Trò đùa của Tài Ân

  Tài Ân vốn nổi tiếng vì những trò đùa quái quỷ cậu thường hay làm, chình vì thế nên trừ cái mặt đẹp ra thì cậu chả có gì tốt cả (có thể coi là như vậy), nhưng không vì thế mà không có ai chơi với cậu. Tài Ân có một người anh em thân, tên La Vỹ, tên này thì khỏi phải nói, cũng không phải dạng người tốt đẹp gì, chỉ ăn chơi với ngủ là giỏi. La Vỹ thường xuyên hùa theo mấy trò đùa nhảm của Tài Ân, đương nhiên, lần này cũng không ngoại trừ. 

- Này, cậu nghĩ xem tôi nên trả thù tên khốn Hải Nam kia ra sao ?

- Hay là cậu lừa nó vào nhà vệ sinh rồi dội nước lạnh vào người nó, như mọi khi cậu hay trêu bọn tiểu nhân khối dưới ý.

- Hứ! Trò đấy thì có gì hay chứ, tên này thì nhiêu đó chả bõ. Nghĩ gì khác đi!

- Tôi chịu thôi, cậu tự nghĩ đi, hắn là kẻ thù của cậu, có phải của tôi đâu.

- Được thôi! *cười đểu*

Ngày hôm sau, Tài Ân đến trường rõ sớm, ai cũng nhận ra chắc hẳn sắp có chuyện gì xảy ra nên hắn mới tới sớm như thế. Mọi khi, tất cả vào lớp hết rồi cậu ta có khi còn chưa đến, vậy mà...

- Này Tài Ân, sao cậu đến sớm vậy ?

- La Vỹ bạn tôi ơi, sao cậu chậm hiểu vậy ? Chẳng phải tôi đã nói hôm qua sao ?

- Hôm qua sao cơ ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết ?

- Tên não tôm này! Hôm nay là ngày tôi trả thù tên Hải Nam đáng ghét đó, cậu không quên kế hoạch của chúng ta đấy chứ ?!!

- Tôi biết rồi, không quên đâu.

La Vỹ và Tài Ân quan sát một hồi lâu rồi cuối cùng cũng nhìn thấy tên Hải Nam đó.

- Nhìn kìa, một mũi tên trúng hai đích, chẳng phải là cậu ta đang đi cùng Lục Dương đó sao ?

- Tôi không quan tâm, thứ duy nhất tôi quan tâm bây giờ là tên nhãi Hải Nam đó.

- Rồi rồi tôi biết rồi.

Vừa dứt lời, La Vỹ chạy một mạch tới chỗ Hải Nam, vờ hỏi chuyện một chút, may mà Hải Nam không biết La Vỹ là bạn của Tài Ân, không thì chết chắc.

- Chào cậu, cậu có phải là Hải Nam lớp 10A8 đó không ?

- À ừ, tôi là Hải Nam . Còn cậu đây là ..?

- Tôi tên La Vỹ! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu chút, cậu đi với tôi lên tầng thượng chút được không ?

- Được. Nhưng có chuyện gì vậy ?

- Cứ đi với tôi một chút đi mà...

La Vỹ làm vậy cũng chỉ để câu giờ cho Tài Ân có thời gian thực hiện kế hoạch của mình thôi nên cũng chả có gì đặc biệt khi cậu kéo Hải Nam lên tận tầng thượng để buôn chuyện. Trong lúc đó, Tài Ân tìm đường lên lớp 10A8 và cuỗm luôn cặp sách của Hải Nam đem giấu trong nhà vệ sinh nữ, đã vậy cả quần áo thể thao cũng bị Tài Ân lấy kim chỉ khâu hết ống vào. Vừa kịp lúc Hải Nam đi xuống, không thấy cặp sách và quần áo đâu. Cuối cùng, Tài Ân xuất hiện và ném chiếc áo bị khâu chằng chịt vào mặt Hải Nam rồi cười khểnh bỏ đi. Hải Nam đành để vậy rồi lên lớp cho kịp giờ.

