Chương 2: Đêm Lạnh

Thời gian làm bài kết thúc, cô thì không làm được bài, ủ rũ nhìn xung quanh.

"Kì này có nước mà ra chuồng chó ở quá"

Cô nhìn xung quanh, đột nhiên chạm mắt với Gia Huy. "Là tên đó! aiss chết tiệt" cô thì thầm trong khi vẫn còn cay cú vụ khi nãy.

"Được rồi, thích cục cưng thì có cục cưng"

Vừa nói xong, cô liền chạy tới chỗ anh, ôm lấy tay anh rồi nói to:

"Anh yêu ơi, cục cưng của anh nhớ anh quá à"

Nghe lời Ngọc Nhi nói xong thì hắn sững sờ. Cả lớp đều dồn ánh mắt về phía cặp đôi trẻ mà xì xào.

"Uầy, yêu nhau rồi à?"

"Không ngờ luôn, ghê thật"

"Ủa tưởng ghét nhau?"

Gia Huy nhìn cô, thì thầm vào tai cô cái gì đó rồi nói to dõng dạc đủ cho cả lớp nghe thấy:

"Cục cưng của anh đáng yêu quá, cho anh hôn miếng nào"-Vừa nói vừa xoay cằm cô qua để vờ hôn.

Ngọc Nhi ngây người, không ngờ lại gặp phải thằng liều như hắn, cô liền đứng phắt dậy trong khi đỏ mặt mà nhìn anh.

"Cục cưng của anh sao vậy?"-Anh ôm vào eo Ngọc Nhi và kéo cô lại gần mình, còn tiện hôn vào tay cô một cái.

"Cái tên biến thái nàyyy!"-Cô vừa nói vừa gạt tay anh ra. Ánh mặt của mọi người trong lớp đều dồn về phía hai người làm cô muốn độn thổ.

Cô đi về chỗ, mắt tia về phía tên nam sinh đang cười khẩy, cô lại tức không chịu được, bị tên nam sinh chơi tận hai lần.

"Mày nhớ đó"-cô thì thầm, trông cô giờ như một chú mèo con đang tức giận vậy.

   ...

  Tan học, cô đi trên đường, do bạn bè cô bận nên chỉ có thể về nhà một mình. Trên đường đi, cô vừa cắm mặt vào điên thoại mà vừa đi một cách vô lo.

  "Ui da!"-Là hai từ đâu tiên mà cô có thể nói sau khi va vào một người khác.

   Cô ngẩng mặt lên thì thấy là một nữ sinh với mái tóc ngắn mang màu vàng nhạt, trông thực sự rất đáng yêu.

  "Tớ xin lỗi"-Cô vội đúng dậy và xin lỗi cô nữ sinh.

  Cô nữ sinh nhìn bảng tên Ngọc Nhi, mắt sáng rỡ như gặp cứu tinh và nói:

  "Cậu có biết Phạm Gia Huy lớp 12A không, tớ thích cậu ấy mà cậu ấy cứ né mặt tớ thôi"

"Tôi biết cậu ấy, có chuyện gì cần tôi giúp à?"-Cô đáp

  Cô nữ sinh đưa Ngọc Nhi một tờ giấy, đó là tên và số điện thoại của cô ta.

  "Đây là số điện thoại của tôi, có gì liên lạc nhé"-Xong rồi cô chạy đi.

  Cuối cùng là để lại Ngọc Nhi ngơ ngác, khó xử khi đứng một mình ở ngã ba đường, cô nhìn vào tờ giây đã được cô nữ sinh vùi vào bàn tay.

  "Thảo An?"-Cô nhìn vào tên trong tờ giấy.

  "Thích Phạm Gia Huy à? Ai cho chứ?"-Ngọc Nhi nhìn vào tờ giấy xong thì vứt vào thùng rác rồi bỏ đi.

   Ngọc Nhi về nhà, cảm giác khó chịu vẫn đọng trong người cô.

  Cô vừa cầm điện thoại vừa nằm trên giường, truy cập vào mạng xã hội. Một tin nhắn được gửi tới cho cô.

  /Hôm nay cha mẹ bận, không về nhà được, con tự nấu cơm nhé, mai rồi cha mẹ về./-Là tin nhắn từ mẹ cô.

  "Lại đi...cái gì mà mai về chứ? cả tháng chắc cũng không về..."

  Cô buồn thiu, quyết định ra ngoài để đi dạo một lúc.

...

  "Sao trời lạnh vậyy"-Cô co rúm khi vì mặc hở mà quên mang áo khoác.

Cô ngồi lên ghế, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có. Nhưng những cơn gió lạnh cứ dồn dập thổi tới khiến cô phải thốt lên:

  "Ước có anh đẹp trai nào mang áo khoác cho"-Cô vừa dứt lời thì tự nhiên có một chiếc áo khoác choàng cho cô từ đằng sau.

  "Người đẹp không lạnh à?"

  Cô ngạc nhiên xoay lưng lại thì thấy không ai khác là Gia Huy. Bốn mắt chạm nhau, cô ngơ ngác.

Gia Huy nhìn cô cười khẩy: "Sao chỉ mặc mỗi cái croptop vậy? Cho tôi xem à?

"Ai cho cậu xem chứ?"-Ngọc Nhi nói.

Gia Huy nghe xong chỉ cười khẩy rồi ngồi kế cô, cô thì như gặp quỷ mà vội né hắn, chỉ tiếc là không thế chạy đến nửa trái đất còn lại.

"Sao né tôi ghê vậy?"-Nói xong thì Gia Huy xích lại gần cô hơn.

"Ngồi đó!"-Cô nói

"Haizz"-Anh thở dài

"Cô gái khi sáng đưa tờ giấy cho cô đâu rồi, cô còn giữ không? nghe nói cô ta thích tôi"

"Tờ giấy gì?"-Cô đáp

"Tôi đi theo cô suốt chặng đường cô về nhà đấy"-Gia Huy nhìn cô như thể thấy được bí mật nhỏ của cô.

"Cậu theo dõi tôi á!?"-Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top