Chap 5:Trước khi mọi chuyện bắt đầu- Đôi bạn thân độc nhất (P1)
P/S: Đoán couple đi nèo~
---------------------------------------------------------------------
-Sư tử!! Thiên yết!! 2 đứa đâu rồi?!
Hình ảnh 1 cô gái với khuôn mặt lo lắng hiện ra ngoài cửa.
-Akari-nee-san!
Giọng Thiên yết vang lên. Người đó lập tức nhìn xuống chỗ vừa phát ra tiếng nói, rồi ngồi thụp xuống cạnh Thiên yết.
Sau khi chắc chắn rằng Sư tử chưa chết, cô khẽ thở phào rồi dùng mấy lọ thí nghiệm dùng để trị thương cho những đứa trúng đạn hiện đang nằm trong kết giới.
Vừa mới ngồi dậy, Bảo bình chợt trợn tròn mắt.
-Akari?
Không tin vào mắt mình, Bảo bình lắc đầu nguầy nguậy.
Gì vậy hả?
-Bảo bình?
Giật thót người quay đầu lại, Akari cũng ngạc nhiên không kém.
Yu xin phép được tua đến một khoảng trời xa xôi...mà không xa lắm đâu.
Cả bọn ngồi trên ghế nghe Akari nói một cách rất nghiêm túc về quá khứ của cô và Bảo bình, mặc dù nó "khá" là liên quan đến tình hình hiện tại nhưng, Sư tử ngủ cmn từ lúc nào rồi.
Truyện kể rằng...à mà thôi xàm quá.
-Flash back-
Lần đầu tiên tôi gặp Bảo bình là ở trong một căn phòng màu trắng, trắng muốt từ tường đến giường bệnh...phải, đây là một cái phòng trong bệnh viện. Theo tôi thì đây là cái phòng u ám nhất trong cái bệnh viện này. Rèm trắng che kín cửa, dù tôi nói là ró rất u ám nhưng nó lại được bao phủ xung quanh bằng rất nhiều ánh đèn...à..là vậy đấy.
Tôi khẽ kéo tay cha.
-Đây là...
Nhưng cha hoàn toàn coi tôi như không khí và lên tiếng gọi.
-Yamato-sama.
Ai mà cha phải cung kính đến vậy?
Rồi tôi khẽ ngước đầu lên khi nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình.
Một cô bé đáng yêu, ít ra là hơn tôi đi đến và cười vui vẻ bắt tay cha.
-Bác cứ nói đùa, không cần dùng kính ngữ đâu ạ. Cháu chỉ làm những việc nên làm thôi.
-Vậy...ta giao con bé lại cho cháu.
Cha khẽ liếc xuống nhìn tôi.
-Vâng, bác cứ để cháu.
Cô bé đó nói rồi nhìn tôi.
-Em là Iwasaki, chị cứ gọi em là Bảo bình. Từ giờ mong chị làm bạn với em nhé!
Rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Ra là con gái gia tộc Yamato.
-Vậy...ta đi.
Cha tôi khé cúi đầu rồi quay ra ngoài.
-Vâng. Bác đi cẩn thận.
Iwasaki- Bảo bình lễ phép cúi đầu 45 độ (Yu ko viết được chữ độ) chào cha tôi rồi quay sang nói với tôi.
-Chị là Amemiya Akari phải không ạ? Mời chị theo hướng này.
Cô chỉ tay ra phía một lối đi hướng ra một căn phòng khác. Tôi khẽ gật đầu rồi chầm chậm bước theo Bảo bình, cái chính là tôi không thể đi nhanh như người bình thường..
Sau khi lấy máu của tôi, cô bé tiêm một đợt thuốc lạ vào cơ thể tôi.
Cái cơ thể nặng trĩu mà khiến cho tôi khó khăn lắm mới có thể đi lại được bỗng trở nên nhẹ tênh.
-Cái..gì vậy?
Tôi khẽ hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào đôi tay đang mở ra nắm vào một cách cực kì đơn giản. Tôi điều khiển được chúng rồi sao?
