chương4

Kết thúc buổi lễ,Trí Mân được Thái Hanh hộ tống đến một căn phòng nằm trong kí túc xá của trường,từ giờ đây sẽ là phòng riêng của cậu. Thông thường, những học sinh nội trú sẽ ở chung hai người một phòng riêng người của hoàng tộc sẽ được ở một mình một phòng.

Cậu bước vào phòng sau khi thoát khỏi cai miệng hình hộp lãi nhải liên tục của Thái Hanh. Đây chỉ là căn phòng nhỏ bình thương như cách học viên khác, dấu tích thời gian in đậm trên bức tường gỗ sam đỏ. Trong phòng chỉ có chiéc giường đơn màu xanh coban,một tủ gỗ cũ kỉ và một bàn học nhỏ kê ở cạnh khung cửa sổ lớn.

Đặt tạm đồ lên giường,Trí Mân bước đến xem xét bàn học cũ cùng đồ dùng chu cũ để lại. Ồ,thật bất ngờ làm sao, đây là đồ dùng của Trí Minh. Đây là phòng cũ của anh cậu ư. Sau khi xác định đây là đồ của anh mình,hoàng tử vui vẻ ngồi lên bàn và gọi cho anh trai.

-"alo,Trí Mân à" giọng nói trầm đục của người bên kia vang lên

-Vâng em đây

-"anh đang định gọi cho em,đến trường mới sao rồi,ổn chứ?"

-cũng ổn nhưng em không thích cách người khác nói chuyện với em,đặc biệt là Thái Hanh

-"haha, anh biết thể nào em cũng mà ràm mà. Nhưng Thái Hanh thì sao,cậu ấy khá tốt đấy chứ"

-cậu ta cứ nói liên tục không ngừng từ lúc gặp em,mặc cho e có ngó lơ thì cậu ta vẫn lãi nhải về các nguyên tắc,cuộc đua và về anh đấy

-"nhắc cả anh nữa sao. Cũng phải thôi,anh với cậu ấy khá thân mà. Hai người bọn anh đem về cho trường biết bao giải thưởng đấy..."

Trí Mân vừa nghe điện thoại vừa ngắm nhìn khumg cảnh qua của sổ lớn. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu. Người con trai với bắp tay săn chắc,nước da trắng ngần và mái tóc đen đang tiến lại chỗ....hưm....Thái Hanh!? Cậu bất ngờ khi trông thấy hai người họ nói chuyện một cách cận thận với nhau,có vẻ sợ người khác để ý. Trí Mân vội ngắt lời anh mình

-anh,cậu ta cũng kể với em y vậy đấy, mà bây giờ em bận rồi,em gọi lại cho anh sau nha

Chưa kịp để Trí Minh trả lời cậu đã ngắt điện thoại,bước sát lại cửa sổ để dõi theo hai con người kia. Nhìn xem,có vẻ Thái Hanh đưa gì đó cho anh ta.

"Xa quá,không nhìn thấy gì"

Trí Mân chăm chú nhìn hai người bọn họ đến khi hai người tản ra mới quay người trở về giường với một đống thắc mắc

"Anh chàng vữa nãy với Thái Hanh trông có chút mờ ám"

_____________________
18:39

Keng,keng,keng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn tối. Học sinh nhanh chóng chạy về phòng ăn. Trong ngôi trường này, nam và nữ gần như tách biệt, nữ ngủ và ăn ở khu riêng,nam cũng vậy, họ chỉ học cùng với nhau thôi. Ở phòng ăn nam sinh, Trí Mân đang mong chờ được gặp lại anh chàng kia trong phòng ăn, cậu bước tới chiếc ghế gần mình nhất và định ngồi xuống.

-xin thứ lỗi thưa hoàng tử,đó là chỗ của đàn anh,chỗ của người ở dưới kia kia

Giọng Thái Hanh vang lên nhắc nhở bên cạnh cậu. Đang định mở miệng thắc mắc mắc Thái Hanh đã ghé tai cậu nói nhỏ

-Đây là quy định có từ lâu từ hội học sinh đặt ra,mong người không để ý

Ậm ừ cho qua cậu bước xuống ghế trống phía dưới rồi ngồi xuống. Ông Du,quản gia phía nam sinh bước vào,lịch sự tuyên bố.

