CHAP 131: GỤC NGÃ

chap này dành tặng MinhChuLNgc

=================================================

CHAP 131: GỤC NGÃ

Bóng tối.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, lạnh lẽo và đen tối đến đáng sợ. Nó mở mắt, nhưng toàn bộ khung cảnh cũng chỉ là một màu đen, cho dù có nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau cả thôi. Nó sợ bóng tối.

Chính bởi điều này mà nó dù rất cố gắng cũng chẳng ngăn được sự hoảng loạn lúc này của chính bản thân mình. Nó đang căng thẳng tột độ, sự sợ hãi đang dần lấn áp khiến nhịp tim của nó tăng lên mạnh, nó nghe rõ cả nhịp tim cùng hơi thở của mình, hô hấp của nó cũng đang dần khó khăn hơn.

Nó đưa tay quờ quạng khắp xung quanh theo quáng tính. Chẳng có gì khác.

Như sực nhớ ra điều gì, nó khẽ buông tiếng thở ra rồi hít thở thật sâu cố gắng trấn tĩnh chính mình. Nó bắt đầu dùng phép thuật.

Phải. Tình huống này chỉ cần dùng phép thuật tạo ra ánh sáng là được thôi mà. Nó khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm hẳn vì sắp thoát được cái màng đêm đáng sợ không chút ánh sáng này rồi.

Thế nhưng, tính toán của nó đã sai lầm. Nó... không thể sử dụng phép thuật được.

Sự hoảng loạn lại bắt đầu bủa vây lấy nó. Màn đêm tăm tối không một tia sáng le lói khiến nó sợ hãi, nó run rẫy, cố kiếm tìm chút ánh sáng nhưng hoàn toàn vô vọng. Nó cũng hiểu, phép thuật của nó đã bị khóa chặt hoặc đã biến mất hoàn toàn rồi. Giờ đây, nó đã chẳng còn là một phù thủy mà chỉ là một con người không hơn không kém.

Toàn thân nó lúc này đã kiệt sức bởi sự sợ hãi. Bóng tối bao trùm này với nó đáng sợ hơn hết thảy mọi thứ. Tâm trí đang hỗn loạn nhưng rồi nó đột ngột nhớ ra, nó nhớ ra... bản thân mình đã khóc và nói với hắn hãy ngăn nó lại.

Một cái gì đó xẹt qua trong tâm trí nó. Nó chẳng hiểu sao nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống ngay lúc này, nó thấy mình thật yếu đuối. Ngay thời khắc này, nó đã biết thực sự bản thân đang ở đâu.

Nó có thể khẳng định rằng đây không phải thân xác nó mà chỉ là linh hồn nó, thân xác nó vẫn ở ngoài kia chiến đấu một trận sinh tử với những người mà nó yêu thương nhất, với gia đình của nó chính là hắn và Ray cũng như đang gây nguy hiểm cho mọi người. Còn nó của bây giờ đây, kẻ đang phải chìm đắm trong bóng tối vô tận chính là toàn bộ linh hồn nó, tâm linh của nó. Mà kẻ đã làm như thế này nào phải ai khác mà chỉ có thể là Hakai.

Thế nhưng dù có ra sao thì lúc này đây, nó biết việc mình cần làm chính là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nó nhất định phải trở lại, nó nhất định không thể bỏ cuộc mà chịu thua như thế này được.

Đương nhiên vẫn còn sợ hãi bởi lẽ đâu thể nào dễ dàng thoát ra được sự sợ hãi trong tình hình hiện tại của nó nhưng bản thân nó vẫn quyết tâm vượt qua. Chẳng biết phía trước là gì, chẳng xác định được phương hướng, chẳng biết rồi sẽ ra sao, nó cứ thế chạy lao về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, thâm tâm không ngừng tự nhủ phải cố vượt qua, đôi chân loạng choạng trong bóng tối.

