Chương 1: Cùng gió vượt đại ngàn
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Park Sun Young và Park Ji Yeon hớt hải chạy tới trước bàn giám khảo.
Park Ji Yeon hít một hơi sâu điều chỉnh hơi thở sau đó dứt khoát mỉm cười thổ lộ: "Đàn anh, em là fan của anh. Em thích anh từ rất lâu rồi." Miệng nói, tay cô đưa ra một quyển sổ màu hồng đến trước Kim Tae Hyung. "Hôm nay may mắn gặp được, anh có thể ký tặng cho em không?"
Chợt nhớ ra cái gì, Park Ji Yeon thầm trách bản thân: "Ây da, sớm biết anh tới em nên mang theo quà tặng với tạp chí của anh..."
Cô còn chưa nói hết, Kim Tae Hyung đã nhận lấy cuốn sổ và bút trong tay cô. Rất nhanh viết lên mấy đường trên trang giấy trắng.
"Cảm ơn!"
Park Ji Yeon bị doạ cho hồn phách lên mây, cô ngây ngốc chôn chân nhìn nét chữ như chim phượng múa lượn trên trang giấy. Trái tim nhộn nhạo, Kim Tae Hyung vừa mới đồng ý ký tặng cho cô, còn nói cảm ơn với cô nữa.
Nhìn dòng chữ "Gửi Park Ji Yeon" phía trên chữ ký, tâm trạng của cô như núi lửa mạnh mẽ phun trào. Ôm chặt Park Sun Young bên cạnh, cô không ngừng hét lớn.
"Young à, anh ấy biết tên của mình. Cậu nhìn đi, anh ấy biết tên mình."
"..." Park Sun Young nuốt xuống một ngụm nước miếng, lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn Park Ji Yeon "Hả" một tiếng rồi hỏi: "Kim Tae Hyung đâu?"
"Anh ấy đi rồi! Young, mình cho cậu xem, anh ấy nhớ tên của mình đó." Vui vẻ khoe ra chiến tích, Park Ji Yeon hạnh phúc tới mức cười chẳng thấy mặt trời.
"Không phải khi ký tặng, anh ấy có hỏi tên à?"
"Không có! Kim Tae Hyung không hỏi tên mình. Anh ấy chỉ nói với mình đúng hai chữ 'Cảm ơn!' Sau đó thì ký tặng cho cậu." Vuốt ve nét chữ trên giấy, Park Ji Yeon vẻ không quan tâm: "Cái này không quan trọng, quan trọng là giọng nói của anh ấy rất quyến rũ. Còn có mùi thơm trên người anh ấy. Quá mức đẳng cấp giết chết trái tim thiếu nữ."
Đó là lần đầu tiên Park Ji Yeon gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt. Cô được nghe giọng nói của anh, được cảm nhận hơi thở và mùi hương cơ thể anh. Còn may mắn khẽ lướt qua da thịt trên bàn tay anh. Mềm mại làm sao. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng đủ để cô càng lún càng sâu. Loại tình yêu thần tượng này, nhìn có vẻ xa xăm, ấy vậy lại bất chi bất giác khắc sâu trong tim, yên lặng đi theo tuổi trẻ của ta đến khi ta thật sự trưởng thành.
Park Ji Yeon bắt đầu yêu thích Kim Tae Hyung là sau khi xem bộ phim 'Cùng Gió Vượt Đại Ngàn', chính bộ phim này đã giúp Kim Tae Hyung nổi tiếng. Nhưng khi Park Ji Yeon xem phim không phải năm 2012 mà là cuối năm 2013. Cô ngày đó có một sở thích hết sức lạ lùng, những bộ phim nào càng nổi thì cô càng không xem.
Còn nhớ vào kỳ nghỉ đông năm 2013, chị họ của cô là Hahm Eun Jung cật lực đề cử bộ 'Cùng Gió Vượt Đại Ngàn' cho Park Ji Yeon. Cô ban đầu rất không bằng lòng, bị chị họ lôi lôi kéo kéo cùng xem bộ phim bản thân không thích đương nhiên là ai cũng không vui vẻ. Nhưng cô sai rồi, tại sao một bộ phim lại có thể giúp Kim Tae Hyung từ diễn viên vô danh một bước nổi tiếng toàn quốc. Không những diễn xuất mà còn phải có kịch bản chất lượng tốt nha.
