Chap 11: Đôi mắt của quỷ
(Ảnh 1)
- Xong rồi đây, mày ra ăn đi.
-Xong rồi sao? Món Ngưu ngưu nấu vẫn rất ngon a~
Song ngư vừa ăn xong một miếng liền cảm thán.
- Mày thích là được.
- Ngưu ngưu cũng ăn đi chứ?
- Tao không đói.
Kim ngưu nhìn bức ảnh vứt ở một góc phòng. Anh lại gần nó và nhặt lên.
- Cái đó vứt đi cũng được, Ngư nhi không cần đến nó.
"Vứt đi?"
Anh cắn chặt môi. Vứt đi sao?
- Mày không cần thì cho tao nhé.
- Ngưu ngưu thích thì cứ tự nhiên.
- Mày ăn vui vẻ, tao đi đây một chút.
Anh cầm bức ảnh ra khỏi phòng. Gọi một cuộc điện thoại đặt một chiếc khung ảnh vừa với kích cỡ chiếc ảnh, rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn mình.
- Kim ngưu, cái gì đây?
Bảo bình thấy anh liền hỏi.
- Ảnh của Song ngư.
- Vậy sao lại để ở phòng mình?
- Tao không muốn nó nhìn thấy bức ảnh này.
- Nói, lại xảy ra chuyện gì rồi?
Nghe vậy bảo bình liền thắc mắc. Thiên bình nằm tên giường nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy.
- Song tử mất rồi.
Bảo bình nghe vậy liền sốc.
- Cự giải đâu?
Nói mới nhớ, anh không để ý, thằng Cự giải nó đi đâu rồi ý nhỉ?
- Không biết.
- Gọi cả bọn ra phòng chung đi, nhưng đừng gọi Song ngư.
Bảo bình mặt đăm chiêu.
- Bạch dương đang đi làm nhiệm vụ rồi.
Thiên bình lên tiếng.
- Mày không thể cho đệ tử đi làm thay nó sao? Gọi về mau.
- Rồi rồi.
Thiên bình cầm bộ đàm gọi Bạch dương về, đầu bên kia vang lên tiếng súng.
"Rose."
"Có"
"Để lại cho Kainji làm, về mau"
"Làm gì?"
"Về rồi nói"
- Ra phòng chung trước đi, đứa nào đang ngủ, gọi hết dậy.
oOo
- Sao lại gọi hết cả bọn về đây?
- Song tử chết rồi, mấy đứa biết chưa?
- Không hề.
Sau khi kiểm tra lại gì đó, Bảo bình nói tiếp.
- Cự giải mất tích, biết chưa?
- Cũng không.
Mấy đứa còn lại lắc đầu.
- Bọn mày quan tâm tới bạn bè một chút được không?
- Sao mày biết được là Song tử đã chết? Thông thường không phải sẽ mất hết kí ức về người đó khi pháp sư chết đi sao?
Thiên yết lên tiếng hỏi.
- Mày làm ơn học lại giùm tao, sẽ mất hết kí ức khi pháp sư đó cạn kiệt sức mạnh. Trường hợp vẫn nhớ được là bình thường, nhưng người cuối cùng nói chuyện với nó và ở gần với nó nhất nhớ được mới là chuyện rất hiếm.
- Thế giờ Song ngư ra sao rồi?
- Nó đang ăn.
Kim ngưu thở dài
- Có vẻ vui vẻ nhỉ?
- Nó không hề nhớ gì, và tự nó băng lại môt bên mắt, không biết vì sao.
- Mày nghĩ con mắt đó chứa cái gì? Linh hồn của Song tử hay Cự giải sao?
- Chắc là của Cự giải vì trừ Song ngư ra chúng ta đều nhớ nó mà.
- Lớp K vừa có một học viên phát triển phép thuật, chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ được chuyển vào lớp mình vì ưu tiên thiếu người.
- Người khác vào lớp này hả? Không muốn.
Một thứ gì đó nói với bọn nó rằng, đội hình 12 người này, không thể thay thế, không được thay thế, và cả 12 đứa đều không muốn thay thế.
Mỗi một người vào học viên này đều phải có một thứ gì đó đặc biệt và một quá khứ không giống ai. Mỗi khối có 12 lớp, 4 lớp có học viên mang phép thuật hệ nguy hiểm, dùng cho chiến đấu; 4 lớp có phép thuật về tâm trí hay điều khiển, ví dụ như điều khiển tâm trí ; 4 lớp còn lại chưa phát triển phép thuật, hiện giờ trong người chỉ có mầm mống phép thuật, thuộc hệ nào thì chưa thể xác định, iện giờ vẫn là học sinh bình thường.
