1.

- Ác mộng vốn được xem là điềm xui xẻo và kinh hoàng, khiến ai cũng sợ hãi và không muốn trải qua. Tôi cũng từng như vậy, nhưng rồi, có điều gì đó đã thay đổi. Trong chính cơn ác mộng đó, tôi lại tìm thấy tình yêu, với một người kỳ lạ đang sống ở trong một căn biệt thự bỏ hoang đầy bí ẩn đang chờ đợi tôi -

Vào lúc 1 giờ 05, tôi và bạn của mình, Hoa Hoa đang đứng chờ chuyến tàu cùng với những người khác. Chỉ vì tôi và cô ấy mải mê ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh khi đi dạo, mà không để ý thời gian khiến cả hai chúng tôi trễ chuyến tàu đầu tiên. Trong khi vừa đứng chờ tàu vừa quan sát mọi thứ gần đó, thì một âm thanh rít lên của bánh xe trên đường ray vang lên, sau đó là 2 ánh sáng mờ ảo đang tiến lại gần trước khi con tàu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi và mọi người đang đứng chờ.

Vì bây giờ đã khá muộn, tôi và Hoa Hoa không muốn lỡ chuyến tàu cuối cùng này, mà nhanh chóng bước lên phía trước, khi tàu dừng lại trước mắt. Bên ngoài con tàu có vẻ bình thường như mọi khi.

Nhưng tại sao bên trong lại lạnh lẽo và u tối như thế này...Nhưng tôi không để ý và chỉ nghĩ: có lẽ vì đây là chuyến cuối cùng trong lúc muộn như này, nên nó hơi khác với những lúc bình thường một chút. Bên trong con tàu có vẻ thô sơ đậm nét cũ kỹ hơn vẻ ngoài của nó? Và cả ánh đèn chập chờn, khiến ai cũng thấy sợ hãi. Nhưng tại sao chỉ có mình tôi để ý những chi tiết này, còn những người khác và cả Hoa Hoa thì đều bình tĩnh đến lạ. Nếu như mọi khi thì cô ấy sẽ tò mò và nói với tôi về những điều như này nhưng hôm nay cô ấy rất khác, bỏ qua suy nghĩ của mình tôi liền quan sát tìm chỗ ngồi phù hợp. Khi tìm được chỗ ngồi, tôi và Hoa Hoa liền ngồi xuống cạnh nhau, trước khi mọi người xung quanh cũng ngồi xuống và con tàu bắt đầu chạy với tiếng kêu cót két. Xung quanh yên tĩnh không ai nói chuyện với ai, mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế của mình, vì sự im lặng đến rợn người này khiến tôi có cảm giác khó thở một cách kỳ lạ...không còn cách nào khác, tôi liền ngước lên nhìn xem mọi người đang làm gì, khi tôi nhìn từng người trên tàu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Những người trên tàu thay vì bận rộn làm việc của mình hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thì mọi người chỉ nhìn xuống sàn với một khuôn mặt đượm buồn và thậm chí có vài người sợ hãi, như đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết. Trong khi tôi bận rộn với những suy nghĩ và thắc mắc trong đầu mình, thì con tàu vẫn di chuyển liên tục mà không dừng lại, giống như chuyến tàu này không có điểm đến rõ ràng? Trong khi tôi suy nghĩ về điểm dừng của con tàu, thì đột ngột có một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt và mặc quần áo giản dị, người phụ nữ đó bắt đầu khóc nức nở trong một không gian yên tĩnh đến rợn người.

Nhưng không ai phàn nàn hay chú ý đến người phụ nữ đó, mà vẫn tiếp tục im lặng như không nghe thấy. Tôi liền nhìn qua Hoa Hoa, thật may là cô ấy chú ý đến người phụ nữ đó mà không như những người khác nhưng...trong ánh mắt của Hoa Hoa lại vô cảm một cách bất thường. Trong khi tôi vẫn đang chú ý đến Hoa Hoa, thì người phụ nữ đang khóc lóc lúc nãy đột ngột cười lên một cách u tối, khiến tôi cảm thấy rùng mình. Khi tôi quay mặt lại nhìn người phụ nữ đó thì bà ta cũng đang nhìn tôi, cười một cách điên dại không ngừng, đôi mắt bà ta mở to nhìn tôi. Khi tôi vẫn còn hoang mang thì bà ta lên tiếng "Những bí mật... Những quá khứ...Tai nạn..Sẽ được lập lại như một vòng lập". Nói xong bà ta lại khóc, nhưng trong khi vừa nãy cười rất to và nói gì đó, khi tôi đang bận suy nghĩ về những câu của bà ta.

Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Con tàu bắt đầu chậm lại, bánh xe nghiến trên đường ray tạo ra âm thanh rít khó chịu, như tiếng than khóc. Xung quanh, hành khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng đầy u ám. Tôi ngước nhìn Hoa Hoa, định nói gì đó, nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa tàu. Và rồi, con tàu dừng lại.

