Chap 10: "Em sẽ yêu người con trai đầu tiên tới gặp em"
- Mày...
Cô lấy tay quệt miệng, mắt nhìn anh, đỏ hoe.
- Mày khóc hả?
Anh tròn mắt nhìn cô.
- Bây giờ mày muốn gì?
Cô bắt đầu lo lắng nhìn anh, vẫn cố lùi lại. Anh bỗng mỉm cười gian xảo.
-Muốn mày làm bạn gái tao a~
Cự giải tỉnh bơ đáp lại, mắt tròn nai tơ mở to như đúng rồi. Tim cô bỗng giật thót một cái. Ối mẹ ơi, dọa chết tao rồi!! Dù sao tao cũng chỉ còn có 2 ngày nữa,nhưng để xem đã.
- Được thôi. Nhưng tại sao?
- Mày còn hỏi tại sao nữa hả?
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh mới quay ra nói.
-Tao thích mày.
Vừa nói xong, mặt bỗng chốc đỏ, anh chốc nhớ đến cái nụ hôn đầu vừa nãy. MÓA!!!! Tao đã làm gì??? Lấy hai tay che mặt, anh quay đi.
"Dễ thương thật ~"
Cô vô thức tiến lại gần, tay khẽ chạm lên tóc anh. Cự giải quay lại, vừa thấy cô đã giật mình, trượt tay. Rất may là an toàn nằm xuống giường chứ không ôm hôn đất mẹ. Nhưng lúc anh nằm xuống, tay đã vòng qua eo Song ngư khiến cô lập tức nằm đè lên anh.
Anh ôm chặt lấy cô. Ngư Ngư muốn vùng ra cũng không được, nằm yên không nhúc nhích trên người anh. Dù sao cô cũng không cử động nhiều được.
- Đừng đi. Có được không?
Nước mắt anh khẽ rơi, Song ngư nhìn anh tròn mắt, tim như ngừng đập.
oOo
Ngày hôm sau, Song ngư, Song tử và cả Cự giải đều không đi học. 9 đứa còn lại, nhất là Thiên bình đều bắt đầu nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra.
- Ê, có đứa nào thấy Song Song với thằng Giải đâu không?
- Không thấy, hay mấy đứa nó trốn học đi chơi rồi?
Tập thể ăn dưa vẫn đang tiếp tục đoán mò. Nhưng cái chuông phá hoại lúc nào đã trở lại. Giờ Lý. Hài, cuối cùng bọn nó cũng có một hôm học hành nghiêm chỉnh.
oOo
Học xong rồi thì làm gì? Về KTX quẩy chứ sao nữa~
8 đứa không chút lo lắng đi về, bỏ lại Thiên bình vẫn đang lo sốt vó. Có phải xảy ra chuyện rồi không?
Anh lục tung cái lớp lên, tiến hành kế hoạch. Lục dưới ngăn bàn Song tử, anh phát hiện ra một bức thư màu đen, một chiếc lông vũ trắng nằm trong một túi lông vũ đen và một chiếc dao găm. Đeo găng tay vào, anh cầm đồ bỏ vào túi, mang đi.
"Thứ nhất, cầm nó đến một khu rừng bỏ hoang, tìm chỗ càng tối càng tốt"
Làm theo lời nó, anh tiến đến khu rừng bị bỏ hoang cách đó khá xa.
"Thứ hai, cầm dao chém ba phát vào ba cái cây mày đứng gần nhất cây"
Anh tiếp tục làm theo.
"Thứ ba,gần đó có một chiếc lồng thủy tinh. Mày đi bắt đom đóm về đi."
Cái con này, vụ này cũng phải nhờ Hunter tao hả? Mà mày làm như đom đóm lúc này dễ tìm lắm ý.
"Thứ tư, trong 4 cái cây mày đứng gần nhất có ba cái cây đã bị mày chém, cái còn lại, mày lấy con dao đó ghim bức thư màu đen vào rồi lập kết giới hình lập phương. Lấy túi lông vũ ra, tung nó lên"
Anh vừa mới lập xong kết giới và đổ lông vũ ra, lập tức, bóng con bé nào đó hiện ra. Song tử không nhìn Thiên bình mà nói.
- Cảm ơn, đến đây được rồi. Mày về đi.
- Nhìn mày thế, tao còn có thể về sao?
"Bụp!"
Song tử đẩy Thiên bình ra khỏi kết giới, khối lập phương dần thu nhỏ lại và biến mất. Chiếc lông vũ trắng duy nhất rơi ra.
"Mày có nhất thiết phải hi sinh cả tính mạng của mình vì nó không? Mà không, nếu là mình, chắc mình cũng sẽ làm vậy thôi."
Chúc may mắn.
oOo
- Cho bọn mày này.
Thiên bình đặt 3 cốc trà sữa lên bàn, rồi nhảy lên giường nằm.
