Tình yêu bắt đầu.

* XIN LỖI ĐỢT NÀY MÌNH BẬN QUÁ KHÔNG VIẾT ĐƯỢC NHIỀU, MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA THÊM TRUYỆN THẬT NHANH NHÉ*

Tài Ân vội vã chạy đến bệnh viện tìm Hải Nam, cậu hỏi tất cả mọi người xem phòng Hải Nam ở đâu. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy, nhưng không như những gì cậu nghĩ, cậu nhìn thấy Hải Nam đang ngồi xem TV rất vui vẻ, chỉ có cái là tay chân băng bó hết cả.

- Ồ, cậu đến thăm tôi à ? Sao hớt hải thế kia ?

- Đâu có ! Cậu nghĩ gì mà tôi tới thăm cậu.

- Vậy tại sao cậu lại chạy vào đây, đã thế còn mồ hôi nhễ nhại nữa chứ.

- Tôi...tôi vào nhầm phòng thôi !

- Được thôi.

Hải Nam cười thầm khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tài Ân. Còn về phía Tài Ân, cậu vừa bỡ ngỡ, vừa ngại ngùng chả biết phải làm gì, cậu cứ nghĩ Hải Ân đang bất tỉnh, vậy mà..

"Chết tiệt! Cậu là làm mình tức điên lên mất ! Xấu hổ chết tôi rồi !!"

Tài Ân tức tối định bỏ về thì Hải Nam gọi lại.

- Ê! Ở lại đây chơi với tôi đi, ở đây một mình chán chết đi được.

- Mắc mớ gì tôi phải ở lại với cậu, cậu nghĩ mình là ai chứ ?

- Tôi đã chạy vì cậu rồi, bây giờ ở lại một chút thì có sao chứ ?

Nói đến đây, đột nhiên Tài Ân sững người lại. Đúng vậy, Hải Nam đã vì cậu mà chạy dưới mưa tới phát ốm, ở lại chút cũng đâu có sao.

- Thôi được rồi, tôi ở lại.

- Có thế chứ.

- Ăn gì không tôi mua cho ?

- Thôi tôi vừa ăn cháo rồi, nhưng tôi muốn ăn táo, gọt cho tôi đi. Tôi gãy tay rồi không gọt được.

- Ờ

Tài Ân cầm quả táo lên gọt một cách điêu luyện như thể cậu là chuyên gia gọt táo vậy. Hải Nam cũng lấy làm ngạc nhiên.

- Tôi không ngờ có lúc cậu lại nhẹ nhàng như thế này đấy ?

- Vậy cậu nghĩ tôi là người như thế nào ?

- Đương nhiên là một thằng chuyên bắt nạt và đầu gấu rồi.

- Tôi cũng là con người mà, đâu phải lúc nào tôi cũng như vậy.

- Tại sao?

- Tôi chỉ như vậy với những người tôi yêu quý thôi.

Đúng lúc ấy Tài Ân gọt xong táo rồi đưa đĩa táo cho Hải Nam. Hải Nam vẫn còn đang ngạc nhiên vì câu trả lời của Tài Ân, không để ý tới đĩa táo cậu đưa.

- Cậu nói gì cơ ?

- Cậu không nghe thì thôi, càng tốt !

Cho dù đã nghe rõ từng chữ nhưng Hải Nam vẫn vờ như không nghe thấy gì. Vì đơn giản, cậu muốn nghe lại nó một lần nữa... Có vẻ như, cậu đã rung động rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top