Tôi nhìn ra ngoài xem tàu đã dừng ở điểm nào, mà có thể nghe thấy âm thanh côn trùng, khi nhìn ra ngoài bằng cửa sổ của con tàu, tôi khó mà nhìn ra, vì trên kính cửa sổ dính đầy bụi bặm. Nhưng việc này không thể ngăn tôi nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Khi cố gắng nhìn mọi thứ ở ngoài kia, tôi thấy bên ngoài là một nơi lạ lẫm không phải nơi tôi muốn đến, tôi liền di chuyển bàn tay mình đặt lên vai Hoa Hoa và bảo cô nhìn ra ngoài: "Này Hoa Hoa..tại sao con tàu lại dừng ở đây?!.."

Khi nghe tôi nói vậy, Hoa Hoa cũng nhìn ra ngoài cửa sổ với một khuôn mặt điềm tĩnh như đã quen thuộc với mọi thứ xung quanh?. Cô ấy không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài. Trước khi đột ngột đứng dậy khỏi ghế ngồi và nhìn xuống tôi, cô ấy phát ra một âm thanh u ám không có một chút lo sợ nào trong giọng nói của mình. "Dương Chí, mau đi thôi, đã đến điểm dừng của tàu rồi"

Khi cô ấy nói vậy, tôi vẫn còn hoang mang vẫn chưa hiểu rõ tình hình của bây giờ thì đột nhiên. Những vị khách xung quanh, mà từ đầu im lặng, bắt đầu đứng lên lần lượt từng người và xếp thành hàng đi ra ngoài, nhưng người phụ nữ đang khóc vẫn không chịu di chuyển. Tôi không quan tâm người đàn bà điên rồ đó nữa. Trước khi tôi kịp phản ứng thì Hoa Hoa đã nắm tay tôi mà kéo đi đến cửa tàu, nhưng khi bị kéo, tôi vô tình nhìn qua chỗ tài xế lái xe và phát hiện người đó bất tỉnh với làn da nhợt nhạt và những vết máu làm nổi bật màu da, nhưng nhìn rõ lại, thì tôi lại thấy thêm, một bên đầu của người đàn ông đó đã vỡ ra có thể nhìn thấy bên trong đầu người đó và có vài con vật nhỏ đang chui ra chui vào, khiến ai nhìn cũng thấy buồn nôn. Tôi tự hỏi: N-Nếu tài xế đã chết như vậy thì ai đã lái xe và dừng xe khi đến điểm dừng này? Còn những hành khách khác thì sao? Tại sao họ vừa mới đi ra khỏi xe lúc nãy mà bây giờ nhìn lại thì không thấy ai ở ngoài? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi.

Hoa Hoa kéo tôi bước xuống khỏi con tàu. Ngay khi chân tôi chạm đất, một làn gió lạnh buốt luồn qua, như hàng ngàn mũi kim đâm vào da. Không gian bên ngoài tối đen, chỉ có tiếng côn trùng râm ran trong gió. Ánh sáng từ toa tàu nhấp nháy, yếu ớt soi lên những bóng cây trơ trụi, tạo nên những hình thù kỳ quái trên mặt đất. Nhưng khi tôi định kể thứ mình đã nhìn thấy cho Hoa Hoa nghe , tôi lại không dám lên tiếng vì: dáng vẻ bây giờ của Hoa Hoa trông kỳ lạ khiến tôi không muốn biết tại sao lại như vậy, khi cả hai chúng tôi đứng quan sát xem nên đi đâu, một luồng gió lạnh lẽo khiến người khác lạnh buốt đến tận xương tủy và những âm thanh của côn trùng cứ vang lên không ngừng, như đang nói gì đó.

Khi tôi quay lại nhìn về phía tàu. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc không nói được gì nữa. Trước mắt tôi, người tài xế nhìn như đã chết ngã đầu vào cửa sổ bên phải, và người đứng cạnh là người phụ nữ đã nói những điều kỳ lạ với tôi trên tàu?.

Người phụ nữ cúi xuống gần tài xế, cử động của bà ta chậm rãi nhưng kỳ lạ. Tôi giật mình khi thấy đôi bàn tay bà thọc sâu vào gương mặt tái nhợt kia, kéo ra thứ gì đó nhầy nhụa, đỏ thẫm. Một âm thanh chói tai vang lên khi bà ta bắt đầu...nhai. Những tiếng nhóp nhép vang vọng trong toa tàu vắng lặng, hòa cùng tiếng khóc nức nở của chính bà, tạo nên khung cảnh kinh hoàng đến mức tôi không dám tin vào mắt mình. Tim tôi đập thình thịch, đôi chân như muốn đóng băng lại nhưng khi nhìn qua Hoa Hoa người đứng gần tôi, thì cô ấy cúi mặt xuống không phát ra âm thanh hay hành động gì, trước cảnh tượng và thứ âm thanh kinh tởm này.

