Chap 13: Giết hay cứu?
Tôi cũng chả còn sức để mà hỏi nữa. Tôi nhắm mắt lại, mặc dù biết có mở mắt hay không thì tôi cũng không nhìn thấy gì cả.
- Hunter, mày còn nghe thấy tao chứ?
- Nghe.
Tôi lấy hơi nói.
- Được rồi, nằm im đấy nhé.
Nó chụp X-quang cho tôi, xong, Bảo bình lại nhờ Kano dịch chuyển đến giường.
Rồi tiêm vào người tôi thứ gì đó, có lẽ là thuốc ngủ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi.
oOo
Bây giờ là 11:45. Tôi có 15 phút để lấy quả bom đó ra khỏi đầu Thiên bình.
Tôi đoán là, với y thuật của tôi bây giờ, đó là một việc hết sức khó khăn. Những tôi sẽ cố gắng...
- Kano, em hỗ trợ cho chị được chứ.
- Vâng, senpai.
Chúng tôi lại dịch chuyển ra phòng khử trùng tay và mặc áo mổ.
Bắt đầu thôi.
- Căn giờ đến 11:58 giúp chị nhé.
8 phút thôi. Cố lên nào.
oOo
'Tít...tít...'
Tiếng đồng hồ vang lên cũng là lúc tôi lấy được con chip ra khỏi đầu Thiên bình. Vốn nghĩ nó là một quả bom thu nhỏ, nào ngờ nó là một con chip có khả năng phát nổ theo thời gian đã định.
- Kano, mau tiêu hủy nó đi, chị sẽ lo phần còn lại.
Kano theo lời tôi biến mất.
Tôi hoàn thành a phẫu thuật ngắn nhất từ trước tới giờ, 8 phút. Một kì tích đấy!!
Việc này vốn khá là khó khi con chip đi kèm với một vài cái dây siêu mỏng gắn liền vào não bộ. Lấy chúng ra cũng mất vài phút đấy.
Thôi, chuyện đã qua, khỏi nói nhiều nữa, chuyển nó qua phòng bệnh đi đã.
Tôi nghĩ rồi đứng lên, bấm máy (được gắn ở đầu giường trong trường hợp khẩn cấp) gọi người tới giúp. Không lâu sau, các bác sĩ trực đêm lập tức tới.
oOo
- Thưa Yamato - sama, có phải lập thủ tục nhập viện cho người này không ạ?
- Không cần đâu, khi nào hắn tỉnh tôi sẽ bắt hắn đền bù.
- Vâng Yamato - sama.
- Mau ra ngoài đi.
Khi mọi người ra ngoài hết, tôi lấy ghế ngồi xuống cạnh Thiên bình.
- Này, bây giờ, giết mày còn kịp không?
Tôi không hối hận khi đã cứu nó.
Nhưng tôi vẫn luôn cắn rứt trong lòng khi nghĩ đến Ayama - em trai tôi. Nó vì sao lại bị ám sát, tôi cũng không biết. Vì sao lại chết trước mắt tôi, tôi cũng không biết.
Nhiều khi tự hỏi, nguyên nhân gây ra cái chết của Ayama có thật sự là do Thiên bình không.
Nhưng cho đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đó liếc qua tôi, toàn thân tôi ớn lạnh. Đó thật sự là Thiên bình, không lẫn vào đâu được.
Ayama, thứ lỗi cho chị.
Chị không thể xuống tay với kẻ đã giết em được.
"Này, tại sao thế? Người em trai yêu quý duy nhất của Bảo bảo chết là do hắn, tại sao lại không giết hắn thế?"
Giọng nói này...
"Nè...Bảo bảo còn nhớ không? Những kí ức với Ayama - kun ấy?"
Là Kohei!!
"Giết hắn ta đi. Nếu Bảo bảo không làm, Kohei sẽ làm."
- Không được!!
Tôi không cần biết trước đó Kohei nói gì nhưng...
Điều này tuyệt đối không được xảy ra. Nếu có giết, cũng là tôi giết!!!
"Vậy Bảo bảo, cầm lấy cây kéo này đi, đâm một cái vào cổ, máu phun ra là nó chết rồi mà. Rất nhanh thôi, nào, cầm lấy đi, giết hắn ta đi."
Tay tôi vô thức bị Kohei điều khiển, tới gần cái kéo trên bàn gần đó.
Tôi sợ hãi đến tội độ.
- Mau dừng lại...Kohei...
"Cầm lấy cây kéo đi...giết nó...trả thù cho Ayama...Trả thù cho Ayama..."
Kohei...Làm ơn đấy, dừng lại.
Tay tôi nắm lấy cây kéo.
"Nào...giết hắn đi, mau lên"
Mắt tôi trợn tròn, tôi nắm chặt lấy cây kéo, đi lại gần về phía Thiên bình.
