Chap 12: Bom.

- Nè... Làm bạn gái hờ của mày thì phải làm gì?

Tôi sau khi xử lý xong đống đồ ăn vác về phòng KTX của Ma kết và Bạch dương,đã gọi Thiên yết đi dạo chơi đâu đó.

- Ưm...có lẽ là làm mấy thứ như các cặp đôi khác làm?

Tôi nhìn quanh. May quá, đây là trường học, chả có cặp đôi nào ở đây hết, ít nhất là ở ngay lúc này.

Rồi đột nhiên Thiên yết nắm lấy tay tôi. Tay nó run lên một chút, nó cúi gầm mặt xuống. Một lúc sau, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi cười, mặt có hơi đỏ.

- Đi tiếp thôi.

- Ừm.

Tôi đáp lại mà chẳng quan tâm chút nào đến câu nói của mình. Có hơi muộn, nhưng...

Tay Thiên yết...ấm quá!!

Tôi khẽ cười.

oOo

Hôm nay là ngày 19/10. Sinh nhật tôi.

Bảo bình vẫn còn nhớ, đám đệ tử trong nhóm sát thủ cũng vẫn còn nhớ. Tôi rất vui.

Tôi đã thử đi qua giả vờ kiểm tra, và thấy một số bóng bay và ruy băng đã được chuẩn bị (mặc dù đám đệ của tôi đã cố giấu chúng đi).

Nhưng chỉ có một thứ làm tôi lo sợ.


Tôi nằm yên trong phòng, giả vờ ngủ. Kim ngưu đang ở với Song ngư, Bảo bình thì đang đầu trò đám đệ tử. Căm phòng bỗng lặng thing.

Đầu tôi đau nhói.

Hạn chót là lúc nào vậy nhỉ?

oOo

- Nakajima! Em treo cái ruy băng đó lên đi!

- Koijiro! Satsumi! Takajo! Kizumi! Hatsune! Mấy đưa treo bóng quang phòng đi, nhớ buộc lại thành hình hoa nhé! À! Hatsune, em đặt bánh gato dịch sang bên phải một chút đi!

Tôi đứng ngoài chỉ huy mấy đứa trong nhóm.

- Mồ! Toru - senpai cũng phải làm việc đi chứ ạ! Bất công quá đi!

- Đúng rồi đó! Bất công quá!

Kana và Kano đang bê cái thùng đựng đống đồ ăn tôi bắt mang về, kêu lên.

- Hì hì~ Chị đây có việc quan trọng phải làm rồi, chuyện rất quan trong luôn. Nên mấy việc lặt vặt này mấy đứa mà không làm, thì ai làm nữa chứ?

Tôi cười.

- Thế sao senpai không đi làm đi?

- Chị đây chuẩn bị xong từ lâu rồi.

Tôi vỗ ngực tự hào.

- Nếu xong rồi thì ra giúp tụi em một tay đi chứ, senpai!!

- Chụy làm xong việc phải làm rồi, việc còn lại là của mấy đứa. Tổ chức sinh nhật cho các thành viên là nhiệm vụ thường niên maf~ Không làm là chụy đây gọi Rosé ra đánh mấy đứa cho coi.

Tôi vờ rút bộ đàm ra nói "Rosé ơi, có người---"

- Được rồi, được rồi mà!!

Bọn nó kêu lên. Hì hì, nhắc đến Bạch dương là đã sợ rồi. Dương dương nhà ta thiệt lợi hại!

oOo

- Ai da, nó mua có hơi nhiều quá rồi.

Và cái bạn Dương dương nhà ta đang ở đây, với cái bụng nó căng. Kiểu này chắc không cần ăn tối luôn mất.

- Mày ăn ít thôi, để tao ăn hộ cho thì không, ai kêu cứ nốc hết vào làm gì?

Ma kết nói lại.

- Tại nó mua đồ ngon quá chứ bộ.

- Đồ tham ăn.

oOo

- A.

Tôi dậy rồi. Đầu tôi đau quá.

- Sư tử.

Nhìn quanh, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Nhân mã.

- Không sao chứ?

Nó đỡ tôi dậy.

- Đầu..đau quá. Cả lưng nữa.

Lưng thì có lẽ là nằm lâu quá nên mỏi ý mà.

- Đau đầu sao? Có cần thuốc không?

- Không cần.

