Chap 2:"Này, mày là Bảo bình hả?"
-Xõa đê!!! Đứa nào chơi bài không?
Song tử phán câu rồi kéo cả bọn vào một trò chơi, trong khi đó có 2 nhân vật lén trốn ra ngoài.
Dù vậy 2 cái bóng đó vẫn lọt vào tầm mắt của 1 người nào đó. Song, nó mặc kệ và tiếp tục chơi.
oOo
Kim ngưu vừa ra đến cửa lớp đã ngay lập tức phải chụp ngay cái mũ và cái kính râm thì che kín mặt. Làm người mẫu nổi tiếng đúng là mệt quá mà!
Bảo bình đi bên cạnh, chả nói chả rằng. Cô chỉ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc khi nói chuyện với Ngưu nên mới nhận lời mà cùng nó đi dạo quanh trường chơi, tiện thể khám phá mấy thứ kiểu như mấy phòng thí nghiệm ở đâu đó gần đấy thôi.
Đi được một lúc, cái bầu không khí yên tĩnh bao quanh 2 người bỗng bị phá tan bới 1 câu nói của Kim ngưu:
-Này, mày là Bảo bình hả?
-ờ, sao?
Bảo bình trả lời bâng quơ, rồi khoảng 3s sau giật nảy mình quay ra hỏi lại:
-Mày là đứa nào thế?
-Tao là tao, mày ngu le vờ mấy đấy?
Kim ngưu chau mày. Hỏi thế mà cũng hỏi được, tại hạ bái phục mày luôn!
- ý tao là ...mà thôi mày nói hết luôn danh tính ra đi.
Qua lười để giải thích, Bảo bình đáp lại.
-Xem nào... Kurogane Maito, Năm 2 trường cao trung ALM, người thừa kế của tập đoàn Ruby, cao 1m89, nặng 50kg,...
Nghe đến đây, bảo bình chợt nghĩ đến một cái tên, nhưng sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả.
"Kim... Ngưu..."
Kim ngưu đang thao thao bất tuyệt, bỗng thấy cô xuống sắc liền dừng lại.
-Mặt sao vậy? Có gì à?
-A...Không có gì!
Bảo bình chỉ đáp lại cùng một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại là thứ làm anh cảm thấy chút lo lắng.
Từ đó cả 2 người đều tim hơi lặng tiếng, chỉ đi quanh trường, thi thoảng thì có nói mấy câu kiểu như:
"Ê, có cái gì kìa!" hay "Trông cũng được đấy"... mà thôi.
Nó chả có gì thú vị cả, nên Yu xin chuyển qua căn teen (của Ngày hôm sau)-nơi đang diễn ra một vụ cãi vã...
oOo
~Căn teen~
-Cái gì hả?
Bạch dương hầm hầm sát khí cầm cái roi ra màu bạc, làm bằng...kim loại hả? Chân đạp liên tục vào bụng Ma kết, rồi đạp một quả, nhẹ thôi, nhẹ lắm ý, khiến anh văn từ chỗ Tiểu Bạch đang đứng ra phía tường.
Bớ người ta có đánh nhau!!!
Bình thường thì sẽ có một vài người la lên như thế, sau đó là một đoàn người bu vào đấy xem và chụp ảnh.
Nhưng ở đây thì cái khái niệm đó đã bay mất tích không còn vết.
Trong một cái căn teen..ừm, khá đông người nên có đánh nhau hay cãi nhau cũng chả có gì nổi bật lắm, chủ yếu là tiếng nói của số đông đã át đi mấy cái tiếng ồn mà bọn nó gây ra.
Dù vậy vẫn có một vài người gần đó ngoái lại đằng sau nhìn. Ôí giồi ôi, idol nổi tiếng đang bị một con bé nào đó đập tơi tả kìa...Còn mấy đứa cùng lớp thì hoàn toàn không quan tâm. Làm gì thì làm, đừng đạp đồ ăn của bọn nó là được rồi.
Mặc kệ 2 đứa nó có đánh nhau tan xác hay nhập viện, Nhân mã vẫn lững thững đi ra gọi đồ ăn rồi vào chỗ ngồi, cái góc quán, cái nơi mà vẫn có gió hiu hiu thổi, yên tĩnh, tối,... đúng best chỗ ngồi trong quán.. theo định nghĩa của anh.
Vừa mới uống được một hụm coca, thì ngay lập tức,anh suýt nữa thì anh phun toàn bộ chỗ nước mà anh vừa nốc vào miệng, vào giữa mặt 5 thánh đang ngoài trước mặt anh kia.
Chỉ là suýt thôi...vậy nên kết quả là anh sặc nước, ho lấy ho để, mất hết cả hình tượng soái ca cool boy trong mắt người ta....mà thôi. Anh liếc mắt nhìn thánh, với một đống sát khí kèm theo.
Cơ mà với tụi nó, thì chả xi nhê gì đâu.
5 thánh: cụ thể là Sư tử, Bảo bình, Kim ngưu, Song tử và Song ngư đang ngồi trước mặt anh ăn kem (món tráng miệng) như chưa có gì xảy ra.