- Sao thế? Ồ ôi~~ Thiên thiên ngày nào đây sao? Sao tự nhiên bao bọn tao trà sữa chi vậy?~~~
Bảo bình giọng ngọt xớt chạy ra. Đi sau là Kim ngưu.
- Nghe mà ớn. Thừa tiền, cho đấy.
-Cả ba cốc luôn hả?
Mắt 2 đứa nào đó sáng rực lên.
- Ờ. Ngủ đây.
Thấy hai đứa tranh nhau cốc thứ ba, anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại. Bọn trẻ con.
oOo
- Hôm nay ba đứa nó không đi học, chắc mày có biết chút gì đó đúng không?
Thiên yết - "bà" nội trợ đảm đang của phòng 3 đang nấu cơm, nói vọng ra ngoài hỏi Nhân mã. Anh chỉ nằm không nói gì, bên cạnh là Sư tử đang ngủ say.
- Mày biết mà, đúng không?
Thiên yết nhắc lại lần nữa.
- Ừm.
Câu trả lời nhẹ tênh.
- Sư tử biết chưa?
- Chưa. Hỏi làm gì?
- Tao không muốn để nó biết. Nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ lại ngồi thu lu một góc như tự kỷ cho xem.
"Thế trước giờ thì không thế hả?"
- Có thể... cứu hai đứa không?
oOo
Kim ngưu đi về phía phòng của 3 đứa đang mất tích đột ngột kia, mở cửa. Không khóa. Bước vào phòng ngủ, anh nhìn thấy lọ thủy tinh đựng những ngôi sao mà Song tử gấp. Có gì đó sáng lên, thu hút sự chú ý của anh. Anh bước lại gần.
Bên dưới chiếc lọ đó có một bức thư. Anh tò mò mở ra.
"Choang!"
oOo
Kim ngưu cầm một chiếc lông vũ màu trắng, hét to.
- Đen!!
"Màu đen là màu của hy vọng"
- Em mau trả lời đi, Song tử!!!
Kim ngưu lấy vũ khí đập liên tục vào một khoảng không vô định.
"Bụp"
Kết giới bỗng hiện lên. Song tử rơi ra từ một khối lập phương.
- Ngưu ngưu...
Cô thều thào yếu ớt nói. Hai chân quỳ trên mặt đất, tay bám lấy người anh.Kim ngưu đau xót nhìn Song tử mặt trắng bệch. Anh ôm cô vào lòng.
- Cảm ơn em.
Song tử mỉm cười nhẹ. Rồi từ gáy cô, kí hiệu kì lạ đó sáng lên. Kim ngưu vội buông cô ra. Chuyện gì vậy?
Ngay trước mắt anh, Song tử đang dần tan biến.
- Không được!! Song tử, tại sao lại thế này hả??
Cô không đáp lại, chỉ cười. Nhưng giọt nước mắt đâu đó lại chảy dài trên mặt cô.
"Em sẽ yêu người con trai đầu tiên tới gặp em"
Song tử mỉm cười nói. Song ngư đáp lại cô.
"Thiệt không đó?"
"Thiệt mà"
"Xin chào, tớ là Kurogane Maito, con trai của tập đoàn Ruby"
Mắt cô lập tức sáng lên. Cô cười vui vẻ, bắt tay với anh.
"Xin chào, tớ là Kumiyoko Sonaki"
"Em xin lỗi"
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!
oOo
- Không phải là nếu một nửa linh hồn tan biến, thì người mang nửa còn lại cũng sẽ chết sao?
- Cái đó là tao quyết định, là tao cược, cược thua rồi, tao chịu, được chưa?
Từ bao giờ mà cái cuộc nói chuyện "mặn nồng" đã trở nên "hình sự" như vầy nè...
- Không được, cược có thua, anh cũng không để em chết.
Về lại rồi, may qué. Mà tại sao đứa xưng tao mày đứa lại xưng anh em tình củm thế kia?
- Mày làm sao mà giúp được?? Mày định cứu kiểu gì khi tao dành 12 năm nghiên cứu không được hả?
- Có chết anh cũng phải cứu được em.
- Tại sao?
- Anh yêu em.
oOo
Song tử tan biến đi, để lại một ánh sáng màu trắng lung linh giữa rừng cây. Kim ngưu khuỵu xuống đất. Song tử, đã biến mất ngay trong vòng tay của anh. Tim anh chợt ngừng đập. Chuyện gì thế này?
"Em xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Đáng lẽ ra em không nên để lại bức thư đấy, đáng lẽ em không nên gấp những ngôi sao ấy mong nhờ một hy vọng, đáng lẽ em không nên mong anh yêu em, mong anh nhớ đến em. Và điều em hối hận nhất...
Đáng lẽ em không nên gặp được anh, để rồi yêu em như thế."