"Trả thù cho Ayama đi! Trả thù cho Ayama đi!!"
Giọng Kohei vẫn vang lên trong đầu tôi mãi không dứt.
Tôi đấm kéo xuống. Máu chảy ra từng giọt, từng giọt.
"Tại sao??"
"Tại sao không giết nó???"
- Mau im đi!!! Kohei, cậu bị ai thao túng rồi sao??? Tại sao lại có thể điều khiển được thể xác của tôi???
"Không được, không được tự làm đau mình, phải đâm hắn ta chứ??? Phải trả thù cho Ayama!! Phải giết hắn ta!!! Bảo bảo không làm được, Kohei sẽ làm!!! Kohei sẽ làm!!! Kohei sẽ không để tay Bảo bảo vấy máu nữa!!"
Đúng, tôi đã không đâm Thiên bình mà tự đâm vào tay mình. Không phải một lần, tôi đâm mấy lần liền. Đau lắm. Nhưng chỉ như vậy tôi mới giữ được tỉnh táo. Không thể để Kohei xuất hiện thêm lần nữa ở thế giới này.
- Mau trả lời tôi!!! Kohei, là ai thao túng cậu???
Tôi tiếp tục đâm lấy chính bản thân mình.
"Bảo bảo, có đau không?"
- Trả lời tôi!!!!
oOo
Tôi cùng Song ngư về lại Kí túc xá. Ăn chơi vui vẻ rồi, cũng nên nghỉ chút nhỉ?
- Ơ, Bảo bình và Thiên bình đâu?
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Song ngư, tôi về phòng. Lạ là khi phòng chả có một mống người cả.
- Không phải là lại đi tình tứ gì đó rồi chứ? Thiệt tình.
oOo
- Sư tử, muốn ăn chút gì không?
- Cơm cà ri bò nhé.
- Được thôi.
Nói rồi, Nhân mã đứng dậy đi vào bếp.
Hóa ra, đám con trai trong lớp này đảm đang còn hơn cả con gái. Điển hình là Thiên yết, Kim ngưu và Nhân mã. Ở chung phòng với 2 'mẹ' ngày nào cũng được ăn ngon sung sướng quá cơ.
Một lúc sau, tôi ngửi thấy mùi sốt cà ri thơm phức.
Có vẻ ngon đó nha.
- Mau ra ăn thôi.
Không ngoài dự đoán, quả thật nó nấu rất ngon.
- Ngon không?
- Ngon. Mày học nấu ăn từ bao giờ thế?
- Khi mày không để ý.
Lâu rồi tôi không ăn cơm cà ri bò.
- Học từ nii-san phải không?
- Ừm.
Vị rất giống món của nii-san làm. Tôi biết mà.
- Thích không? Hôm nào tao cho mày ăn tiếp.
- Được.
Nhân mã hôm nay nói nhiều nhỉ? Bình thường im hơi lặng tiếng lắm mà.
- Ăn xong muốn đi hóng gió không?
- Ăn xong đã.
- Được rồi.
oOo
- Bây giờ làm gì?
- Tao cũng đâu có biết?
Tôi và Bạch dương từ lúc ăn xong đến giờ vẫn ngồi yên ở đó, không nhúc nhích. Mặc dù đã xuôi gần hết cơm nhưng cả hai vẫn không có ý định nhấc mông khỏi ghế.
- Mày họ gì?
Tôi hỏi bừa một câu. Cứ ngồi im như thế này cũng chả được việc gì.
- Izumi.
- Tao tưởng là Nakamura....Hả??? Izumi???
Nó thuộc con nhà võ à? Mà tại sao lại là Izumi?
- Con nhà võ, thảo nào suốt ngày lấy tao ra làm bao cát.
- Sao? Có ý kiến gì? Mày nên vui vì bổn tiểu thư đây đã chọn mày làm bao cát nhé.
Nó vểnh mặt lên.
- Tại sao lại dùng tên giả?
- Một phần của công việc.
- Việc gì?
Làm lắm việc thế? Hết học sinh rồi sát thủ, còn gì nữa cơ à?
Cũng giống tôi thôi.
- Diễn viên.
Để xem nào...Tôi nhớ là có một diễn viên họ Izume chứ không phải Izumi. Cơ mà đại khái hiểu rồi, mày muốn tránh phiền phức chứ gì?
Ừ, thế thì giống tôi rồi.
- Tao cũng là người nổi tiếng. Nhưng không phải diễn viên.
- Ca sĩ à?
- Ừ.