-Chúng chỉ là một loại thuốc tạm thời mà em chế ra thôi, chị yên tâm, không phải thuốc độc đâu.
Em tay cầm một lọ thuốc khác, quay đầu nói với tôi
Thực sự là vậy sao?
Tôi bước từng bước nặng nề về căn phòng vừa này, kiếm cái giường rồi leo lên đấy ngủ.
-Akari-san?
Bảo bình ngó đầu ra từ căn phòng khác.
Tôi nằm yên, không nhúc nhích, cũng không trả lời. Bảo bình chỉ cười rồi quay lại với công việc của mình. Nói là đi ngủ, cơ mà tôi chả ngủ được xíu nào hết.
oOo
Ngày hôm sau.
Tôi vừa ngủ dậy đã nghe thấy vài tiếng lạch cạnh của mấy lọ thí nghiệm, ngồi dậy thì đập ngay vào mắt là Bảo bình.
Ông ta cho người trông coi tôi kĩ vậy sao?
Đừng lo, tôi không có bỏ trốn, không có "vượt ngục" đâu.
Từ lúc nào, tôi trở nên căm ghét cái người mà tôi từng gọi là "cha" kia,
Cùng lúc đó, tôi hối hận khi nhớ lại lúc đến đây tôi không nói câu nào mà chỉ tuân lệnh như một nô lệ của ông ta.
Thực sự rất hối hận.
Trong khi tôi đang mải nghĩ về một câu chuyện đâu đâu, Bảo bình quay lại, và cười.
-Chị dậy rồi, Akari.
Cô bé lại cười rồi.
Ban đầu, tôi khá là ấn tượng với Bảo bình, khi nghĩ rằng trên đời này lại có người có thể cười tươi như thế.
Nhưng bây giờ nhìn lại. Tôi nhận ra nó thật giải tạo. Mọi thứ xung quanh tôi đều là giả.
Bao gồm cả tôi.
oOo
Ngày qua ngày, tôi phải trải qua rất rất nhiều cuộc thí nghiệm, cụ thể là bao nhiêu tôi thậm chí còn không nhớ nổi.
Nhưng cái tôi sợ nhất là bị sốc điện.
Cảm giác tê tê truyền lên từng ngón tay, rồi giật mạnh lên não.
Tôi hoàn toàn không điều khiển được mình, nhưng nó lại khá là dễ chịu nếu so sánh với nỗi đâu hằng ngày sâu thẳm trong con tim tôi.
Nhưng tôi vui, vì sau mỗi cuộc thí nghiệm như vậy, Bảo bình đều ngồi xuống cạnh tôi và nói chuyện với tôi như một người bạn.
Lâu dần tôi trở thành chị em kết nghĩa với Bảo bình.
oOo
Rồi một ngày nọ, trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã nói với Bảo bình tôi là một con "quỷ".
Em chỉ cười, vẫn cười và nói rằng: "Nếu phải chọn ai là quỷ thì người đó phải là em"
Khi tôi hỏi tại sao, thì đáp lại tôi là một câu trả lời đáng sợ.
"Em đã giết người."
Mắt tôi trợn tròn.
Hả?
"Thôi chị đừng để ý, à, tối nay chị đi ngắm sao với em không?"
Cũng không lại khi tôi thấy bảo bình lảng sang chuyện khác, tôi đành gật đầu.
Lúc 10:00 tối hôm đó, sau khi tiêm thuốc cho tôi xong, Bảo bình nắm cổ tay tôi kéo tôi cùng nhảy qua cửa sổ.
Từ trong một căn màu trằng muốt ra ngoài nhìn bầu trời đêm, mắt tôi không được điều tiết nhanh cho lắm.
"Bảo bình, mắt chị..."
Tôi lấy tay còn lại dụi mắt.
"Chị kệ nó đi, một lúc sau sẽ hết ý mà. Sao nào, bậy giờ ra ngoài thấy thoáng mát hơn nhiều so với ở trong cái căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng ghê tởm ấy không?"
Bảo bình vừa chạy vừa nói.
