Chap2: Fateful zutere
Ánh sáng chói lóa dần tản ra, để lộ cảnh vật bên ngoài Abyss. Nó dẫn cô đến nơi trông giống như bên trong một căn biệt thự. Đưa mắt quan sát xung quanh nơi mình vừa đặtchân đến, cô nhận ra ngoài song sắt của cánh cổng vàng, căn phòng này hoàn toànkhông hề có lối ra. Vậy mà cô cứ nghĩ là nó nối liền với Abyss. Căn phòng có tông chủ đạo là màu vàng kim cao quý. Trần nhà mái vòm được trạm khắc hình ảnh các thiên thần đang nô đùa.
"Cô tới rồi à. Đến đây!"
Edward đã ra khỏi Abyss trước cô. Anh ta đứng cạnh một bệ đá hoa cương đen, là thứ duy nhất trong căn phòng này không có màu vàng kim. Cô bước đến bên cạnh Edward, anh ta đợi cô đến nơi liền đặt tay lên bệ đá, lập tức hàng chục vòng tròn ma pháp xuất hiện bao vây quanh cô và Edward. Vì khi vòng tròn hoạt động, nó sẽ tạo ra thứ ánh sáng trắng rất chói, cô buộc phải khép mí lại thật chặt. Chỉ trong thoáng chốc, khi mở mắt, cô đã thấy mình ở trung tâm một thánh đường. Edward vẫn đứng đó, luôn bên cạnh cô.
"Vừa nãy là...thuật dịch chuyển?" Không kìm được tò mò, cô hỏi anh ta.
"Đúng! Cô không cần ngạc nhiên như thế, sẽ còn nhiều thứ mà cô phải gặp sau này. Ma pháp đó chỉ là một trong số hàng nghìn ma pháp quyền năng khác. Loại ma pháp này rất phổ biến ở đây."
Không ai nói thêm gì nữa. Edward tiến về phía ô cửa pha lê lớn nhất trong thánh đường. Ô cửa bị anh ta nhẹ nhàng đẩy ra, đằng sau là một nơi có rất nhiều sách. Một thư viện lớn. Và ô cửa này lại là cánh cửa dẫn đến thư viện. Được giấu như vậy, thư viện này chắc là tập trung nhiều loại sách hiếm.
Cô theo Edward đến khu tổng hợp các sách về lịch sử - văn hóa của Deep.
"Cô mới đến Deep nên cần phải tìm hiểu thêm mới có thể hòa nhập được. Đây là thư viện lớn nhất ở Deep, nó tổng hợp tất cả sách và tài liệu trên thế giới. Cô có thể dùng thư viện này làm tài liệu tham khảo. Mấy ngày tới cô cứ tạm thời ở đây trau dồi thêm kiến thức, cần thứ gì cứ kéo sợi dây ở gần bàn uống trà, sẽ có người giúp cô."
Edward cho phép cô đi xem xung quanh thư viện. Cô dạo vài vòng quanh khu vực đó. Qua mỗi kệ cô đều tranh thủ ghi nhớ vị trí của từng cuốn sách. Khả năng ghi nhớ của cô rất kì lạ. Cô có thể nhớ hết nội dung của một quyển sách chỉ sau lần đầu tiên đọc xong và có thể kể lại chính xác từng chi tiết nội dung bên trong, ngoài ra tên tác giả, cả năm sinh tử của tác giả lẫn năm phát hành sách cô đều thuộc và có thể đọc một cách lưu loát. Khả năng này cũng tiện cho những lúc cô cần hỏi đường. Chỉ cần họ chỉ đường cho lần đầu cô liền thuộc hết để có thể tự đi, như vậy cũng không sợ bị lạc.
Cô dừng lại ở kệ ở góc cuối của khu lịch sử, có một cuốn sách thu hút cô. Bìa sách có màu đỏ sậm, gáy sách khắc dòng chữ Sắc phục và biểu tượng các nhà quý tộc mạ vàng nổi bật. Cô vươn tay với lấy nó, cuốn sách nằm ở giá trên cùng của kệ sách, khá cao so với cô. Trong lúc cô đang phân vân có nên tìm cách lấy nó không thì đã có một bàn tay khác chạm vào cuốn sách.