-thưa các quý ông trẻ tuổi,giờ ăn đã đến. Tôi sẽ phổ biến lại luật phòng ăn cho một số người mới nắm bắt. Đồ ăn sẽ được bầy trí ở hai bên,chúng ta sẽ lấy đồ ăn lần lượt theo từng năm,từ học sinh năm cuối cho đến nắm nhất. Nào, bắt đầu từ năm cuối,xin mời.

Dứt lời,các học sinh năm cuối ngồi đầu bàn liền đứng dậy đi lấy đồ ăn,bao gồm cả Thái Hanh. Các năm khác chỉ ngồi im lặng hoặc tiếc nuối khi thấy đàn anh lấy món mình thích hay khi đàn anh trêu học họ. Trí Mân quay sang hỏi nhỏ cậu bạn Anh Vũ cạnh mình

-Tại sao phải ăn theo thứ tự các năm,không phải hơi bất công với năm nhất sao

-hoàng tử không biết đó thôi,ở đây năm cuối là người có quyền lợi nhiều nhất,lúc nào họ cũng giành được những thứ tốt nhất hết

-

bộ không ai ý kiến gì sao?

-không phải là không dám mà là không có. Nếu ai dám chống lại các quy định đều bị hội học sinh làm khó dễ rồi bị đuổi khỏi trường. Làm vậy sẽ mất mặt gia đình lắm nên không ai dám. Người thấy đó,ở đây toàn con cháu gia đình lắm tiền và có tiếng tăm.

Cậu gật gù như đã hiểu bỗng nhớ đến hình bóng cậu trai kia không xuất hiện ở đây nên liền hỏi.

-Tất cả học sinh đều ăn chung với nhau ở đây à?

Anh Vũ đang tiếc đứt ruột vì món soup cậu thích đang vơi dần thì nghe thấy Trí Mân hỏi liền quay qua trả lời

-không,chỉ có học sinh nội trú được phép dùng bữa tối tại trường thôi

-hửm? Khong tất cả ở đây đều là học sinh nội trú à

-lúc trước đúng là vậy nhưng năm nay có một vài học sinh gia cảnh tầm thường được vào học bán trú do chính sách mới. Ủa,chính cha người là người ban hành chính sách này mà,người không biết à.

Đúng thật là cậu không biết thật do cậu có bao giờ quan tâm việc chính trị vủa gia đình đâu. Bởi vậy nên cậu chỉ cười trừ rồi nhắc nhở cậu bạn kia đứng dậy lấy đó ăn. Vừa ăn cậu vừa chìm vào suy nghĩ riêng về anh chàng kia,mặc kệ sự huyên náo xung quanh

"Chắc anh ta là học sinh bán trú rồi"

-chú ý!chú ý! Tối nay chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc chào đón hoàng tử Trí Mân ở khu rừng sau trường,nên buổi tối hãy có mặt đông đủ.

Nghe thấy tên mình vang lên qua giọng nói trầm thấp cậu mới giật mình ngẩng lên. Hóa ra là Thái Hanh đang lợi dụng lúc quản gia Du ra ngoài mà nói lớn.

"Buổi tiệc gì chứ,họ còn chả thèm hỏi ý mình"

-hoàng tử,người sẽ tham gia chứ,tôi đã chuẩn bị thứ nước uống tuyệt vời để đón chào ngài rồi

Thái Hanh nở nụ cười đặc trưng hướng mắt về cậu, những người khác cũng nhìn theo. Hàng trăm con mắt đang hướng về cậu đầy phấn khích và chờ đợi. Trí Mân biết rằng họ phấn khích chỉ vì thứ đồ uống đặc biệt và bưac tiệc sôi động chứ chả để ý gì cậu. Cảm thấy được áp lực,cậu nhẹ giọng nói và cười một cách gượng gạo

-có thể ta sẽ đến tham gia một chút.

________________________________

Helooo,tui là Sunie đây

Chỉ một chap nữa thôi là hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ chính thức gặp nhau rồi. Hứa hẹn đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy nóng bỏng và là tia lửa đầu tiên trong cuộc tình của họ đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top