Chap 10,5: Biến mất
- Bảo bình!!!!
Thiên yết phá luôn cửa, chạy vào làm 3 đứa trong phòng giật mình.
Bảo bình nhìn qua, đập vào mắt cô không phải Thiên yết mà là người nằm trên tay anh. Thiên bình lúc này đã dậy khỏi giường, cô bảo Thiên yết đặt Sư tử lên giường, còn mình thì đi tìm một vài dụng cụ.
- Nó sao thế?
Thiên bình hỏi với ánh mắt khó hiểu, trông nó như lên cơn động kinh vậy. Mới nằm xuống có vài phút là lại lăn qua lăn lại đạp lung tung, người thì đổ mồ hôi, nóng ran như lửa đốt. Không lẽ là 'tiểu phượng hoàng' trong người đó đang định phá phòng ấn sao?? Phong ấn của Song ngư mà dễ phá vậy sao? Hay Song ngư xảy ra chuyện gì rồi? Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu nó.
- Kim ngưu đâu?
- Nó đi đâu rồi ế.
Bảo bình từ trong lấy ra một kim tiêm, đang tính tiêm một liều thuốc an thần cho Sư tử liền bị Thiên yết cản lại.
- RẦM!! Tránh ra!!
Tựa như một cơn gió, cánh cửa phòng vị phá không thương tiếc, Nhân mã chạy vào và đẩy Bảo bình ra. Anh nhấc Sư tử lên và ôm chặt lấy cô.
''Không sao đâu, không sao đâu'' và liên tục thì thầm vào tai cô.
- Mày về rồi.
Nhân mã lườm cái đứa vừa phát ngôn không đúng lúc nào đó - Thiên yết. Mày không thấy tao đang làm gì à? Cứu em gái mày đấy, Có là siscon thì cũng phắn đi, không khiến mày ở đây ghen tuông với tao đâu.
Lực đạp mạnh dần giảm mạnh, Sư tử ngất đi trong tay Nhân mã. Một vài sợi tóc của cô bỗng biến thành màu vàng kim.
oOo
Kim ngưu gục trên nền đất, người lạnh như người chết. Song tử biến mất rồi, biến mất ngay trước mặt anh.
"Gửi Ngưu ngưu.
Nếu anh đọc được lá thư này, thì em chắc cũng sắp chết rồi. Mong anh sống tốt, giúp đỡ onee-sama của em nhé, chắc chị ấy giờ đau đớn lắm. Nửa linh hồn của chị ấy đã bị em hủy đi rồi. Chị ấy đã kéo dài sự sống cho em, cho em có cơ hội được gặp anh thêm một lần nữa, em rất biết ơn. Cảm ơn.
KI-CHAN~"
Đi tìm...Ngư nhi.
oOo
Kim ngưu cố gọi gượng dậy đi về phía KTX. Buộc phải tìm Ngư nhi, phải tìm...Ngư nhi, phải hoàn thành nguyện ước của em ấy.
oOo
Có người nào đó vừa ở đây sao? Có...người?
Không thể nào, trước giờ mình đâu ở cùng ai đâu?
Thấy là lạ, cô đi quanh phòng. Đúng là làm gì có ai đâu?
Cô thấy một khung ảnh trong vali, được bọc gói rất cẩn thận. Mở bọc ra, trong ảnh là hình của một nhóm trẻ con 3 đứa, 2 gái, một trai. Hai đứa con gái thì giống hệt nhau, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đằng xa còn có một đứa con trai nữa, lấp ló sau bụi cây. Thấy không có gì đặc biệt, cô vứt nó ra một góc. Một đám trẻ con thôi mà. Cô đi vào vòng vệ sinh mọi thứ vẫn còn nguyên đó, nhưng tại sao mỗi thứ đều có 3 cái? Từ khăn rửa mặt, dép lẫn bàn chải đều có 3 thứ. Mà thôi kệ nó đi. Cô soi gương, thấy đôi mắt mình một bên chuyển đỏ, liền lấy vải che đi. Cô không biết vì sao nó chuyển màu, nhưng tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy. Linh cảm thôi.
oOo
- Song ngư... Song ngư đâu rồi?
Kim ngưu vác bộ mặt tơi tả về KTX, hét to gọi Song ngư nhưng không có tiếng gọi. Anh tức giận chạy về phía phòng Song Ngư. Đạp mạnh cửa, anh thấy cô đang nằm vô hồn nhìn lên trần nhà.
- Song ngư... Mày vẫn an toàn. Mắt mày...
- A Ngưu ngưu, mày ở đâu thế, tới rồi à? Nấu cho tao chút đồ ăn đi, tao đói.
Song ngư nghe tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy nói. Ai dà, anh là cái đứa khá đảm đang nên nấu nướng gì cũng biết, cốc trà sữa nhà làm thì có gì khó câu, nguyên liệu gọi tới là có cái ngay mà.
- Được. Thế mắt mày làm sao thế?
- Không có gì đâu, mày đừng để ý.
Cô xua xua tay.
- Không được, mày nói đi. Tao đã hứa với em gái mày sẽ bảo vệ mày. Nếu đó lại là cái phong ấn gì thì...
Anh cau mày.
- Em gái? Em gái nào cơ?
Cô ngơ ra. Trước giờ chỉ có cô và Ngưu ngưu, làm gì có em gái nào? Anh nghe vậy như có cảm giác bị một cái búa đập nát đầu. Người em gái đã từng là người cô yêu thương nhất đã không còn, cô đã sốc quá nên quên hết rồi sao?