"Cô cần thứ này sao, thưa tiểu thư?"
"!!!"
Chất giọng trầm ấm từ phía sau cô vang lên. Đó là một quý ngài có mái tóc vàng kem xoăn bồng bềnh. Anh ta còn rất trẻ, nhưng có vẻ ưu buồn, suy tư phảng phất đâu đó trên khuôn mặt. Người kia có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục giữ vững nụ cười tỏa nắng trên môi. Đẹp đến giả tạo.
"Đây! Nó là của tiểu thư!" Anh ta trao cuốn sách kia cho cô rồi tự giới thiệu "Tôi là Owen. Owen de Byron, lãnh chúa vùng Canto. Hân hạnh được gặp tiểu thư!"
Cô dè chừng cẩn thận quan sát vị lãnh chúa nọ. Đúng là thần thái và trang phục của anh ta đều gợi lên một quý tộc cao quý. Owen mặc áo blouse trắng, phối với quần bò cùng màu và áo choàng xanh lá thêu diềm bạc, bên ngực trái có đính gia huy là hình ảnh con chim đại bàng đang giương đôi cánh. Liếc sơ qua cũng biết toàn bộ may từ vải thượng hạng. Đôi bốt nâu được thiết kế sao cho dễ di chuyển, đồng thời có thể dùng lâu bền.
Nếu như vậy thì theo cô nghĩ, chỉ có quý tộc hay vài trường hợp ngoại lệ mới được phép vào thư viện này. Mà cũng chỉ có quý tộc mới biết lối vào, những thường dân ngoài kia tuyệt đối không biết đến sự tồn tại của nơi này. Càng chứng tỏ cái nơi mà cô đang đứng đây chứa rất nhiều thông tin, tài liệu mật.
"Ôi, cảm ơn ngài đã giúp tôi! Thật thất lễ quá." Cô đã được dạy đối với quý tộc phải cư xử đúng mực, thế nên cô liền hành lễ.
"Đừng quá khách sáo. Xét về kiểu trang phục lạ mắt thế này, chắc tiểu thư là người ở Shappy nhỉ. Tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh chứ?"
"Tôi...."
Chưa kịp dứt lời, ai đó đã tóm lấy tay cô và kéo đi mạnh bạo. Edward như đang tức giận, không thèm nhìn vị lãnh chúa vùng Canto lấy một cái. Miệng anh đang lẩm bẩm gì đó nhưng rất nhỏ tránh để cô nghe thấy. Cứ như vậy cô để mặc cho Edward lôi mình đi.
*
"Họ đi rồi, cậu có thể đừng núp nữa được không."
Owen nhìn theo hướng người kia cho đến khi khuất bóng hắn mới lên tiếng nói với hầu cận của mình – tên đã núp trong góc quan sát cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Cậu ấy là Liam, một Alpha, là thành viên của dòng họ Howard đã phục vụ cho nhà Byron qua nhiều thế hệ. Người hầu trong nhà Byron chỉ có Alpha, không gì khác ngoài các Alpha cao quý.
Hắn kỳ thực rất thích tính cách của Liam, cái tính lúc nào cũng trầm tĩnh, phẳng lặng như mặt nước nhưng lại âm thầm quan tâm, chăm sóc cho người khác. Chỉ có một tật xấu là hay trốn vào góc nào đó theo dõi người khác, đến lúc cần lại chẳng chịu ra mặt khiến Owen nhiều lần chật vật tự mình giải quyết công việc. Nhưng hắn mừng vì năm đó đã gặp Liam. Cậu là người duy nhất ở bên hắn lúc hắn suy sụp nhất, kiên nhẫn an ủi hắn suốt thời gian dài.
Cậu là người bạn thân của hắn. Người bạn cực kỳ quan trọng của riêng hắn.
"Cậu cũng suýt nhầm đúng chứ?" Nụ cười bỡn cợt thường ngày của hắn lại hiện hữu trên môi.
"Vâng, cô ta thật quá giống với người đó."
Liam bước ra từ một góc tối gần đấy. Cậu có vóc người thấp bé thuận lợi cho sở thích của cậu ấy, khi đứng cạnh Liam, hắn thậm chí còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Làn da trắng nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mái tóc tựa sắc trời đêm được buộc túm sau gáy. Đôi mắt mà Liam sở hữu có màu sắc rất đặc biệt, nó như phản chiếu cả dải ngân hà.