Nhưng khi lên sân khấu thì tôi khác hoàn toàn khi ở đây. Nhất là cái màn ăn mất hết hình tượng vừa nãy...bị tung ra thì chết tôi. Nhưng ngôi trường này tôi nhập học còn vì một lý do khác. Bên ngòai, đối với những người bình thường, nó chỉ là một ngôi trường bình thường. Kể cả có cố tình trà trộn người ngoài vào mà người đó không sở hữu phép thuật thì cũng không nhìn ra được gì cả. Họ sẽ nhìn thấy, bên trong đây là một ảo ảnh do ông hiệu trưởng tạo ra. Toàn bộ đều là ảo ảnh. Không những thế, ảo ảnh đó còn rất thật.
Vì vậy, fan của tôi không thể vào đây được.
Có lẽ đây cũng là một trong các lý do Bạch dương vào đây học.
- Vậy là người cùng giới J-biz rồi, xin chào.
- Sao giờ mới chào?
- Mày không thể chào lại sao? Thiếu văn hóa ghê gớm.
- Chào.
Con nhỏ này....dám bảo tao thiếu văn hóa, để xem, khi nào có dịp tao dìm mày chết luôn.
oOo
- Ừm...Mày muốn đi xem phim không? Nghe nói gần đây có ra một bộ phim khá hay...
- Thể loại gì?
- Để coi...Phim ma chăng?
- Hả??
Gì chứ? Nó muốn mời tôi đi xem phim ma?
Vừa mới làm bạn trai "hờ" của tôi xong, lại vô rạp xem phim ma á? Tính làm mấy màn ôm nhau thắm thiết rồi hét toáng lên vì sợ hay cầm tay đủ kiểu rồi đỏ mặt hả??? Tôi có đọc qua mấy thứ đó trong manga rồi.
Mà nghĩ lại thì...như vậy cũng thú vị đấy chứ?
- Có gì sao?
- Thiên yết, mày tính xem phim gì vậy?
- Để coi...mấy cái khác thì tao nghĩ rằng có hơi quá đáng sợ...hay xem The Rings nhé!
Nó nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tưởng The Rings ra lâu rồi mà nhỉ?
Chúng tôi đi cùng nhau đến rạp chiếu phim.
- Cho một cặp vé xem phim The Rings, vé couple, giường nằm.
- Có ngay.
Vé couple là cái quái gì? Lại còn giường nằm nữa.
- Ê....
- Muốn ăn gì không?
Tôi chưa kịp hỏi gì, Thiên yết đã quay ra nhìn tôi và chỉ về phía quầy đồ ăn.
- Ừm...Bỏng ngô, xúc xích và pepsi?
- Có ngay, ngồi đây chờ chút nhé.
Tôi ngồi xuống cái ghế mà Thiên yết chỉ. Còn nó thì nhanh chấn tiến lại quầy bán đồ ăn.
Tôi thở dài, dựa lưng vào ghế. Xem phim ma à? Tôi không thích thể loại đó lắm nhưng có vẻ nó khá thú vị. Tôi cũng là một đứa sợ ma nên...chắc là trông cậy vào Thiên yết hết vậy. Nó kêu tôi xem phim ma thì nó không sợ ma đâu nhỉ...
- Này em, sao lại ngồi ở đây một mình vậy? Bạn trai đâu?
Tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một thằng con trai.
- Tôi đang chờ anh ấy.
Ánh mắt tôi trở nên sắc lẹm.
- Ầy dà...Hay là em bỏ hắn đi chơi với anh một chút đi.
- Tôi không hứng thú với cái loại người như anh.
- Mày...
Nó tức rồi.
Trước khi Thiên yết quay lại, tôi sẽ xử gọn nó. Nó giơ nắm đấm lên trước mặt tôi. Tôi tính dùng cây chặn lại thì...
- Xử nữ!!!
Thiên yết ở đằng sau ôm một đống đồ hét lên.
Tôi lập tức dừng ý định dùng SP lên người nó và nắm lấy nắm đấm của hắn ta. Nó không xứng đáng để tôi phải hao tổn ma lực.
Tôi nhếch mép cười. Dù không dùng đến SP thì tôi vẫn đủ sức đập nó.
- Đừng có coi thường tôi!!!
Tôi nắm lấy khuỷu tay nó và quay người vật nó xuống, rồi lấy tay khóa chặt tay nó lại, chân thì đạp không thương tiếc vào người nó.
- Xin...Xin tha mạng!!! Tha mạng!! Tha mạng a!!!
Và vâng, không may, hôm nay tôi đi giày cao gót. Thế đủ biết nó đau cỡ nào rồi đấy.
- Xử nữ, bỏ ra được rồi.
- Cút!
Tôi thả nó ra rồi đạp mạnh một cú. Nó cúi người xuống vài lần rồi chạy đi mất.
Thiên yết nhìn tôi cười.
- Thế mới là bạn gái tao chứ!
- Tất nhiên rồi, tao sẽ không để mày mất mặt đâu.
Nó nhìn tôi hài lòng, rồi lại mang vẻ mặt nghiêm trọng.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn, rõ chưa?
- Rồi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top