Chương 1
Trải qua một mùa hè đầy nắng và gió, hôm nay là mùa thu đầu tiên của thập niên 2020, cứ đi ra đường là thấy bọn trẻ nô nức cùng nhau tung tăng được bố mẹ mua cho tập sách mới để bắt đầu một năm học mới.
7:30am
Ở một ngôi nhà nọ.
- Bé Bạch ơi nếu cháu còn chưa chịu dậy là trễ học đó! -Bà Lisa đang chiên trứng chuẩn bị cho bữa sáng, thuận miệng gọi cháu bé của mình đang mãi say giấc nồng trên chiếc nệm bông, không thèm bận tâm đến chuyện phải đi học.
Ở trên lầu hai là phòng ngủ của bé Bạch. Trên chiếc giường thân quen là một cậu thiếu niên có một làn da trắng mịn như cánh hồng nhung, đôi mắt xanh thăm thẳm và sâu hun hút như đáy biển, cậu cứ như là đóa phù dung trắng thuần khiết và cao quý không ai dám phạm. Cùng lúc vừa bị ảnh hưởng bởi tiếng của bà gọi, vừa bị vệt nắng sớm luồn qua tấm màn cửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của mình, Byun Baekhyun thức giấc, hai mí mắt nhắm chặt khẽ hé mở, khuôn mặt miễn cưỡng cứ như còn tiếc nuối giấc mơ đẹp đêm qua.
15 phút sau cậu bước khỏi phòng, thân hình đầy đặn tròn trịa, vừa vặn với bộ đồng phục có thiết kế tinh xảo đẹp mắt, cùng khuôn mặt như một tiểu yêu nghiệt, thật là tỏa ra một thứ sức hút không phải bất kì cậu thiếu niên nào ở cái tuổi 16 cũng có.
Vào bếp, thấy người bà đáng kính của mình đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, thật là kích thích dạ dày buổi sáng sớm chết đi được. Từ bao lâu nay, bà vẫn luôn như vậy, ân cần, chu đáo, tỉ mẫn lo cho cậu từng chút từng chút một, chăm sóc cậu như thể chăm sóc một đóa hoa nhỏ, lúc nào cũng nâng niu, dạy bảo cậu những điều đúng đắn. Vì cậu thiếu vắng tình yêu thương của ba lẫn mẹ từ bé, nên tất nhiên cậu rất yêu bà của mình, cậu hay nói chuyện cùng bà, thỉnh thoảng lại nũng nịu sang phòng đòi ngủ cùng bà.
Cậu ăn bữa sáng một cách ngon miệng, nhẹ nhàng tạm biệt bà rồi rời khỏi nhà. Với một tâm trạng cực kì sảng khoái, cậu men theo lối đi nhỏ ra đến trạm bus. Mùa thu ở Seoul thật sự tuyệt vời đó nha, so với lúc còn ở Bucheon, thật cũng không tồi. Cậu và bà chỉ mới chuyển lên Seoul thôi, cho tiện việc đi học và công việc sau này của cậu. Ban đầu cậu sợ sống không quen, nhưng thật ra lại sống rất tốt, dù gì cũng còn bà ở bên cạnh cậu, từ bé bà đã luôn làm tất cả mọi chuyện có thể làm để bù đắp lại một phần nào đó tình cảm tính cách cậu cũng rất mạnh mẽ kiên cường, nên hai bà cháu cứ thế bảo vệ nhau để sống. Từng khung cảnh trên con đường Seoul vào mùa thu khẽ lướt qua mắt cậu. Ở bên trong khung cửa sổ, cậu nhìn Seoul với ánh mắt rạng rỡ, ánh mắt chứa đựng cả một thế giới tốt đẹp, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà lấp lánh vô tận.
Baekhyun bước xuống xe, làn gió tươi mát dễ chịu của tiết thu khẽ khàng chạm nhẹ vào da mặt cậu, như đánh thức nhiệt huyết của cậu thiếu niên mới lớn, cậu nhìn ngôi trường mới, nhếch nhẹ môi mỉm cười. Ormosia School không phải là ngôi trường danh giá nhất Seoul, nhưng những học viên ở đây cũng không thuộc dạng tầm thường, nếu không phải là tiểu công chúa tiểu hoàng tử của những dòng tộc cao quý, thì cũng thuộc nhóm có năng lực học tập siêu phàm, còn không thì sở hữu mức nhan sắc dễ dàng lay động lòng người, hoặc hơn nữa, là hội tụ tất cả những thứ trên. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 10 của Byun Baekhyun nhà ta. Cậu đi tới cổng trường, không tránh khỏi ngạc nhiên trước quy mô và sự xinh đẹp của ngôi trường mình sẽ được học tập, tinh xảo đến từng chi tiết, như một tòa lâu đài ở chốn thần tiên. Cậu liếc mắt đảo quanh một vòng, xem ra hôm nay học viên ở trường ai ai cũng ăn vận chỉnh tề, các học viên năm đầu như cậu hầu như rất rạng ngời, sẵn sàng đón một năm học đầy năng suất ở ngôi trường xinh đẹp này đây.
