Chương 1: Rắc rối
Cô vừa bước vào lớp đã thấy mọi người nhìn cô cười nhạo.
"Này...cuối cấp rồi đấy? cậu không tính tha cho tôi à?"-Cô đến trước mặt hắn ta và nói.
Phạm Gia Huy khinh bỉ rồi cười đểu mà nhìn cô:
"Chỉ là một vài bí mật nhỏ thôi mà, hoàn hảo như cô có chút vết nhơ chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Cô tức đến đỏ mặt, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra là muốn khóc tới nơi rồi. Cô kìm nén ngồi vào chỗ trong oan ức.
Tuy không làm gì sai nhưng cô vẫn bị mọi người nói ra nói vào nên cô tìm tới hắn để minh oan cho bản thân.
"Rốt cuộc là anh có chịu đính chính lại tin đồn không? Ai nói tôi từng ngủ với đàn ông khi đã có bạn trai cơ chứ?"-Cô đẩy hắn vào tường, bức xúc mà nói.
"Tôi không thích đấy, cô nên cảm ơn tôi vì chưa tung hình ảnh đó đi"-Anh cười, chế giễu cô mà nói, thái độ cợt nhả của hắn khiến cô phát điên.
"Tôi thấy ảnh đó rồi! nhìn thôi đã biết ghép, cái loại bần tiện như anh thì đi chết đi cho rồi!"-Cô quát lớn xong tát hắn một cú đau điếng.
"Cô?"-Cú tát đau đớn làm Gia Huy sốc ngang, bị kẻ thù là Lê Ngọc Nhi đánh và thậm chí còn không làm được gì, chỉ vì hắn ta là đàn ông còn cô là phụ nữ.
"Hên cho cô là tôi được dạy là không đánh phụ nữ đấy..."-Hắn cúi mặt rời đi.
Ngọc Nhi sững người, cứ tưởng hắn sẽ chửi hay la mắng, đe doạ cô gì ấy chứ. Hay hắn đã giận cô rồi?
Dù là kẻ địch nhưng không biết lí do vì sao mà cô cứ lo hắn mãi, không phải là lo vì hắn cạch mặt cô, cô sẽ không có gì chơi, mà là vì lí do nào đó.
"Hắn tưởng hắn là ai mà dám giận mình chứ!"-Ngọc Nhi vừa nói, vừa mở chiếc điện thoại của cô để soi các trang mạng xã hội của hắn.
Lướt thấy một đoạn văn dài trên trang cá nhân của hắn, không đọc thì không biết, đọc rồi mới biết mà tức điên, đoạn văn với nội dung là cưỡng hiếp hắn ở góc vắng vừa đăng hai giờ trước. Giỡn à? Rõ ràng chỉ là hẹn để nói chuyện mà không ngờ hắn mưu mô vậy đấy.
"Phạm Gia Huy! tôi cho cả dòng họ nhà anh biết tay!"-Vừa nói dứt lời, cô đã liền lập thật nhiều tài khoản phụ để giải thích mọi chuyện ở trong phần bình luận của bài viết đó. Còn không quên đồn xấu về bản mặt tâm cơ của hắn.
Cũng may là kịp thời xử lí nên mọi chuyện đã không đi quá xa như cô muốn.
Phạm Gia Huy vốn biết những tài khoản đó là của cô nhưng có điều là hắn không xoá bình luận mà cứ để im vậy.
Hôm sau cô đến trường như thường lệ, vừa đi tới cửa thì gặp cái bản mặt cau có, khó ở của hắn, càng nhìn càng không ưa, cô né hắn mà đi vào lớp. Thật may là hôm nay các bạn đã niềm nở và chào đón cô hơn, cô cười thầm nghĩ: *chắc là hắn biết sợ cô nương ta đây rồi nhỉ*
Đắc thắng chưa bao lâu thì giáo viên đã vô lớp phán câu xanh rờn:"Các anh chị lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút cho tôi"
Môn gì còn vớt vát được chứ trúng môn toán là cô mê man ngang rồi, cô lấy giấy ra, vừa nhìn lên bảng thì hoảng hốt vì thầy ra đúng bài cô học mãi không vô, cô liếc qua liếc lại, bọn bên ngồi cười với trang giấy trắng, cô bất lực, nếu đợt này mà dưới trung bình thì cô chỉ có đường mà ra chuồng chó ở thôi.
Cô nhìn quanh lớp mãi mới thấy một chiếc tay đang viết bài lia lịa, nhìn kĩ thì không ai khác mà là Gia Huy. Cô ngơ ngác, như thể ai đó vừa tạt nước vào mặt cô. "Thật à?" là hai từ mà bây giờ trong đầu cô có thể nghĩ.
Cô đành cam chịu, vò cục giấy rồi ném tới chỗ hắn để ra tín hiệu.
Nhận được tờ giấy, Gia Huy quay xuống, nhìn cô nhếch mép mà cười sau đó viết chữ vào trong tờ giấy và ném lại cho cô. Cô nhận được, cứ ngỡ là đáp án mà hí hửng mở ra, Ngọc Nhi mở ra thì thấy tờ giấy ghi "không học mà đòi có bài chép hả bé cưng?", đọc xong cô như phát điên, tức lắm mà không làm gì được hắn.
"Cái gì mà bé cưng chứ!"-Ngọc Nhi thì thầm, ước gì lúc đó cô có thể đi tới vò đầu bức tóc tên nam nhân đó thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top