Chap 9,5: Một linh hồn hai cá thể (p2)
Nói chung là... Mặc dù cả bọn đã tới tận nơi như vầy nhưng...2 con bé nào đó vẫn ngủ ngon lành mặc công sức của cả 10 đứa (dù chẳng biết mấy đứa nhỏ làm đc j =)) Và...
Một lúc sau, hai đứa tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn 10 đứa kia, thực sự trông mặt hai đứa đấy rất là...ngu người a~
- Mày dậy rồi hả?
Cự giải lên tiếng hỏi thăm.
-Ờ, mà sao bọn mày ở đây vại?
Mắt vẫn mở to ngây thơ vô số tội, Ngư Ngư hỏi một câu khiến cả bọn tí ngã ngửa. Hỏi ngu vl, không đến thăm nó, không phải thấy nó ngất ngay giữa cuộc vui thì giờ cả bọn đã không hội tụ đông đủ trong cái phòng mùi thuốc sát trùng ngồng nặc thế này đâu nhá! Biết ơn tụi nó đã có công với lòng nhân hậu dùm đi!!
- Mày... chết chưa?
Quác...
-HAHAHAHA!!! Đứa nào vừa hỏi thế??? Ngu vl!! Tao chết rồi thì đứa nào đang nói chuyện với mày đây???
...
Thôi, tóm lại là cả 12 đứa, cãi nhau tùm lum và kết cục là...đi về!! Nó đết làm sao hết!!
---
Ngày hôm sau...
Trải qua một ngày nghỉ mà méo thấy nghỉ lúc nào, 12 đứa đi học lại bình thường~ Đồng phục chỉnh tề, sách vở đầy đủ vác sau lưng...
Mơ ngủ à? Đếch có đâu nhé~ 12 đứa này tính thế nào thì các bợn cũng biết rồi đấy, tóm tắt bằng một chữ "lười"~~ Vầy nên... Đồng phục hả? đứa mặc thì cài lệch khuy áo, có khi còn mặc ngược cmn áo, cà vạt thắt như thắt cổ, áo khoác buộc ngang lưng, đầu tóc bù xù như tổ quạ... Thực ra thì...cũng không đến mức đấy nhưng cũng..đại loại thế =P
Nhưng công nhận, bọn nó chơi mấy hôm mà quên cmn cách mặc đồng phục luôn rồi hay sao ế.
---
Ở căn tin trường...
À, tất nhiên là bọn nó phải ăn sáng rồi. Hôm nay cả bọn dậy rất sớm à nha~
Cơ mà với cái bộ dạng như bây giờ, quả thật Yu thấy rất mất hình tượng thay cho mấy gia tộc ấy. Vâng, toàn người thừa kế của mấy tập đoàn lớn mà thế này đây.
Tiếng xì xào bàn tán, những con mắt nhìn chòng chọc vô 12 đứa mới khiến cả bọn sực tỉnh. (Ôi mấy con mắt thần thánh) Nhìn lại mình, bọn nó tức tốc chỉnh lại hình tượng bằng tốc độ thần thánh. Haizz, suýt...kịp. Vâng, chỉ SUÝT thôi các bạn ạ. Vẫn có những người nhanh tay chụp lại những "khoảnh khác đáng nhớ" ấy rồi post lên forum trường.
Thánh ơi...mới sáng sớm thôi mà đen dữ vậy trời? (Trời liên quan đến thánh không các bạn?)
Nhưng một lần nữa, Thiên bình đã nghĩa hiệp ra tay cứu cả bọn... Cách gì ư? Còn cách gì nhanh hơn nữa? Phá sập forum trường rồi :P
Thôi thì dù sao phá hoại cũng là một trong số những tài năng thiêm bẩm của cả bọn, coi như được phát huy chút vậy.
Phá xong rồi thi làm gì? Rảnh thì lập thêm cái khác, cho 1 câu xin lỗi vào cho có lệ: "Xin lỗi mấy thớt, mấy thánh đang bị CDSHT, nó mới bộc phát đấy ạ". Ý là nó nói nó bị CDSHT luôn sao? Thật là đáng ngưỡng mộ a~ Vỗ tay tán thưởng cho thanh niên thật thà nhất năm!
Sau khi sửa lại hình tượng, bọn nó vẫn lao vào ăn điên cuồng. Song, bằng một cách nào đó, cả lũ vẫn còn giữ được danh dự và đi về lớp.
---
- Xin chào mấy đứa ~~ Nhớ cô hăm nà ~~ Cô giáo vừa xinh đệp vừa đáng yêu vừa tài giỏi của mấy đứa nè ~~
Một giáo viên ăn mặc thì rất là thư sinh, đồng phục gọn gàng nhưng vừa mới vô lớp một cái là cái giọng ngọt xớt vang lên. Đúng rồi các bạn, ngọt hơn mía đường luôn..
