chương 5

Đã hơn 10h tối, Trí Mân theo chân Thái Hanh lẻn vào bìa rừng sau trường. Cậu rảo bước trên con đường mòn ẩm ướt dẫn đến một căn nhà gỗ rộng rãi đang tổ chức tiệc. Thái Hanh dẫn cậu vào trung tâm của bữa tiệc, nơi hội bạn của cậu ta đang đứng chờ.

-nè,mày đến trễ đó,phải phạt một ly-một người bạn của Thái Hanh nói rồi chìa ra ly whisky màu hổ phách

-ổn thôi- nhún vai bình thản rồi Thái Hanh cầm lấy ly rượu mà uống cạn trước sự reo hò của lũ bạn

-hoàng tử Trí Mân cũng đến trễ nhưng chức vị cao nên phạt 3 ly, đồng ý không mọi người

Một cậu bạn có làn da ngăm ngăm đen,đôi môi dày lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người về Trí Mân đang đứng bên cạnh Thái Hanh. Tiếng reo hò đồng ý vang lên,3 ly whisky được đẩy đến trước mặt cậu. Tiếng reo hò ngày càng to kéo theo sự chú ý của những người xung quanh.

-uống đi! Uống đi! Uống đi!

Thái Hanh cũng tham gia vào nhóm bạn mà hò reo. Cậu vốn đang lúng túng trước những người bạn mới và tình huống bất ngờ nhưng trước đám đông nhiệt tình. Trí Mân thoải mái nâng ly,uống cạn từng ly rượu nặng trong tiếng cổ vũ của mọi người.Thái Hanh tiến đên khoác vai cậu rồi nói.

-yah, người uống không tồi đó chứ. Giờ đã thoải mái tham gia buổi tiệc chưa

-bữa tiệc tuyệt đó, rất cảm ơn cậu

-không có gì, xõa hết mình thôi nào

Thái Hanh ra hiệu cho dj chơi nhạc. Rất nhanh mọi người đều hòa mình lắc lư trong điệu nhạc sôi nổi. Như không còn chút ngại ngùng nào, Trí Mân cũng nhanh chóng chuyển động theo bài nhạc.

-tớ nhảy cùng cậu được chứ

Đang thả mình vào nhạc thì có cô nàng nóng bỏng với nước da bánh mật,ngực phòng thủ,mông tấn công bắt chuyện với cậu. Dừng lại một chút, Trí Mân nhăn mày nhìn cô gái nọ rồi giãn ra khi nhìn rõ cô là ai,thản nhiên nói

-nếu cậu muốn

Nhận được sự đồng ý, cô tiến lại gần Trí Mân, hơi ngả về phía cậu mà lắc lư cơ thể của mình

-mình rất vui khi nghe tin cậu sẽ về đây học đó

-vậy sao,mình cảm ơn Kim Miên

Trí Mân khẽ lùi ra giữ khoảng cách với cô nàng rồi trả lời một cách khách sáo.

Kim Miên cũng là con gái của một gia đình quý tộc, khá thân thiết với gia đình cậu. Năm 12 tuổi Trí Mân đã gặp gỡ và quen biết cô,nhưng cậu chỉ coi cô như người bạn bình thường và có phần xa cách. Bởi cậu biết Kim Miên yêu thầm cậu,yêu đắm say từ lần đầu gặp gỡ đến giờ cũng đã 6 năm. Trí Mân không yêu không có tình cảm với cô nên vẫn cố giữ khoảng cách với mong muốn cô ngừng yêu cậu, nhưng cậu nhầm rồi, mặc cho cậu có tránh né thì Kim Miên vẫn yêu cậu.

-Trí Mân,từ lần cuối gặp nhau trông cậu khác đi nhiều đó

-mình vẫn vậy thôi,vẫn ổn

-mình có nghe nói về lùm xùm của cậu,cậu thật sự ổn chứ

-mình rất ổn mà,không phải mình đang ở đây nhảy với cậu à

-mong là vậy,mong là hoàng tử của mình không để ý lời của bọn chó săn luôn nhăm nhe moi móc người hoàng tộc. À còn tên bị cậu đánh nữa,đáng đời lắm tên dân đen mà dám đụn.....

