Chap 9: Một linh hồn- Hai cá thể
-Trong vòng 20s nữa phải có trực thăng tới đây cho tôi!!
"Vâng"
Ngay sau câu nói đó, tôi nhanh chóng đưa Song tử đi tiếp. Đúng 10s sau, có một trực thăng tới đón tôi.
-Cô chủ, mau lên đây đi. Tôi gọi cả Kiyouri-sensei đến rồi!
-Kumiyoko-sama!
Nhận ra giọng Kiyouri-sensei, tôi bám lấy dây cho người trên đó kéo lên. Vì hai đứa tôi khá nhẹ nên việc đó cũng không tốn lắm thời gian.
---
-Cô chủ. Sonaki-sama sao rồi ạ?
-Con bé dính nước rồi, mà đó không phải nước do phép của tôi.
-Để tôi xem.
Kiyouri-sensei hất tóc Song tử lên, rồi đôi đồng tử lập tức mở to. Một kí hiệu kì lạ xuất hiện sau gáy con bé.
-Cái đó... Của cô chủ sao rồi ạ?
Tôi hất tóc lên, xoay người về phía Kiyouri-sensei. Yuko cũng ngạc nhiên không kém.
-Bụp.
Một tiếng động lớn vang lên. Đầu óc tôi choáng váng, tôi ngất lịm đi .
-Xin lỗi cô chủ.
---
-Này, 2 đứa nó chạy đâu rồi?
Sau khi đã kịp thay quần áo với tốc độ bàn thờ, 10 đứa còn lại nhanh chóng đi tìm 2 con nhỏ chết tiệt nào đó. Vui chơi còn chưa xong đã phải vác xác đi tìm nó, 10 đứa rất bức xúc. Cơ mà tại cái tính tò mò tọc mạch vô đối mà bọn nó không thể bỏ qua vụ này được.
Chạy một đoạn, Sư tử, Bảo bình bỗng dừng lại liếc lên trời, khiến cả lũ cũng dừng theo.
-Không nhanh là bị bỏ lại nhá!
Xử nữ quay đầu nói.
-Bọn mài không nhanh thì có.
Nói rồi 2 đứa cùng nhún chân lấy đà rổi bậy lên trên đỉnh một cái cột điện, ngó xung quanh, tìm một nơi cao hơn để nhảy.
Chỉ trong tích tắc, Sư tử đã nhìn thấy một cái trực thăng bay xa, định bật thẳng lên đó thì Bảo bình ngăn lại.
- Hunter, lên đây đi.
'Giao lại cho mày hén ~'
Cô rút bộ đàm bé xíu chỉ nặng khỏang 1 gram ra gọi. Thiên bình từ đâu bay tới.
-Chuyện gì? Bọn dưới kia đang há hốc mồm ra, đủ để nhét cả cái toilet vô mồm bọn nó rồi đấy, mất hình tượng vãi.
Anh than thở. Bọn nó làm như lạ lắm ý.
-Nhìn kìa.
Chỉ 2 từ ngắn gọn xúc túc, Thiên bình nhìn theo hướng tay Sư tử chỉ, lập tức mặc áo tàng hình vào rồi nhảy lên, quay lại giơ ngón cái ra hiệu.
Bảo bình gật đầu rồi nhảy xuống...
Tí thì rơi đúng mấy cái mồm vẫn đang há hốc của bọn kia!
Thấy 2 đứa nóa đã quay lại, mấy đứa kia kịp ngậm mồm, xong lại mở ra hỏi.
-Bọn điên, sao rồi?
-Chả lo gì nữa, Asakuro nhảy lên rồi. Đi chơi tiếp đi, nó lỡ gì nó chịu, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu.
Vừa dứt lời, bộ đàm trên tay Bảo bình vông vang lên tiếng "Rè..rè.." khó chịu.
-Chi thế?
-Cái gì thế? Đang vui.
-Mất hứng vãi.
Từng bạn "chẻ" thể hiện mong muốn đập vỡ cmn cái bộ đàm phá đám khốn nạn kia đi cùng vài câu nói và cái bộ mặt không thể nào đen hơn.
