Chap 8: Đi bơi- Quẩy lên anh em ơi!!

Ngày hôm sau.

Đứa nào đứa nấy mặt như đưa đám nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục công cuộc lết xác vô phòng học.

Và hôm nay thông báo kết quả cái cuộc thi phí đủ thứ trên đời kia - cái cuộc thi làm "Quảng cáo 1 phút" thần thánh nào đó đã phí bao công sức của tụi nó.

Giải thưởng là...diễn thêm 1 vở nữa với thời gian 30s.

30s đấy.

Chỉ 30s thôi.

Nhưng tụi nó ước bọn nó đứng bét khối. Danh tiếng của bọn nó sẽ bị đạp đổ, nhưng đó là cái giá khá hời cho việc bọn nó được ăn, ngủ, nghỉ nguyên một ngày.

Mệt, phải nói là quá mệt.

Bọn nó muốn ngủ!

Làm ơn đấy...đứng nhì thôi cũng được, đừng đứng nhất mà!!!

oOo

-Bây giờ, tôi xin công bố kết quả của năm 2....

Dù mặt tỏ vẻ "thanh niên nghiêm túc ta đây không quan tâm" nhưng thực ra bọn nó đang cố căng tai ra nghe từng chữ một.

Đừng mà đừng mà đừng mà!!!!

-Lớp đứng bét là lớp 2-12 (không lạ gì khi lớp kém nhất đứng cuối)
 Lớp đứng thứ 11 là lớp 2-10
 Lớp đứng thứ 10 là lớp 2-11..
Bọn lớp 2-11 hò reo ầm ĩ. Hơn chúng nó 1 hạng rồi!! Hơn một hạng rồi!!!

Lớp đứng thứ nhất là...lớp còn lại chứ còn cái giè nữa! Xin chúc mừng lớp 2-1!!

Và lớp đứng thứ 2, lớp 2-2 vẫn phải diễn 1 lần nữa. Còn lớp 2-1 phải diễn 2 lần nữa!! 1 tràng pháo tay cho mấy chế nào!!!

Vâng.

Chắc ai cũng biết bọn nó đang cảm thấy thế nào rồi.

Thật sự bọn nó rất muốn đập tan cái bản mặt phở phởn của thằng MC khốn nạn.

Và tất nhiên không thể thiếu cái bản mặt của ông hiệu trưởng đang ngồi cười cười kia được, Cười cái gì mà cười!! Bọn nó muốn bẻ hàm của ổng!!!

Mà thôi...mấy tiết mục quảng cáo của bọn nó cũng chả có gì hay đâu, nên tua qua thooi~ (troll xíu =)))

-Bây giờ là kết quả của cuộc thi bình chọn loli và shota được yêu thích nhất!

Cái thằng MC kia mặt dày hét to khiến cả lũ bỗng im như thóc, không dám hó hét câu nào.

"Quác quác" (quạ bay qua)

-Và tất nhiên giải shota đáng yêu nhất thuộc về Hội phó rồi, nói chi nhiều nữa.

"SAY OH YEAHH!!! HỘI PHÓ MUỐN NĂM!!!"

Tiếng hò reo kia một lần nữa vang lên, muốn đục thủng lỗ tai bọn nó à?

-VÀ!!!!

Lại một lần nữa quạ bay qua chốn im lặng của những kẻ thần kinh trốn trại.

-Giải loli đáng yêu nhất thuộc về....Chị em song sinh nhàKumiyoko! Vì là song sinh nhưng hai người giống hệt nhau, hoàn toàn giống nhau nên có thể coi là một người, cùng chúc mừng nào!!!

Tim 2 đứa bỗng đập nhanh hơn. Cái...

Hình ảnh 2 đứa hiện lên, tiếng hò reo lại vang lên... Thôi, tha cho bọn tao đi.

-Đúng là giống nhau như 2 giọt nước nhể? Cứ như 1 linh hồn được tách làm đôi vậy.

Nhân mã mỉa mai. Chà, có đồ chơi mới rồi~

Vì đã diễn quảng cáo rồi nên tụi nó được nghỉ cả buổi, đi quẩy. Vừa nghe tin, đứa nào đứa nấy vừa chả còn sức để mà lết về phòng lập tức chạy ra khỏi cổng trường...nói vậy thôi chứ thật ra bọn nó nhảy qua tường để ra ngoài đấy.

oOo

Đi một lúc, bọn nó không biết làm gì, mà trời thì cứ như muốn biến bọn nó thành con gà quay hay sao ý, nóng voãi...