"Có chút"
"Vậy là tốt rồi."
Em nói bằng giọng hồn nhiên.
Lần đầu tiên tôi thấy vui thế này đấy.
..........................
Em kéo tôi ra một bãi cỏ.
Bảo bình nằm xuống, gối đầu lên tay ngước nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy sao.
Tôi hỏi.
"Ra ngoài thể này, không sao chứ?"
"Mặc kệ đi, hơm sao hết đâu"
Bảo bình nói mà mắt vẫn dán chặt vào bầu trời sao kia.
Tôi cũng thử ngước đầu nhìn lên.
Tôi ngạc nhiên.
"Đẹp quá."
Rồi vô thức thốt lên. Đôi môi tôi cong lên tạo thành một hình bán nguyệt. Tôi cười lúc nào không hay.
Ít nhất là trong 2 năm gần đây, đây là lần đầu tiên tôi cười.
Bảo bình khẽ quay đầu sang nhìn tôi rồi lại quay lên nhìn trời đêm.
"Đúng nhỉ."
Rồi ngay lập tức mắt em mở to, em ngồi bật dậy. Rút ra hai khẩu súng, Bảo bình khẽ bóp cò. Phía xa xa, tôi thấy có máu bắn lên.
Nhìn lại Bảo bình, tôi thấy em cắn môi.
"Chết tiệt, mình chọn đúng lịch rồi mà. Có ai làm lộ thông tin sao?"
Em thậm chí còn lên lịch nữa hả?
Bất thình lình, tôi nhận thấy sự hiện diện của một người sau lưng tôi.
Tôi xoay người rồi giơ chân đạp cao lên trúng mặt tên ấy. Mặt nó lệch hẳn sang một bên, khá là khôi hài đấy.
Bảo bình lập tức quay lại và nổ súng.
Viên đạn găm thẳng vào chính giữa mặt nó, máu bắn tung tóe tên người tôi.
Mắt tôi đăm đăm nhìn người mình vấy một đống máu.
Đôi đồng tử mở to, tôi chầm chậm quay lại phía Bảo bình.
"Chị thấy đấy, giết người không dễ đâu."
Tôi giật mình.
"Em muốn tìm ra tên sát thủ đã giết chết em trai em, nên đã quyết định trở thành sát thủ."
Em nói với bộ mặt nghiêm túc.
Chồng lên hình ảnh bảo bình là một người con trai với mái tóc trắng giống hệt em, cầm một thanh katana, với đôi mắt đỏ rực của máu.
Một con quỷ.
Tôi giật mình lần 2.
Chợt nghĩ đến bản thân mình. Một con quỷ, không hơn không kém.
Thật hổ thẹn.
Một con quái vật đáng sợ.
Tôi không thốt lên bất cứ 1 tiếng nào cả.
Tôi đã quá quen với hình ảnh tôi phản chiếu lại trong gương đó, một cái tôi khác, một con quỷ dữ.
"Chị không nhìn nhầm đâu. Đó là Kohei, một nửa linh hồn còn lại trong em."
Bảo bình nói với giọng trầm trầm.
"Về bệnh viện thôi."
Bảo bình trở lại như bình thường, cười rồi đưa tay ra trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy.
Bảo bình là người ngoài duy nhất coi tôi là một con người.
oOo
Tôi quyết định gia nhập sát thủ.
Một phần vì muốn quên đi nỗi đau lúc ánh trăng chiếu đến, một phần là để nhắc tôi luôn nhớ mình là một con quỷ, khác với những người xung quanh tôi.
Tôi phải khắc sâu nó bên trong lòng, tự thề rằng tuyệt đối sẽ không để ai biết.
Khi nghe tôi nói những điều này, Bảo bình vẫn cười như mọi khi và hoàn toàn không ngạc nhiên.
Khi vào đến thế giới ngầm, người duy nhất giúp tôi cũng như người duy nhất là người bạn đồng hành của tôi, không ai khác ngoài Bảo bình.
oOo
Rồi một ngày, khi tôi đang làm nhiệm vụ cùng Bảo bình, cũng như Kohei, tôi sơ ý giẫm phải một quả mìn.
