Bí mật thầm kín của đôi ta


Permission từ tác giả

[Giáo viên khẩu ngữ]

Nghe thấy MC khẳng định hai người họ là giáo viên khẩu ngữ của nhau, Doãn Hạo Vũ mỉm cười gật gật đầu, trông có vẻ thẹn thùng. Cậu len lén liếc nhìn anh mình, phát hiện chút quở trách lẫn cùng dung túng tràn ngập trong đôi mắt của đối phương.

Cũng phải, chỉ có họ mới biết, một số "lớp học khẩu ngữ" được tiến hành như thế nào.

"Anh, mây mưa (thất thường)... có nghĩa là gì thế thế..." Doãn Hạo Vũ vuốt ve đôi chân thon dài đang quấn quanh eo mình của Bá Viễn, giúp anh thích nghi với cảm giác dị vật nằm trọn bên trong cơ thể, sau đó rút ra rồi đâm mạnh vào, không quên hỏi nhỏ giữa những tiếng thở dốc.

(Từ gốc là翻云覆雨, ý chỉ thời tiết thất thường hoặc tính cách thất thường, sau cũng dùng để chỉ việc ân ái.)

"Ừ... thì, thì là... như... chúng ta đang làm... bây giờ", Bá Viễn được nhét một cái gối tựa dưới lưng nên anh ma sát với nó trong vô thức, nhờ ai đó "yêu thương" đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, bàn tay túm chặt lấy tấm ga giường, được Doãn Hạo Vũ lồng từng ngón vào nhau. Bạn nhỏ này vừa đưa đẩy vừa nắm chặt lấy "bản mệnh" của anh mà tuốt, thỉnh thoảng quệt bớt chút dịch lỏng rỉ ra trên đỉnh, "Á... đừng học mấy... mấy... ưm... từ vô dụng..."

"Vâng, thế thì em biết rồi... anh rất thích "mây mưa" cùng em, đúng không?" Doãn Hạo Vũ úp mình trên người Bá Viễn mà hôn anh, ngón tay thỉnh thoảng gẩy gẩy quả anh đào đỏ trước ngực rồi hài lòng nhìn Bá Viễn lún sâu vào tình dục với gò má ửng hồng, phía dưới của cậu càng thêm cứng ngắc, liên tục chui vào chỗ sâu hơn; không quên áp môi mình lên môi anh, dùng cụm từ mới học được để đặt câu.

Bá Viễn tặng lại cho cậu một ánh mắt phong tình vạn chủng, thầm nghĩ thằng nhỏ này hư quá rồi, bèn siết chặt hậu huyệt của mình như một hình thức "trùng phạt". Doãn Hạo Vũ thở ồ ồ, động tác cũng càng thêm hung mãnh khiến Bá Viễn không còn sức lực để trêu chọc đối phương nữa, nước mắt sinh lý chảy dọc theo khóe mắt, thấm xuống ga giường, "Hu... sâu quá... Paipai..."

"Sâu quá? Là... như thế này hả anh?" Doãn Hạo Vũ cố ý tấn công kịch liệt vào nơi ấy khiến Bá Viễn phản ứng rất đáng yêu, nghe được tiếng rên rỉ như tê dại cả linh hồn của người kia nên cậu túm chặt eo của anh, gia tăng tiếp xúc, "Anh ơi, nói cho em biết đi mà..."

"A... đúng rồi... thoải mái quá... ừm... biết, biết rõ rồi thì đừng hỏi nữa..."

[Cõng Paipai và nắm tay]

Sau khi showcase kết thúc, Doãn Hạo Vũ lấy lý do quần áo bị kẹt để nhờ Bá Viễn giúp đỡ rồi đẩy anh vào phòng thay đồ, tiện thể khóa cửa lại.

