Chap 14: Tiểu Phượng Hoàng

- Cậu chủ dậy rồi!!! Ông chủ!! Bà chủ!!! Cậu chủ dậy rồi!!!

Tôi nghe tiếng người hét bên tai tôi. Điếc tai quá.

Tôi đang ở đâu đây?

- Đội ơn trời, con vẫn còn sống.

- Cự giải!! Anh không sao chứ?

Tôi ngồi dậy, vò đầu.

- Chào buổi sáng.

Buồn ngủ quá.

- Bây giờ là buổi tối rồi, onii-san.

- Sakura!

Ồ, em gái tôi kìa, bố mẹ tôi kìa, còn có cả bác sĩ, quản gia và người hầu nữa.

Tức là tôi đang ở nhà.

- Onii-san vẫn còn nhớ Sakura cơ đấy! Em còn tưởng anh mất hết ma lực rồi chứ?

Sự thật là thế mà.

- Không phải lúc tìm được con là đã không còn chút ma lực nào sao?

Thì đúng vậy mà!!! Con cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu? Đáng lẽ con đã chết và bị đẩy khỏi vòng luân hồi rồi chứ?

- Có lẽ onii-san đã cạn ma lực và chết nhưng không oanh liệt như một vị anh hùng nên ông trời thương onii-san chăng?

Đừng có nói như thể anh là một thằng tồi tệ vậy, Sakura!!!

- Con cũng không biết gì cả!!! Được rồi, chuyện này để mai tính!!! Giờ thì mau ra khỏi phòng đi, con còn có chuyện phải làm.

Tôi đuổi mọi người ra. Thiệt tình, nhốn nháo hết sức.

- Rồi rồi, muốn làm gì thì làm đi, sáng mai ra phòng khách rõ chưa.

- Con biết rồi mà.

- Vậy cậu chủ nghỉ ngơi đi. Xin phép.

Quản gia và người hầu cúi đầu chào rồi lui về. Bố mẹ và Sakura cũng đi rồi.

Làm gì bây giờ nào?

oOo

A! Dậy được rồi!!

Tôi ngồi dậy khỏi giường, vui vẻ nhìn vào tay và chân mình. Chúng cử động được rồi, dù vẫn hơi đau một chút. Nhưng không quan trọng!

- Kumiyoko Sonaki - sama, mau quay trở về giường đi ạ.

- Ta không muốn, ta muốn đi chơi!

- Không được, tiểu thư vận động mạnh sẽ bị giãn cơ đó. Cơ thể tiểu thư vẫn chưa 'hoàn thiện' đâu.

Tôi giật mình.

'Hoàn thiện' ý là sao hả?

- Ý gì vậy? Tôi được tái tạo lại sao?

- Mong tiểu thư thứ lỗi, tôi không được bà chủ cho phép nói.

Bà già đó, lại làm gì rồi?

Chết tiệt!!!

oOo

Ô, phim cũng không đến nỗi tệ. Nhưng...

Đáng sợ quá.

Hiện tại, tôi đang ôm chặt lấy Thiên yết. Đã làm bạn gái nó rồi, chắc không sao đâu nhỉ?

- Ừm, Mày sợ à?

- Một chút.


- A!!

Má ơi, kiểu này về không ngủ được mất.

Ma kìa!!!!!

Tôi càng ôm chặt lấy Thiên yết.

- Được rồi, lại đây nào.

Thiên yết choàng tay qua vai tôi, tay còn lại xoa đầu tôi.

oOo

- Kohei!!! Là ai thao túng cậu? Mau nói đi!!!

'Bảo bảo....'

- Nói.

'Là Asakuro Ryun.'

Là Thiên bình !!!

Tôi hoảng sợ nhìn về phía nó, im lặng một hồi. Rồi đột nhiên nhận ra một điều bất thường.

- Tại sao Kohei lại biết tên thật của Thiên bình??

oOo

- Buồn ngủ quá.

- Sư tử, không được ngủ nữa, mày ngủ quá nhiều rồi.

- Im đi.

Nó nói rồi liền gục đầu xuống bàn. Tôi nhìn theo, bất giác phát mái tóc trắng của nói có một vài sợi chuyển thành màu đỏ nổi bật. Nhìn một lúc, tôi lại thấy một vài sợi khác biến thành màu vàng. 

