không bao giờ như mình ước mong...tôi cũng chả nhớ rõ lần cuối cùng mình ước mơ thứ gì đó là khi nào, mà chắc có lẽ ở cái tuổi 18 ấy nhỉ.

Học hết cấp 3 ở vùng quê nghèo, không đủ tiền lên cao đẳng hay học ngề cũng chẳng có tiền mà học,  tôi theo thằng bạn lên thành phố kiếm sống, lúc đầu cứ nghĩ thành phố là nơi dễ kiếm ra tiền và rồi tôi sẽ thực hiện được một ước mơ chẳng bé nhỏ nào ấy, đầu tiên công việc ổn định, sau đó sẽ có cô bạn gái, kết thúc là một gia đình hạnh phúc như bao người... Nhưng sự thật lúc nào cũng khác hẳn cái suy nghĩ ngây thơ đó. Một nơi người đông hơn kiến, những thằng như tôi đếm chẳng thể nào hết, ngay cả việc bốc vác cũng tranh nhau đến vỡ đầu, tiền thì ít mà thức ăn đắt hơn vàng, lại thêm tiền trọ, điện, nước.... Toàn tiền không là tiền, cũng chính vì lý do đấy mà mấy thằng bạn lên cùng tôi chỉ ở được vài tháng rồi về sạch, thế là cái phòng trọ 500k một tháng mình tôi chịu hết, tôi cũng muốn về lắm, muốn về nơi mà tôi chẳng phải lo nghĩ một cái gì cả... Nhưng lúc đó về thì cũng chẳng có tiền mà về, tôi lại không muốn vác cái túi trống không về nhà, thế nên đành phải ở lại cái thành phố ngẹt thở này. Mà thôi... Dù sao tôi cũng đã có công việc ổn định rồi, ít ra cũng có thể nuôi sống nổi bản thân.

Như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 5h sáng, đánh răng rửa mặt, chạy quanh nhà 20 vòng, hít đất 20 cái, cuối cùng ăn một gói mì rồi sách chiếc xe đạp đi làm, tôi cũng muốn có một chiếc xe máy để đi nhưng lại chẳng có tiền để mua mà nếu có mua được thì lại tốn tiền đổ xăng, thôi tốt nhất đi xe đạp cho lành, chẳng mất gì cả còn nếu có hư thì vài đồng là sửa xong.

Chiếc xe lăn đều bánh, nhìn ngoài đường bọn sinh viên kéo xe máy ầm ầm mà phát ngán, thỉnh thoảng còn có vài cặp ôm nhau hí hửng nữa chứ, ước gì mình cũng có một em để mà ôm thì tốt biết mấy. Mà thôi.... Đi xe đạp như thế này thì có ma nó yêu, tốt nhất là fa cho đỡ tốn tiền.

" Anh gì ơi! Dừng lại em nhờ chút!"

Đang đi bình thường, bỗng dưng con thần kinh nào đó nhảy ra chắn xe làm suýt nữa tôi đâm vào nó, may là tôi đang nhìn mấy em học sinh nên đi chậm, còn như thường ngày thì lại tốn tiền mua thuốc rồi. Haizz... Tôi ngước đầu lên định mắng nó một trân thì đập vào mắt tôi cảnh tượng chẳng thể tin nổi.

Một cô bé cực kì dễ thương, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ gọn, cái mũi xinh sắn, đôi môi đỏ mọng, đặc  biệt là đôi mắt trong suốt ẩn sau cặp kính, nói chung dù mới gặp lần đầu nhưng càng nhìn lại càng thấy em dễ thương.

" Anh ơi!"

" Hả"

" Em xin lỗi... Nhưng anh có thể giúp em một tí được không ạ!"

Giọng nói dịu dàng dễ nge, cứ như một bé diễn viên lồng tiếng đang nói vậy, cơ mà sao em lại nhờ tôi nhỉ?

" Chuyện gì vậy em?"

Tôi cố lấy vẻ bình tĩnh hỏi lại, tự nhiên có em xinh chặn xe không run mới là lạ.