Nó cứ chạy, chạy mãi. Chẳng biết đã được bao lâu rồi, đã đi được đến đâu, nó chỉ biết mình đã chạy rất, rất lâu, đôi chân đã mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng khó khăn. Ấy vậy mà, cái màn đêm đáng sợ ấy vẫn bao vây lấy nó, không có nó một cơ hội thoát ra, cũng chẳng để lại cho nó một tia sáng nhỏ nhoi nào. Nó thấy bản thân thật bất lực, chống tay lên đầu gối thở dốc.

Nhưng dù cho mọi chuyện có tồi tệ hơn đi chăng nữa, nó cũng không cho phép bản thân từ bỏ bởi lẽ nó biết mọi chuyện bên ngoài kia chắc chắn đang vô cùng phiền phức, trận chiến không nên có kia vẫn đang tiếp diễn và nó ở bên ngoài kia vẫn đang tiếp tục làm hại những người mà nó yêu thương nhất. Nghĩ tới hắn, nghĩ tới gia đình mình và mọi người xung quanh, những người luôn yêu thương và hết lòng vì nó, nó thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, thật là một sự sỉ nhục nếu như từ bỏ tại đây.

Chính vì vậy, dù có là một người bình thường cũng được, nó nhất quyết phải thoát ra ngoài được, nhất định phải tìm được lối ra.

Lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán, nó lại tiếp tục chạy trong vô định. Dù có là vô nghĩa cũng chẳng sao, chỉ cần nó thấy việc mình đang làm có ý nghĩa là đã quá đủ rồi. Không từ bỏ, phải, nó nhất định không từ bỏ.

Bên ngoài, quả thực trận chiến vẫn đang tiếp diễn với sự áp đảo của nó.

Với sự tiếp ứng vừa rồi của Hakai, đôi cánh của nó cuối cùng cũng đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc toàn bộ sức mạnh của nó đã được dồn vào trận chiến này.

Nó đầy mạnh mẽ và dứt khoác, cứ thế lao vào mặc sức tức công. Hắn nhanh nhẹn chặn đường kiếm của nó nhưng chẳng mấy chốc đã bị nó đẩy lùi ra sau, tình thế ngày càng khó khăn. Ray nhanh chóng tiếp ứng, dùng phép thuật tấn công về phía nó nhưng thật chẳng ngờ nó đã có một rào chắn bảo vệ tuyệt đối từ lúc này, không một phép thuật nào có thể chạm đến nó trong vòng bán kính 1 mét.

Không dễ dàng chịu thua, nếu không tấn công từ xa được thì cứ vậy lao vào cận chiến.

Ray cũng lập tức lao đến, giúp cha mình đỡ lấy đòn tấn công từ nó. Hắn và Ray cùng hợp lực, thế nhưng hai bên vẫn mai giằng co, chưa bên nào chịu khuất phục bên nào.

Hai bên đồng loạt nhảy bật lùi về sau nhiều bước. Không chần chừ gì thêm, còn bao nhiêu phép thuật, bao nhiêu sức lực hắn và Ray cùng dốc hết ra và lao lên tấn công nó. Đây là cách duy nhất, đành phải đánh cược mà thôi. Hoặc là hắn và Ray thắng, hoặc là nó thắng. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào số phận tiếp đây, để xem bên nào sẽ cạn phép thuật và gục ngã trước.

Dưới sự điều khiển của Hakai, đương nhiên nó cũng dốc toàn bộ phép thuật của chính mình để giao chiến. Đây chính là thời khắc quyết định cho mọi việc.

Chỉ trong phút chốc, ai nấy đều cảm nhận được sự hiện diện của những nguồn phép thuật mạnh mẽ. Bao quanh hắn là ánh sáng đen, biểu trưng của sức mạnh bóng tối. Nó và Ray đều được bao quanh bởi ánh sáng tím biểu trưng cho những phù thủy của vương quốc huyền bí, dòng ma pha lẫn giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, vầng sánh phép thuật bao vây lấy nó không hoàn toàn là màu tím mà còn pha thêm một màu đen u ám.

Sức mạnh tăng lên ngùn ngụt khiến những đợt gió bỗng chốc thổi mạnh lên, thôi tung mọi thứ. Bé Pi phải nhanh chóng lùi xa hơn về sau, Claudia, Nyoko, Leon và Hakai cũng cố gắng thoát khỏi vòng vây của đội quân Hakai, di chuyển tránh trận chiến đó càng xa càng tốt.