Theo truyền thuyết thì... Phượng hoàng lửa ở trong cơ thể vật chủ thường sẽ lấy mái tóc hoặc đôi mắt để chứa một phần sức mạnh của mình khi đã hết chỗ để giải phóng năng lượng (ngay trong cơ thể vật chủ). Mỗi lần nó giải phóng năng lượng cũng là lúc vật chủ thiếp đi. Mái tóc sẽ chuyển thành 2 màu đặc trưng: màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh của 'Tiểu phượng hoàng, còn một phần nhỏ màu vàng tượng trưng cho sức mạnh của vật chủ. Tóc sẽ dài ra theo thang sức mạnh của phượng hoàng. Còn nếu là ở mắt, nó sẽ mang hai màu mắt đỏ và vàng, giống như mái tóc. Đây là hai biểu hiện rõ nhất của người mang trong mình sức mạnh của 'Tiểu phượng hoàng' - một con Phượng hoàng không hoàn chỉnh (ý là đang bị phong ấn).

Nói như vậy thì, Sư tử chính là vật chủ, còn tóc nó chuyển màu là do Phượng hoàng?

Không được, nói như vậy thì Sư tử sẽ trở thành con mồi của 'Thợ săn Phượng hoàng' (một nhóm chuyên đi tàn sát Phượng hoàng trong giới phù thủy) sao?

Điều này nhất định không được xảy ra.

Nghĩ đi xem nào, có cách gì để cứu lấy Sư tử không? Trước tiên, làm cách nào để che đi phần tóc này đã.

oOo

- Để xem... Sắp tới tao quay MV, mày tham gia không?

- Nếu mày mời thì được thôi. Tiền công bao nhiêu?

Nó nhìn tôi, chìa tay ra.

- Bạn bè thế đấy, được rồi, để sau hẵng tính.

- Là bạn bè thì tao giảm cho 20%. Ưu đãi lớn đấy. Bao công ty lớn vẫn chưa mời được tao đóng MV được đâu.

Tôi thở dài. Trời ạ, tôi toàn hát thể loại tình yêu học đường, nhưng rất ít khi đóng MV, mà có đóng cũng chỉ quay có mình cái mẹt tôi thôi à (vậy mà view vẫn tăng vùn vụt, tôi đẹp trai quá chăng?). Quản lý tự nhiên bảo tôi chọn một người trong đám mà cô ta đã chọn lựa kĩ, cơ mà tôi không ưng ai cả. Tự nhiên nhớ ra, Bạch dương sẽ là một ứng cử viên sáng giá đấy.

- Thể loại gì thế?

- Ngôn tình. Không thì tao đã không mời mày.

- Nghe cảm giác như mày đang tỏ tình ý.

Nghe nó nói, tôi mới ngớ người. Nghĩ lại thì... Đúng thật.

- Tưởng bở.

Dù vậy, vẫn cứ phang vào mặt nó câu này đã.

oOo

- Ngưu ngưu, Có một người Ngư nhi biết, Ngư nhi nhớ, người đó hiện rõ trong giấc mơ của Ngư nhi. Rõ ràng rất thân thiết, rõ ràng rất quen thuộc. Vậy mà Như nhi không nhớ được ra đó là ai.

Song ngư giọng buồn buồn, nói với tôi. Người Ngư nhi đang nói, là Song tử có phải không?

Tôi nhìn Song ngư, hình bóng của Song tử bỗng đè lên hình ảnh Song ngư lúc bấy giờ. Tôi nhớ Song tử. Mới chưa được một tuần mà cảm giác như đã xa cách cả nghìn năm rồi.

- Ngư nhi, có thể đừng cố nhớ ra người đó nữa được không?

- Tại sao vậy?

Song ngư mở to mắt nhìn tôi đầy vẻ tò mò.

- Người đó... Thực ra đó là một người rất quan trọng với Ngư nhi. 

- Vậy tại sao lại không được nhớ hả Ngưu ngưu?

Song ngư nhìn tôi.

- Chỉ là...nhớ đến người đó, sẽ khiến Ngư nhi đau lòng.

Tôi nói vậy, nhìn sang Song ngư. Cứ nghĩ là nó sẽ nhảy lên hỏi tôi rằng tại sao. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Song ngư lại mỉm cười và nói.