Anh cắn chặt răng. Anh sẽ cố không làm cô nhớ lại, như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm. Làm Song ngư đau lòng, không biết Song tử sẽ trách anh bao nhiêu lần nữa.
- Thôi kệ đi, chờ chút, tao đi làm đồ ăn cho mày.
- Được.
oOo
Bế Sư tử về phòng, anh đắp chăn cho cô. Lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, lặng thing nhìn cô.
- Mày ... thích em gái tao đúng không?
Thiên yết từ sau đi vào, hỏi anh.
- Ừm.
- Nếu là mày thì chắc không sao rồi. Giao con bé cho mày đó, bảo vệ nó cho cẩn thận. Em gái tao mà đứt một sợi tóc là mày biết tay với tao.
Thiên yết gãi đầu cười khổ. Thằng bạn thân anh, anh biết tính. Nếu có thì chắc chỉ có nó anh mới yên tâm giao con bé cho thôi. Nó đã thích cái gì, là sẽ không một giây buông tay, chết không rời.
- Lại còn chắc không sao. Tao chả cho mày ăn đấm bây giờ.
Tao chỉ chờ mày nói mỗi câu này. Thế nhé, từ giờ Sư tử là của tao, cấm mày động vào nghen.
Sư tử nằm khẽ cựa quậy, khuôn mặt nhìn thật giống một chú mèo con, trông rất đáng yêu.
- Sẽ không sao đâu.
Nhân mã kẽ vén mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô.
- Thế nhé, tao không làm phiền hai đứa nữa, ở lại tình tứ vui vẻ. Tao đi kiếm bạn gái đây.
Thiên yết nhân thời cơ chuồn đi. Nói thế thôi chứ anh có bạn gái đếch đâu. Mà cũng vô trách nhiệm gớm, bỏ lại em gái song sinh của mình cho thằng bạn thân rồi chuồn đi ăn à? Còn để nó bảo vệ con em mình mà không cần xin phép nữa. Anh trai thế đấy.
oOo
(Căn tin)
- Cho một ly kem tuyết.
- Có ngay.
Thiên yết cầm ly kem của mình ra bàn.
- Ấy, sao chế lại ở đây?
Và bỗng nhiên gặp con nhỏ vừa nhây vừa lầy vừa nghiêm túc của lớp - Xử nữ. Trên tay nó là một cái khay đựng một đống đồ ăn vặt. Bao gồm... hừm.. ham-bơ-gơ, sa-lad, soda, bánh mì, trà sữa, capuchino, snack khoai tây vị bò bít tết,...
Mà khoan, tại sao lại ăn mấy cái thứ đó với nhau cơ chứ???
- Hế nhô! Chế làm gì ở đây?
Vốn dĩ cô đã từng nghĩ nó rất thông minh, nhưng nó hỏi xong cô này thì cô nghĩ mình nên suy nghĩ lại.
- Hỏi ngu vãi, thế mày không thấy cái gì đây à?
- Ờ, hỏi cho vui thế thôi, tao không mù.
- Tao ở đây để ăn. Ra căng tin mà mày gọi có mỗi ly kem tuyết. Sao thế? Thất tình à?
Cô ngồi xuống.
- Không hẳn là thất tình, chỉ là thằng bạn thân có bạn gái rồi, mà tao chưa có, chán quá nên ra đây ngồi.
- Thằng bạn thân á? Nhân mã à? Nó có người yêu rồi á? Ai thế? Kể xem nào? Nó có xinh không? Rồi mọi chuyện xảy ra thế nào? Sao mày biết?...
Vừa nghe xong cái nó nhảy bổ vô tôi hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao. Đù, có mỗi thế thôi mà? Mày làm như sắp có chiến tranh hay sao ý?
- Mày hỏi nhiều thế? Tao trả lời kiểu gì đây?
- Trả lời từ từ đi.
- Chắc không cần đâu. Đến sáng mai là nó công bố chủ quyền ngay ấy mà.
- Thế? Em gái mày hay sao mà buồn thế?
- Giác quan thứ 6 của mày khá nhạy đấy.
Anh uống chút nước đá bào (kem tuyết là đá bào thêm chút vỏ chanh và sữa đặc). Ngọt mát, duyệt.
- Bị bạn thân cướp mất em gái yêu quý của mình à? Buồn sao còn giao cho nó.
- Tao chỉ yên tâm được khi giao cho nó thôi. Chơi với nó từ bé nên hiểu nó rõ hơn người khác.
- Thế mày đang thất tình à?
Tự nhiên anh muốn đập cho con này một cái. Hỏi ngu thế không biết.
- Thế mày tính làm người yêu tao hay gì mà hỏi lắm thế?
- Được thôi, dù sao tao cũng đang rảnh.
- Hả?
Câu trả lời thản nhiên của cô khiến anh bất ngờ. WTH??
- Sao? Chẳng phải mày bảo thế sao? Tao đang rảnh nên chắc cũng được.
Cô uống một hụm trà sữa.
- Bạn gái thật hay 'hờ' vậy? Tao không nghĩ nếu tao với mày thành đôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng ổn định đâu nha.
- Thật cũng được mà giả cũng được, xưa nay tao không quan tâm lắm. Mà nếu là mày thì chắc không sao.
Cái khái niệm 'nếu là mày thì tao yên tâm rồi' có vẻ được lây qua đường nghe nhỉ? Mà...nghe cô nói vậy có phải hơi quá vô trách nhiệm với bản thân mình không vậy?
Nhưng 2 đứa ' vô trách nhiệm' về với nhau chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top