" Dạ... À... ừ "

Em cúi mặt xuống, hai tay bấm loạn xạ trả lời lắp bắp, hay là đang dỡn tôi nhỉ, dù sao thì quanh đây bao nhiêu thằng không nhờ lại nhờ tôi chứ! Nghĩ lại đúng là thấy không bình thường chút nào.

" Thôi... Em tránh ra cho anh đi cái, anh sắp muộn giờ làm rồi "

" Dạ vâng... À mà không, em xin lỗi đã làm phiền nhưng anh giúp em một tý được không ạ... Chỉ một tý thôi "

" Chỉ một tý thôi nhá! "

" Dạ... Một tý thôi"

Tôi dừng xe ngay bên lề đường rồi đi theo em một đoạn thì thấy một chiếc xe đạp nằm bẹp dưới gốc cây, có lẽ xe bị hư lên em mới nhờ tôi giúp thì phải.

" À... Ừ... Xe em bị tuột xích, anh giúp em sửa lại được không?"

" Rồi... Tưởng bị gì chứ tuột xích thì 2p là anh sửa xong"

Không nói nhiều nữa, tôi dựng chiếc xe đạp màu xanh dậy, chẳng mất bao lâu với một thằng rành từng con ốc xe đạp như tôi thì xích đã về đúng bánh răng của nó

" Xong rồi nè em "

Như một thói quen khi sửa xe đạp, tôi lấy tay quệt vào mà rồi đưa chiếc xe cho em.

" Dạ vâng... Em cảm ơn anh... Cảm ơn anh nhiều lắm "

" Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi,  à mà anh hỏi nè bao nhiêu người em không nhờ lại nhờ anh?"

" Dạ... Tại vì... Vì..đúng lúc xe bị hư, em lại nhìn thấy anh đi xe đạp giống em nên mới..."

" anh hiểu rồi... em không cần giải thích đâu, mà thôi... Cũng muộn rồi, anh đi trước nhé! "

Tôi cười với em một cái rồi ngồi lên xe đạp, haizz... Lại làm một việc vô nghĩa không công.

" Anh ơi! Chờ chút đã"

Đúng tôi định đi thì em gọi lại, có chút bực mình, tôi quay đầu nói.

" Chuyện gì nữa vậy!"

" Mặt anh... "

" Dạ... Không có gì, anh chờ em chút"

Nói xong, em lấy trong cặp một chiếc khăn trắng rồi chạy đến lau nhẹ lên mặt tôi, quá bất ngờ, tôi đơ cả người ra, lần đầu tiên trong đời có một cô bé dễ thương lau mặt cho tôi, cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ bé, mùi con gái nhẹ nhàng phả vào mũi, tôi lại chỉ cách cô bé khoảng 20cm nên nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.... Trời ạ, sao em xinh vậy chứ... Đừng nhìn... Đừng nhìn nữa, chắc tim tôi vỡ mất..

" Hì... Xong rùi "

" xong... xong rùi hả "

Lần này đến lượt tôi lắp bắp trả lời.

" Dạ... Em xin lỗi, tại em nên mặt anh mới bẩn.. em xin lỗi "

" Em đừng xin lỗi nữa, anh ngại lắm, dù sao cũng chỉ bẩn một chút thôi, không sao cả"

" Dạ vâng... Em cảm ơn anh "

Có lẽ em hơi nhút nhát nên xin lỗi với cảm ơn liên tục, nghĩ lại thì thấy em dễ thương thiệt đấy, ước gì tôi có một cô em gái như vậy thì tốt biết mấy.

" Anh nè... Em có thể đi cùng anh được không? Em học trường ...... nên gần đây, anh đi cùng em được chứ!"

" Trường ....., anh cũng làm gần đó, nếu em không thấy phiền thì đi cùng anh cũng được..."

" Tốt quá... Em cảm ơn anh!"

Em cười híp mắt sung sướng, như thể đi cùng tôi là một điều tuyệt vời lắm vậy, nhìn lại thì tôi chẳng có gì đặc biệt cả, mà thôi... Dù sao có người đi cùng cũng đỡ chán. Thế là hai chiếc xe đạp xong xong chạy đều trên đường, vừa đi em vừa kể đủ chuyện về em, em không thích đi xe máy, đi xe bus thì say nên em chọn đi xe đạp, tôi có hỏi sao không nhờ bạn bè chở đi học.

