Chương2

Tiếng bà quản gia vang lên kéo cậu trở lại hiện thực mà cậu không mong muốn.

Khẽ ngồi dậy một cách mệt mỏi,cậu đưa tay xoa đầu rồi đứng lên bước về phía cửa. Theo bước chân có phần run rẫy vì tuổi già của bà quản gia Trí Mân đã đến phòng họp chính của cung điện. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cho biết bây giờ cậu đang rất hồi hộp và lo lắng,cậu trần trừ mở ra cánh của được đúc bằng đồng nguyên khối.

Bước vào căn phòng lộng lẫy với gam màu be và gold cậu choáng ngợp trước số lượng phóng viên có mặt nơi đây. Cậu thầm nghĩ:

"Mẹ kiếp, đến đông như vậy để xem mình bẽ mặt hay sao"

Trí Mân hít một hơi khí ngột ngạt,cúi đầu chào trang trọng rồi bước nhanh về phía sofa lớn mà gia đình hoàng gia đang ngồi. Vừa đặt đít xuống chiếc ghế lông cừu mềm mại, Phác hoàng hậu quay sang nói nhỏ với cậu.

-Hãy để ý cách hành xử và lời nói của con trước truyền thông,đừng làm ta mất mặt.

Cậu khẽ gật đầu với phụ mẫu của mình. Bỗng thái tử Trí Minh vỗ vai cậu và trao đến cái nhìn cứng rắn đầy sự tin tưởng. Anh trai chính là người thân nhất với cậu, tuy bânn rộn nhưng anh luôn dành thời gian để cùng Trí Mân chơi đùa. Thân đến mức Trí Minh đi guốc trong bụng cậu. Vậy bây giờ nhận được sự tin tưởng của anh giúp cậu thoải mái phần nào.

Cô phóng trẻ với mái tóc hạt dẻ lúc này khẽ lên tiếng:
-Thưa đức vua, thưa hoàng hậu, thái tử và hoàng tử thân mến. Buổi ghi hình sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mong mọi chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa dứt lời có tiếng đếm ngược vang lên, cô phóng viên nghiêm túc nhìn vào máy quay và bắt đầu:

-Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi buộc ghi hình trực tiếp ngày hôm nay với gia đình hoàng gia. Chắc hẳn vừa qua mọi người rất xôn xao và phẫn nộ trước hành vi bạo lực của hoàng tử Phác Trí Mân nhưng đừng lo lắng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được nghe lời nói chân thực nhất của hoàng tử về vụ việc vừa rồi.

Dứt lời, chiếc máy quay hướng bề cô phóng viên liền quay sang cậu. Cơ bắp trên người Trí Mân liền căng cứng,hô hấp trở lên khó khăn, cậu cố mở đồi môi khô khốc rồi nói:

-Xin chào, ta là hoàng tử Phác Trí Mân. Chắc hẳn mọi người đã biết về vụ bê bối không đáng có kia, ta thật lòng xin lỗi vì để dân chúng thấy mặt xấu của mình.

Hít vào một hơi lạnh,quay sang nhìn gương mặt có phần cau có của cha mình,cậu nói tiếp:

-Còn vụ bê bối kia hoàn toàn là sự giểu nhầm không đáng có của hai bên dẫ đến ẩu đả và ta đã có phần quá kích khi đánh người kia. Đáng lẽ với cương vị là một hoàng tử ta không chấp nhặt điều đó với cậu ta. Ta xin gửi lời xin lỗi trân thành nhất đến với nạn nhân cũng như gia đình cậu ta,mọi chi phí chữa trị sẽ được hoàng gia chi trả. Một lần nữa ta xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng về ta.

Vừa nói xong cậu gập người,bày ra bộ dáng thành tâm xin lỗi,những tay săn tin nhanh chóng gia máy chụp lia lịa. Nhưng đâu ai biết đôi tay đặt trước ngực của cậu đang bấu chặt vào nhau,gân tay nổi cộm lên. Nếu không bị hoàng tộc bắt ép, cậu sẽ không bao giờ xin lỗi tên khốn giám sỉ nhục cậu nhưng cậu vốn không có tự do,mọi hành động của cậu đều do hoàng tộc quyết định. Dù cho tên đó khiêu khích cậu trước, cậu vẫn phải xin lỗi đã vậy còn chịu công kích của nhân dân thật khiến cậu không phục mà.