Mẹ nó, cái bộ đàm chết cmn tiệt!!! Đi chết đi!
---
-Ê mậy!! Bây giờ làm gì?
Sau một hồi vừa đi và...chẳng biết mình đi đâu, đứa tỉnh táo nhất lên tiếng - Xử nữ.
Cả lũ ú a ú ớ, làm cái gì nhở?
Bỗng chốc một suy nghĩ xoẹt qua.
20' nãy giờ bọn nó đã làm được cái gì vậy?
---
Trong khi đó, có ai đó vẫn đang rất chi là thoái mái ở trên cái đuôi trực thăng nào đó...
-Haizz...làm cái gì giờ nhở? Chán vãi chưởng.
Và có chung một suy nghĩ với bọn kia, thần giao cách cảm à?
-A...thôi ngủ cmnđ.
Ai đó nhìn đồng hồ rồi nằm xống và...ngủ cmnr!! Ngủ thật luôn!! Trong khi cái máy bay đang bay với tốc độ bàn thờ trên không.
Đáng sợ! Nó là quái vật cmnr.
---
Trong khi đó...9 đứa còn lại thản niên tiếp tục đi chơi. Nói là đi chơi chứ thực ra là đi ...hóng gió!
Đệch!! Đi nãy giờ mỏi cmn chân quá! Làm cái trò mèo gì giờ?
...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng...không lâu đâu, tầm gần một tiếng thôi! Bọn nó quyết định...quay lại xem 2 con nhỏ kia thế lào.
Thiệt tình, mất vui!
<<T/G>> Tại mấy chế đòi đi, ai bắt mấy anh chị đi làm chi đâu *le ngó mẹt ra từ một góc nào đó*
<<Mấy anh chụy>> Mi phắn!!! *gào*
---
Và giờ... Bọn nó đang đứng trước một cái cổng được sơn màu trắng tuyệt cmn đẹp và một...
Hàng dài vệ sĩ!
Bọn nó xử dẹp đống này thì nhanh lắm, nhưng thế thì mệt với lại phí sức! Tóm lại, anh Thiên Bình đập troai ta đây sẽ giúp mấy đứa~ *le anh nhảy từ trên trời cao xuống ôm hôn đất mẹ*
-Mày từ đâu chui ra thế?
-Tao phải hỏi bọn mày câu đó mới đúng chứ?
Ngẫm lại thì...
-Kia kìa.
Anh nhìn về phía sau... Tự trách mình 3s...Tại sao anh không nghĩ ra là bọn nó mỗi đứa đều có cả chục cái trực thăng riêng nhở????
Ngu...Quá ngu!!! Thôi kệ, dù sao tụi nó cũng góp công sức cho vụ cho anh nằm ngủ giữa trời quang mây trắng,..Anh nhân từ tha cho mấy đứa vậy.
Rồi, giờ quay lại việc chính.
Anh đã ra vẻ với cái thái độ tự mãn, nhìn lên trên. Ối mẹ ơi...xử đám này sao giờ?
Thôi kệ cmn nó! Xử đẹp hết cho anh!!!
Và vâng, đúng như các bạn nghĩ, ảnh lao lên và...'bụp'...
.
.
.
Chỉ mỗi lọ thuốc đập xuống đất, cả đám vệ sĩ lăn quay ra..ngủ! Đã vậy, Ma kết còn hiền hậu chạy ra cho bọn nó mấy lời hát ru..nhẹ cmn nhàng! Đại loại như...
"Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi ~ Để nhưng bóng ma này sẽ luôn bên em ~~..."
Bạn biết nó hát bài gì rồi đúng không? Đúng cmnr đấy! Cái bài huyền thoại đã được một lũ trẻ trâu một thời xuyên tạc đấy! Kết cho tụi nó một vé đi về tuổi thơ~ Thách bé ngủ ngon nhé~
Vâng, 10 đứa bọn nó đàng cmn hoàng đi vào như đúng rồi trước bao con mắt mở to như sắp rách đến nơi nhìn chằm chằm vào 10 đứa nhỏ.