" Em không có bạn!"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng tôi lại thấy có chút buồn man mác, một người con gái xinh đẹp dễ thương như vậy không có bạn thì đúng là lạ, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của em, có lẽ tôi không hỏi nguyên nhân thì tốt hơn.

" Vậy... Anh làm bạn em nhé!"

" Dạ... Gì cơ ạ!"

Em giật mình hỏi lại tôi

" Anh.... Làm.... Bạn... Em... Nhé!"

" Dạ... Thật sao hả anh, nhưng mà một người con gái nhiều tật xấu lại chẳng biết ăn nói như em thì sẽ khiến anh chán em thôi"

" Không sao, có mà em chán anh thì đúng hơn, vậy mình làm bạn nhé!"

" Dạ vâng... Em cảm ơn anh nhiều... Nhiều lắm..."

Haizz... Lại cảm ơn nữa, nhìn dáng vẻ dễ thương lại ngố của em, tôi vừa cười vừa lắc đầu.

" Sao anh lại cười, bộ trên mặt em có gì hả?"

" Không có gì đâu, à mà nói chuyện nãy giờ không biết tên em nhỉ, để anh giới thiệu trước nhá, anh tên Quân.. còn em "

" Dạ... Em tên Linh, Nguyễn Thị Diệu Linh ạ"

.....

" Tạm biệt anh, hi vọng ngày mai em lại gặp được anh!"

" Ừ... chào em, thôi em vào lớp đi"

Tôi vẫy tay chào em, còn em cứ đi một đoạn lại quay đầu đi tay vẫy tôi, chẳng biết làm sao tôi chỉ biết đứng nhìn đến khi bóng em không còn nhìn thấy nữa.

Lại một ngày chán nản, tôi đến chỗ làm, tiếp tục làm một thằng bán hàng tạp hoá, đến trưa thì ăn cơm gà, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chiều về, những cơn mưa nhẹ hạt khiến không khí ừ ám, bật chiếc dù lên, tôi chào bà chủ rồi đi về.

Bánh xe đạp vẫn lăn đều trên con đường, tôi nhìn xuống đường mưa vắng vẻ, có lẽ cơn mưa vừa nãy khiến mọi người về sớm hơn thường ngày, thời gian cứ thế trôi đi, nhiều lúc tôi chẳng biết mình có tồn tại trong cái thế giới này không nữa.... Đi được một đoạn, không biết tại sao tôi lại dừng lại cổng trường nơi cô bé mới quen hồi sáng vẫy tay chào tôi, khẽ nhìn lướt qua cổng trường trống vắng.

" Tạm biệt anh....."

Tiếng nói như vẫn còn vang vọng quanh đây, lắc nhẹ đầu, tôi cố xua đi cảm giác ấy bằng cách lắc đầu, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cô bé đó rồi nhỉ! Hy vọng là vậy.

Đạp xe về nhà, cởi bộ đồ rồi tắm sơ qua, tôi lại tiếp tục làm đêm, nói chung công việc làm đêm cũng khá nhẹ lại gần nhà, tôi chỉ việc đứng bưng tô phở và dọn dẹp bàn ăn, nói thì nhẹ nhưng nhiều lúc thì chạy bàn lòi mắt, lương lại ngoặt ngẹo 70k 2 tiếng mỗi ngày, nhiều lúc tôi định xin bà chủ quán cho nghỉ để kiếp việc khác nhưng bà chủ quán đã giúp tôi từ khi mới lên đây, giờ mà nói nghỉ thì tội bà lắm, bà có thuê được ai giá rẻ như tôi đâu với lại còn một nguyên nhân chính khiến tôi ở lại đây là...là...

Tôi đã yêu một cô gái hay một mình đến đây ăn lúc 8h tối.

" Cô ơi, cho cháu 1 tô phở !"

" Hai bún nhé anh!"