--O--
"Bất cứ ai yêu con, động lòng với con, con sẽ phải chịu sự dày vò khủng khiếp... rồi chết đi .
Kể từ ngày cái lời nguyền ấy được kích hoạt, anh đã chịu bao nhiêu đau đớn rồi?
- Có đau không?
Cô nhẹ giọng hỏi.
- Đau.
- Xin lỗi.
- Không sao đâu, thế này vẫn đâu đau bằng nỗi đau anh chịu sau khi em chết chứ?
- Tại sao lại cố chấp như vậy?
- Vậy tại sao em lại cố chịu đau đơn suốt 17 năm một mình như vậy chứ?
Cô chợt giật mình, mở to mắt nhìn hắn. Tại sao nó biết??
Bỗng một ánh sáng màu vàng hiện lên trên vưng cô. Là Cự giải đang truyền sức lực lại cho cô.
- Số ma lực còn lại này, chắc không đủ để em hồi phục hoàn toàn nhưng ít nhất nó có thể kéo dài mạng sống của em.
Cô im lặng. Nhất thiết phải cứu một đứa như cô sao?
"Có chết cũng sẽ phải cứu được em"
Đau tới thấu tận xương tủy. Anh cũng biết, một pháp sư khi cạn kiệt ma lực, sẽ tan biến và bị đẩy ra khỏi vòng luôn hồi, vĩnh viễn không thể trở lại.Nhưng vậy có sao chứ? Trước khi chết, anh cứu được Song ngư, vậy là tốt rồi.
Cơn đau kéo dài khiến cơ thể không chịu được, mới "a" lên một tiếng. Gân cốt cũng sắp bị hủy rồi.
- Sao vậy? Chết vì tôi anh vui lắm sao?
- Vui.
- Đau vậy mà vẫn vui được sao?
- Chỉ cần em sống, cái giá thế nào anh cũng chịu.
- Mạng cũng không cần?
- Ừm.
- Linh hồn bị giằng xé đến không thể luân hồi cũng không sợ?
- Ừm.
Sống trên đời này, không biết đã có bao người hy sinh vì tôi rồi, chết thêm một người cũng không sao. Dù sao kiếp này tôi cũng tích đủ đại tội rồi, thêm một chút cũng không hề gì. Nhưng sao lại đau đến vậy?
Tôi vùng người khỏi Cự giải, giật mình khi thấy anh dần tan biến.
- Ko - chan~
'Lại' một người nữa chết vì tôi. Và anh đã cười khi biến mất.
Tôi không khóc, chỉ là đột nhiên cảm thấy đau lòng. Tôi lấy hai tay che mặt lại.
Mà...
Tôi ... Là ai vậy?
oOo
- Tại sao cứ phải hi sinh cơ chứ? Cái mạng này đáng giá lắm sao?
Song tử bám vào cay đứng lên, bước từng bước một. Mắt cô đỏ hoe vì khóc.
- Không được, không được khóc. Anh ấy sẽ buồn mất... Không được khóc...
Cô lắc đầu nguầy nguậy . Bước thêm được vài bước, cô khuỵu xuống, rồi lại đứng lên.
- Phải mau về...
Bụp.
Cô ngã xuống, đàng sau xuất hiện một người con trai.
Là Nhân mã.
oOo
Sư tử đang ngủ, bỗng đổ mồ hôi như suối, lăn qua lăn lại. Có lẽ cô gặp ác mộng.
Ngay lập tức, Nhân mã và Thiên yết quây quanh cô, tìm cách gọi dậy. Nhưng vô hiệu. Trước giờ cô dễ ngủ nhưng cũng dễ thức, nhắm mắt vào là ngủ, gọi cái là dậy.
Nhưng tại sao hôm nay lại không thể gọi dậy chứ?
Chỉ là trong cơn ác mộng, cô chợt thốt lên một câu.
- Làm ơn... hãy cứu...
- Yết, bế tới chỗ Bảo bình. Nhanh lên!
- Được.
Nhân mã nói, rồi lập tức đi tìm bản đồ rồi nhảy qua cửa sổ. Thiên yết hai tay bồng Sư tử, dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ Bảo bình. Nhân mã mà không nói, anh đã điên lên tới mức muốn đập đầu tự tử. Mang tới chỗ Bảo bình là một quyết định sáng suốt, cô chơi khá thân với Sư tử, lại hiểu biết y thuật, tất nhiên khi có chuyện là tìm cô đầu tiên rồi.
oOo
- Bảo bình!!!!
Thiên yết phá luôn cửa, chạy vào làm 3 đứa trong phòng giật mình.
Bảo bình nhìn qua, đập vào mắt cô không phải Thiên yết mà là người nằm trên tay anh. Thiên bình lúc này đã dậy khỏi giường, cô bảo Thiên yết đặt Sư tử lên giường, còn mình thì đi tìm một vài dụng cụ.
- Nó sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top