Khổ thân tụi nhỏ, bé thế mà khổ! Ai bảo toàn mấy thánh nổi tiếng cơ?
---
Công cuộc tìm kiếm của cả lũ một lần nữa bắt đầu... Tại thằng Thiên bình khốn nạn! Bảo nó gắn thiết bị định vị vô để theo dõi mà nó ngủ luôn cmn trên đấy! Làm với chả ăn!!
Nhưng ngay lập tức, dập vào mắt con Bảo là một người rất quen thuộc. Lý do à? Bác sĩ nhà nó đấy!
Còn cái người nào đó quen quen đang mặc cái áo bờ-lu trắng đó không ai khác chính cmn nó là...
.
.
Kiyouri-sensei.
Đúng cmnr đấy! Chính Kiyouri-sensei đấy! Các bạn tưởng ai khác à? Có cái lờ ý ~ Tin người vcl ~~
Ahihi~ Thôi quay lại với mấy đứa nhỏ đáng cmn nó thương đến nỗi Yu muốn đấm cmn vài quả vào mẹt nào~~
-Kiyouri-sensei!!
Ai đó giật mình quay lại sau khi nghe giọng nói quen thuộc.
-Kiyouri-sensei làm gì ở đây vậy?
Bảo bảo lon ton chạy tới chỗ Kiyouri-sensei, hỏi một câu ngu cmn người vl.
'Tôi mới là người cần hỏi câu đấy thì có'
-Vậy...Yamato-sama làm gì ở đây vậy? Giờ này cô phải đang ở trường chứ?
Kiyouri-sensei đẩy kính nghiêm giọng nói.
-À....Do trường tổ chức mấy cái quảng cáo linh tinh...Lớp thắng rồi được nghỉ, đi chơi.... <<Phiền mấy bợn kéo lên đọc lại nhé ~>>
Vòng một hồi thì đến đây! Vậy Kiyouri-sensei làm gì ở đây?
Cảm ơn mày đã tóm tắt phần trước và kết thúc bằng một câu rất đúng trọng tâm nhá!
<<1s để chụy ý tự sướng>> Tao biết tao giỏi...
<<T/G>> Dẹp dẹp!! Hết 1s cmnr phiền chụy xênh đệp nào đó đi giùm em~
...
Nhưng cái đoạn dài dằng dặc vừa rồi bọn tao thấy vô nghĩa vãi lờ...
-À...ờm..Tui ở đây để...
- Tôi không biết bà là ai nhưng nếu bà biết hai tiểu thư Kumiyoko-sama (các gia tộc khác gọi nhau thường thêm đuôi -sama vào đằng sau để thể hiện sự tôn trọng) ở đâu thì nói nhanh!!! Không cả gia đình bà...
-À, hai vị tiểu thư đó ở đằng kia kìa.
Kiyouri-sensei tỉnh bơ ngắt lời pé Giải đáng thương của chúng ta và chỉ ra phía xa xa. Đang màn anh hùng cứu mĩ nhân, bà phá mất vui vãi chưởng!
Thế là cả bọn không thương tiếc quăng bơ vô bả rồi đi về phía đó. Đến nơi thì...
A! Nokia!! (Nó kìa)
10 chế tức tốc chạy về phía hai bợn trẻ đang trong tình trạng nguy kịch.
Vệt sáng sau gáy Song tử ngày càng sáng hơn khiến tụi nó hơn giật mình, cái gì ở đó thế? Kim cương à? Bán cho bọn này nha~
Nhưng có một thứ khiến cả lũ phải nghĩ lại.
Đó à càng chạy thì 2 con bé nào đó càng xa! 10 đứa làm đủ mọi cách cũng không thể tiến lại gần.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Chap này hơi ngắn, Yu viết vội, mấy bợn trẻ đọc xong làm ơn thông cảm, gạch đá gì Yu nhận hết ~ Vầy nên mấy bợn có tâm cho Yu xin mấy chữ...mấy chữ thôi...nhận xét bên dưới nhé... tội con bé ra viết xong không có tí nhận xét nào zô cả... Buồn quá...
Thui, Yu đi tự kỉ đây ~ Hẹn gặp lại nghen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top