- Cậu kia! Đứng lên cho tôi ?? 

- Dạ thưa thầy, em...

- Tại sao cậu lại không mặc đồng phục ?!!

Cứ ngỡ là cậu ta sẽ nói ra hết tất cả, nhưng không !

- Em... em để quên ở nhà thưa thầy. Em xin lỗi.

- Xin lỗi ư? Sao cậu có thể quên được chứ, tôi đã nhắc nhở kĩ như vậy mà. Cậu nhìn xem, cả cái lớp này, chỉ có mình cậu quên. Cậu đang coi thường tôi phải không ?!!

- Em không có.

- Không có hả ?!! Cậu ra kia chống đẩy 100 lần, xong ra ngoài sân chạy 50 vòng cho tôi !!! Ngay lập tức !

Tài Ân nghe thấy những lời đó bèn không khỏi ngạc nhiên :"Tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ ? Cậu ta đang bao che cho mình sao ?". Trong lòng Tài Ân cảm thấy có gì đó tội lỗi, nhưng rồi cậu lại gạt phắt cái suy nghĩ ấy đi rồi bỏ về. Hải Nam bắt đầu chống đẩy, từng cái, từng cái một. Chống đẩy xong 100 cái, tay chân cậu như rã rời, rồi cậu vẫn phải đừng lên để tiếp tục hình phạt ở ngoài sân. Giữa cái nóng ấy, kèm thêm việc cái sân còn dài nữa chứ, được 1 2 vòng thì chân cậu đã mỏi nhừ rồi. Không biết vì sao, Tài Ân quyết định quay lại xem tình hình Hải Nam ra sao. Tài Ân nhìn thấy Hải Nam đang chạy, mồ hôi đầm đìa, trong lòng cậu đột nhiên thấy nhói một chút. 

"Sao mình lại quan tâm cậu ta nhỉ ? Cậu ta đáng bị như vậy mà, ai bảo lên mặt với Tài Ân này chứ !"

"Haizz, không được rồi, sao mình vẫn cảm thấy có lỗi nhỉ? Sao lại như thế này chứ ??"

Phải chăng, trong lòng Tài Ân đang cảm thấy lo lăng cho Hải Nam hay sao ? Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa, Hải Nam vẫn chạy, không một chút nao núng. Tài Ân nghĩ :"Kiểu gì tị cậu ta cũng về thôi, mưa to thế này cơ mà." Nói xong, Tài Ân bỏ về nhà, trong lòng đắc ý lắm. Về đến nhà, cậu đột nhiên thấy tò mò, không biết tên Hải Nam kia đã về chưa. Ngay lúc đó, một video được gửi đến máy cậu - là tin nhắn của La Vỹ. 

"Kia chẳng phải Hải Nam ư ? Tài Ân à nhìn tên đó kìa, thật nực cười phải không haha ."

Tài Ân nhìn thật kĩ, ôi trời, đó đúng là Hải Nam. Đột nhiên, Tài Ân hét lên.

"TRỜI ƠI !! Cậu ta vẫn chạy sao ?! Có phải cậu ta bị điên rồi không ???!

Tài Ân ném điện thoại đi rồi chạy một mạch đến trường, cả người Tài Ân ướt đẫm. Cậu nhìn thấy Hải Nam vẫn đang chạy, rất nhiều người đứng vây quang, ai nầy đều ngạc nhiên. Vào giây phút đó, sự tội lỗi trong lòng Tài Ân như nhiều hơn. Cậu ngỡ ngàng, cậu không nghĩ rằng Hải Nam lại nghiêm túc đến thế.

Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy Hải Nam toàn thân ướt đẫm chạy dưới mưa, Tài Ân như lặng đi một lúc. 

"Phải chăng mình là nguyên nhân khiến cậu ta bị như vậy sao ? Đã vậy cậu ta còn bao che cho mình, mình đã làm gì thế này?"

Chính giây phút ấy, một thứ tình cảm bị ẩn giấu trong lòng Tài Ân từ lâu đột nhiên rung động, một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top