-ah, xin lỗi mình muốn đi vệ sinh một chút,tí nữa quay lại với cậu sau ha

Chưa đợi Kim Miên nói hết, cậu vì khó chịu bởi hai từ dân đen mà lên tiếng cắt lời cô, muốn rời đi.

-ahh được thôi,cậu đi đi,mình sẽ ở đây chờ

Len qua được đám người đang điên cuồng nhảy múa trong phòng, Trí Mân đi dạo ra bên ngoài hòng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và xoa dịu nỗi khó chịu. Khá nhiều người nhận ra và đưa tay chào khi cậu đi ra ngoài. Dựa người vào bức tường gỗ, Trí Mân vừa nhâm nhi ly whisky vừa đưa tay vuốt tóc,tận hưởng làn gió mát từ cánh rừng tạt vào mặt.

Bỗng cảm thấy có chút nhộn nhạo bụng dưới,cậu đưa tay xoa bụng thầm nói.

-ha,có lẽ là uống hơi nhiều , giờ mình thật sự cần tìm một nơi giải quyết nỗi buồn rồi.
.
.
.
.
9:30
Doãn Kì nhét vào người chiếc túi đen vừa lấy được ở chỗ ông bố nghiện ngập của mình và đang trên đường đến bữa tiệc của Thái Hanh, anh cần đưa cho hắn thứ này tối nay theo yêu cầu của hắn.

Khoác trên mình chiếc bomber đen,che đi cơ thể rắn chắc với cơ ngực và vai phát triển. Anh bước nhanh trên con đường tối,lẻn ra ra sau trường rồi khuất bóng sau hàng cây.

Bước vào bữa tiệc, Doãn Kì đã đảo mắt tìm Thái Hanh.

-tên hội trưởng kia đâu rồi không biết. Kia rồi!!!

Anh reo khẽ lên khi bắt gặp Thái Hanh đang tán tỉnh Kim Miên ở một góc, trông cô nàng có vẽ không hứng thú lắm. Doãn Kì tiến lại gần, vừa thấy anh hắn như chột dạ mà xin cô dời đi. Thái Hanh tiến lại gần Doãn Kì rồi kéo anh ra ngoài hành lang.

-sao anh dám vào bữa tiệc mà không báo trước

Thái Hanh ép Doãn Kì vào một góc tối, cố tình tỏ ra tự nhiên để không ai để ý hai người bọn họ rồi lườm lườm anh mà lên tiếng. Anh chỉ bình thản và đáp lại như ánh nhìn kia không phải dành cho mình.

-tôi chỉ tìm cậu để đưa đồ, không muốn thì tôi đem về

-khoan đã!!! Đưa tôi thứ đó đi, tôi sẽ đưa cả em cậu vào đây học

-tốt thôi, và tất nhiên cậu không được quên trả tôi tiền về món đồ này

-tôi biết rồi

Anh nhếch mép cười rồi lén lút lôi ra bọc đen,nhét vào tay hắn. Hắn nhanh chóng nhét ngay bọc đen vào túi quần,cố gắng để không ai thấy. Sau khi chắc chắn là đã cất thứ kia một cách cẩn thận,hắn mới nhẹ nhòm mà lôi ra ít tiền đưa anh

-đây,tôi đưa trước một nữa, ít bữa nữa tôi sẽ thanh toán hết

-được thôi. À, nhớ những lời cậu vừa nói

-Thái Hanh này nói được làm được,anh cũng nên liệu hồn giữ kín chuyện này

-yên tâm,việc này lòi ra không chỉ cậu chết mà tôi cũng chết nên tôi không ngu gì để lộ đâu

-mong là vậy, anh ở lại tận hưởng bữa tiệc đã rồi về,người như anh chắc ít khi tham gia bữa tiệc xa hoa này,tôi đi đây

Thái Hanh nhếch miệng khinh khỉnh rồi quay người trở lại bữa tiệc bỏ lại gương mặt cau có của Doãn Kì.

