Chương 9: Sự lãng mạn ngọt ngào (2)
Mặt trời lên cao qua ngọn núi, ánh nắng vì vậy cũng trở nên chói chang rực rỡ hơn.
"Park Ji Yeon à?" Đạo diễn đứng đối diện Park Ji Yeon không ngừng đánh giá. "Quả nhiên, mắt nhìn của đại Ảnh đế không tầm thường."
"Thầy quá khen!" Kim Tae Hyung không biết đã đi tới bên cạnh từ lúc nào, anh khiêm tốn đáp lời đạo diễn.
"Xem ra tôi vẫn cần phải học hỏi thêm từ cậu."
Cuộc đối thoại giữa Kim Tae Hyung và đạo diễn căn bản không lọt vào tai Park Ji Yeon. Vì sao ư? Vì cô đã bị ân huệ trời ban này làm cho một bước hồn phách lên mây.
Ai đó làm ơn hãy tát cô một cái để cô biết cô không mơ đi.
Anh đang ở đây, ngay trước mắt cô. Cô chỉ cần đưa tay là có thể lập tức chạm vào.
Bàn tay nắm chặt kìm nén cảm xúc, ánh mắt Park Ji Yeon đều đặt hết trên người anh. Cô khẩn trương, vui sướng đến mức mắt nhìn không chớp. Khoảnh khắc này cô có thể đi thi đấu mắt nha.
Kim Tae Hyung từ đầu tới cuối chẳng cho Park Ji Yeon một ánh nhìn nhưng anh biết rõ ai kia đang rất chăm chú ngắm anh. Không những vậy ánh mắt của cô còn vô cùng 'thèm khát'.
Trong lòng chứa đầy một cỗ vui vẻ, Kim Tae Hyung nói thêm vài câu với đạo diễn, đạo diễn rất ưng ý với bạn chụp anh giới thiệu. Không làm tốn thời gian, ông lập tức bảo người dẫn cô đi trang điểm và thay trang phục.
Còn Park Ji Yeon à? Cô chính là bị làm cho kinh hãi. Một ngày nắng đẹp, Vogue đích thân gọi cô tới casting, vừa đến liền được chọn làm nữ chính trang bìa. Sau đó còn vô cùng vinh hạnh được làm bạn chụp cùng 'người chồng quốc dân'.
Sự thật này quá không chân thật rồi!
Park Ji Yeon ngồi trước gương, cô nhìn chuyên gia trang điểm sau đó tự nhéo bản thân một cái.
Đau nha!
"Làm sao thế?" John Lee thấy Park Ji Yeon nhăn mày, nét mặt còn có chút sợ hãi, anh ta hỏi.
"Không... không sao hết!"
"Cô đang căng thẳng." John Lee khẳng định.
"Thả lỏng đi, cô căng thẳng sẽ khiến lớp trang điểm của tôi không hoàn hảo. Tôi không cho phép tác phẩm của mình không hoàn hảo."
"Ồ!"
"Cô quen biết Tae Hyung bao lâu rồi?"
Park Ji Yeon không hiểu ý tứ trong lời nói của John Lee, rất thành thật trả lời: "Đây là lần thứ hai tôi gặp anh ấy." Nghĩ nghĩ gì đó cô bổ sung thêm "Ở ngoài đời."
"Lần thứ hai? Không thể nào."
Kim Tae Hyung mà anh ta hiểu không phải kiểu người dễ dãi. Mới gặp hai lần mà đã được anh xem trọng, Park Ji Yeon nói dối cũng có sơ hở.
"Lần đầu tiên cô gặp cậu ấy như thế nào?"
"Trong lễ tốt nghiệp ở trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Tôi và bạn xin chữ ký của anh ấy. Hôm nay là lần thứ hai."
"Vậy sao?" Nói tới đây John Lee không hề che giấu sự khinh thường của mình đối với câu trả lời của cô.
Cái tên Park Ji Yeon trong giới giải trí anh ta chưa nghe bao giờ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp cô. Mới tốt nghiệp, không có tài nguyên. Với nhan sắc này và những lời nói đầy sơ hở vừa rồi của Park Ji Yeon, John Lee cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Tae Hyung lại đích thân nâng đỡ cô.
Nói nhẹ nhàng thì Park Ji Yeon là bé thỏ được Kim Tae Hyung nuôi. Nói nặng lời thì Park Ji Yeon muốn lợi dụng sự nổi tiếng của anh để trèo cao, bất chấp mọi thủ đoạn.
Kiểu người đi cửa sau này, John Lee không lạ, trong giới giải trí cũng chẳng thiếu. Chỉ là đối với người dùng thực lực để đứng vững vị trí như John Lee, anh ta không ưa những loại này. Anh ta khinh thường loại người này.
Trong mắt John Lee bây giờ, Park Ji Yeon chính là loại người đáng khinh thường kia.
...
Sau khi trang điểm xong, nhân viên đưa Park Ji Yeon đến hiện trường chụp ảnh.
Cảnh chụp đầu tiên là chụp ngoại cảnh. Trên sân thượng của studio, nắng vàng đổ bóng xuyên qua từng lớp cây leo. Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung đứng trước một chiếc xích đu trắng, nghe đạo diễn lần nữa phổ cập chủ đề tháng tới và cách biểu cảm sao cho tốt nhất.
"Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn nói với tổ ánh sáng và nhiếp ảnh gia.
Bọn họ tất cả đều đưa tay ra dấu 'ok'.
"Bắt đầu!"
Sau lời nói của của đạo diễn, Park Ji Yeon còn chưa kịp phản ứng, Kim Tae Hyung đã ôm lấy cô từ phía sau.
Park Ji Yeon tim đập loạn, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Cô căn bản chưa thể tiếp nhận được việc bản thân cùng anh chụp tạp chí. Vậy mà giờ còn tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này. Park Ji Yeon cảm thấy cả sáu giác quan của bản thân đều vì anh mà nhạy bén khác thường.
Cô nghe rất rõ nhịp tim và hơi thở của anh. Còn có mùi hương của gỗ mạnh mẽ vây quanh.
Park Ji Yeon bất giác nắm chặt tay, cô đứng yên không dám động đậy.
"Đặt tay lên tay anh." Kim Tae Hyung cúi đầu, ở bên tai cô khẽ nói.
Park Ji Yeon chớp chớp mắt sau đó gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.
Giọng nói của anh thật sự rất quyến rũ!
Tay cô đặt lên tay anh. Xúc giác chạm nhau khiến cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ. Hai má cô càng lúc càng hồng, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Park Ji Yeon khẳng định nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ như cô. Có khi độ chịu đựng còn kém hơn. Làm gì có ai dám mạnh miệng tuyên bố bản thân đứng trước mặt thần tượng còn có thể bình tĩnh chứ. Cô không kích động đến mức hét loạn làm anh sợ là may mắn lắm rồi.
"Làm tốt lắm! Mặt đối mặt đi." Đạo diễn nhìn một màn trước mắt hết lời khen ngợi. Ông rất ưng ý với biểu hiện của cả hai nha.
Kim Tae Hyung lặng lẽ cưng chiều, Park Ji Yeon âm thầm xấu hổ. Bộ ảnh này lên kệ chính là không ngọt chết con dân không lấy tiền.
Theo lời dặn của đạo diễn, nhân viên công tác mang tới cho hai người một cây kẹo bông lớn.
Park Ji Yeon ngơ ngác nhìn chưa hiểu lắm, Kim Tae Hyung đã nhận lấy đưa tới trước hai người.
Anh nói: "Em cắn một bên, anh một bên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top