Chap 19
VN vừa vào cửa thì thấy nó nằm dài ra bàn , đi tới bàn ngồi VN nhìn nó nói :
- kêu rùa thì không chụi ! Lên lớp là nằm dài ra ngủ , đến khi nào em mới bỏ được đây hả...
Nó xoay qua nhìn VN trả lời :
- không có việc gì thì ngủ a , chứ làm gì . nếu anh thích cũng nằm đi , ai nói gì anh đâu ..
- em hay quá ha ...
Nó ngồi dậy nhìn VN hỏi :
- nhóm anh cũng tham gia biểu diễn trong lễ trao giả thời trang đúng không ?
VN ghe xong cười nhìn nó trả lời :
- ừ ! Mai anh đi Bắc Kinh để luyện tập , chắc qua lễ trao giải anh mới về a . Em cũng được mời tới buổi lễ mà , chắc em cũng được nhân giải chứ..
- vậy sao ! em không biết , hên xui thôi . mà lát ra chơi , anh ra sau trường nói chuyện với em một tí nha . em có chuyện muốn hỏi anh..
VN ghe nó nói xong thì hiếu kỳ nhìn nó trả lời :
- được ! ...
Nó và VN đang ở sau trường , nó nhìn VN hỏi :
- nguyên ca ! Tới hôm trao giải , em sẽ công khai chuyện em và anh quen nhau . được không anh
VN ghe xong bất ngờ nhìn nó :
- em đang ghỉ gì vậy chứ , anh đã nói rồi . từ từ đi em..
Nó bi thương nhìn VN nói :
- anh nói anh sợ báo chí , em cũng sợ vậy . nhưng em chỉ muốn được đứng chung với anh thôi mà , người công khai là em , anh chỉ cần lên sân khấu với em thôi .cũng không được sao , em cũng suy ghĩ nhiều lắm chứ . khi công khai thì fan em và anh sẽ nói gì , họ có ủng hộ hay không . em với anh đừng làm ra chuyện gì , thì lấy đề tài đâu mà báo chí nói chứ , nhiều người ca sĩ hay diễn viên người ta cũng công khai đó , có sao đâu chứ ...
VN ghe xong nhìn nó nói :
- anh biết ! Nhưng anh chỉ sợ..
VN chưa nói hết câu thì nó chen vào nắm tay VN tức giận nói :
- sợ...sợ...sợ..anh sợ gì , anh là con trai mà . sao chuyện gì cũng sợ chứ , còn có em mà anh . chúng ta cùng nắm tay nhau đối đầu với sóng gió và khó khăn phía trước được không anh ... ,
VN ghe nó nói xong thì không nói gì , chỉ thở dài nói :
- anh muốn được suy ghĩ ..
Nó ghe xong thả tay VN ra , cười mỉa nói :
- anh không đáng mặt đàng ông , người đứng ra công khai là em . còn anh chỉ cần đứng cạnh em và nói " em và y thần đang quen nhau " cũng không được sao , hay anh không yêu em , nếu anh muốn suy nghĩ thì được thôi . mấy ngày sau anh ở Bắc Kinh cứ suy ghĩ kỹ đi , em vẫn giữ quyết định của em . tới đó em vẫn công khai , nếu anh không lên thì em với anh chấm hết . đường ai náy đi , nhà báo có nói gì thì em chụi , từ giờ tới lễ trao giải em với anh đừng liên lạc gì với nhau nữa . trong 10 ngày này anh hãy cẩn thận suy ghĩ đi , em chờ anh...
VN ghe nó nói như vậy thì bất ngờ mở to mắt nhìn nó , nó thấy VN nhìn mình thì nhón chân hôn vào môi VN nói :
- em yêu anh ! ...tuỳ anh quyết định thôi...
Nó xong nó xoay người đi , bỏ lại VN đứng một mình nhìn nó rời khỏi.
- tại sao vậy chứ ! Mày không bằng một phần em ấy nữa , em ấy nói đúng . mày không đáng mặt đàng ông , em ấy yêu mày , dám vì mày làm tất cả . vậy mà mày chuyện gì cũng sợ hết. ...VN ôm đầu , ngồi xuống đất bi thương nói..
Nó đi được một lúc thì ngồi xuống khóc , ôm ngực nói :
- nguyên ca ! Em đau lắm .rất là đau , tại sao chứ ...tại sao anh lại không chụi , hay tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn . nên anh mới như vậy , em yêu anh nhiều như vậy mà . chẳng lẽ chúng ta kết thúc như vậy sao...
VN về lại lớp thì không thấy nó , nên rất lo lắng . điện thoại gọi cũng không được , tới khi ra về thì thấy chị Hải An chạy vào lớp lấy cặp cho nó . VN lo lắng nhìn chị Hải An hỏi :
- y thần ! Em ấy sao không vào lấy cặp , mà chị lại vào lấy vậy ạ..
Chị Hải An vẻ mặt lo lắng nhìn VN nói :
- chị không biết nữa , con bé về nhà thì bỏ lên phòng luôn . nhìn rất là buồn , mắt cũng sưng nữa . hình như khóc rất nhiều , chị hỏi hoài không nói . tính lên lấy cặp sẵng hỏi em luôn nè ..
VN ghe chị Hải An hỏi thì buồn rầu trả lời :
- tụi em không sao , cải nhau tí thôi . tất cả là do em ..
Chị Hải An nhìn VN hiếu kỳ hỏi:
- chẳng lẽ vì chuyện công khai sao , bộ em không chụi hả ...
