CHAP 27: NGHI VẤN
CHAP 27: NGHI VẤN
Hinata cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Mở mắt ra, một lần nữa người đầu tiên mà Hinata nhìn thấy là anh trai yêu quý của mình. Nở nụ cười dịu dàng với em gái, Ray lên tiếng:
- Chúng ta về thôi.
- Vâng.
Hinata mỉm cười đáp lời rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Hinata cũng chẳng chút bận tâm hay tò mò gì về chuyện đã xảy ra với Elise hay các vị tiểu thư khác bởi lẽ Hinata biết rằng chắc chắn anh trai mình sẽ xử lí ổn thỏa và Hinata cũng biết anh trai mình không muốn Hinata quan tâm đến chuyện này nữa.
Cả hai người khoác tay nhau bước xuống dưới.
Anh, Saphia, Gin và Kai đứng sẵn ở cửa, thấy Hinata và Ray bước ra thì khá ngạc nhiên. Ray liền lên tiếng trước:
- Chúng con về đây.
Hinata nhìn cả bốn người, cúi chào cung kính, Ray cũng cúi chào. Saphia vội vã lên tiếng ngăn cản:
- Khoan đã, các con... không thể ở lại lâu thêm chút nữa sao?
Hinata khá ngạc nhiên trước câu hỏi này, trong khi Ray vẫn bình thản, chậm rãi đáp lại:
- Không thể.
Biết là không thể thay đổi quyết định của Ray, anh khẽ thở dài:
- Được rồi, hai đứa về cẩn thận. Nơi này luôn chào đón các con, hãy đến khi cả hai rảnh rỗi nhé.
Ray không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo Hinata đi mất.
Lúc này Hinata mới lên tiếng hỏi anh trai khe khẽ:
- Anh à... vừa nãy sao họ lại...
Ray hiểu em gái mình muốn hỏi gì, nhanh chóng đáp:
- Họ đã biết thân phận chúng ta rồi.
Ngừng một lúc, Ray nói tiếp:
- Nhưng họ sẽ không tiết lộ ra đâu, không cần lo lắng.
- Vâng.
Thế nhưng mới được vài bước, anh đã nhanh chóng tiến đến chặn trước mặt Ray và Hinata, ánh mắt nhìn trực diện vào Ray đầy kiên định:
- Nói chuyện với ta một lát rồi hẳn đi, được chứ?
Ray và Hinata nhìn anh, im lặng.
Ray có chút do dự nhưng sau đó cũng gật đầu, quay sang Hinata:
- Em đợi anh một lát nhé.
Hinata gật đầu. Nói rồi, Ray theo bước anh, cả hai tiến vào một căn phòng.
Khi anh đã đóng cửa phòng lại, Ray bình thản ngồi trên sofa, nhìn anh:
- Người muốn hỏi về chuyện lúc nãy sao?
Anh khẽ bật cười, ngồi xuống đối diện Ray:
- Rất sắc sảo, quả không hổ danh là con trai Ren và Ryu.
Rồi, anh ngả người ra sau đầy thoải mái:
- Đã biết rồi thì ta nghĩ con cũng nên giải đáp thắc mắc của ta.
Ray nở nụ cười như có như không, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn qua anh:
- Chẳng lẽ... người cũng không nhận ra gì sao?
Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, thư thả đáp lời:
- Ta chỉ cảm nhận được một đợt sóng phép thuật kì lạ khi con nhìn Elise. Thế nhưng, ta không thể biết được đó rốt cuộc là phép thuật gì, cảm giác... rất kì lạ. Ta chưa từng gặp qua bao giờ.
Ray lúc này mới nở nụ cười thật sự:
- Nhận ra được luồng sóng phép thuật đó cũn đủ chứng minh người giỏi đến mức nào rồi. Còn việc người không nhận ra được đó rốt cuộc là phép thuật gì thì... cũng là điều hết sức dễ hiểu.
Anh gật đầu:
- Ta biết Ryu có một sở thích đặc biệt đó chính là nghiên cứu để nâng cấp phép thuật và tạo ra những phép thuật mới. Chỉ là nghi vấn nhưng ta nghĩ... phép thuật của con chính là một thành tựu của Ryu.
