Chap 6: Trước khi mọi chuyện bắt đầu-Câu truyện phía sau (P2)
Bảo bình cúi gầm mặt xuống.
Nhưng mà...
Cô không thể cho Akari biết được. Tuyệt đối không.
-Senpai kể thiếu chút chi tiết đấy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là một câu nói đầy ẩn ý dường như bị cắt giữa chừng.
Nhân mã một lần nữa thốt ra một câu nói khiến cả lũ kinh ngạc.
-Chị....
Từng chữ phát ra từ miệng Nhân mã sắc như dao, Akari khẽ nuốt nước bọt.
-Là...sát thủ đúng không?
Một câu nói, chỉ một câu thôi cũng khiến cả bọn té ngửa.
Lí do à? Thì nghe nó quá là vi diệu chứ sao..Cơ mà vẫn có đứa tin lấy tin để đấy.
Bằng nụ cười tươi nhất có thể (mà cô cùng chả biết mình có thể cười được như vậy từ bao giờ), Akari nói bằng giọng điềm nhiên.
-Em nghĩ vậy sao?
-Không chỉ senpai, còn có Hanayuki-san, Nakamura-san, Tsukamoto-kun, Asakuro-kun và Yamato-san, phải không?
Đọc ra lần lượt 5 cái tên, Nhân mã cầm tách trà nóng trên bàn lên uống một ngụm.
Biểu hiện của cả 5 đứa đều hoàn toàn chả có gì thay đổi. Cơ mà cũng chả có biểu hiện muốn đánh trống lảng.
"Haizz...Hanayuki Yui/Amemiya Hikari, xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất, tên thân mật là Sư tử, tên gọi (trong giới sát thủ) là Spiner.
Yamamoto Iwasaki, một sát thủ được biết đến với cái tên Toru, giới tính không xác định (ahihi~) nhà bác học trẻ tuổi cũng như tài năng nhất, chuyên chế độc dược.
Tsukamoto Yoshikawa, một sát thủ nghiệp dư (chuyên bám đuôi mấy đứa kia để học hỏi) thường đi cùng nhóm với Yamato-san hoặc Asakuro-kun, tên thân mật là Cự giải.
Izumi Kanaria, một sát thủ chuyên đánh cận chiến, được mệnh danh là Nữ hoàng máu lạnh nhất thế giới ngầm mặc dù rất ít khi giết người(chỉ cho nó bị thương hoặc nhập viện thôi), thường đi cùng nhóm với Amemiya (Hikari), biệt danh: Rose, tên thân mật: Bạch dương.
Asakuro Mitsuhide, cùng là một sát thủ mang trong mình dòng máu Mafia quý tộc (?), chuyên đánh cận chiến, thường đi đánh đấm... các loại một mình, không thì lôi theo Tsukamoto-kun (để nó học hỏi)."
Anh thở dài rồi tuyên ra một bài thuyết trình...phải nói là....móa, nó có bao giờ nói nhiều vậy đâu? Trường hợp đặc biệt hả?
Cơ mà cái đấy không quan trọng. Quan trọng là mấy cái nó vừa nói có thật hả?
Cả bọn ngớ người nhìn nhau, nó moi thông tin từ đâu hay là....chém cho ra gió đấy?
"Không không, nếu là nó thì không có chuyện rảnh tới mức chém cho ra gió được,có nên tin không?"
Lắc đầu vài cái rồi tự phản bác lại chính cái suy nghĩ của tụi nó, xong lại nhìn lên mất đứa kia như thể muốn có đáp án.
Đúng hay sai cũng được, Nhân mã nó nói nhiều như thế là một kì tích đáng được ghi vào lịch sử Guinness rồi, mà trong lớp có mấy đứa làm sát thủ kể ra cũng vui vui mà, lo gì.
Quay lại với cái không khí nghiêm túc kia.
-Cũng có thể.
Thiên bình nhún vai nói.
-Trí tưởng tượng của mày bay cao bay xa quá rồi đó.
Bạch dương mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhân mã.
-Mày bị chập mạch hả?
Cự giải chen thêm một câu nói đùa.
-Khoan khoan...mày cho tao cái lí do sao mày kết luận vậy cái đã.
Bảo bình- đứa còn tỉnh táo nhất phát biểu một câu chuẩn không cần chỉnh, mà nó chỉ chuẩn trong một số trường hợp thôi.
-Bọn mày phô trương quá mà. Lần thứ nhất là Nakamura-san giả vờ chạy theo đuổi Kuriyama-kun, đã quăng cái roi sắt đó bằng một lực rất mạnh không thương tiếc vào đầu tao.
Thứ hai là Asakuro-kun với cái mánh quá rẻ tiền, thả khăn độc lên mặt tao hả? Đùa nhau chắc?