Bọn nó vô hàng kem, điều hòa phả vào mặt nó,...ôi phê vãi~ Bọn nó ăn đến tí thì sập tiệm nhà người ta, xong vác cái bụng nó căng lết bộ đi chơi tiếp.

Thiên yết, thằng lớp trưởng đại nhân hiền hơn suối của tụi nó bỗng ra một cái ý kiến khiến cả lũ rất rất muốn đập nát cái bản mặt đẹp troai mà phởn phởn của nó.

Cụ thể là, nó nói cả bọn về nhà nó đi bơi, dù sao nó cũng sở hữu năng lực điều khiển nước, có một cái bể bơi rộng nhất thế giới cũng không lại gì. Nhưng cái vấn đề ở đấy là...tại sao tới giờ nó mới nói...mà Thiên yết - chế đang bị cả lũ hội đồng khóc thầm, Nó có tội tình chi chứ???

oOo 

Tại nhà Amemiya.

Cả 10 đứa thản nhiên bước vô như nhà của mình. Dù nói là cứ tự nhiên nhưng mà...

-Thế...Cái bể bơi mài bảo đâu?

Ma kết đánh một câu rất đúng trọng tâm. Trước đó thì bọn nó có qua nhà Kim ngưu để lấy quần áo, mất khá nhiều thời gian vì mẹ nó cứ cố giỡ cả lũ lại...làm ma-nơ-canh.

Nhất là Song tử và Song ngư...đó chính là ác mộng của 2 đứa song sinh này.

~Tạm Flash back~

-OA~~~Hai cháu là loli!!! Loli kìa!!!

Một chế loli khác cầm tay hái đứa nó giật lên giật xuống.

-A..nou...

2 con nhóc nào đó đau đầu chóng mặt có nói.

-A...Cô xin lỗi. Xin tự giới thiệu! Cô là mẹ Ngưu ngưu - Kurogane (lấy họ chồng cổ) Haruna~ Hân hạnh gặp các cháu~ A~~Ichin~

-Đã bảo là...

Cái cô...loli nào đó tung tăng đi về phía Bảo bình, bơ Ngưu ngưu như đúng rồi.

-Ha-chan~

Bảo bình ló cái mặt phởn phởn ra nhìn.

-Ichin~ Ichin~ Loli kìa~~ Là loli~~Loli đó~~~

Ai đó nhảy tưng tưng lên chỉ vô  2 nhóc song sinh loli kia. Kim ngưu ôm đầu...cái quái gì nữa vậy?

Vòng vo mãi, cuối cùng nó cũng kéo được cả lũ vào khu quần áo, thực chất là lôi chục cái bức tượng mà đi. Tụi nó không biết hi sinh vì tổ quốc gì hết!! Phải học tập anh đây này!...*trích một trong những nỗi lòng của Ngưu ngưu*

oOo

Và giờ bọn nó ở đây. trong phòng thay đồ.

Phòng nữ:

-Đúng là loli, phẳng hết chỗ nói luôn.

Xử nữ phang một câu khiến 2 con bé nào đó tức xì khói.

-Cơ mà tụi tao đáng yêu hơn mài.

...

Vân vân và mây mây. Ai cũng biết là cuộc chiến giữa 2 đứa con gái một khi đã nổ ra là không có hồi kết mà.

oOo

~Một lúc lâu sau~

-Bọn mài làm cái gì mà lâu thế? Ngủ trong đấy à?

Kim ngưu phán.

-Zzz...Zzz...zzz...

Theo lời thánh phán, có một đứa đang ngủ rất ngon lành. Mà chắc ai cũng biết, ngoài con sư tử lười ra thì còn ai?

À mà...

-Zzz..zzz... Bụp bụp bụp...

Cho Yu xin phép được rút lại câu trên.

-Nase!!! Mày ngủ thế có ngày chết đấy!!!!