Baekhyun tự tin bước vào sân trường, các học viên cứ tấp nập đi đi lại lại, những tiền bối năm hai năm ba gần như có tụ cả rồi, họ cùng nhau cười nói vui vẻ, gương mặt tươi tắn. Baekhyun cậu đây vẫn đang mò đường đi tìm danh sách lớp học, quả thực trường rất to, đi mãi không hết khuôn viên sân trường, một lúc sau thấy ở chỗ trước mắt có nhiều học viên chen chúc, cậu tiến lại gần thì mới biết đó là nơi dán thông báo của trường. Khi vẫn đang cố gắng loay hoay tìm cách để xem được danh sách lớp, vì mọi người đứng ở đây quá là đông, bỗng có một lực từ đâu không rõ huýt trúng vào người cậu, làm Baekhyun không giữ được thế thăng bằng liền bật ngã ra phía sau. Ôi thôi cái thân thể vàng ngọc đài cát của cậu, hôm nay lại bị té trước mặt bao nhiêu người, may là các học viên đang bận chen lấn ở bảng thông báo, cũng không mấy ai để ý đến cậu. Nhưng trong đám người đó hình như có hai học viên đã để ý đến cậu từ đầu đến giờ.
- Này cậu nhóc có đứng lên nổi không đấy?
Im Nayeon hất cằm tỏ vẻ huênh hoang hỏi Baekhyun đang khụy dưới nền đất, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần đanh đá đang nhìn chăm chăm vào cậu
- Cậu là học viên năm nhất à, trông xinh ra phết đấy nhỉ?
Yoo Jeongyeon đứng bên cạnh cô nàng Nayeon, cũng quan tâm cậu trai kia không kém. Hai người đã để ý khuôn mặt mỹ miều của Baekhyun từ khi thấy cậu bước đến bảng thông báo. Mặc dù năm nay chỉ mới là năm học thứ hai của hai cô nàng ở trường, nhưng quả thực, họ chưa bao giờ thấy ở trường này một học viên nam nào có nét đẹp mê người như vậy.
- Này hai cô, thấy người khác bị ngã sao không giúp đỡ mà đứng cười cười chuyện gì vậy?
- Ơ, học trưởng Son, chào cậu nhé!
- Tôi không nhận nổi lời chào của hai cô.
Son Seung Wan liếc nhẹ qua hai khuôn mặt đang ở trước mắt mình. Năm nay đã là năm cuối của cô ở trường, nên không thể nào cô không hiểu hai cô gái đang ở trước mặt mình được. Vẻ đẹp cuốn hút của hai cô ả đã nhiều lần chinh phục được nhiều học viên nam trong trường, nhưng cái bản tính xấu xa xem thường người khác thì đừng hòng lọt qua khỏi mắt của học trưởng Son Seung Wan cô đây. Nghe bảo là hai đại tiểu thư của hai tập đoàn lớn nào đó mà cô và mọi người cũng không rõ, từ ngày vào trường không biết đã gây nên bao nhiêu rắc rối.
Lúc bấy giờ, Baekhyun đã đứng lên và ổn định tầm mắt lại. Bên cạnh cậu là người mà hai cô gái khi nãy gọi bằng học trưởng. Khí chất của cô thật không thể đùa được, nó là một thứ lạnh lùng khó gần nhưng lại làm cho người ở gần có cảm giác an toàn tuyệt đối. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt tóe lên tia sắc sảo, ánh nhìn dành cho hai người kia cũng sắc lẹm như dao. Thật làm cho người khác nể phục, cho dù có là lần gặp đầu tiên.
- À hóa ra đây là học trưởng sao, xin chào! Cảm ơn đã giúp tôi.
- Tôi đã giúp cậu gì đâu, nhưng mà lần sau nếu gặp hai người này thì cứ mặc kệ nhé, tôi có việc phải đi trước đây.
Vứt cho Im Nayeon và Yoo Jeongyeon một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Son Seung Wan ung dung bước đi. Nayeon và Jeongyeon khẽ nhìn Baekhyun một cái rồi cũng không thoải mái mấy mà rời khỏi. Trong lòng lại càng thêm thiếu hòa khí với vị học trưởng được mọi người kính mến kia.
Baekhyun lấy lại thần sắc, trở lại bảng thông báo, lúc này mọi người đã xem gần xong nên tản đi được một tốp, chỉ còn một số học viên đứng xem thôi. Cậu nghiêm túc bước đến gần, đôi mắt hướng đến vị trí thông báo dành cho học sinh năm nhất. Còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên, không còn nhiều thời gian, cậu liếc nhanh sang dò danh sách lớp, tên của cậu có trong danh sách của lớp 10.2
- Vậy lớp của mình sẽ là 10.2
Baekhyun khẽ nói thầm, sau đó lại liếc sang sơ đồ lớp học, nhanh chóng ghi nhớ rồi quay đi. Vừa quay lưng định rời đi thật nhanh thì lại bất cẩn đụng vào một người, là một học viên nam, học viên đó nở một nụ cười nhẹ, thận trọng nhìn vào mắt cậu.
- Tôi là Mark, hóa ra cậu cũng học lớp 10.2 à, sắp đến giờ học rồi, chúng ta cùng nhau vào lớp nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top