Mỗi một học sinh tốt nghiệp trường này ra đều sẽ được làm việc trong một công ty mà do chính hiệu trưởng lập ra. Nói mới phát hiện ra, ông hiệu trưởng quái thai cũng giỏi thật. Việc phân chia và nắm quyền như vậy là để làm gì, thì trừ ông ta , tất cả đều không biết.
- Ngưu ngưu~~ Ngưu ngưu đâu rồi?~~
Đột nhiên anh nghe tiếng Song ngư chạy tới.
- Ngư nhi, đừng chạy lung tung nữa, mau về phòng đi.
- A, hế lô mấy chế~~
Song ngư nhìn thấy mấy người trong lớp liền vẫy tay chào. Xem ra cô chưa mất kí ức về họ, may quá!
- Song ngư, mắt của mày...
- À, cái này á hả?
Cô tháo lớp băng ra. Bằng một lý do nào đó, cô cảm thấy tin tưởng chúng nó - người đang đứng trước mặt cô, và thaó băng xuống cho cả bọn xem con mắt đỏ.
8 đứa ngơ người, con mắt đó...có in dấu ấn của quỷ (Ảnh 1 - ở trên đầu trang).
- Có gì không? Sao nhìn tao ghê vậy?
- A... À không có gì đâu. Ngư nhi muốn đi đâu chơi không?
Kim ngưu lắp bắp nói. Thật đáng sợ.
- Có chứ!! Đi chùng Ngưu ngưu thì đâu cũng được hết trơn á!
Song ngư mặt mày hớn hở reo lên. Mấy đứa còn lại khó hiểu nhìn nhau, từ khi nào mà 2 đứa nó thân nhau đến thế? Mà, cách chúng nó gọi nhau nghe thật phát...ớn quá đi...
- Trước tiên, Ngư nhi đeo cái này lên cho mắt đã nhé.
- Hửm? Tại sao?
- Cứ đeo vào đi, nghe Ngưu ngưu lần này thôi, được không?
- Được rồi.
Song ngư ngoan ngoãn để anh bịt lại một bên mắt. Dù biết nó rất khó chịu, nhưng là ngưu ngưu nói, nên chắc sẽ quen ngay thôi.
oOo
Ở trong phòng một căn phòng nào đó, hiệu trưởng nhìn xuống cặp đũa lệch Ngư Ngưu của lớp 2-2 liền cau mày.
"Bắt đầu rồi."
- Thưa chủ tịch, Yamamoto Kohei xin báo cáo.
- Vào đi.
oOo
- Này, mày có nghĩ rằng Sư tử dạo này ngủ nhiều hơn không?
Thiên yết ngồi trên ghế gần giường, hỏi Nhân mã.
- Có lẽ.
- Mày đã nghe truyền thuyết về con "Tiểu phượng hoàng lửa" trong người con bé chưa?
Nhẫn mã lặng người.
- Một ngày nào đó, những giấc ngủ vô hại này, có thể nuốt chửng cả linh hồn con bé?
- Không lo sao?
Anh hỏi ngược lại Thiên yết.
- Tất nhiên rồi. Nhưng... Tao không biết có đúng hay không. Có thể là ngay bây giờ, ngày mai, ngày kia, hay 1 năm, 2 năm, 10 năm nữa, nó sống được bao lâu, tao cũng không biết. Mày nói xem, tao nên làm gì?
Thiên yết đau lòng nhìn em gái mình.
- Tao đang hỏi mày không lo cho mày sao? Sư tử tao sẽ lo, còn mày?
- Ý mày là?
- Khi 17 tuổi, một con rồng nước sẽ hiện nguyên hình khi chủ nhân của nó chìm xuống dưới biển sâu.
- À, vụ đó sao? Yên tâm đi, xác suất vào tao là 0.001% cơ mà.
- Tất cả học sinh năm nay học năm 2 mang sức mạnh hệ nước đều bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Khi trước khi con rồng đó xuất hiện, phải giết chủ nhân của nó. Vật chủ chết, con rồng sẽ tạm ngủ đông, rồi tìm một người khác kế thừa sức mạnh của nó. Cũng giống như "Tiểu phượng hoàng lửa" trong Sư tử vậy. Bọn mày là sinh đôi, xác suất sẽ cao hơn.
Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, anh mới nói nhiều như vậy.
- Xác suất là bao nhiêu?
- 20%.
- Lo gì chứ, còn tận 80% không phải tao mà. Yên tâm đi.
Thiên yết nhìn anh cười lớn.
- Tao không lo cho mày. Tao lo mày chết, Sư tử sẽ buồn mà chết theo thôi.