Sức mạnh đã lên đến đỉnh điểm. Không hẹn, hai bên cùng lao vào đối phương.

Sức mạnh gia tăng đồng nghĩa tốc độ cũng gia tăng. Trong màn khói bụi, những tia chớp cứ lóe lên liên hồi, đó không phải tia chớp mà thực chất là những màn va chạm của hai bên. Tốc độ tấn công cùng tốc độ phản xạ đỡ đòn thật quá đáng sợ.

Những tiếng nổ lớn cứ thế lần lượt vang lên, màn khói lửa càng thêm dày đặc. Mặt đất cũng chẳng yên bình mà càng bị biến dạng thêm, đầy những lỗ lớn, những vết rạn nứt. Tất cả đều khẳng định cho một trận chiến kịch liệt đã và đang diễn ra.

Trong tình thế này, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một cơn mưa bất chợt. Mưa cứ thế nặng hạt dần, thấm đẫm mặt đất, làm ướt đẫm vạn vật bên dưới. Yuu dùng phép thuật để tránh khỏi cơn mưa, cũng như để bảo vệ Hinata không bị ướt. Leon, Haku, Claudia và Nyoko cũng vậy. Thế nhưng, ba con người kia, ba con người đang dốc toàn lực đấu với nhau kia lúc này đã ướt đẫm nước mưa, dường như cũng đang di chuyển chậm lại.

Mưa cứ thế rơi xuống, mưa như trút nước. Dường như cả ông trời cũng đang than khóc cho tình hình lúc này.

Trở lại với màn đêm tăm tối kia.

Nó vẫn cứ chạy, vẫn cứ mò mẫm kiếm tìm lối thoát trong cái bóng tối đáng nguyền rủa kia. Nó đã chạy lâu lắm rồi, hai chân tê mỏi, cả người rũ rượi mồ hôi, mệt đến rã rời. Và cũng ngay chính cái thời khắc này, nó tưởng như đã hoàn toàn vô vọng thì lại may mắn chạm vào được một thứ.

Nó cứ sờ, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc là thứ gì thì đột nhiên thứ nó mong mỏi nhất đã xuất hiện - ánh sáng.

Nó theo phản xạ bước lùi ra sau, nhưng trong lúc chân tay quờ quạng, nó có thể nhận ra dường như bản thân đã chạm vào gì đó khiến thứ đó phát ra tiếng "cạch" một cái.

Ánh sáng lúc này lan dần, lan dần và bao trùm khắp mọi nơi. Nó ngỡ ngàng nhìn thứ vừa hiện ra trong tầm mắt mình. Một chiếc lồng sắc cùng một cô gái đang say giấc ngủ bên trong. Và nó cũng chợt nhận ra, cánh cửa của chiếc lồng đang mở.

Nó cứ đứng đó ngẩng ngơ nhìn cô gái đang nằm bên trong. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cô gái này thật sự rất đẹp. Nó thật rất muốn biết cô gái này là ai, tại sao lại có thể xuất hiện ở nơi đây.

Ấy thế mà, cô gái kia lại đột ngột mở mắt và cũng đột ngột đứng dậy khiến nó sững sờ. Cô gái quay người nhìn về phía nó, cả hai mắt đối mắt với nhau nhưng... đôi mắt đó sao nó lại thấy quá đỗi vô hồn, không có một chút gì cảm xúc, hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm.

Mắt chạm mắt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà sao nó thấy lạnh đến đáng sợ. Cô gái kia đột ngột quay lưng. Chẳng hiểu sao nó lại muốn tiến đến chỗ cô gái đó, nói chuyện cùng cô gái đó và hỏi rõ những khuất mắt trong lòng. Thế nhưng, chan vừa bước được hai bước thì nó đã bị chặn lại. Nó... đang bị nhốt trong chiếc lồng vừa nãy.