-thằng chó má,tưởng có tiền là ngon lắm sao,đều thối rữa từ bên trong mà thôi

Với tay lấy ly rượu trên khay của người bồi bàn anh quay người đi dạo quanh bữa tiệc. Dù sao cũng đã cất công tới thì phải hưởng thụ chút chứ. Doãn Kì uống vài ba ly bụng dạ liền cảm thấy chướng chướng anh kiền đi vòng ra phía sau nhà gỗ giải tỏa.

-haaa, đúng là rượu đắt tiền,hương vị mê lòng người

Vừa kéo khóa anh vừa cảm thán thứ rượu đắt tiền mà anh vừa uống. Bất giác Doãn Kì để ý bên cạnh mình có người liền quay ra chào

-ohh,chào đằng ấy
.
.
.
.
Trí Mân vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lí thì thấy chàng trai tóc đen bước đến. Có vẽ là anh ta không để ý đến cậu,ánh sáng lập lòe của chiếc đèn sợi tóc cũ khiến cậu không nhìn rõ mặt của chàng trai.
"sao trông anh ta quen mắt đến vậy"

Đang thầm nghĩ thì anh ta liền quay sang chào hỏi cậu, khiến cậu nhìn rõ ngũ quan sắc lạnh cũng làm da trắng bệt của anh ta.
"Ahh, thì ra là chàng trai ở buổi lễ"

-xin chào, xin lỗi vì hơi tế nhị nhưng anh phải người hát ở buổi lễ kỉ niệm không

Anh thoáng ngạc nhiên khi cậu hỏi bởi anh biết cậu là ai, cũng biết cậu là người nhìn chằm chằm anh hôm đó nhưng không ngờ cậu lại hỏi thẳng thừng như vậy.

-phải,là tôi. Có chuyện gì sao?

-không,không có gì hết. Tôi chỉ là muốn biết anh tên gì thôi?

Không hiểu sao hoàng tử Phác Trí Mân lại đang cảm thấy ngại ngùng và lúng túng trước một chàng trai bình thường nữa,không giống cậu chút nào.

-tên tôi sao? Tôi là Mẫn Doãm Kì. Nhưng hỏi tên người khác trong khi chưa giới thiệu mình có phải bất lịch sự quá không?

Nhìn rõ sự lúng túng của cậu anh liền muốn trêu chọc một chút.

-thứ lỗi rồi, tôi là Phác Trí Mân

Cậu bị người kia bắt bẻ liền giật mình giới thiệu rồi đưa tay ra chờ người kia bắt lấy.

-hư, vinh hạnh cho tôi hoàng tử Phác

Trí Mân không mấy bất ngờ khi anh biết thân phận của mình. Cậu thấy nhẹ nhỏm hơn khi anh vừa nói vừa cười với cậu. Nụ cười hở lợi khiến cậu xao xuyến. Đang định mở lời thì từ xa có tiếng gọi cậu.
"Chết rồi,là tiếng của Kim Miên,mình không muốn gặp cô ấy chút nào"
Không nghĩ nhiều Trí Mân liền túm lấy Doãn Kì chạy núp vào chân cầu thang gần đấy. Thấy bóng dáng Kim Miên đi xa cậu mới nhẹ nhõm.

-phù,may là cô ấy đi rồi

-xin lỗi, nhưng hoàng tử đây là đang muốn làm gì mờ ám với tôi ư

Trí Mân bấy giờ vẫn không nhận thức được mình đang áp sát anh vào chân cầu thang. Nghe anh nói cậu liền quay mặt lại phản biện,nhưng lại bắt ngờ vì gương mặt anh phóng to trước mắt mới giật mình lùi ra

-anh nói gì vâ...ah xin lỗi

-không sao,nhưng sao cậu phải trốn cô ấy?

-chỉ là nói chuyện với cô ấy tôi không thoải mái

-vậy chắc tôi cũng khiến hoàng tử khó chịu,tôi nên đi thôi

Vừa nói anh vừa vờ rời đi khiến cậu hoảnh hốt kéo tay anh lại.