- Mà công nhận, song sinh trong trường thì chả có mấy mà lớp mình đã có 2 cặp rồi, cặp nào cũng đặc biệt hết nên chắc lớp mình bị theo dõi chặt nhất đây. Thiệt tình.
oOo
- Ngưu ngưu, chơi cái này đi.
- Ngưu ngưu, chơi cái kia đi.
- Ngưu ngưu, ăn kem thôi.
- Ngưu ngưu, nhà hàng này nhìn ngon quá!
- Ngưu ngưu, Ngưu ngưu, nhanh lên nào!!
Đoạn này thật ra không có gì đâu. Tác giả chỉ đang mặc niệm cho số phận hẩm hiu của Kim ngưu nhà ta bị Song ngư kéo lê đi khắp nơi mà thôi.
oOo
Bạch dương khi về đến phòng chung liền ngồi xuống nghe chuyện. Còn nghe xong thì lập tức vào thay quần áo rồi đi ngủ. Ma kết thấy liền hỏi.
- Công việc mệt lắm sao?
- So với Spiner thì mệt hơn rất nhiều.
Cô vừa nằm trên giường vừa trả lời.
- Mày đáng tầm trung hay tầm gần?
Anh bê ra cốc cà phê nóng hổi để trên mặt bàn ăn, ngồi xống, bắt đầu cho thêm đường và sữa vào.
- Tầm gần. Đánh cận chiến.
- Mệt vậy sao? Tao toàn đánh tầm trung nên chả quan tâm lắm.
Nghe thế Bạch dương liền lập tức bật dậy.
- 'Toàn đánh tầm trung' là có ý gì?
Anh nhún vai thản nhiên.
- Tao cũng là sát thủ, nhưng chỉ không cùng nhóm với mày thôi. Là thư ký nên ít phải ra trận nhiều, đi mật báo là đủ rồi. Mà khi ra trận thì chỉ trong nhóm hỗ trợ thôi, vầy nên mới hay đánh tầm trung.
- Cứ tưởng mày cùng team với tao mà đến giờ tao còn không biết thì mày đúng là một nhân tài đấy.
Cô thở dài rồi nằm xuống.
'Cạch cạch'
Tiếng ngoáy cốc cà phê của Ma kết vang lên. Căn phòng trở nên yên tĩnh là thường.
- Mày ngủ rồi à?
Không có tiếng đáp lại. Anh liền lặng lẽ nhâm nhi cốc cà phê của mình.
- Hế lô everybody, tao về rồi đây.
- Sao vậy? Có gì vui à mà mua cho bọn tao một đống đồ ăn thế này?
Cô vừa ngủ được tầm 15' thì nghe thấy tiếng mở cửa, thêm vào đó là mùa gà rán thơm lừng. A~ Nghĩ đến là đói rồi.
- Ăn không? Cho đấy.
Xử nữ về phòng và đem theo một túi lớn đồ ăn vặt. Ai dà, có chuyện gì vui rồi đây.
- Ố ồ, tỏ tình với Thiên yết rồi sao? Thế này chắc là thành công rồi đúng không?
- Cũng không hẳn là thành công. Thiên yết nhận tao làm bạn gái nhưng chỉ để giải tỏa nỗi buồn phiền mất em gái của mình thôi.
- Ấy ấy khoan đã. Chuyện gì vậy? Sư tử mất rồi sao?
Nghe 2 cô gái nói chuyện, Ma kết thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hả? Thiên yết nhận Xử nữ làm bạn gái? Sư tử mất? Tỏ tình thành công???
Qúa nhiều chuyện xảy ra khiến dung lượng não của anh đã quá tải rồi.
- Không phải mất em gái theo ý mày nghĩ. 'Mất' ở đây ý là đã giao Sư tử cho người khác trông nom giùm rồi. Cái con sâu lười đó, không có người trông nom chắc không sống nổi mất. Làm Thiên yết lo lắng nhiều rồi.
- Làm tao tưởng lại có đứa nào chết nữa chứ.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là cứ ăn mừng trước hả?
- Thì cứ liên hoan đi đã, tao sẽ tán đổ Thiên yết nhanh thôi. Đồ ăn dù sao cũng mua về rồi, tính bỏ đi hả?
Xử nữ giơ bọc đồ lên cười vui vẻ.
- Mày, đừng làm nó sợ quá đấy nhé! Yan(dere) vừa phải thôi nha.
- Biết rồi mà. Đi ăn thôi.
Mặc dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng thấy 2 cô gái đi thẳng tới bàn ăn và ném cho mình một cục bơ ngon tuyệt, anh đành đi theo đến bàn ăn và ngồi xuống xử lý đám thức ăn cùng Bạch dương và Xử nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top