Tôi không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay Hoa Hoa và chạy một cách vô thức, không để ý những chi tiết gì nữa và chạy sâu vào rừng. Khi đã chạy xa, tôi cố gắng bình tĩnh lại và quan sát mọi thứ gần đó.

Tôi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, một bóng đen khổng lồ hiện ra trong tầm nhìn. Một căn biệt thự cổ xưa, nằm lặng lẽ giữa màn đêm. Lớp sơn tróc lở, rong rêu bám đầy trên tường, khiến nó trông như một cái bóng ma khổng lồ.

"Hoa Hoa..tôi thấy gần đây có một căn biệt thự.. chúng ta mau tiến đến xem như nào đi, tôi cảm thấy nếu ở đây lâu, chúng ta sẽ không giữ được an toàn cho mình..."

Tôi đã cố gắng nói một cách bình tĩnh nhưng trong âm thanh mà tôi phát ra lại có sự sợ hãi. Khi nghe tôi nói vậy, Hoa Hoa vẫn bình tĩnh mà gật đầu, cả hai chúng tôi nhanh chóng đến gần căn biệt thự. Từ bên ngoài nhìn, căn biệt thự to, và cũ kỹ, như đã ở đây từ rất lâu, bên trên tường đã có đầy rong rêu nhiều hơn khi tôi quan sát từ xa, và những lớp sơn bị phai màu.

Xung quanh tường đều có dấu vết gì đó tốI màu như m-máu?, khi nhìn xung quanh tôi thấy cây cỏ đã héo nhưng ở những cây mọc ngay bên tường lại có vẻ không như vậy, chúng vẫn phát triển tốt giống như ai đó đã chăm sóc mỗi ngày?, khi tôi định vào xem mọi thứ bên trong nhưng cánh cửa của biệt thự không còn lành lặn, mà đã bị ăn mòn, khiến việc đi vào trở nên khó khăn, sau một lúc do dự, tôi chọn cách phá cửa bằng cách lấy chân đập vào, và cuối cùng cũng thành công tôi liền xoay mặt qua nhìn Hoa Hoa, người quan sát nãy giờ (có lẽ vậy)

Hoa Hoa ở kế bên tôi từ khi bước đến gần biệt thự với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bây giờ tại sao lại trong có vẻ sợ hãi với một khuôn mặt trắng bệch? tôi tự hỏi: Cô ấy bị làm sao vậy? Tại sao lại sợ hãi, trong khi vài phút trước cô ấy rất bình thường? Tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng cổ họng tôi lại không thể phát ra âm thanh, không còn cách nào khác, tôi không nói nữa mà nắm tay dẫn cô ấy đi vào. Khi tay tôi chạm vào tay cô ấy, một cảm giác lạnh lẽo khó chịu làm tôi rùng mình nhưng tôi chỉ nghĩ: cô ấy đã ở bên ngoài lạnh lâu nên tay Hoa Hoa mới có cảm giác như này. Mặc dù bối rối nhưng tôi vẫn tự trấn an mình.

chúng tôi quyết định đi vào. Tôi liền buông tay Hoa Hoa ra mà tiến lên phía trước quan sát. Bên trong khác xa với vẻ ngoài của nó. Xung quanh rất mới mẻ và sạch sẽ không sống như một căn biệt thự bỏ hoang? Nhưng tại sao có một mùi gì rất tệ và tôi có cảm giác phía sau tôi, Hoa Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi.

Các nhân vật xuất hiện ở chap này

Hoa Hoa: vừa tròn 20 tuổi, Bạn thân của Dương Chí, cả hai đã lớn lên cùng nhau, Hoa Hoa là một người hoạt bát vui vẻ trong mắt mọi người, cô luôn tốt bụng và tự tin không sợ hãi thứ gì nhưng về quá khứ hay những thứ liên quan gì đến cô lại ít ai biết, người khác thường thấy cô với vẻ mặt vui tươi nhưng không ai để ý những lúc cô trầm tư và suy ngẫm về thứ gì đó.

Dương Chí: bằng tuổi với Hoa Hoa, quen biết Hoa Hoa từ nhỏ, Dương Chí là một kẻ điềm tĩnh hay quan tâm người khác nhưng lúc nào về chuyện tâm linh thì cậu lại luôn nói rằng "Mình không quan tâm hay tin về thứ đó", cậu là người thân nhất với Hoa Hoa nhưng cậu không để ý hành động của cô mà vẫn tiếp tục làm bạn thân, Dương Chí hay có những giấc mơ kỳ lạ về một người nào đó và cô bạn của mình, nhưng cậu không quan tâm, Dương Chí cũng là một người có quá khứ và xuất thân lạ mà không ai biết!.

Tôi tự hỏi... Những hành khác trên chuyến tàu đó có liên quan đến căn biệt thự hay không, tại sao họ lại sợ hãi và đượm buồn như vậy, còn lời của người phụ nữ đó rõ ràng là có ý gì?...và còn Hoa Hoa tại sao lại sợ hãi như vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top