  Nó áp trán nó vào trán tôi. Tôi mặc kệ, chả còn sức để đẩy nó ra nữa. Mệt quá.

- Không sốt.

- Tao không ốm. Nii - san đâu?

Tôi nhìn quanh phòng, không thấy nii-san đâu cả.

- Thiên yết mới đi chơi với 'bạn gái' rồi.

Nhân mã nói. Hả? Bạn gái? Nii-san có bạn gái từ bao giờ thế?

- Bạn gái?

- Là Xử nữ.

À... Xử nữ đối với nii-san, tôi cũng nhìn ra từ lâu rồi. Nó thích nii-san. Ừm...nói sao nhỉ? Trực giác của phụ nữ chăng?

Nếu là nó thì không cần lo lắng nhiều.

oOo

- Thưa bác sĩ, Sonaki sao rồi?

- Nó chỉ đang hôn mê thôi. Khoảng vài ngày sau, lâu nhất là 1 tuần sau sẽ tỉnh.

Người bác sĩ đó tháo tai nghe (y tế) xuống.

- Cảm ơn.

oOo

- Thưa, đã tìm thấy cậu chủ!!

- Mau mang nó về đây mau!!

Người kia như hét trong điện thoại.

- Vâng! 

- Mau đỡ cậu chủ. Từ từ thôi!!

oOo

Tôi cùng Song ngư đi chơi khắp nơi, tất cả đều là nơi Ngư nhi muốn. Song tử muốn tôi chăm sóc tốt cho Song ngư, vậy thì tôi không thể để nhỏ mất tinh thần vì không được đi chơi được.

Mà, tôi có cảm giác như, không giống như những người khác, đáng lẽ ra phần kí ức về Song tử của Ngư nhi đáng lẽ ra đã biến mất và thay vào đó là một người khác. Nhưng có vẻ như nó đã mất hoàn toàn kí ức về Song tử và về cả Cự giải, tao thành một lỗ hổng kí ức. Tôi không nghĩ, cái lỗ hổng kí ức này sẽ tốt cho Ngư nhi, thậm chí để lâu dài, nó sẽ muốt trọn cả nhỏ vào vậy.

Thật đáng sợ. Tôi phải cẩn thận hơn.

Nhưng việc kích hoạt con mắt quỷ kia là quá nguy hiểm, tôi không thể để cảm xúc của nó ảnh hưởng đến đôi mắt được.

Nhìn Ngư nhi vẫn đang vui đùa phía trước, tôi cười. 

Tôi nhớ Song tử. Nhiều khi, tôi cứ ngỡ phía trước kia là Song tử chứa không phải Song ngư. Nhưng sự thật, Song tử đã chết, ngay trước mắt tôi. Một cảnh tượng kinh hoàng.

Mỗi lần nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng tôi vẫn thật sự rất nhớ Song tử. Lúc này em đang sống thế nào? Tốt hay không tôi cũng không biết.

Bức thư cuối mà em để lại cho tôi, vẫn còn nguyên trong tâm trí. Tôi đã cất rất kĩ bức thư đó.

Song ngư, em có thể trở thành Song tử được không?

Tôi đã có một ý nghĩ điên rồ như vậy.

oOo

Bây giờ là 22:00.

- E hèm!! Happy birthday to you!!! Sinh nhật vui vẻ nha Hunter!

Tôi đi đến cơ sở chính của nhóm, nơi mà mọi người đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Đây chắc là lần cuối cùng tôi được ăn bánh sịnh nhật nhỉ?

Một sinh nhật vừa vui lại vừa buồn.

- Thổi nến đi nào!! A!! Trước đó phải ước đã chứ?

Ứơc sao? Vậy thì...

Tôi ước sau khi tôi chết, Bảo bình vẫn sẽ sống vui vẻ.

Vậy được không ta?

'Phù' tôi thổi nến.

- Bánh sinh nhật Toru - senpai tự làm!! Ăn thôi!!!

Kojiro và Natsume đồng thanh.

- Đưa dao đây, chị cắt!

Bảo bình giật lấy dao từ tay của Kana, tự mình cắt bánh cho mọi người ăn. Tôi cũng nếm thử một miếng. Ngon đó chứ? Chắc không có thuốc độc đâu nhỉ? Tôi nhìn vào chiếc bánh. Thật sự không có. Năng lực của tôi giúp tôi phát hiện ra bất kì loại độc dược nào, khống chế nó và dùng nó để tấn công mà.