Còn việc Hanayuki-san (nó gọi tên giả để phân biệt) biến thành bán vampire hình như không nằm trong kế hoạch, tại khi thấy nó, trông bọn mày khá là bất ngờ, nó vốn được để ở cuối cùng của kế hoạch. Còn lợi dụng việc nó ở chung phòng với tao để tiện việc xuống tay hơn đúng không?
Nhân mã tiếp tục tuôn một bài làm cả lũ kinh ngạc. Mà cái này là có lí do...
-Chỉ có vậy mà mày kết luận thế luôn sao?
Thiên bình hỏi xoáy lại một câu rất đúng trọng tâm.
-Phải.
-Thế thì mày kết luận quá sớm rồi đó.Nhưng dù sao,...
-Để cho chắc chắn...
Bạch dương tiếp lời rồi cả 6 đứa: Nó, Thiên bình, Bảo bình, Cự giải, bao gồm cả Sư tử và Akari-người im lặng ngồi lắng nghe nó nói nãy giờ,cùng rút vũ khí ra, bao vây 7 đứa còn lại.
-Nhận luôn rồi sao?
Anh cười kinh bỉ. Chà, xem ra dễ thật..
Những đứa còn lại hoàn toàn chả có phản kháng nào cả, đứng yên cười cười như bọn điên.
Chết thì thôi, lo làm gì? Mà Sư tử dậy từ khi nào vại?
Thiên bình nhìn qua nét mặt của mấy đứa đang chuẩn bị chết kia. Tỉnh bơ tỉnh ruồi, hoàn toàn chẳng sợ cái gì cả.
Nó cười rồi giơ tay ra hiệu cho cả bọn hạ vũ khí xuống, rồi đi về phía Nhân mã.
-Vậy, mày muốn gì?
-Chỉ là muốn bọn mày dừng việc ám sát tao hằng ngày thôi.
Mặt Thiên bình sau khi nghe xong câu đó bỗng biến sắc. WTF? Nó nói hết thông tin mật chỉ vì cái này hả?
Mà thôi kệ cha nó.
-Vậy, tao chỉ cần bọn mày giữ bí mật thôi.
Mà có lộ ra thì đằng nào tất cả những đứa biết cũng chết hết mà...
-Giữ bí mật hả? Khỏi lo, bọn này giữ mồm giữ miệng lắm.
Bọn tao thấy nghi nhất là câu đấy đấy...
-Xạo vừa thôi mày.
-Thật mà.
-Xạo vờ lờ ra kêu thật. Mày nói thế ai tin cho được
-Có đứa tin đấy.
-Đâu? Đứa nào?
-À thì...
Kim ngưu bắt đầu cãi nhau với Song tử và Song ngư, nguyên nhân chỉ vì một cái câu nói...xạo vờ lờ.
-Đi ngủ được chưa?
Sư tử ngáp một cái.
Tự nhiên nó bị biến thành người ngoài hành tinh hay sao ý, chỉ là nó muốn đi ngủ thôi mà, sao nhìn nó kì vậy?
-Mày vừa mới ngủ xong mà, ngủ gì lắm thế?
-Heo à?
Vừa nghe Kim ngưu nói xong câu đấy, anh liền bị một cái dép bay từ trên trời rơi xuống bay thẳng vô cái mặt tuyệt sắt mĩ nữ của anh. Và chủ nhân của cú ném đẹp không kém đó là Thiên yết.
-Mày nói gì em gái yêu quí của tao thế?
-Em gái yêu quí á? Siscon hả? Mà ai cho mày ném vô mặt tao? Mày có biết đây là khuôn mặt đại diện trên tờ báo nổi tiếng nhất hiện nay không?
À....Thực ra thì nó là một người mẫu nổi tiếng...nhờ thương hiệu thời trang của mẹ nó.
oOo
Ngày hôm sau đến... Nói thế nhưng thực chất là cả lũ đang định đi ngủ.
Bọn nó chấp nhận sự thật một cách vô lý không chịu được.
Cứ thế mà đi vào lớp, chào nhau một câu, rồi quay ra...tám.
-Hôm nay là....
Câu nói dở của Song tử bị cắt ngang không tương tiếc bởi cái giọng cao vút phát ra từ cái loa khốn nạn.
"Thưa tất cả các học sinh yêu quí của thầy, mời toàn bộ các em ra hội trường để chuẩn bị làm "Quảng cáo 1 phút!"
Cái... what?
oOo
Cả bọn kéo lê từng bước tới chỗ lớp bọn nó.
"Xin mời lớp 1-1 lên diễn trước."
Bao giờ mới đến lớp tụi nó? Thôi thì ngủ luôn vậy...
Một lúc sau...
"Xin mời lớp 2-2 lên diễn!!!"
Một tiếng thét chói tai vang lên bên cạnh bọn nó. Mở mắt, nhìn quanh, tự hỏi mình xem mình là vật đi triển lãm từ lúc nào.
Nhìn gì nhìn lắm thế? Bộ không còn gì để nhìn à?