- Được thôi. Ngư nhi sẽ không nhớ nữa. Ngưu ngưu không phải lo lắng đâu.

Song ngư, mày hệt như Song tử. Ngư nhi quá kiên cường rồi. 

Tôi biết ràng, dù nói như vậy, nhưng chắc chắn, ngày nào, đêm nào nó cũng nghĩ đến người đó - Song tử. Chắc chắn là như vậy.

Song ngư, tao là muốn tốt cho mày. Tao không muốn mày đau lòng, vì mày đau thì Song tử cũng đau. Tao không muốn.

Một chút cũng không.

oOo

'Vụt'

Kohei bỗng nhiên biến mất, không còn hiện hữu trong đâì tôi nữa. Chắc sẽ ẩn mình một thời gian dài. Chuyện quan trọng hơn, Thiên bình, mau tỉnh dậy, mau nói cho tao biết không phải là mày làm đi.

Làm ơn đi.

Tôi đặt toàn bộ hy vọng vào Thiên bình. Là Thiên bình cứu sống tôi, cũng là nó đưa tôi trở lại hình dạng con người ngay vào đêm trăng xanh. Ayama, cho chị biết đi, không phải là con người này, không phải là Thiên bình giết em, có đúng không?

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay Thiên bình.

oOo

Che đi mái tóc này sao? Dùng tóc giả thì không được rồi, xuống nước hay đi giết người là lộ ngay. Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định, dùng phép thuật biến màu tóc của Sư tử trở lại như ban đầu. Dù việc này có tốn ma lực một chút.


- Dậy rồi thì mau đi chơi với tao đi.

Một lúc sau, chúng tôi thay đồ thường rồi trốn ra ngoài chơi.


- Lâu lắm rồi không ra khỏi phòng.

- Ừ.

- Nhân mã, có thể nói cho tao biết vài chuyện được không?

Nó đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi.

- Chuyện gì vậy?

- Về Rồng nước, Qủy 2 hồn, Người sói, Kẻ chiếm giữ không gian và thời gian hay một vài truyền thuyết khác được không?

- Sao tự nhiên lại tò mò vậy?

Tôi không ngờ là nó biết nhiều vậy đấy.

- Có thể nó có liên quan tới những thành viên trong lớp này. Tao không nghĩ rằng ông Hiệu trưởng chỉ vô ý chọn bừa 12 người vô thôi đâu. 

- Nhưng sao lại hỏi tao?

- Không phải mày là người của gia tộc Nase sao? Mày biết chút thông tin, đúng chứ?

Nó để ý cả cái này à? Không tồi đâu. Không hổ danh là xạ thủ kiêm chiến lược gia của Mafia.

- Thế mày không tò mò về Phượng hoàng sao?

- Tao lại còn không biết tao sao?

Tao tưởng đây là chuyện mật mà.

- Haizz, thôi được rồi, tao sẽ nói.

oOo

- Xem phim xong rồi, đi đâu nữa đây?

Thiên yết quay lại hỏi tôi, tôi liền lập tức cúi đầu xuống tránh ánh nhìn nó.

Mới nãy tôi và nó đã ôm nhau đấy!!! Má ơi! Giờ lại còn đang nắm tay nhau nữa!!

Xấu hổ chết luôn.

- Sao mặt mày đỏ vậy?

Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên. Thực ra tôi rất thích được nắm tay nó như thế này, chính xác hơn thì là đang hưởng thụ. Thật cảm ơn mấy con ma đã dọa sợ tôi để tôi có cơ hội được ôm Thiên yết!!! Cảm ơn chúng mày nhiều lắm!!!

Tôi liếc qua Thiên yết, bỗng chốc cảm xúc tuột dốc không phanh. Mặt nó không có chút nào là đang ngại cả!! Không phải là đã từng hẹn hò với nhiều cô gái khác rồi đó chứ???

- E hèm, không có gì. Được rồi, chúng ta về Kí túc xá đi.

- Theo ý mày hết.

Nó nhìn tôi cười.

Ôi má ơi, tôi vốn chỉ nghĩ rằng mình 'say nắng' nó thôi, ai ngờ giờ nhận ra, tôi yêu nó tự lúc nào. (ám ảnh của việc đọc quá nhiều manga romance và tiểu thuyết ngôn lù)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top