Chương 1: Rắc rối với Hỏa Tộc

Một bóng người chợt thoáng qua trước qua trước mặt ta.
Xem ra......... Hương Hương đã về rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Quả không hổ danh là đệ tử của ta.
Ta nhẹ nhàng ngả chiếc bút xuống mảnh giấy đang viết dở, đón lấy tách trà từ  tay Hương Hương, mùi trà thoang thoảng, tạm nhâm nhi 1 chút rồi khoảng khái hỏi:
_ Về đến rồi đó à! Việc ta nhờ con, con đã làm xong hết chưa?
Hương Hương im lặng, thấy vẻ bối rối chợt thoáng qua trên mặt cô ấy, ta vội hiểu ra, thảo nào lại về nhanh đến vậy. Đặt tách trà trên tay xuống, ta nhẹ nhàng đáp:
_ Sao thế? Lại có chuyện gì chăng? Con đã gây họa gì nữa rồi? Mau nói cho vi sư biết để ta còn liệu tính. Con nghĩ  con giấu ta.....con làm được chắc?
Hương Hương nghe thế vội quỳ rạp xuống chân ta, khấu tội:
_ Sư phụ, đồ nhi không dám. Chỉ là Hương Hương nghĩ lần này gây đại họa, sợ..... sợ liên lụy đến sư phụ nên đồ nhi không dám mở miệng. Mong sư phụ trách phạt.
Lần nào cũng là đại họa, con bé này đúng là bất cẩn. Chắc vi sư ta đây phải dạy lại đồ nhi này,  không lại để thiên hạ chê cười thì không nên chút nào. Nhưng mà, phải  xem xem lần này lại là gì đây? Ta khéo tò mò. lần nào gây đại họa cũng là bổn vi sư ta đây ra mặt, gây thù chuốc oán cũng có, giải hòa cũng có, cái gì cô đồ nhi nhỏ bé của ta cũng đã gây ra, còn sợ liên lụy sư phụ này à? Nếu hiểu chuyện đến thế, tại sao lúc làm không suy nghĩ cho sư phụ ngươi chứ?
Tuy suy nghĩ là thế, ta vẫn vẻ ngoài điềm nhiên, gặng hỏi:
_ Sao? lần này lại đến ai rồi? Thiên giới, thủy tộc, hỏa tộc vi sư đều đã giúp con giải hòa hiềm khích, nay lại tới ai? Bổn vi sư quả thật thắc mắc, giúp con đã nhiều lần cũng sanh quen, con cứ tự nhiên nói.
Phẩy phẩy cây quạt lụa Thượng Nguyệt trong tay, ngồi thưởng nguyệt, uống tách trà, quả là một khung cảnh nên thơ.
Trái ngược với tâm thế nhàn nhã của ta, Hương Hương tỏ vẻ sợ hãi mà thưa:
_ Sư phụ! Lần  này thực sự đồ nhi bị oan! Mong sư phụ xem xét.
Oan uổng à! Lần này thì kì lạ rồi đây! Đồ đệ của bổn thượng thần ta đây mà cũng có người dám đổ tội à!
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn từ từ hỏi:
_ chuyện đầu đuôi thế nào? Mau nói vi sư biết. Nếu thực sự là oan uổng, ta nhất định sẽ đòi công đạo lại cho ngươi.
_ Bẩm sư phụ, chuyện là khi đồ nhi và Tiểu Các xuống trần giới thực hiện phó thác của người, đã chạm trán với bọn hỏa tộc. Tưởng rằng.... lần trước chạm mặt nhau ở Diệp Diệp hồ, chúng ta bao ân oán đã giải tỏa, tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng gặp nhau trên đường, xem ra cũng là có  duyên với nhau, dù là duyên ngắn ngủi. Đồ nhi nhớ lời chỉ bảo của sư phụ, gặp người quen phải chào, nên nhẹ nhàng hành lễ. Nào ngờ bọn hỏa tộc vẫn oán hận lần trước đồ nhi làm vỡ viên Ngọc hồn bé tí của họ, vội hạ thủ với bọn đồ nhi. Bọn đồ nhi cũng đáp trả, chỉ là..... chỉ là..... -Hương Hương vội rơi vài giọi nước mắt trước mặt ta, chuyện mà lần nào cô nàng cũng làm- chỉ là bọn họ hạ thủ nhanh quá, cộng thêm bọn đồ nhi hạ thủ lưu tình, nên.... tiểu Các mới vì đồ nhi mà đỡ lấy một dao trọng thương. Còn bọn hỏa tộc thì vội đem pháp khí người ban cho tiểu Các bỏ trốn.
Nói đến đây, cô nàng ấm ức:
_ Sư phụ! Người mau mau giành lại công đạo cho đồ nhi và tiểu Các Các đi! Tuy rằng bây giờ tiểu Các đã không sao rồi! Nhưng còn pháp bảo của chúng ta.....
_ Tất nhiên là chúng ta phải đòi lại rồi! - Ta vội một bước bay lên trời, Hương Hương thấy vậy liền bay đuổi theo.
Bay chừng hơn nữa canh giờ Hỏa tộc đã hiện ra phía trước, quả là một vùng đất lửa khói bịt bùng. Nhớ lần cuối cùng tới nơi này cũng đã hơn 100 năm, nay có vẻ sầm uất hơn lúc trước rất nhiều. Ta và vùng đất Hỏa tộc này, quả là nghiệt duyên. Lần nào đến cũng xảy ra đại chiến. Nay chắc cũng thế.
Thầm thở dài trong bụng, ta kì thực chẳng muốn quay lại vùng đất này một chút nào. Đi đến đâu cũng là bao kí ức đau thương, nhà tan cửa nát, khói lửa lập lòe. Nhưng mà biết sao bây giờ, họ là người gây chiến trước, nếu không tính sổ thì thật mất thể diện của ta. Nhưng mà..... tại sao họ lại làm vậy? Bao lâu nay nước sông không phạm nước giếng, thiên hạ thái bình, nay hà cớ gì phải gây hiềm khích? Phải chăng..... tên đó đã quay về? Nếu kì thực là  thế, thì chuyện này có vẻ rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top