Tôi không hề biết, thậm chí vẫn còn thản nhiên bước tiếp.
Nó lập tức nổ tung, ngay khi tôi vừa nhấc chân lên.
Tôi thản nhiên tới mức, hoàn toàn không nhớ ra người đi ngay sau mình, chỉ cách mình khoảng 1 nửa bước chân, người vừa mới bước vào chỗ quả mìn đang phát nổ.
Đến khi kịp nhảy ra một chỗ khác, tôi trượt chân rồi rơi luôn xuống một cái hố.
Không phải hố thường đâu. Người ta gọi đó là một trong 7 hố tử thần.
Cơ thể tôi mền nhũn ra, đầu óc quay cuồng, đôi mắt đảo vòng nhiều lần, nhiều đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì.
Không thể sử dụng SP, tôi thấy thật bất lực.
Tôi dần lâm vào một trạng thái hôn mê sâu không ổn định.
E hèm...Trước khi đôi mắt của tôi nhắm lại, có một bóng đen lướt qua mắt, tôi cảm nhận được một lực lớn kéo tôi lên, dù tôi chả biết nó là cái gì cả. Nó khá giống 'anh hùng cứu mĩ nhân' huyền thoại mà các bạn đã biết...
oOo
Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường màu trắng, phải giống như chiếc giừơng trắng tinh trong bệnh viện.
Tôi đoán là tôi đã được cứu.
Ai đã cứu một con quỷ như tôi vậy?
Khi nhớ lại mọi việc ngày hôm đó, tôi cảm thấy sợ.
Tôi sống, còn vụ nổ ấy, Bảo bình còn sống không?
Chính tôi là người đã gây ra vụ nổ đó.
Nếu tôi cẩn thận hơn, vụ nổ đó có thể đã không xảy ra.
Tôi là một đứa vong ân bội nghĩa.
Người đã cứu tôi hàng trăm lần trong gang tấc, tôi lại để người đó chết một cách thảm hại vậy sao?
Tôi nói tôi là một đứa vong ơn bội nghĩa.
Vì khi đó, tôi đã nghĩ rằng Bảo bình sẽ không thể chết.
Nhưng đến khi nghĩ lại, tôi thật ân hận.
oOo
Và giờ thì tôi gặp lại Bảo bình ở đây, trong một tình huống không ngờ tới.
-Kết thúc Flash back-
-Gặp Bảo bình ở đây là một tình huống mà tôi không ngờ tới, cái chính hôm này chị đến đây là để giúp Sư tử cơ, nhưng có vẻ con bé không sao nhỉ? Mấy đứa giải quyết giùm luôn rồi...
Akari nói với bộ mặt vui mừng hết cỡ, tất nhiên là khi kể lại cái đoạn dài dằng dặc kia, cô cắt bớt cái đoạn sát thủ gì đó, làm sát thủ có ai đời lại đi kể lại như thế không?
Trong khi Bảo bình lại cúi gầm mặt xuống hai tay nắm chặt.
Ra vậy, chính vì thế nên cô mới gặp được Akari ở đây.
Nhưng...
------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Cắt cắt, hết chap rùi, mặc dù chap này chỉ mang tính giải thích về quá khứ của Akari thôi, nhưng thực sự là Yu thấy nó chả liên quan gì tới chap trước hết. Mà cũng sẽ có lúc liên quan thôi....Thông cảm, thông cảm a~ Cơ mà thấy chap sặc mùi bách nữ...
Giới thiệu nhân vật phụ~
1. Amemiya Akari - Giới tính: nữ
Trưởng nữ gia tộc Amemiya, chị của Sư tử là Thiên yết.
Tuổi: Bọn kia bao nhiêu cộng thêm 2t (Đại học năm nhất trường ALN)
SP: ánh sáng (giống với Cự giải)
2. Yamamoto Kohei (một nửa linh hồn khác trong Bảo bình)
Giới tính: nam
SP: Tạm thời chưa tính đến.
(cái ảnh nhìn ngầu vl)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top