~10' trước đó~
5 đứa kéo nhau ra sân sau ngồi ăn dưới bóng cây mát rượi, ánh nắng chan hòa, có gió có mây đủ cả...
Sư tử bị kéo đi. Cô ức lắm đấy, nhưng cơ bản chỉ vì lười giật tay ra nên thôi.
Kim ngưu hả? Anh thấy hay hay nên theo thôi.
Song tử và Song ngư luôn đi cùng nhau như hình với bóng, chị đi thì em theo thế thôi.
Và đứa chủ nhóm, cũng là đứa kéo Sư tử theo, là Bảo bình. Mặc dù cô hơi khó xử chút về chuyện hôm qua, nhưng thôi, nó đã tan vào dĩ vãng rồi.
5 đứa đang ngồi ăn vui vẻ thì bỗng Song tử kêu muốn ăn món tráng miệng, song, bọn nó lại kéo nhau ra ăn kem.
Giờ thì nó đang ngồi đây, trước mặt anh Mã, với cái tay vẫn hoạt động liên tục để ăn kem, trong khi mắt thì nhìn chằm chằm anh như sinh vật lạ.
Nhìn gì mà nhìn, lạ lắm à?
Anh thực sự đang rất muốn móc lòi mắt 5 đứa kia ra.
Thế là anh quyết định , nốc hết số đồ ăn trước mắt mình vào mồm rồi đi về lớp, nơi mà cả 12 đứa, bao gồm anh đang vứt một đống ba lô cộng va li dưới sàn.
A~ chỗ quần áo và đồ dùng nó chuyển sang từ nhà sang Kí túc ý mà. Nằm lên chắc cũng êm lắm nhỉ?
Nói đến vụ Kí túc xá, bọn nó vẫn chưa đi xem phòng đâu.
oOo
Sau khi ăn xong, đột nhiên có đứa nào đó kéo cả 11 đứa còn lại ra khu Kí túc. Thiệt tình, từ sáng tới giờ mải chơi còn chưa kịp đi tham quan xem phòng Kí túc mà bọn nó ở từ giờ đến hết 1 năm nữa như thế nào.. à mà, vụ đó cũng chưa chắc đâu.
Thiên yết đạp cửa, ngay lập tức có mấy đứa lao ngay lên cái sofa rồi thẳng tay vứt đống đồ xuống, mặc kệ xem nó đã văng đi đến một phương trời xa xôi nào rồi. Số còn lại đi vào phòng, không phải vì bọn nó không lười, mà bọn nó muốn chiếm cái giường.
Bạch dương là đứa đầu tiên lon ton chạy vào phòng trước, nó muốn nằm lên cái giường thân yêu của nó lắm rồi, mà quên, còn phải xem mấy nội thất trong phòng nữa chứ.
Nhưng có cố tìm mãi, nó cũng chỉ thấy một cái giường to bự chảng nằm trước mặt nó, còn 2 cái kia đâu thì...
Ngay lập tức nó hét ầm lên.
-Tía má ơi!! Đùa nhau đấy à? Nam nữ chung phòng rồi lại còn chung giường nữa là sao hả?
Câu đó lọt vào tai của 2 đứa đang đi vào phòng bên, cách đấy 2 phòng, Nhân mã và Sư tử.
Tất nhiên là bọn nó hiểu ẩn ý trong đó.
-Tha cho tao đi...ở nhà tao còn mẹ già con thơ...
Bạch dương giả bộ lấy khăn ra chấm nước mắt.
-Mày có mẹ già con thơ lúc nào hay thế?
Ma kết mặt ngu ngu nhảy vô hỏi.
-Không phải... mà là...
Nó nói ngắt quãng, rồi lấy khăn úp lên cái mặt đang cười tươi như hoa.
-Tao ở đấy thì còn ai hành mấy người đó được nữa...hức hức...
Ra đấy là lý do hả? Mà cũng có lý...
Nhân mã quay ra mặt có vẻ không tin cho lắm nên vào phòng. Nhưng chưa kịp bước được 1 ngón vào cái phòng ngủ, thì một câu nói khác vang lên đáp lại lời Cừu nhi:
-Không có 2 cái nữa đâu.
Chủ nhân của câu nói đó-Sư tử vẫn thản nhiên dỡ đống đồ của mình ra mà không thèm nhìn đến cái sắc mặt của mấy đứa ngoài kia.
2 từ thôi: Tái xanh...
Nhưng riêng Bảo bình, nó nảy ra 1 ý kiến hay lắm, cụ thể là thế này này:
-2 đứa tránh ra, cho chụy cắt cái giường làm 3.
Và đẩy Thiên bình với Kim ngưu(2 đứa đang chúi mặt vào cái phòng) ra sau, tiện tay lấy ra 1 thanh kiếm làm từ băng, giơ cao lên.
Nhưng khi chuẩn bị chạm vào thành giường thì một thanh kiếm khác chặn lại. Thiên bình cười hiền.
-Mày phá bây giờ thì từ nay tới khi tốt nghiệp, ngủ đất. Nhé!