" Dạ rồi, có ngay thưa chị"

Tôi vừa chạy bàn vừa nhìn về phía xa, sao cô ấy hôm nay lại không đến nhỉ, chắc có việc gì đó rồi cũng nên.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến 9h tối, quán đã vắng bớt khách, còn 30p nữa đóng quán rồi, có chút buồn man mác, mà tại sao tôi lại buồn chứ, cảm giác bỗng dưng có 1 ai đó để nhớ khiến tôi thấy mình rất lạ, tôi gét phải chờ đợi, nhưng lại thích khi mình chờ đợi có kết quả, có lẽ đó chỉ là đơn phương, rồi rất nhanh tôi sẽ quên người đó mà thôi.

" Bạn ơi... Cho mình một tô như mọi khi nhé"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến một thằng đang nằm gật gù bỗng tỉnh lại hẳn.

" Dạ... Có ngay đây "

Vất bỏ bộ dạng u ám, tôi chạy thẳng vào quầy làm ngay một tô, vì cũng sắp đóng nên thường ngày vào giờ này bà chủ quán mới cho tôi tự làm, khoảng 5p sau, tôi bê một tô phở đến bàn cô ấy.

" Của bạn đây!"

"Cảm ơn bạn"

" Hì không có gì... Thôi bạn ăn nhanh không phở nguội hết giờ "

Đưa tay lên gãi đầu, tôi quay về cái bàn quen thuộc tôi hay ngồi, nhìn về phía cô ấy, tim tôi đập nhanh khác thường, chính là cô ấy đó, cô gái mà tôi luôn muốn ngắm nhìn mỗi buổi tối, khuôn mặt trắng tinh dịu giàng, mái tóc đen xoã ngang vai, thỉnh thoảng cô ấy lại đưa tay vén những lọn tóc xõa xuống, trời ạ, tôi lại sao thế này... Dù biết nhìn chằm chằm người ta thì thật vô duyên... Nhưng tôi chẳng thể nào kìm nén được, cứ quay hướng nào một lát rồi lại nhìn chộm cô ấy.

Bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau, cô ấy cười nhẹ còn mặt tôi đỏ bừng quay đi hướng khác, chết rồi... Không biết cô ấy có nghĩ tôi là thằng dâm dê không biết, tôi phải làm sao đây....aaaaaa

" Bạn ơi... Tính tiền dùm mình"

" Dạ... "

" 25k phải không bạn "

Nói xong cô ấy rút trong ví ra tờ 500k đưa cho tôi, chẳng biết sao mà tôi lại thối lại 600k không biết, cũng may cô ấy tính lại rồi đưa lại tiền cho tôi. Haizz... Cứ kiểu này không bị đuổi việc mới là lạ.

Ngay khi cô ấy bước ra khỏi quán, cơn mưa chẳng thông báo trước ùa về, cơn mưa bất ngờ kéo xuống làm cô ấy ướt cả người.

" Bạn gì ơi... Chờ mình chút!"

Tôi gọi với rồi chạy ra đưa cái dù cho cô ấy.

" Cảm ơn bạn nhé, mai mình sẽ trả lại cho bạn..."

Nói xong, cô ấy bật chiếc dù rồi đi thẳng, để lại tôi một mình bơ vơ, sao lại nhanh như thế, ít ra cũng phải nói chuyện một tý chứ, nhưng mà nghĩ lại thì tôi có quyền gì mà bắt cô ấy phải nói chuyện với tôi.

Quán đóng, cơn mưa nặng hạt vẫn kéo dài, may mà bà chủ quán tốt bụng cho tôi mượn áo mưa, nếu không thì tôi phải đầm mưa về nhà rồi.

" Hắt...xìi..."

Về đến nhà, có lẽ do cảm lạnh nên tôi hắt xì liên tục, kéo tủ ra lấy viên thuốc cảm, rót đầy ly nước rồi uống một hơi hết sạch, hi vọng ngày mai sẽ không lên cơn sốt, mà thôi.... Việc ngày mai thì kệ ngày mai, còn việc bây giờ là tôi phải đi ngủ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top