Bối cảnh được lấy vào năm 1948, năm Triều Tiên bị chia cắt bởi vĩ tuyết 38. Kim Tae Hyung vào vai Jung Se Hyun một quân nhân người bắc Triều Tiên chiến đấu anh dũng trên chiến trường miền Nam. Trước ngày rời đi, anh cùng gia đình ăn một bữa cơm chia tay, nói sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trở về đoàn tụ cùng mọi người. Vậy mà lời hứa còn chưa kịp thực hiện, đất nước đã bị chia cắt làm hai bởi vĩ tuyết 38. Những người đồng đội của anh không thể chấp nhận được sự thật, liều mạng vượt ranh giới trở về nhà. Tiếc rằng vĩ tuyến đã định, ranh giới đã vạch bọn họ vừa mới bước qua dòng kẻ phân chia, còn chưa kịp nắm lấy tay của người nhà đã bị bắn chết tức tưởi. Không những vậy còn bị liệt vào danh sách những kẻ đào tẩu, kẻ có mưu đồ làm phản dù cho trước đó có bao nhiêu công lao anh dũng. Jung Se Hyun một bên nhìn đồng đội, một bên nhìn người nhà gần ngay trước mắt lại tựa xa tận chân trời lòng không khỏi căm phẫn. Vì cớ gì bọn anh hy sinh nhiều như vậy mà chỉ nhận lại kết quả này? Vì cớ gì ngang nhiên chia cắt một đất nước khiến cho gia đình không thể đoàn tụ, khiến cho quân nhân có nhà lại không thể về?
Mang theo lòng căm phẫn oán hận cùng ước mơ thống nhất đất nước, Jung Se Hyun ngoài mặt đầu quân cho chính phủ Hoa Kỳ, bên trong lại ngầm làm việc cho Cộng sản miền Bắc. Năm 1950 khi Hoa Kỳ rút khỏi Hàn Quốc, Triều Tiên đưa quân đội vượt vĩ tuyến 38 nhằm thống nhất đất nước. Jung Se Hyun cùng những người đồng đội theo Cộng sản vứt xuống mặt nạ ngụy trang, thực hiện nghĩa vụ bấy lâu trợ giúp quân đội Triều Tiên chiếm được vô số lãnh thổ miền Nam. Cứ ngỡ rằng ngày thống nhất đã cận kề, không ngờ quân đội Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ lại tới hỗ trợ cho miền Nam. Khiến cuộc chiến vốn đã đến hồi kết trở nên bất phân thắng bại. Sau ba năm nội chiến kéo dài, đất nước cuối cùng vẫn bị chia cắt bởi một hiệp định đình chiến. Jung Se Hyun và những người đồng đội theo Cộng sản đều bị bắt, sau đó họ bị trói mang ra giữa pháp trường xử bắn. Trước khi chết anh nói "Đế Quốc Đại Hàn nhất định thống nhất."
Ánh mắt quật cường không chịu khuất phục cùng niềm mong ước thống nhất đất nước trước khi chết ấy của Kim Tae Hyung đã khiến bao người không kìm được xúc động mà rơi lệ. Bộ phim này ban đầu công chiếu vấp phải sự phản đối kịch liệt, nhưng vì kịch bản quá xuất sắc lại trực tiếp đánh vào nội tâm và mong ước chôn sâu trong lòng mỗi người dân nên cứ vậy, mặc bao lời bình phản đối, vé bán ra đột phá kỷ lục, không những vậy bộ phim còn trở nên nổi tiếng khắp Châu Á.
Bộ phim nổi tiếng, danh tiếng của các diễn viên như vậy lớn theo. 'Cùng Gió Vượt Đại Ngàn' không những đem lại thành công cho Kim Tae Hyung mà còn cho cả đoàn phim.
Park Ji Yeon nhờ bộ phim này trở thành fan của anh. Cũng bắt đầu vào giây phút đó gia nhập hội fangirl theo đuổi thần tượng.
Kim Tae Hyung theo cô hiểu là người khá im lặng. Anh không như các idol hay diễn viên khác thường xuyên đăng ảnh cho fan ngắm. Anh thi thoảng mới đăng một tấm, mà chưa chắc đã là ảnh selfie. Có khi lại lặn mất mấy tháng trời không tung tích. Còn rất biết chọc tức người khác, đăng ảnh rồi xoá. Ầy cái sở thích đăng rồi xoá này của anh cô không thích chút nào nha. Lý do rất đơn giản, nhiều lúc cô bận không thể lập tức mở thông báo xem bài viết anh đăng, khi xong việc nhấn vào thông báo thì chẳng có gì. Đi lướt mấy fanpage của anh mới biết người nào đó mới đăng 30 giây liền xoá.
Nhiều lúc cô không hiểu sao có thể kiên nhẫn thích anh đến thế. Cũng tự hỏi bản thân. Đáp án à? Vì ai kia đẹp trai, đằng sau cái tính cách ngứa đòn ấy là một thanh niên đáng yêu, ừ thì, là ngốc nghếch một cách đáng yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top