Bảo bình lập tức hạ kiếm xuống. Ngủ đất á? Không bao giờ!!!
-Còn bọn tao thì không bao giờ ngủ cùng với cái tên đàn bà biến thái này đâu!
Song tử và Song ngư đồng thanh la lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Cự giải.
-Cái gì hả? Mày nói đứa nào cơ?
Anh giơ nắm đấm lên dọa.
-Mày đó! Tên "đàn bà biến thái chết tiệt"!
Ai đó bị 2 cô nàng loli ranh ma chọc tức rồi chạy vụt đi, thi thoảng lại còn quay lại lè lưỡi làm anh càng điên máu.
Nhớ đấy!! Ông mà bắt được tụi bây thì xác định nhá!!!
Tên đàn bà biến thái chết tiệt nào đó bị bà mẹ Thiên yết túm cổ không cho chạy. 3 đứa bây...học sinh cao trung rồi đấy biết không hả?!
Mấy đứa còn lại nhìn Cự giải bị nhấc bổng lên bằng...2 tay mà nhịn cười.
-Mày là mẹ tụi nó đấy à?
Xử nữ bồi thêm câu
-Hả? Cái gì cơ? Muốn chiến à?
Đừng tưởng mày là con gái mà tao nương tay nhá
-OK chiến luôn!
2 anh chị lao vào đánh nhau
Còn đâu hình tượng lớp trưởng lớp phó đại nhân của chúng nó hỡi~
-A...Nakamura-san...Mày còn giận tao chuyện hôm trước không?
Chết anh lỡ miệng...
-A ra~ Chết, hôm đó tao nhẹ tay quá mà~ Mày muốn tao thi hành án thêm lần nữa không?~
Bạch dương nói với giọng ngọt sớt, vung mạnh tay khiên cái roi của cô văng thẳng về phía tường và suýt trúng đầu ai đó đang đứng đấy thản nhiên nghe nhạc.
"Pụp!"
Kết quả là nó trúng vô cái màn chắn mà Nhân mã lập nên. Anh liếc mắt nhìn Dương dương. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm mà quay lại cười hiền với Ma kết:
-Lại đây coi, tao còn chưa thi hành án mà, sao đứng xa dữ vậy~
Con gái thật đáng sợ...
Song, cô rượt Ma kết với cái roi trên tay vung liên tục, cơ mà chưa trúng quả nào vô đầu Ma kết cả. Thật là vi diệu quá đi mà~~
Song tử và Song ngư vẫn tiếp tục chọc tức Cự giải bằng cách gọi anh là "tên đàn bà biến thái chết tiệt", khiến anh sôi máu não rồi chạy theo đuổi 2 đứa bé loli đấy. Anh nhanh lắm luôn, cơ mà Song tử và Song ngư vẫn có thời gian mà lượn quanh cái Kí túc mà bọn nó cho là bé xíu ấy, coi như tham quan 1 lượt.
Cuộc chiến giữa 3 người chưa kết thúc, thì còn phải kể đến 2 đại nhân của chúng nó đây, một đứa ném hoa độc, đứa kia ném nước sôi (nghe sao chả công bằng gì hết vậy?) kết quả là trúng vô cái bản mặt của 5 đứa đang đứng ngoài theo dõi cuộc chiến (trừ Sư tử đang ngủ ngon lành) của 6 đứa con nít.
Bảo bình bỗng lên tiếng khi cái bản mặt tuyệt sắc mĩ nhân của cô bị ném hoa độc vào:
-Ê tụi bây, nhào vô đánh chung không?
-Chiến luôn!
Kim ngưu và Thiên bình đồng thanh
-Đi ngủ!
Nhân mã ngáp 1 cái rồi quay về cái giường thân yêu của anh, với con sâu lười nào đó đang độc chiếm cái giường.
Mà khoan, có gì đó sai sai!
Thiên yết thấy thằng bạn trời đánh đi vào phòng, chợt nhớ ra còn Sư tử trong đấy, liền bỏ luôn cuộc chiến khiến cả lũ dừng lại giữa chừng nhìn theo.
Nhìn mấy cái con mắt tò mò của bọn nó mà anh muốn móc lòi mắt chúng nó ra quá! (giống nhau thật...bạn trời đánh có khác...)
Anh liền đóng cửa rồi khóa lại mặc dù biết rằng chỉ cần 1 ngón là bọn nó có thể phá tan nát cái cửa đáng thương đó luôn.
Anh nhìn vào trong phòng ngủ, nơi đang có 2 con sâu lười đang ngủ một cách hết sức thản nhiên không biết trời đấy là gì luôn. Lập tức, máu dồn lên não, anh lấy chân đạp thẳng Nhân mã xuống giường không thương tiếc.
Ai đó ức chế đang chưa kịp lên tiếng chửi thì bị chặn họng lại:
-Em gái tao, sao mày thản nhiên thế hả???
Trừ Thiên yết đang trừng mắt nhìn thằng bạn trời đánh đang tỏ vẻ không quan tâm và Sư tử vẫn đang ngủ ngon lành không biết sao trang gì, bọn nghe lỏm bên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Bọn nó có nghe nhầm không vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top