- Ngon không?

- Ngon. Mày không ăn sao?

- Tao làm, tao ăn làm chi chứ?

- Mày nói thế làm tao bắt đầu nghi ngờ mày bỏ thuốc vào đây rồi đấy.

- Đâu có, cứ tưởng tượng.

Đây là một mẩu truyện rất thiếu muối. Rất rất thiếu muối.

Cơ mà vậy cũng là tốt rồi, có thể nói được vài câu với Bảo bình trước khi chết.

- Mấy đứa cũng mau ăn đi.

Tôi nói mấy đứa đệ.

- Vâng!!


Tôi cố gắng nán lại tới cuối buổi tiệc, cho tới 23:30.

- Mấy đứa dọn vui vẻ nghen.

- A!! Senpai cũng vào giúp đi chứ???

Câu này nghe quen quen.

- Hôm nay sinh nhật anh đây, sao lại phải làm?

Tôi nói rồi chuồn đi mất.

Nói là chuồn đi mất, nhưng chỉ là tìm một nơi để chết thôi. Tôi nghĩ đến nơi tôi cứu Bảo bình lần đầu tiên, cũng nơi tôi gặp Bảo bình lần đầu tiên. Tôi muốn chết ở nơi mang những hồi ức về Bảo bình.

Nghĩ rồi, tôi liền mau chân tới cái hố tử thần đó.


- Này, ở đây làm gì thế hả?

Tôi vội quay người lại. A.. Ra là Bảo bình à...

Hả? Bảo bình?

- Sao mày biết tao ở đây?

- Cả buổi tao thấy mày có gì lạ, rồi mới nãy đi tìm không thấy mày, nên đi ra đây. Có chuyện gì à?

Bảo bình ngồi xuống cạnh tôi.

- Trước đó, mày có thể cho tao biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Đầu tôi đau nhói.

- Chờ chút, có tin nhắn. 23:40, có gì không?

Bảo bình mở hộp thư ra xem, rồi mặt bỗng tối sầm lại.

- Thế, mày ra đây có chuyện gì không?

Mặt nó trở lại bình thường, hỏi tôi.

- Không có, chỉ là muốn chết ở đây thôi.

Tôi nói vu vơ. Hoàn toàn không để ý mặt của Bảo bình lúc này đã tối sầm lại.

- Vậy chết luôn đi.

Bảo bình bỗng nhiên đè tôi xuống, dí sát con dao găn vào cổ tôi. Nhưng tay nó lại run lên.

Rồi một giọt nước mắt của nó rơi xuống mặt tôi.

- Tại sao? Tao sống tới bây giờ chỉ để trả thù cho em trai. Nhưng đến khi biết được hung thủ, tao lại không thể xuống tay??

Tay vẫn nắm chặt con dao, lưỡi dao hướng về cổ họng tôi. Chỉ 1 cm nữa tôi, con dao đó sẽ đâm thủng cổ họng tôi. Nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí, không tài nào đâm xuống được.

- Mày cứu tao là vì không muốn tao giống như em trai tao, đúng không?

Chính tay tôi đã giết chết em trai nó, tận mắt chứng kiến nó đau khổ, bất lực như thế nào. Nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt ấy, tự hứa sẽ một ngày cứu lấy cô gái đó. Tôi không muốn cô ấy đau khổ thêm nữa.

Bảo bình, tao xin lỗi.

Đầu tôi đau, đau quá. Máu rỉ ra từ tai tôi.

- Khoan đã...

'Keng' Bảo bình ném chiếc dao găm đi.

- Máu.. Cái gì thế này?

Tôi im lặng, mỉm cười.

Bảo bình đỡ tôi dậy rồi gọi cho Kano.

- Kano!! Em mau dịch chuyển tới đây.

Âm thanh nhỏ quá...

Nghe vậy, chưa đến 3s sau, Kano đã có mặt. Tôi đã không nghe được gì nữa rồi.

Dù vậy, tôi vẫn chưa mất đi xúc giác. Tôi cảm nhận được mình đang ở đâu. Là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của nhà Yamato, nếu không, ở đây đã không có nhiều người như vậy.

Đặt tôi xuống giường, Bảo bình lập tức đi tìm đồ.

- Qủa bom đó...Bao giờ nổ??

- 24:00...

Tôi cố hết sức nói ra. Mà...Tại sao nó lại biết trong đầu tôi có gắn bom??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top