-Bà già nào đây?
12 thánh đồng thanh, không thương tiếc nói. Có ai đó bị một con dao đâm thẳng vô tim.
-"Bà già" á hả? Mấy đứa biết cô bao nhiêu tuổi không?
Bả à nhầm cô giáo nào đó không chịu nhận, hỏi ngược lại.
- Bốn mấy hả?
Nhát dao thứ hai đã đâm xuống.
-Bốn mấy mà còn đưa đòi ăn mặc thư sinh, tết tóc hai bên.
Nhát thứ ba.
- Lại còn tô son phấn lòe loẹt, hại da lắm đấy "bà già"
Nhát thư tư.
- Bà biết bà già lắm không? Đi đi, mấy đứa đây không tiếp người già, mời về nhà dưỡng lão giùm với ạ. Có cần người giúp bà về đó không? Cháu gọi hộ cho~
Chỉ một câu thôi mà đâm liên tiếp đến cả chục phát rồi. Mà thánh nào vừa phát biểu đấy? Bà cô giận tím mặt luôn rồi kìa, truất vãi luôn ~~
-Mấy đứa này nhá!! Cô mới chỉ có 22 tuổi thôi nhá!! Son phấn lòe lọt? Cô chỉ đánh mỗi phấn trắng với son môi thôi nhá!! Nó chỉ hơn đậm tí thôi, lòe loẹt cái đầu mấy đứa!! Vào nhà dưỡng lão hả? Mấy đứa cần cô gọi điện cho viện tâm thần hay nhà xác không? Cô tình nguyện gọi luôn cho!!
Hét vào mặt bọn kia xong, cô chạy ra ngoài.
- "Cô đi đi nhá ~~ Cô đi luôn đi nhá ~ Ngồi ở đây không ai rảnh mà đợi cô nữa đâu ~"
Tình hình lớp sau khi cô đi là thế này: một đứa cầm ghi-ta, một đứa cầm míc hát như đúng rồi. À đâu, đúng cmnr ấy chứ!
Rút lại câu trên, ai ngờ bả quay lại. Gi[í thiệu lại một lần nữa, bả là Saka-sensei, và hiện giờ, bà là...
-Ai cho mấy đứa trêu vợ thầy? Muốn chết rồi phải không?
À...hình như kia là ông thầy dạy toán. Tên gì nhở? Quên mợ nó rồi.
Mà bả là vợ ổng á? Ôi thiệt tình, cái hình mẫu "người đàn ông cao lãnh" với chả "cô giáo thư sinh xinh đệp nhất quả đất" mà mấy người tự xưng bay đâu cả rồi? Đâu ra cái khung cảnh hường phấn này đây: Ông thầy toán ôm ngang lưng Saka-sensei đang cầm khăn lau nước mắt như vừa đi đám tang đứa nào về. À không, hay bả đang khóc thương cho 12 đứa đây nhở?
-Đứa nào trêu vợ thầy? Không nói chứ gì, ngồi chép phạt 500 trang câu "Em sẽ không trêu Saka-sensei xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới này nữa" cho tôi!!! Bắt đầu ngay và luôn! Sa-chan, em thấy thế nào?
Ổng tự hỏi tự trả lời, không cho 12 đứa ngồi dưới hó hé câu nào, song quay ra Saka-sensei hỏi.
- Thế nhé, mấy đứa chép phạt vui vẻ ha~
Bà cô nào đó đang khóc hu hu bỗng cười tươi như hoa (đã tàn), giơ tay chào cả lũ. Nói cho cùng là muốn cả lũ chép phạt vì đã chê bả xấu chứ gì. Lần sau không phải giở trò đâu, nói thẳng mặt luôn cho rồi, làm trò mà muốn nôn...
Cuối cùng, đôi vợ chồng uyên ương nào đó cũng rời đi, bỏ lại 12 đứa bơ vơ. Cuối cùng vẫn là viết phạt, lại còn phải viết cái câu sến sến súa súa cúa mấy người, thiệt tình...BỐ ẾU VIẾT NỮA!!! Cả bọn đã tuyên bố thế sau khi viết được 3 chữ...
À mà lớp càng giỏi càng được ưu tiên, nói thế chứ bọn nó có viết hay không cũng chả sao. Song tử bỗng ngồi lôi một đống giấy ra ngồi gấp gấp cái gì đó, gấp xong thì vứt vô một cái lọ thủy tinh. Thằng Ngưu ngồi cạnh, thấy thế, hiếu kì hỏi:
-Ê, mày làm cái gì thế?
-Tao đang gấp sao? Có gì à?
-Không, kệ đi.
---
Tiếng nhạc vang lên, là bài Futari No Kimochi. Khi tiếng piano vừa dứt, một giọng nam vang lên.
-Nhất định phải nhờ tao giúp sao?