Nó đưa tay giữ chặt song sắt của chiếc lồng, cửa lồng đã bị khóa lại bằng một chiếc khóa vàng từ lúc nào. Nó cố gắng kêu cô gái đang đi phía trước giúp nó nhưng giọng nói của nó đã nghẹn lại từ lúc nào, không thốt lên được một tiếng nào. Cô gái đó... đã đi khuất.

Nó bất lực ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thành lồng. Chuyện này... rốt cuộc là sao đây???

Tại nơi của Hakai và Toshiro.

Đang thích thú quan sát trận chiến nảy lửa của nó, hắn và Ray, Hakai đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt lẫn ánh mắt đều kì lạ. Rồi đột nhiên, Hakai lại bật cười lớn, nước mắt lại chẳng hiểu sao cứ thế tuông rơi. Toshiro đầy khó hiểu tiến đến gần Hakai.

Hakai đầy xúc động giữ chặt lấy vai Toshiro, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nhưng rõ ràng là tràn ngập những tia vui sướng, nụ cười cũng hiện hữu, là một nụ cười rất chân thật chứ không đem lại cho Toshiro cảm giác giả tạo như trước đây. Hakai lên tiếng nghẹn ngào:

- Thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi. Linh hồn cô ấy đã thức tỉnh rồi.

Toshiro lúc nãy đã hiểu ra nhưng vẫn hỏi lại:

- Ngài Yukino... linh hồn ngài ấy đã tỉnh lại rồi sao.

Hakai bật cười vui sướng gật đầu còn nói thêm:

- Phải. Linh hồn cô ấy đã thoát ra ngoài rồi. Cũng có nghĩa... Ryu, cô ta sắp kiệt sức hoàn toàn rồi, linh hồn cô ta ắt hẳn đang bị giam giữ thay cho Yukino để Yukino có thể hồi sinh.

Toshiro ánh mắt phức tạp.

Bên ngoài, quả thực giống như những gì Hakai đã nói, nó đang chiến đấu kia đang sắp kiệt sức đến nơi rồi. Dưới màn mưa, trận chiến cũng đã kéo dài được một lúc lâu rồi.

Cả hai bên lúc này đều đã kiệt sức, mồ hôi hoàn lẫn với nước mưa, những tiếng thở dốc đầy khó khăn vang lên. Trong suốt trận chiến vừa rồi, cả nó, hắn và Ray trên người đều chi chít những vết thương, trang phục cũng tả tơi, cũng may chưa hề có vết thương chí mạng nào cũng như chưa có vết thương nào quá sâu. Máu hòa lẫn với nước mưa, tạo một màu đỏ ngòm loang lỗ.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lại tiếp tục lao vào tấn công lẫn nhau, trận chiến không nên có này cũng đã sắp đến hồi kết.

Tiếng sấm dữ dội vang lên ầm trời, những tia chớp rạch ngang trên bầu trời đã bị che phủ bởi mây đen. Tiếng mưa rả rích vang lên, mưa càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa như tiếng lòng của hắn và Ray ngay lúc này.

Một tia chớp lóe sáng, Ray đã gục ngã, máu bê bết dưới thân hòa vào nước mưa, ánh sáng màu tím bao quanh Ray giờ đây cũng đã biến mất. Vừa rồi một nhát kiếm của nó đã chém vào ngực Ray, máu cứ thế bắn ra. Ray hoàn toàn kiệt sức mà ngã xuống.

Trước sự gục ngã của con trai mình, hắn vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu chẳng thể lơ là. Kiếm chạm kiếm, những âm thanh sắc bén liên hồi vang lên. Sấm rền vang. Dưới ánh sáng của tia chớp, mọi người thấy rõ hắn và nó đang kề kiếm vào nhau và rồi...

Máu lại chảy xuống. Hắn nở nụ cười, một nụ cười buồn. Trong mưa, những giọt nước mắt của hắn được che giấu, chẳng ai có thể thấy được. Nhìn mũi kiếm đang đâm thẳng vào mình, máu từ đó chảy ra, hẳn cũng hiểu, sức hắn đến đây đã cạn. Mắt hắn lúc này cũng đã hoa đi.