Ray nhìn anh chăm chú, không ngờ lại có người ngoài cha Ray là hắn hiểu rõ mẹ cậu như thế. Ray đáp lời:
- Người rất hiểu mẹ con nhưng suy đoán của người không hoàn toàn chính xác.
- Vậy sao?
Anh hỏi lại, ánh mắt nhìn Ray chờ đợi câu trả lời. Ray thở nhẹ ra, nói tiếp:
- Đúng như người nói, mẹ con có sở thích đặc biệt là nâng cấp và tạo ra phép thuật mới và rất nhiều phép thuật con sử dụng là những phép thuật đặc biệt của mẹ. Thế nhưng, không chỉ có mẹ con... cả người cha rắc rối, lạnh lùng kia của con cũng có sở thích này.
Anh nhìn Ray kinh ngạc:
- Cái gì? Cậu ta cũng nghiên cứu về phép thuật sao?
Ray bật cười trước thái độ bất ngờ của anh:
- Phải, người ngạc nhiên đến vậy sao?
Anh thu lại biểu cảm vừa rồi của mình, cười nhẹ:
- Rất bất ngờ đấy, không ngờ Ryu lại ảnh hưởng đến cậu ta nhiều như vậy, có thể khiến cậu ta có sở thích nghiên cứu phép thuật.
Ngừng một lúc, anh nói:
- Vậy... phép thuật con dùng là của cậu ta sao?
Ray gật đầu:
- Vâng. Dựa vào phép thuật điều khiển tâm trí của vương quốc huyền bí có được từ những quyển sách cấp cao trong hoàng tộc của mẹ, cha con đã nghiên cứu và nâng cấp phép thuật đó lên một tầng cao mới. Không chỉ có thể điều khiển người khác làm theo ý mình mà phép thuật này còn có khả năng thay đổi suy nghĩ của một người, khiến những lời nói dối bị chặn lại ở não bộ và những lời nói ra chỉ có thể là những lời nói thật.
Anh trầm ngâm:
- Có thể... làm được như vậy sao?
Ray gật đầu khẳng định:
- Như những gì con đã làm với cô gái kia thôi. Phép thuật của con tác động đến hệ thần kinh của cô ta. Vì sóng phép thuật rất nhỏ, cũng rất yếu nên cực kì khó nhận ra, cả cô ta cũng không thể biết mình đã bị phép thuật tác động vào.
Ngừng một lúc, Ray giải thích tiếp:
- Khi phép thuật đã tác động thành công, cô ta có thể nghĩ ra vô vàn lời nói dối nhưng đến khi những lời nói ấy chuẩn bị phát ra thành lời thì phép thuật sẽ tạo một màng ngăn mạnh mẽ, chặn tất cả những suy nghĩ dối trá đó lại. Thay vào đó, phép thuật cũng sẽ phát huy tác dụng của mình, chuyển hóa những lời dối trá thành lời thật lòng, thành những gì đã được lưu trữ trong kí ức của cô ta.
Anh trầm ngâm lắng nghe từng lời một đầy chú tâm:
- Ấn tượng đấy.
Ray nhẹ nhún vai, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào:
- Phép thuật của vương quốc huyền bí có rất nhiều thứ thú vị. Nó lại càng thú vị hơn khi được nâng cấp.
Anh mỉm cười gật đầu. Rồi, anh lên tiếng hỏi tiếp:
- Được rồi. Còn một câu hỏi nữa ta muốn hỏi con, con sẽ trả lời chứ?
Ray lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, đáp lời:
- Về việc cha mẹ con đang ở đâu thì chắc chắn con sẽ không trả lời đâu.
Anh ngẩng người một lúc rồi sau đó, anh liền bật cười đầy thích thú:
- Không ngừng con lại nhạy bén đến vậy. Nếu đã vậy thì ta không còn câu hỏi nào dành cho con nữa.
Ray gật đầu, bình thản đứng dậy, cúi chào:
- Con xin phép.
Nói rồi, Ray thong thả bước ra ngoài.
Cả Ray và Hinata cùng nhau trở về lại Witchard.
Tại một căn phòng.
- Elise, sao con có thể ngu ngốc đến vậy??? Con có biết việc làm của con đã ảnh hưởng đến người khác thế nào không?
Trước cơn thịnh nộ của cha mình, Elise lặng lẽ cúi đầu:
- Con xin lỗi cha.