"Biết vậy lúc đó đánh thêm cho tên đó vài cái bù lại cho những rắc rối mình gặp phải" Phác hoàng tử nghĩ thầm.

Sau màn xin lỗi đầy thành ý của Trí Mân, cô phong viên quay sang tiếp tục phấn gia đình cậu. Từ chính trị,kinh tế cho đến những việc anh cậu sẽ làm khi lên chức vua trong tương lai. Cậu chỉ ngồi im lặng ở đó,lâu lâu sẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng cậu chỉ thầm mong buổi phỏng vấn mau chóng kết thúc.

<Buổi tối, tại phòng ăn của hoàng tộc>

-Không! Con không muốn chuyển đến trường hoàng gia học đâu. Trí Mân đập bàn đứng dậy trước những gì vua cha vừa nói

-Con không có quyền lựa chọn, chúng ta đã đồng ý cho con học tại ngôi trường tầm thường kia nhưng chính con lại ko biết điều. Trí Mân,nếu không phải con gây lộn với người ta thì ta sẽ chuyển con đi sao?

Vua Phác trông có vẻ tức giận khi mặt ông đã đỏ phừng phừng, nhưng ông vẫn cố bình tĩnh nói.

-Thưa cha, chính tên đó đã sỉ nhục con nên hắn đáng bị như vậy con chỉ là....choang

-CÂM MIỆNG.

Chưa đợi cậu nói hết nhà vua đã tức giận gất đỗ cái đĩa trước mặt rồi nói lớn:

-Càng lớn con càng không có phép tắc, Trí Mân sao con không thể hiểu chuyênn được một phần như Trí Minh. Đã mang dang là hoàng tử thì lời nói và hành động của con ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của hoàng tộc. Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên tống cổ con vào trường học hoàng gia mới phải. Con sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho anh con hứ không phải một nỗi ô uế cho nhà dòng họ Phác danh giá. Bắt đầu từ tuần sau con sẽ bắt đầu theo học tại trường hoàng gia Whalien nếu không con sẽ mất đi cái chức hoàng tử mãi mãi.

Nói xong nhà mua tức giận bỏ đi,hoàng hậu vì lo lắng cho người nên cũng chạy theo. Trí Minh tiến đến ôm lấy bờ vai cứng đờ của cậu mà an ủi

-Em đừng giận cha,người cũng chỉ muốn tốt cho em thôi,Whalien là một ngôi trường rất tốt,anh đã từng học ở đó nên em đừng quá lo lắng,vả lại Thái Hanh em họ của chúng ta đăng học tại đó,nó sẽ giúp em mà. Còn nếu học một thời gian em vẫn không thích nơi đó thù anh sẽ tìm cách đưa em về trường cũ.

-Anh...em cảm ơn anh rất nhiều,chỉ có anh là hiểu cho em.

Nói rồi cậu ôm lấy anh mình thật chặt,cậu cảm kích anh vô cùng,chỉ có anh luôn quan tâm đến những mong muốn của cậu mà thôi. Vốn dĩ Trí Mân ghét cái trách nhiệm hoàng tử mà cậu đem bên người từ lúc lọt lòng đến vô cùng. Chỉ vì cái danh hoàng tử mà cậu luôn bị soi mói,bị so sánh với Trí Minh.

Chỉ vì là hoàng tử mà cậu luôn phải mình cười trước người khác,luôn phải nhỏ nhẹ và điềm tĩnh. Cậu vốn ăn rất nhiều nhưng vì hai chữ hoàng tử mà cậu bị cắt giảm lượng thức ăn để có vóc dáng cấn đối. Cậu bị tước đi quyền tự do,quyền ăn uống, những lời cậu nói ra đều phải cận thận, đến cả những quyết định đơn giản của cậu đều phải thông qua hoàng tộc. Bạn bè thì luôn né tránh và sợ hãi cậu,các tên công tử thì tiếp cận cậu một cách giả tạo. Bởi vậy Trí Mân ghét cái danh hiệu hoàng tử đến ngột ngạt,khó khắn lắm cậu mới cầu xin được theo học tại ngôi trường bình thường để trốn chạy khỏi những con người quý tôc giả tạo đó. Mà giờ đây cậu đã phạm sai lầm,dẫn đến bị bắt ép quay trở lại thế giới quý tộc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top