Thế nhưng, hắn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng kiếm của mình cũng đã cùng lúc đâm trúng vào nó. Đôi cánh của nó đã tan biến từ lúc này, ánh sáng bao quanh cũng chẳng còn. Nó sắp sửa ngã xuống.

Cố bấu víu chút sức lực cuối cùng, hắn cần lấy lưỡi kiếm của nó rút ra khiến đôi tay cũng bị cắt một đường mà chảy máu không ngừng. Hắn cũng rút kiếm khỏi người nó, bước từng bước khó khăn đến nó đang đứng đối diện đây. Nó... ngã xuống.

Hắn đỡ lấy nó trong lòng, sức đã chẳng còn nên cũng ngã quỵ. Hắn nằm dưới nền đất ẩm ướt, mưa ướt khắp người còn nó, nó đang nằm trên người hắn, nằm trong vòng tay của hắn mà bất tỉnh. Máu của nó và hắn hòa lẫn với nhau, thấm ướt cả trang phục, thấm đẫm cả mặt đất. Trước khi ngất đi, hắn còn cố gượng nói với nó:

- Anh... đã ngăn được em rồi nhỉ.

Đội quân của Hakai vì trận chiến của nó, hắn và Ray mà điêu đứng, bị cản trở rất nhiều. Thừa cơ hội, Claudia, Nyoko. Haku, Leon và Yuu hợp sức phong ấn tất cả. Bọn chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt cũng là lúc Claudia, Leon, Hakau và Nyoko hoàn toàn kiệt sức. Chỉ còn Yuu vẫn có thể trụ được thêm một thời gian, cố gắng để bảo vệ Hinata.

Trận chiến đã kết thúc với sự gục ngã của cả ba người nó, hắn và Ray. Yuu đang định tiến đến nơi của ba người thì bất ngờ đến mức không thể làm nữa.

Dấu ấn hoa tuyết trên cổ Hinata rực sáng hẳn lên, ánh sáng bao trùm toàn thân đang rất nhanh chóng chữa trị hoàn toàn mọi vết thương cho Hinata. Yuu ôm lấy Hinata trong lòng, vết thương bên ngoài của cậu cũng vì thế mà được chữa khỏi một cách thật nhanh chóng.

Một thoáng sau, Yuu thấy mi mắt Hinata khẽ động, đôi mắt ấy chậm rãi từ từ mở ra.

Trận chiến đã đi đến hồi kết đồng nghĩa sự chờ đợi của Hakai đã có kết quả mà hắn ta mong muốn. Không còn đứng ngoài xem nữa, Hakai đứng dậy dịch chuyển tức khắc đến chỗ của nó.

Chẳng bận tâm bất cứ thứ gì, Hakai cứ thế tách nó ra khỏi vòng ôm của hắn, ôm lấy nó rồi lại dịch chuyển đi mất, trở lại chỗ của Toshiro. Toshiro thấy nó đang bị thương trầm trọng nằm trong vòng tay của Hakai thì lo lắng hỏi:

- Bị thương như vậy liệu...

Toshiro chưa nói hết câu thì Hakai đã lắc đầu đáp:

- Chẳng sao cả.

Nói rồi, Hakai phẩy tay, một chiếc giường băng đã xuất hiện ngay trước mặt. Đặt nó lúc này đang nằm giữa ranh giới sinh tử lên chiếc giường băng, Hakai lẩm nhẩm câu thần chú cổ, một màng phép thuật cổ ngữ bao quanh lấy chiếc giường băng, ánh sáng ngũ sắc bao quanh, ôm ấp lấy nó. Hakai chăm chăm vào phép thuật nhưng không quên dặn dò Toshiro:

- Đừng để bất kì ai làm phiền nếu không không chỉ cô ta chết mà Yukino cũng chẳng thể nào quay lại được, ta cũng nguy hiểm.

Ngừng một lúc, Hakai nghĩ gì đó rồi lại chợt lên tiếng:

- Ta tin tưởng ngươi, Toshiro.

Nói rồi, Hakai chú tâm vào phép thuật của mình. Hồisinh Yukino, đây chính là thời khắc ước nguyện đó của Hakai được toại nguyện.


=======================ENDCHAP131===================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top