VN ghe xong thì gật đầu , chị Hải An nhìn thấy VN gật đầu thì nhăn mặt nói :
- em sợ báo chí nói nên không muốn công khai , hay là trong thâm tâm em không muốn cùng y thần công khai . sợ báo chí gì đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi , em hãy suy ghĩ kỹ lại đi . đừng làm y thần đâu khổ , làm mình phải hối hận ...
Nó từ khi cải nhau với VN ở trường , tới giờ cũng đã 3 ngày . nó lúc nào cũng như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong . mặt không còn vui vẻ như trước khi gặp VN nữa , mà bây giờ chỉ mang một vẻ mặt lạnh lùng . thờ ơ với mọi thứ .
Chị Hải An nhìn nó mấy hôm nay như vậy , thì nhìn nó la lớn :
- y thần ! Chị biết em đâu lòng , nếu đâu thì em khóc . chứ đừng cố tỏ ra bình thản như vậy , chị đâu lòng lắm . hên anh em đi công tác , nếu anh em mà thấy như thế này thì chị biết ăn nói sao . em không thấy cố lỗi với anh em hả , em phải phấn chấn lên , được không em . em không phải nói khi yêu đôi lúc phải có khó khăn thử thách , thì mới có màu sắc a.. nên em phải mãnh mẽ , chị tin VN sẽ có quyết định đúng...
Nó ghe chị Hải An nói xong , thì ngước mặt lên ôm chị Hải An khóc to nói :
- chị ! Em khóc lần này thôi , qua hôm nay em sẽ lại là em . nên chị yên tâm đi , em xin lỗi làm chị lo lắng ...
Chị Hải An ôm chặt nó xoa đầu nói :
- em gái ! Đau thì cứ khóc đi , khóc xong thì phải trả lại một y thần như lúc đầu , biết không .. Phải cố lên ...chị luôn bên em..
VN thì cũng không hơn gì nó là bao , suốt ngày thẩn thờ . hồn để trên mây , làm gì cũng không xong , đến nỗi mọi người thân ở công ty thấy VN thường ngày hoạt bát , vui vẻ nay lại mang một bộ mặt buồn bã . thẩn thờ không giống thường ngày , thì có hỏi thăm . nhưng có hỏi thì VN lại không nói gì , đến nỗi TK và TT phải bực mình mà lôi VN lại hỏi ..
- nhị nguyên ! Em cuối cùng bị làm sao vậy a , không giống em tí nào hết ...TK gây gắt hỏi
TT nhìn VN hỏi tiếp :
- cậu có còn côi tớ và đại ca là anh em không , có chuyện gì thì phải chia sẻ chứ...
VN ghe xong thở dài nói :
- em chỉ muốn suy ghĩ lại tình cảm của em và Y Thần thôi , em thấy mình thật hèn nhát . em ấy lại mạnh mẽ như vậy , em thấy mình không xứng với em ấy tí nào hết...
TK và TT ghe xong thì cười to , đồng thanh nói :
- có vậy thôi sao , ...
TK cười nhìn VN nói :
- em suy nghĩ nhiều quá rồi , y thần rất yêu em . ai nhìn vào cũng biết , em nói em không xứng với em ấy sao. Do em suy ghĩ quá thôi , hay là em không yêu em ấy nên mới lấy lý do như vậy...
VN ghe xong la lớn :
- em yêu em ấy rất nhiều mà , tại sao ai cũng nói em không yêu chứ . ...
- vậy thì em lo sợ cái gì , yêu là phải tiến tới . chứ không phải thụt lui như em , côi chừng mất vợ hồi nào không hay . nếu yêu em ấy thì phải cho em ấy hạnh phúc ,chứ không phải ngồi đây mà tự ti hay lo sợ... TK nhìn VN nói
TT cũng che vào cười nói :
- cậu không biết sao , cậu rất may mắn khi được y thần yêu đó . trên mạng đang bầu em ây là mẫu bạn gái lý tưởng của năm đó , rất nhiều ca sĩ , diễn viên hay người mẫu để ý em ấy nha ... cậu mà cứ như gì là mất vợ như chơi..
VN ghe xong thì ghỉ :
- " sao mình ngu vậy chứ , em ấy toàn vẹn như vậy mà . em ấy muốn công khai thì không phải lợi cho mình sao , em ấy sẽ thuộc về mình và không ai dám dòm ngó nữa ...ngóc thật a... không biết giờ ghỉ thông có muộn quá không .."
( âu : không muộn ....không muộn đâu , nhưng má cũng hk chắc nha..)
TK thấy VN đang thẩn thờ suy ghĩ thì hỏi :
- tại sao từ lúc lên đây em không liên lạc với y thần vậy , chứ mấy hôm khi mà em lên đây luyện tập là ôm điện thoại suốt mà ...
VN thở dài một hơi , bũi môi nói :
- em ấy không cho em liên lạc với em ấy nữa , chặn cuộc gọi em luôn rồi .. lỗi là do em a , giờ suy ghĩ thông rồi . nhưng không gọi được , rất nhớ em ấy nha ...
TT chen vào nói :
- cậu chính là tự gây nghiệt không thể sống đó ..
- tớ buồn lắm rồi , cậu đừng chậm vào nỗi đâu của tớ được không ..
Nói chuyện với TK và TT xong , thì VN đi ra bang công nhìn lên trời rồi nói một mình
- rùa con ! Em khỏe không , anh rất nhớ em nha. Anh sai rồi , tất cả là tại anh , anh quá ích kỷ . em có thể bỏ qua cho anh không , công khai thì có gì phải sợ chứ. Dù sao có em bên cạnh thì không có gì phải sợ , chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua sóng gió phía trước như em nói . ...em sẽ chờ anh chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top