Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

  Không biết chuyện gì mà sân bóng rổ lại đông đến vậy, lũ con gái cứ đứng vây quanh như đang xem concert vậy. Nhìn kĩ thì hóa ra là Tài Ân - chàng hotboy lớp 10D6 đang chơi bóng một mình ở giữa sân kia. Những cú ném thật nam tính, đã vậy cậu ta còn mặc cái áo tanktop đỏ để lộ ra cơ bắp săn chắc của mình, bảo sao tụi con gái không mê chứ.

  - Này! Cậu kia lại đây !

Tài Ân vừa hét lên vừa chỉ vào cậu mọt sách đang bị xô đẩy giữa đám con gái náo loạn ngoài sân kia. Cậu ta chả biết gì, cứ đơ người ra và bước đến một cách cẩn trọng. 

- Cậu tên gì ?

- Tôi.....tôi tên....

- Nhanh nhẹn lên một chút đi chứ! Nói mau cậu tên gì ?!! Lớp mấy ?!

Cậu mọt sách giật mình bởi tiếng hét của Tài Ân, cậu đờ người ra như thể bị ai đập vào đầu vậy.

- Tôi.. tôi tên Lục Dương, lớp 10A8

- Được, từ giờ phút này cậu phải nghe theo mọi điều tôi nói!

- Tại..tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ ??

- Cậu có tin tôi cho cậu biến mất luôn nếu cậu còn cãi nữa không ??

- Tôi...

- Bây giờ cậu chạy 8 vòng quanh sân bóng này cho tôi, nếu trong vòng 2 phút cậu không chạy hết 8 vòng thì cậu chết chắc.

Lục Dương đứng ngẩn người như bị sét đánh ngang tai. Cậu thầm nghĩ :"Tám vòng cái sân bóng này trong vòng 2 phút thì sao mà được ?? Có phải cậu ta bị điên rồi không!?" . Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn phải làm theo, không làm theo thì ăn đánh chắc rồi còn gì nữa. Hai phút trôi qua, cậu mới chạy được 4 vòng. Một lần nữa, tên Tài Ân đó lại có dịp đắc ý vì lừa được một thằng ngốc.

- Này! Sao thể lực cậu yếu thế hả ? Có phải do học nhiều quá rồi nên không thèm vận động không hả tên ngốc này ??!

Tài Ân vừa nói vừa lấy tay đẩy kính của Lục Dương, cuối cùng hất bay nó đi như tờ giấy vậy. Lục Dương vốn là mọt sách, nên không có kính thì cũng chả nhìn thấy gì nữa, cậu mò mẫm tìm kính dưới đất, vừa cầm được kính lên thì lại bị tên Tài Ân hống hách đó đá bay mất. Không biết từ đâu tới một chàng trai bước đến phía Tài Ân và Lục Dương, nhặt chiếc kính của Lục Dương lên rồi đưa cho cậu.

- Này, kính của cậu, cậu về lớp học tiếp đi, chiều có bài kiểm tra đó.

- Cảm ơn nhé! 

Nói xong, Lục Dương chạy một mạch lên lớp chả dám quay lại nhìn. Cùng lúc đó, Tài Ân nhìn có vẻ hậm hực lắm, liền bước tới chỗ chàng trai lúc nãy rồi hét lên.

- Thằng khốn! Mày là ai mà dám phá đám trò vui của tao ?

- Cậu đang nói chuyện với tôi à ?

- Không phải mày thì là ai nữa, đừng có giả ngu!

- Vậy ư, xin chào ! Tôi là Hải Nam, cùng lớp với Lục Dương, rất vui được làm quen.

- Làm quen cái con khỉ!! Biến, đừng để tao thấy mặt mày nữa.

Tài Ân tức tối ném quả bóng vào người Hải Nam rồi bỏ đi, cậu nhìn theo bóng Tài Ân rồi nở nụ cười nhẹ khiến tụi con gái đang đứng ngóng quanh sân bóng hét ầm lên như gặp được thần tượng vậy. Nhìn kĩ lại, Hải Nam cũng khôi ngô không kém Tài Ân, cũng có chiều cao lí tưởng, nét mặt khả ái, đã vậy còn học rất giỏi. Cậu là người đầu tiên dám xen vào trò đùa của Tài Ân, từ trước đến nay, chưa một ai dám làm như vậy, một số là vì sợ Tài Ân, số còn lại là những thành phần chả quan tâm gì đến cậu ta. Từ ngày hôm đó, Hải Nam càng lúc càng có nhiều người biết tới, rồi đến một ngày, Tài Ân biết chuyện.

- Này Tài Ân, cậu biết chuyện gì chưa ?

- Chuyện gì ?

- Cái tên lần trước phá đám cậu ấy, cái tên Hải Nam ý, bây giờ ai ai cũng nhắc tới nó, nói rằng nó là anh hùng dám chống lại cậu đấy.

- Cái gì ?!!! Nó nghĩ nó là ai chứ ?!

Tài Ân tức tối chạy đi tìm Hải Nam, cuối cùng cũng tìm thấy. Tài Ân đẩy Hải Nam vào tường, buông lời đe dọa.

- Thằng nhãi ranh ! Tao cảnh báo mày, đừng lên mặt với tao, không là ăn đấm đấy!

Hải Nam hất tay Tài Ân ra, rồi nói.

- Hình như cậu hiểu lầm ở đâu rồi. Tôi chưa bao giờ có ý định lên mặt với cậu, và tôi khẳng định là tôi sẽ chẳng bao giờ có ý định đấy. Bởi vốn dĩ, cậu chả là gì đối với tôi cả. Chào !

Nói xong, cậu bước đi thật lạnh lùng, còn Tài Ân chỉ biết tức tối nhìn theo chả nói lên câu nào. Và từ ấy, trong đầu của Tài Ân chỉ hiện lên 4 chữ thật to:

TRẢ THÙ HẢI NAM !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top