"Anh, thắt lưng có đau không, em biết anh bị chấn thương, còn làm khổ anh phải cõng em", Doãn Hạo Vũ đặt Bá Viễn ngồi trên đùi mình, cởi áo khoác của anh vắt sang một bên, vuốt ve qua lớp áo trong mỏng dính như lưới đánh cá, giữ lấy vòng eo thon mà nắn bóp, "Với cả... tối qua em không kiềm chế được, xin lỗi anh..."

"Em còn biết nữa hả! Được rồi được rồi, anh không yếu đuối đến mức đó đâu", Bá Viễn ôm cổ cậu, lắc qua lắc lại rồi đặt lên trán ai đó một nụ hôn, nhìn xoáy tóc của thằng bé mới nhớ tới vành tai đỏ nhừ của cậu ban nãy, "Sao thế, ban nãy anh mới cõng một tí mà em đã ngượng rồi à?"

"Anh à, chuyện này là lỗi của anh nha." Doãn Hạo Vũ thò tay vào áo trong, vuốt ve vòng eo trần trụi, thậm chí còn định luồn tay vào quần anh nhưng bị Bá Viễn trừng mắt nên đành rụt tay về, mỉm cười với anh như làm nũng.

"Đừng ở đây mà, đã hứa với em lúc về sẽ làm rồi. Nhưng mà tại sao lại là lỗi của anh chứ?" Bá Viễn tức cười cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, cứ cảm thấy thằng nhỏ này càng lúc càng nóng vội, chẳng lẽ tối nay thực sự bị anh quyến rũ quá đà à? Rõ ràng cả hai đã là... đôi "vợ chồng già" hẹn hò cùng nhau mấy tháng rồi.

"Lỗi của anh cả đấy, ai bảo eo anh nhỏ như thế, người anh thơm như thế", Doãn Hạo Vũ rúc đầu vào vai Bá Viễn, hôn lên xương quai xanh của anh. Nước hoa mà Bá Viễn dùng hôm nay do đích thân cậu chọn, cũng là mùi hương mà cậu thích nhất, tất nhiên, quan trọng hơn cả, xúc cảm ấm áp đến từ người trong lòng cậu là bí mật lãng mạn của riêng "họ" mà thôi, "Lại còn xốc em hai cái, nếu thời gian dài hơn nữa, chắc em sẽ... có phản ứng mất..."

"Chậc chậc, đúng là con nít mà, nhưng khi biết người anh phải cõng là em, dù bị bịt mắt cũng thấy rất yên tâm", Bá Viễn vòng tay ôm eo Doãn Hạo Vũ, khẽ khàng vuốt ve, hơi thở và giọng nói dịu dàng ghé sát bên mang tai cậu, sự quyến luyến và yêu thích gần như hóa thành thực thể, "Thực ra anh cũng rất muốn đưa em lên hoang đảo, mỗi ngày cùng nhau hứng gió biển, suy tính kế sinh nhai, rất giống như đang... trốn nhà theo trai."

"Trốn nhà... nghĩa là bỏ trốn cùng nhau đúng không?" Doãn Hạo Vũ đan tay vào tay anh, nhớ tới mấy phút ngắn ngủi được siết chặt tay anh trên sân khấu – trước mắt tất cả mọi người; chỉ bởi vì tối hôm qua, khi ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi run vì dư âm từ cao trào của Bá Viễn và hôn từng đầu ngón tay anh, cậu đã nói, em rất mong anh có thể bộc lộ ra rằng anh thích em; sau đó chính cậu cũng lắc đầu và bổ sung rằng, không thể hiện ra cũng không sao, em biết hết. Đáng lẽ cậu phải biết rằng, anh ấy sẽ luôn chiều theo mọi lời thỉnh cầu, chỉ cần cậu nhìn vào mắt anh ấy mà nhẹ nhàng đòi hỏi.

"Thông minh lắm, như thế thì, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai ta", Bá Viễn giơ bàn tay với mười ngón nắm chặt của họ, hôn lên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, nghiêng đầu toét miệng cười với cậu, "Thế rồi cả thế giới sẽ biết chúng ta yêu nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top