Tiếng piano tiếp tục vang lên, lần này là bài My memory của Yiruma. Tiếng "Ừm" nhẹ vang trong không khí, hòa cùng bản nhạc nhẹ rồi theo gió mà bay đi mất. Ngón tay vẫn lướt trên phím đàn đen trắng, cô hỏi:
-Không phải mày thích nó sao?
-Cũng không là sai, nhưng...
-Tao chỉ còn lại có 2 ngày, nếu là tao, mày định làm thế nào? Cứ làm theo lời tao bảo, vụ này mày lời quá rồi còn gì?
Tiếng cô vang lên, nhanh chóng cắt câu nói của nó.
-Được rồi, tao chấp nhận giao dịch của mày, nhưng nó có nhất thiết để mày đánh đổi cả mạng sống không?
Tiếng đàn vẫn vang lên đều đều trong căn phòng tối. Cô không trả lời. Dù sao, kết quả thế nào nó cũng sớm biết, để nó đợi một lúc cũng không sao.
- Thế mày đã từng nghĩ cho cảm nhận 'nó' chưa? Mày muốn 'nó' phải tự dằn vặt mình cả đời sao?
"Ầm!" Tay cô đập phím đàn. Liếc mắt nhìn người đang nói chuyện với cô, lạnh giọng đáp:
- Vậy tao phải làm sao?
Tôi thở hắt ra. Gì chứ? Đằng nào ngay từ ban đầu cũng không phải là cô mà.
- Mày nghĩ chỉ cần tao nhúng tay vào thì sẽ xong hết sao? Mày làm như tao là con rối không bằng.
- Im đi, mày chấp nhận giao dịch rồi.
- Biết vậy, haiz, mày cũng ác thật đó chứ? Đừng có lây cái ác sang cho tao, tao còn nhân hậu lắm.
- Im.
- Rồi rồi...
---
Tại phòng của Song song và Cự giải, hiện giờ chỉ còn có hai con người là Ngư với Giải, đang nói chuyện với nhau.
- 'Chết hai lần' đâu rồi?
- Không được gọi em tao bằng cái tên đấy.
Song ngư Tay cầm cái Ipad cơi game, mắt vẫn dí vào cái màn hình, không
- Rồi rồi, thế cái cô em gái yêu quý của mày đâu?
-Nó... Tao không biết.
- Hai đứa như hình với bóng, thế mà nó đi đâu mày cũng không biết sao? Bọn mày có còn là chị em không thế? Hay 2 đứa ấm đầu à?
Cự giải đưa tay lên đầu nó, nó lập tức lấy tay chặn lại.
-Đừng có chạm vào người tao.
- Thế, nói tao nghe coi, chuyện gì xảy ra rồi?
Anh tiến lại gần nó.
-Mày là gì mà tao phải nói, với lại, xa tao ra chút.
- Nói.
Anh dí sát mặt mình vô mặt nó. Công nhận, thằng này mặt dày vãi.
- Phắn ra.
Cô giật mình lùi lại, dù vậy, câu nói phát ra vẫn không có chút sợ hãi nào.
- Nói.
Anh vẫn mặt dày kiên quyết nhìn nó, mặt từ từ tiến lại gần.
- Mày còn lại gần tao 1mm nữa, tao gọi điện báo cảnh sát.
Cô giơ điện thoại lên.
- Hiện giờ đang ở kí túc xá, ngoài kia vẫn còn có vài người luyện phép, mày gọi cảnh sát thử tao coi. Mau nói, có chuyện gì?
Anh nhếch môi cười khẩy một cái.
- Tại sao mày phải quan tâm thế?
- Tao quan tâm thì sao? Mày ghen à?
-Không...
- Mày lung lay rồi.
- Thì sao? Tao có ghen cũng không liên quan tới mày.
Dù ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng nó đang thở phàm nhẹ. Thành công chuyển đổi mục tiêu rồi.
- Sao lại không liên quan? Mày ghen tức là mày thích tao.
- Éo có đâu nhé, mày thì ai thích, đừng tưởng bở.
- Có mày thích.
- Éo.
- Sao tao thấy câu mày vừa nói với mấy câu trước chả khớp gì cả vậy? Mày đang giấu gì hả?
Ahaha...mày đừng có coi thường sát thủ tao nha mày, suy luận ếu khác gì thám tử đâu.
-Sao, tóm lại là có nói hay không? Mày thích tao đúng không? Mày mà không nói thì đừng có trách tao.
-Mày định làm...
Cô chưa nói hết câu, anh đã lập tức lao vào chiếm lấy đôi môi anh đào của nó. Uầy, ra là cũng mềm phết, nó tuy là làm sát thủ, nhưng mấy vụ quyến rũ gì đó là không bao giờ nhận, cái đó đẩy cho mấy người khác, nó không quan tâm.
- Mày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top