Chương 3: Khoảng cách hai mươi ngàn hertz

Sau khi tốt nghiệp, Park Ji Yeon không lập tức trở thành diễn viên, vì sao ư? Vì cô không tìm được công ty quản lý, cũng chẳng có công ty nào ký hợp đồng với cô. Không có công ty quản lý nghiễm nhiên không có tài nguyên, không có kịch bản. Vì vậy nửa năm này, ngoài làm mẫu ảnh cho mấy nhãn hàng thời trang tầm trung thì cô thật sự không có việc gì để làm.

Thế nào gọi là tay trắng lập nghiệp? Chính là cô - Park Ji Yeon!

Park Ji Yeon khác với Park Sun Young, Sun Young khi đang học đã ký được hợp đồng với một công ty giải trí có tiếng. Sau khi tốt nghiệp cô ấy liền được đào tạo chuyên nghiệp trở thành nghệ sĩ solo. Sun Young bây giờ là ca sĩ Hyomin - một trong những tân binh có khả năng kế thừa vị trí nữ vương với 'Em gái quốc dân' IU.

Nằm trên giường lướt điện thoại, Park Ji Yeon thở dài ghen tị với bạn học cùng trang lứa. Tại sao không có ai phát hiện ra vẻ đẹp cùng tài năng của cô?

Đột ngột ngồi dậy, Park Ji Yeon chạy tới bàn trang điểm, tự đánh giá bản thân trong gương.

Đâu có xấu lắm? Mặt v line, mắt to hai mí, mũi cao thẳng, môi nhỏ xinh. Điều kiện tiên quyết rất phù hợp làm thực tập sinh, tại sao không có ai chọn cô? Cô năm nay mới bao nhiêu? 22 tuổi vẫn còn rất trẻ nha. Nếu là idol thì quả thật đã quá tuổi, nhưng cô là sinh viên khoa Điện ảnh, học diễn xuất. Có quy định nào về tuổi của diễn viên chứ?

Chán nản nằm lên giường, Park Ji Yeon nhìn trần nhà thở dài.

"Bao giờ mình mới được tham gia vào đoàn làm phim?"

"Không có công ty quản lý, không có kịch bản. Park Ji Yeon mày định làm mẫu ảnh cả đời à? Vậy chẳng phải mong muốn đóng chung phim cùng thần tượng sẽ tan thành mây khói sao? Không được! Không thể được! Kịch bản không có thì đi tìm. Đúng vậy, phải đi casting, vai gì cũng được. Quần chúng, diễn viên đóng thế, người hầu, nha hoàn, vai phụ của phụ cũng diễn."

Sau một màn tự kiểm điểm, Park Ji Yeon lấy lại ý chí hừng hực đi tìm kịch bản.

Trên trang web của đài MBC có thông báo casting tuyển diễn viên. Bộ phim mang tên 'Triangle'. Park Ji Yeon không do dự lập tức điền đơn đăng ký. Cô không mơ ước cao xa rằng bản thân được vào vai chính, cô chỉ mong nhận được một vai phụ của phụ đã tốt lắm rồi.

...

Vào ngày thử vai, Park Ji Yeon dậy rất sớm, cô tắm rửa thơm tho, chọn một 'chiến giáp' xuất sắc nhất bản thân có khoác lên người. Làm tóc, trang điểm thật xinh đẹp, lần này cô nhất định phải được chọn.

Bên ngoài phòng chờ casting, Park Ji Yeon nhìn những người tới đăng ký vai diễn giống mình, trong lòng lo lắng, hồi hộp không yên. Nhắm mắt hít thở sâu, cô tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng trái tim của cô lại chẳng chịu nghe lời, đập nhanh tới mức như đang chạy một trăm mét vậy.

"Người tiếp theo, Park Ji Yeon." Tiếng của nhân viên bên trong vọng ra, Park Ji Yeon khẩn trương chỉnh lại tóc và trang phục. Hít một hơi sâu lấy dũng khí bước vào.

Bên trong phòng casting rất lớn, phong cách thiết kế thì khỏi bàn, đây là đài truyền hình có tiếng, tất cả các thiết bị đều là hiện đại nhất. Bàn giám khảo đặt ở giữa phòng, có ba người đánh giá. Nhân viên bên cạnh giới thiệu từng người với cô, người bên trái là phó đạo diễn Choi Jung Kyu, ở giữa là đạo diễn chính của bộ phim Yoo Chul Yong, cuối cùng người bên phải là biên kịch tạo nên kịch bản này Han Min Soo.

Park Ji Yeon nghe xong gật gật đầu đã hiểu, cô theo lễ cúi đầu 90 độ chào từng người.

"Được rồi! Được rồi! Không cần làm gì nữa."

Câu nói của đạo diễn chính là dọa cho Park Ji Yeon câm nín. Cô đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nhanh như vậy đã bị loại sao? Cô còn chưa thể hiện gì, chưa diễn gì hết? Thế này có quá tàn nhẫn không?

Park Ji Yeon nước mắt rưng rưng, ấm ức hỏi: "Đạo diễn Yoo, thầy có thể cho em biết lý do bị loại không?"

Đạo diễn Yoo đang viết viết gì đó, nghe thấy câu hỏi của cô có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn.

"Loại? Ai nói cô bị loại? Ý của tôi là tôi đã có quyết định, chọn cô vào vai diễn Seong Yoo Jin, người được sắp đặt để kết hôn với Yoon Yang Ha và khiến anh ta từ bỏ tình yêu với Oh Jung Hee. Biết chứ?"

Seong Yoo Jin? Đối tác của một trong ba nhân vật chính. Được nha, được nha.

"Biết ạ. Biết ạ!" Hạnh phúc đến quá đột ngột, hai hàng nước mắt vốn do ấm ức lúc này lập tức trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô. Park Ji Yeon có chết cũng không ngờ nhanh như vậy bản thân đã được chọn.

"Khóc cái gì? Có phải lần đầu tiên được nhận vai đâu. Cô cũng chẳng phải nữ chính, khóc thương tâm vậy làm gì?" Đạo diễn Yoo nhìn cô nước mắt nước mũi tùm lum. Nghiêm giọng đánh lạc hướng tâm trạng của cô.

"Đây thật sự là vai diễn đầu tiên của em. Cảm ơn thầy đã chọn em. Cảm ơn thầy." Park Ji Yeon một tay lau nước mắt, một tay ôm chặt kịch bản, liên tục nói cảm ơn với đạo diễn đã chọn mình.

"Được rồi. Về nhà đi. Thứ hai tuần sau tới đọc kịch bản khai máy. Nhớ đúng giờ."

Nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, Park Ji Yeon lần nữa cúi đầu 90 độ liên tục nói cảm ơn với ban giám khảo đã chọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top