-không phải đâu,nói chuyện với anh tôi thấy rất dễ chịu

Anh khúc khích cười khi thấy vẻ mặt và hành động mà một hoàng tử không nên có trên người cậu. Doãn Kì lại giả vờ đáng thương lên tiếng nhằm chọc ghẹo cậu

-tôi biết rồi nhưng hoàng tử phải bỏ tay tôi ra đi đau chết mất

-ah, xin lỗi tôi không cố ý đâu

Buông vội tay Doãn Kì ra cậu rối rít xin lỗi. Anh đút hờ tay vào túi áo tiến đến gần cậu tiếp tục trêu chọc.

-hmm,không biết đâu,cậu làm tôi đau rồi,phải đền đi

-được,được thôi. Anh muốn tôi đền gì cũng được

Vừa dứt lời anh liền tiến đến kéo cậu đẩy vào góc tối  nơi chân cầu thang. Ghé sát vào nơi hõm cổ cậu mà phả từng hơi nóng ẩm hun đỏ đôi tai cậu.

-nếu tôi bảo tôi muốn hôn cậu thì sao

Trí Mân mở to mắt bất ngờ bởi lời nói của anh,đang ú ớ trả lời thì anh buông cậu ra,cười xòa.

-tôi đùa thôi,cậu đừng để ý

-Trí Mân, cậu có ở đây không?

Chưa kịp hoàn hồn sau trò đùa quái gỡ của Doãn Kì, Trí Mân lại thấy bóng dáng của Kim Miên từ xa đi tới. Không nghĩ nhiều, cậu kéo gáy anh lại,lật người áp sát anh vào tường rồi áp môi vào môi anh để giấu mặt mình.

-ah,xin lỗi tôi không biết có người ở đây,hai người cứ tự nhiên đi,haha

Kim Miên lại gần chỉ thấy hai người con trai đang hôn nhau nên ngượng ngùng rời đi. Trí Mân thấy vậy liền rời ra khỏi môi Doãn Kì.

-xin lỗi vì đã hôn...ưm

Chưa kịp nói hết câu Trí Mân bị Doãn Kì kéo lại cưỡng hôn. Một nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng, một tay anh kéo gáy cậu sát lại mình,tay còn lại giữ chặt ở eo không cho cậu bỏ chạy. Chiếc lưỡi ranh ma đảo một lượt khoang miệng rồi lại trêu đùa lưỡi cậu. Trí Mân muốn vùng ra nhưng lại bị nụ hôn của Doãn Kì thôi miên, hai người cứ dây dưa không dứt,tiếng ướt át vang vọng trong góc tối.

Môi của Trí Mân như quả cherry đỏ mọng quyến rũ lấy anh. Doãn Kì chỉ muốn nuốt chọn quả cherry ngon nghẻ đó vào bụng. Nhưng tiếc quá, Trí Mân hết hơi ben đập nhẹ vào Doãn kì để dứt ra,anh chỉ đành luyến tiếc mà rời ra,sợi chỉ bạc cũng theo đó được kéo dài.

Nhìn xem kìa, hoàng tử trông thật ướt át và đẹp tuyệt trần trong lúc này,ít nhất là đẹp trong đôi mắt đen của Doãn Kì. Môi nhỏ bị hôn cho đến sưng đỏ,phủ đầy nước bọt của cả hai, gò má phúng phính phớt hồng,đôi mắt mơ màng khẽ giao động.

Trí Mân hơi shock vì những gì sảy ra nên vẫn đứng đờ ra, Doãn Kì khẽ lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn của mình.

-tôi nghĩ cậu nên đi thôi,chắc hẳn không chỉ cô gái kia tìm cậu đâu, dù gì đây là bữa tiệc của cậu mà

-hả, à ừ

Trí Mân vô thức trả lời bằng từ ngữ vô nghĩa, Doãn Kì chỉ nhìn cậu cười nhẹ rồi bình thản như chưa có gì xảy ra nắm tay kéo cậu ra khỏi nơi đó. Anh bỏ cậu lại trước cửa buổi tiệc rồi biến mất trong làn cây sồi.
_________________________________________

Chap này gần 2500 từ lận đó,không nghĩ là tui sẽ viết nhiều đến vậy đâu.

Tui cũng xin cảm ơn những bạn đọc truyện của tui đến tận chương này nha, vừa đọc lại chương 1 thì tui thấy mình viết xàm thật luôn,vậy mà cũng có bạn theo dõi đến tận chương này. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top