Thế nhưng, cha Elise vẫn không chút nguôi ngoai:
- Thật là ngu ngốc. Cha là vì con mới lập ra kế hoạch đó, vậy mà khi sắp thành công con lại nói ra hết sự thật là sao chứ?
Lúc này, Elise siết chặt bàn tay, vô cùng ấm ức:
- Con thực sự không biết. Rõ ràng những điều con muốn nói là đổ hết mọi tội trạng lên con nhỏ Hinata đó, vậy mà... vậy mà... những lời con nói ra lại trái ngược hoàn toàn.
Ngừng một lúc, Elise nói tiếp:
- Cha biết rõ con gái của cha mà. Con sẽ không ngu ngốc đến mức tự hại chính mình như vậy. Vậy mà...
Cha Elise cũng siết chặt bàn tay, tức giận:
- Được rồi. Ta tin chắc rằng thằng nhãi kia đã làm gì đó khiến con không thể nói dối được.
Elise sững sờ:
- Ý cha là... anh Ray.
Cha Elise gật đầu, hàng chân mày nhíu lại:
- Đúng vậy.
Rồi, ông ta quay sang nhìn Elise:
- Ta chắc chắn thằng nhóc đó không tầm thường chút nào. Mỗi việc nó có thể gần như giết chết ta chỉ trong một khoảnh khắc ngắn như vậy cũng đủ thấy nó ghê gớm đến mức nào rồi.
Elise gật đầu:
- Anh ấy rất tài giỏi đấy thưa cha. Đó chính là người đã từng đấu kiếm thắng hoàng tử Yuu mà lúc trước con đã kể.
- Vậy sao?
Cha Elise trầm ngâm, rồi ông ta lại lên tiếng hỏi:
- Thằng nhóc đó có thân thế ra sao?
Elise lắc đầu:
- Con không rõ lắm, chỉ biết anh ấy là học sinh mới chuyển đến, cùng lúc với con nhỏ Hinata đấy. Lí lịch trong hồ sơ ở Witchard cũng rất bình thường, chỉ là một phù thủy bình thường mà thôi.
Cha Elise nhíu mày, ra chiều nghĩ ngợi:
- Ta không tin nó là phù thủy bình thường. Lần này ta sẽ điều tra về nó, xem nó rốt cuộc là ai. Nhìn phong thái của nó, lời nói của nó lẫn ánh mắt và thái độ khi nói chuyện cùng quốc vương và hoàng hậu cũng đủ thấy thằng nhóc đó có thân thế không bình thường rồi.
Elise im lặng nghĩ ngợi. Một lúc sau, cha Elise quay sang nhìn con gái mình, giọng nói có phần đe dọa:
- Tạm thời đừng làm gì gây chú ý, tránh xa con nhỏ Hinata đó ra. Con cũng không được phép gây sự hay trả thù con nhỏ đó, dễ nảy sinh nhiều rắc rối không đáng có lắm. Con nhỏ đó đã đán bại được nhiều người như thế thì chắc không tầm thường rồi, nên cẩn thận vẫn hơn.
Elise toang lên tiếng nói gì đó những rồi quyết định không nói ra mà chỉ siết chặt tay đầy tức giận. Rồi Elise đáp lời cha mình:
- Vâng. Nhưng... con thực sự không biết rốt cuộc lúc đó... rõ ràng cô ta tiêu chắc rồi nhưng tại sao lại có thể lật ngược tình thế chứ? Đã vậy... phép thuật mà cô ta sử dụng cũng...
Cha Elise gật đầu:
- Chuyện này cũng khó hiểu thật. Ta sẽ cho người điều tra cô ta, khi đã nắm rõ được cô ta trong lòng bàn tay thì chắc chắn ta sẽ thay con trả thù, bắt con nhãi đó phải trả giá vì những gì đã làm với con.
Elise khi nhớ lại trận chiến với Hinata thì bất giác bàn tay siết chặt hơn, nghiến răng đáp lời cha mình:
- Cảm ơn cha.
Ngoài mặt, Elise đồng ý với cha mình sẽ tạm tha cho Hinata nhưng thực ra trong lòng Elise lúc này đã vạch ra một kế hoạch trả thù Hinata. Để Hinata vui vẻ trong một thời gian, Elise thực sự không cam tâm.
=============================ENDCHAP27====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top