Đến khi nhận ra, bọn nó mới lết từng bước cái xác của mình lên sân khấu, nghĩ ra một kế hoạch chưa đầy một phút.
E hèm, sau đây, Yu xin phép được bắt đầu bài diễn của bọn nó.
"Tính 'tha thu' hả mày?"
Song tử nhảy chân sáo ra chỗ Kim ngưu.
"Tao thích thì tao vẽ lên thôi"
Kim ngưu thờ ơ đáp lại, tay vẫn dùng bút dạ vẽ lên tay kia.
"Tao đang cần xóa nó đi, mày có gì xóa không?"
Viết lên rồi đòi xóa, thằng dở hơi!
"Tao có đấy mày dùng không? Đảm bảo sạch 100%"
"Thật không? Đâu tao xem."
Song tử chỉ tay về phía Nhân Mã cầm một cái bịch to tướng nói.
"Bột giặt OMO giặt sạch trắng không tì vết."
Về phía Song ngư với một cái bịch nặng không kém.
"Bột giặc Ariel, đã thử với một tăm tấm vải với bùn. màu nước, vết bẩn khó phai,... đảm bảo sạch 99,9%"
Chỉ về phía Sư tử đang cầm một cái hộp nho nhỏ và nở nụ cười của...Hishiro (ai còn nhớ nụ cười huyền thoại này?)
"Kem đáng răng Clo...À không, đó không phải kem đánh răng, đó là Close up Lửa Băng mới, hơi thử thơm mát tức thì!"
"Cái đó liên quan vãi mày?"
Song tử mặc kệ nó, tiếp tục công việc quảng cmn cáo. Chỉ tay về phía Thiên yết với một cái can nặng trịch.
"Dầu nhớt Pe-trô-lim-méc (không biết đúng không?) để tiến xa hơn!"
"Đờ phúc? mang dầu nhớt ra đây làm gì?"
Về phía Bạch dương với một..cái cục gì đó.
"Xà phòng Lai-sờ-boy, rửa sạch 99,9% vi khuẩn"
Xử nữ với cái lọ màu xanh.
"Nước rửa bát Sunlight đậm đặc, rửa sạch tất cả những vét dầu mỡ trên bát đĩa..."
"Bố mày đết phải cái đĩa nhá!!"
Thiên bình với cái lọ màu cam giống với Xử nữ.
"Sunlight lau sàn mới với mùi hương thơm mát ngát hương dễ chịu"
"Đệt, nhìn tao giống cái sàn nhà lắm à?"
Phá lệ, Song tử quay lại phán 1 chữ, chỉ một chữ thôi cũng khiến cả khán trường cười ầm lên tỉnh cả ngủ: "Ờ". Nó tiếp, chỉ về phía Bảo bình.
"Nước rửa bát Mĩ Hảo với công dung diệt bọ chét vô cùng lợi hại, tao khuyên mày nên dùng cái này."
À...Còn gì nữa nhở?
Chỉ tay về phía Bạch dương.
"I have a...nước rửa bát. I have a máy rửa bát.
Oh. I have a...cái trên tay con Nakamura-san"
"Là cái gì?"
"Mày đừng để ý tiểu tiết."
Tiếp tục nào. Chỉ về phía Cự giải.
"Dầu gội đầu Sunsilk mềm mượt diệu kì với tinh chất.....gì đó quên rồi."
"Tao éo tha thu lên đầu mà đi gội! CMM!!"
Bằng một cách nào đó, bọn nó diễn mà chỉ bảo anh lên đấy ngồi vẽ tha thu chứ đoạn còn lại là tùy cơ ứng biến, thế nào cũng được, khiến anh vô thứ văng tục chởi bậy rất mất văn hóa nãy giờ =))
Chỉ về phía Ma kết.
"Clear! Mát lạnh bạc hà mới, cho da đầu luôn khỏe...đúng không nhở? Mà thôi bỏ đi. Mày chọn cái nào?"
"Tao thấy mấy cái của mày chả liên quan gì hết á."
"Đấy là tại vì mày ngu. Ahihi đồ ngốc!"
-Cắt cắt cắt!!! Hết thời gian!!
MC kêu to gọi bọn nó xuống. Bên dưới cười ngặt nghẽo không nhặt được mồm luôn rồi.
Hết nói nổi. Liệt kê ra một đống thứ chả liên quan gì cả. Lấy dầu nhớt để rửa tay á? Vi diệu vừa thôi chứ!!
Hay lần sau cho dầu hỏa vô nhở? Xong vứt 1 que diêm đang cháy lên nó là có trò vui nữa rồi. Đằng nào thì mấy trò kiểu đó nó cũng không chết được đâu, cùng lắm là nhập viện nhà con Bảo bình thôi.
oOo
Lại lết cái xác về tới cái phòng học, đột nhiên Bảo bình trợn mắt rồi quay đầu chạy ra ngoài.
"Kohei...Làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top