Nhân mã ngủ ngon lành trên mặt nước rồi trôi vòng quanh cái bể bơi vài vòng, cuối cùng chìm hẳn. Thiên yết đành lặn xuống vác nó lên. Đệch! Nó nặng vỡi ra...

Mà ngoài 2 chế đó ra thì làm gì còn ai có thể ngủ mọi lúc mọi nơi vầy chứ?

-TÙM!!!

Nước bắn tung tóe, Song tử vội dùng gió gạt đi.

-Ai?!!! Đứa nào bắn nước lên mặt bố???

Ai đó hét ầm lên.

-Tao đấy có chi không???

-Hai đứa phẳng kia cũng xuống đây đê!!

Xử nữ quay lại nói.

-Kh..không...

Song tử lí nhí.

-Hả? Mài mới nói chi cơ?

-Kh..

Giọng cô lạc hẳn đi.Một thứ gì đó bỗng lóe sáng sau gáy cô.

-Xuống đây coi. Mài muốn bị nướng luôn à. Coi nè! 

Kim ngưu lấy tay đập nước tứ tung. Song ngư ngay lập tức chắn nước cho em mình.

-Sợ nước hả? Mèo à? Bùm~

Thiên yết lầy lội tự tay biến nước bể bơi thành một con sóng lớn.

-Coi nào...đấu không? Cả lũ!! Hôm nay chắc chắn phải cho 2 đứa nà uống no nước thì thôi!!! Anh em xông lên!!!

Bình thường thì sẽ có câu vang lên:"Mài có quyền giề mà gia lệnh cho bọn tao?"

Nhưng vì lí do cao cả, cả lũ bất chấp xông lên, trừ hai đứa lười duy nhất đang...còn gì nữa? Ngủ!

---

OA~~ Nhìn cái khung cảnh đầy tội lỗi kia kìa~~

Một lũ đánh nhau xé trời xé đất..Và cụ thể là đang muốn lôi 2 con bé nào đó xuống nước. À... chúng nó chỉ tò mò thôi... Có xuống nước bơi thôi mà? Làm gì hai đứa nó phải sợ chi thế?

-Cứ như mèo con ý, sợ nước nà~~

Tự nhiên cả lũ dừng lại.

-Bụp! Chết rồi nhé!!!

Thiên yết đột nhiên từ đâu bay tới phun một đống nước vô mẹt hai con bé đáng thương nào đó rồi đấy 2 đứa xống bể bơi.

- Tụi bây thành gà quay thì phiền lắm, tao còn chưa muốn bị Akari -nee-san giáo huấn đâu.

-Hơ...

Song ngư còn chưa kịp cất tiếng thì...

-TÙM!!! 

Xuống bể rồi!!!

---

Ver Song ngư:

Hoàn toàn không hiểu cái chi sất, tùm một cái xuống bể, tôi tí thì xỉu luôn (ngay trong bể bơi).

 Song tử? Em đâu rồi?

Tôi nhìn xung quanh, có một nơi lóe sáng lên. Mọe! Cái bể bơi này sâu vãi!!! Đại dương à??

Tôi bơi về phía con bé, kéo nó lên khỏi mặt nước.

---

-Ê, 2 đứa mày làm gì dưới đấy thế? Tao tưởng tao quá tay làm bọn mày chết rồi cơ.

-Song tử, song tử? Này!!! Dậy ngay cho chị!!!

Tôi lay mạnh Song tử. Rồi chạm tay vào gáy con bé.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

-Này, nó chết thật đấy à?

-Này này... Không đùa đâu đấy...

-What the hell?

...

9 đứa còn lại nhao nhao lên. Chuyện gì thế?

 Mặt Song tử tái nhợt. Tôi vội bế con bé đi.

-Này!!!!!!! Mày đi đâu thế hả???

Mặc cho Cự giải liên tục gọi với lại, tôi ngày càng đi nhanh hơn.

Chỉ cần chậm một giây thôi...

Tôi bật máy lên, gọi khẩn cấp.

- Yuko! Trong vòng 20 giây nữa, phải mang được trực thăng đến đây cho tôi!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S :Đang ôn thi mà sao rảnh quá... Lên kế hoạch hết rồi mà chả biết viết ra sao hết ~
Còn ai ôn thi xong rồi vô đây cho xin cái nhận xét với O3O


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top