Khởi đầu của tình yêu.
- Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
- À không...không có gì đâu. Cậu ngủ đi.
- Ừm, ngủ ngon.
Tài Ân cảm thấy thật khó hiểu, không biết tại sao bản thân mình lại hỏi như thế, nhưng vào giây phút ấy, chỉ đơn giản là cậu muốn biết, chỉ vậy thôi. Cứ như vậy, Tài Ân đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hải Nam vẫn thức, cậu quay sang nhìn Tài Ân, cứ ngắm Tài Ân ngủ như vậy, rồi chẳng biết từ lúc nào cậu cũng ngủ theo.
"Tài Ân à, chưa bao giờ tôi được ở gần cậu như thế này. Tôi không biết chúng ta còn có thể ở bên nhau như thế này nữa không ? Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."
~ Reng ~ Reng ~ *tiếng chuông điện thoại*
- Sao ? Mới sáng sớm mà gọi gì ??
- Tài Ân cậu đâu rồi, giờ này mà sớm cái gì nữa, hôm nay có bài kiểm tra đấy?!!
- Cái gì cơ ?!! Kiểm tra á ? Ok ok tôi đến đây.
La Vỹ gọi tới vì không thấy Tài Ân đến trường. Đã 10h rồi mà cậu không biết, đã vậy còn không thấy tên Hải Nam đâu cả, cậu ta chỉ để lại một tờ giấy nhắn.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, tôi dậy sớm mà thấy cậu đang ngủ say nên tôi không muốn gọi, sợ cậu thấy phiền. Tôi về trước nhé :D "
- Khỉ thật ! Sao tên đó không gọi mình dậy chứ ?!!
Tài Ân chạy vội vã đến trường vừa kịp lúc phát đề, vốn dĩ cậu đến muộn, đã vậy còn chưa học gì cả, lại phải ngồi xuống cuối lớp, cách xa La Vỹ cả dãy dài như trăm cây số vậy. Trong lúc kiểm tra, đầu óc cậu rỗng tuếch, lại còn không có ai nhắc bài cho.
"Khốn nạn ! Kiểu này chết chắc rồi !!"
Chuông reo lên, kết thúc giờ kiểm tra, Tài Ân ngồi đờ đẫn chán nản, đành nộp giấy trắng cho giáo viên.
- Này Tài Ân, hôm nay cậu làm sao đấy. Rõ rành tôi nhắn tin cho cậu tối qua rồi cơ mà ? Sao cậu vẫn quên thế ?!
- Khốn nạn! Điện thoại tôi hết pin mới cay chứ ? Bây giờ phải làm sao ?
- Đáng đời cậu, ai bảo chạy đến trường với tên Hải Nam đó làm gì ?
- Này! Cậu thử nói thêm câu nữa xem ?
- Rồi rồi tôi không nói nữa, được chưa ?
- Ờ
"Haizz, nó nói cũng đúng thật, tự nhưng đi lo chuyện bao đồng làm gì không biết để bây giờ rước họa vào thân."
Sau ngày hôm ấy, Tài Ân chả thấy Hải Nam xuất hiện ở trường nữa, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng nhưng chả biết làm gì.
"Mình bị sao thế này ? Không biết tên Hải Nam đó biến đâu mất mấy ngày hôm nay vậy chứ ?!!"
Sau 5 ngày không thấy Hải Nam, Tài Ân quyết định hỏi Lục Dương xem tình hình Hải Nam thế nào.
- Này Lục Dương, mấy ngày nay tên Hải Nam đó đi đâu vậy ?
- Tôi...tôi không biết.
Tài Ân nhận thấy Lục Dương đang nói dối, cậu tức tối nắm cổ áo Lục Dương rồi hỏi lại lần nữa.
- Nói mau ! Cậu ta đi đâu ?!
- Hải Nam...bị tai nạn đang nằm viện, mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh.
Tài Ân sững sờ không nói nên lời, cậu đột nhiên ngã quỵ.
- Cậu nói gì cơ ...
- Hải Nam cậu ấy bị tai nạn, đang ở bệnh viện thành phố ấy. Thôi...tôi đi trước nhé.
- Ừ.
"Hải Nam à, mới hôm trước tôi còn thấy cậu đang chạy dưới mưa, sao bây giờ chuyện lại thành ra như thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top