chương 2: Giải quyết mâu thuẫn, hòa giải hay quyết chiến?
Đáp xuống cổng Hỏa tộc, không một bóng người tiếp đón.
Đây là ý gì đây? Muốn bọn ta chui đầu vào rọ à? - ta cười khẩy- xem ra bao nhiêu năm nay, Nhược Hy nhà ngươi vẫn xem thường bổn thượng thần ta.
Đúng là, 100 năm trước nể tình nha đầu nhà ta làm vỡ viên Ngọc hồn, nên ta mới hạ mình xin hòa giải,thế nhưng, nay cớ sự lại khác, ta đang tay trên ngươi. Xem ra đến được đây, ta sắp phải xem một màn kịch ngươi bày ra rồi Nhược Hy.
Bước qua cánh cổng không người nghênh đón, ta và Hương Hương chậm rãi bước vào *sào huyệt* bọn Hỏa tộc, quả thực lâu rồi không tới, nơi này vẫn y như vậy, đường đi nước bước vẫn y như thế, chẳng chút đổi thay.
Nhớ năm ấy ta xuống Hỏa Tộc tìm người bạn chí cốt của mình Nhược Hy, đã phải đi qua khu nay chừng 10 lần mới tới được hỏa cung, nên từ đó trở về sau, hỏa cung này, ta nắm chắc đường đi trong tay, cứ thế mà làm khách không mời mà đến của Hỏa Tộc này. À nghĩ lại cũng không thể gọi là không mời, nghênh đón tận cửa thế kia, làm sao gọi là không mời mà đến được.
Thế là đúng như ta nghĩ, một màn kịch hấp dẫn đang dần mở ra trước mắt y như món ăn khai vị trước bữa tiệc.
Bọn quan lính đứng hai bên chặn cửa không cho bọn ta vào, còn bày cách nói đạo nghĩa nghe rất ư là nhàm lỗ tai ta. Gì mà nơi này là nơi không thể tùy tiện vào, các người là ai mà dám xông thẳng vào hỏa cung bọn ta.
Bọn này thật sự không biết hay là cố tình giả lơ đây? - ta nghi hoặc-
Chặn miệng Hương Hương trước khi con bé định lấy lại quyền uy cho ta, biện minh trước sau, ta đây liền gieo ngay cho bọn quan quân 1 liều thuốc ngủ, đủ cho bọn họ ngủ 300 năm. Tất nhiên, ta đây đã là thượng thần, lòng phải từ bi trắc ẩn, tuy rằng cho tất cả điều ngủ say, song, vẫn giữ lại 1 tên đi bẩm báo lại cho quân thượng bọn họ, mau ra mà nói phải quấy với ta, ta đây giờ đã chán chê cái màn kịch giả tạo này rồi.
Cuối cùng thì, Nhược Hy cũng ra tới, mấy trăm năm nay hắn đã bế quan tu luyện trị thương, nay đã đi đứng được tới như vậy, quả thật là một chuyện hi hữu. Ta phẩy phẩy cây quạt lụa trong tay, ngồi xuống uy nghi bệ vệ, ra dáng một vị thượng thần cung kính của muôn dân, cứ thế mà gặng hỏi Nhược Hy:
_ lâu rồi không gặp Nhược Hy.
_ Lâu rồi không gặp Như Ý. Ngươi.....dạo này sống tốt chứ? - hắn tỏ vẻ quan tâm ta sâu sắc-
Quả thực khung cảnh bây giờ chẳng khác gì hai người bạn chí cốt lâu năm gặp lại, cùng nhau ngồi lại bàn chuyện tán gẫu. Ta vốn kì thực cũng muốn như thế. Sở dĩ bọn ta từng là bạn chí cốt, lại còn tình thâm sâu nặng. Vốn xuất thân ta từ Diệp Diệp hồ, sau đó thì thành bạn với Nhược Hy trong 1 lần tình cờ đi săn, ta vốn cứ tin rằng ta và Nhược Hy có thể làm bạn thân đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cùng nhau bước chung một con đường. Thế nhưng không ngờ rằng, 700 năm trước ta mới biết một điều rằng: Nhược Hy là một kẻ bất phân thiện ác, ranh giới giữa thiện và ác của hắn ta vốn chưa từng có, chưa từng tồn tại. Và cũng đúng vào năm ấy, biểu muội của ta, là hắn một tay chém chết. Đúng là tạo hóa trêu người. Đúng là một mối nghiệt duyên trời định.
Nhớ lại bao nhiêu là chuyện, khiến lòng ta bỗng chốc hỗn loạn.
Vốn dĩ sau ngần ấy năm, ta đã chôn sâu nỗi đau ấy vào tận cùng tim mình, nay lại phải lôi ra nhớ lại toàn bộ, quả thật không thể nói là thoải mái. Thế nhưng, nay ta đến đây là để đòi lại pháp bảo của tiểu Các, công tư phân minh, ta phải gác lại chuyện xưa cũ.
_ hôm nay ta đến đây...... chắc ngươi cũng đã biết lí do rồi chứ Nhược Hy? - ta điềm nhiên gặng hỏi, tỏ vẻ bình tĩnh thông thái
_ Ta biết chứ - Nhược Hy trả lời vô cùng thoải mái- ta cũng biết muội đến đây là tìm Thiên lục kiếm, pháp bảo của đồ đệ muội. Nhưng muội chắc cũng biết mục đích ta lấy là làm gì rồi chứ, tiểu Ý muội muội?
_ Đừng nói với ta ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định làm ta nhớ lại khoảng thời gian trước đó chứ ?- ta tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ bởi sau ngần ấy năm, hắn vẫn chưa từ bỏ được cái quá khứ hão huyền đó, cái quá khứ thời ta còn ở Diệp Diệp hồ, lần đầu quen biết hắn và cả 300 năm ta và hắn làm bạn chí cốt. Tuy ta đây vẫn nhớ mại mại trong đầu những kí ức đó, song không hiểu lí do gì, lại không nhớ rõ được mọi chuyện, cứ mơ mơ hồ hồ như một cơn ảo mộng. Tuy nhiên, ta bao lâu nay đã không còn màn tới kí ức tươi đẹp đó, sở dĩ là hắn giết biểu muội ta, sở dĩ hắn hại ta phải bị đày xuống trần giới cai quản, nay lại nói đạo nghĩa xưa cũ với ta, ta thực không còn nhịn thêm được nữa, liền nói tiếp- ngươi đừng lấy cái quá khứ đó ra nữa, dù gì cũng chỉ là quá khứ, cho dù có tươi đẹp ra sao. Nể tình ngươi từng là bạn chí cốt của ta, nếu trả lại Thiên lục kiếm, ta sẽ xem như món nợ này trả xong. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng nửa bước.
Nói xong ta quay lưng về phía Nhược Hy, tỏ vẻ rất mất bình tĩnh. Ta vốn không còn quan tâm tới quá khứ đó thì hà cớ gì phải mượn người khác quan tâm cơ chứ. Quả là nực cười.
Quay về phía người đối lưng kia, Tuy rằng Nhược Hy có vẻ chần chừ, ánh mắt đượm buồn, dường như nghe ta nói mấy lời đó, lòng bỗng chốc chẳng mấy tươi đẹp. Tuy nhiên, kiếm cũng đã dùng xong, hắn cũng không miễn cưỡng giữ ta lại làm gì, bèn kêu thuộc hạ, hoàn trả Thiên lục kiếm.
Pháp bảo đã hoàn trả, ta cũng không còn lí do để nán lại, đành theo gió bay về trần giới, nơi ta cai quản. Hương Hương theo đó cũng bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top