"Liam, cậu được phép gọi thẳng tên cô ấy. Không cần lo lắng, tôi sẽ không vì chuyện đó mà gây rắc rối cho cậu đâu!"
"Cậu có nghĩ là có khi nào Lilith trở lại rồi?" Hắn bất giác hỏi cậu, ánh mắt có phần dịu lại.
"Chủ nhân, xin người hãy tỉnh táo. Đó không phải Lilith, người đó đã không còn trên thế gian này nữa."
Phải, Liam nói đúng, lúc này đây hắn cần phải tỉnh táo. Sẽ chẳng ai đủ khả năng thay thế Lilith của lòng hắn, người con gái khiến hắn cuồng si, mê đắm đến nhường nào. Hình bóng em vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí hắn. Cô gái đến từ Shappy kia tuy có vẻ ngoài rất giống với Lilith nhưng lại thiếu đi khí chất của em. Nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ để Owen có cảm giác rằng hắn vẫn còn hy vọng để em hồi sinh. Dù mỏng manh thế nào hắn cũng phải thử, vì em hắn sẵn sàng lợi dụng mọi thứ, bất kì ai hay thậm chí phản bội Deep hắn vẫn sẽ không chút hối hận.
Vì Lilith của hắn, Owen de Byron đây có ích kỉ thế nào cũng được. Tất cả là dành cho em – người hắn yêu nhất.
*
Sau khi lôi cô ra khỏi thư viện, Edward lại dùng thuật dịch chuyển lần nữa. Hiện giờ cô đang đứng trước cửa vào nhà chính của một dinh thự xa hoa. Dinh thự mới thật rộng lớn làm sao, ngay cả hoa viên cũng phô trương, xa hoa không kém. Các bụi hoa hồng đủ màu trải dài dọc lối đi tạo thành đường ra cổng chính dinh thự. Hàng cây táo cao to bao bọc quanh dinh thự dựng nên bức tường kiên cố che chở những thứ bên trong.
Xung quanh còn có nhiều loại hoa cỏ khác và cả vài hồ cá với những chú cá nhỏ đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Tuy vậy suy cho cùng chúng chỉ sống trong cái hồ bé mà thôi, mãi mãi không thể ngắm nhìn thế giới vô tận ngoài kia được. Con người với loài cá cũng khá giống nhau, đều bị ràng buộc trong vùng trời nhỏ bé, qua từng năm tháng sẽ càng nông cạn, ngu muội hơn.
Thôi không nhìn ngắm hoa viên nữa, cô theo Edward vào nhà chính. Nội thất bên trong chẳng có gì để bàn cãi, vật dụng đắt tiền, lộng lẫy nhưng vẫn không thiếu phần ấm cúng. Edward vừa vào nhà, các quản gia và người hầu đã ríu rít ra đón. Anh ta dặn dò một nữ hầu chuyện gì đó rồi đi làm việc riêng của mình. Cô nghe mang máng rằng nữ hầu đó tên Christ.
Christ là cô gái trẻ sở hữu làn da vàng khỏe khoắn. Tóc cô như dệt từng dải nắng, bờ môi mỏng hồng tựa cánh sen. Cô ấy sở hữu đôi mắt nâu với hàng mi dài cong vút, tất cả vẽ nên một khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc dễ gần. Christ mặc đồng phục giống với những nữ hầu khác, điểm nổi bật chính là cô có đeo một cái vòng ngọc lục bảo ở tay trái. Cô ấy trông chững chạc, chắc là Christ lớn tuổi hơn cô vậy nên cô quyết định gọi cô ấy là chị.
Cô hầu gái cúi mình chào cô:
"Hân hạnh được làm quen, tôi tên Christ. Kính mời tiểu thư theo tôi đến phòng ăn dùng bữa. Chắc tiểu thư khá đói rồi."
*
Các đầu bếp chuẩn bị món ăn rất nhanh. Cô chưa kịp dùng xong món đầu thì họ đã lần lượt bưng lên những món ăn khác. Các dĩa thức ăn được trang trí bắt mắt, có trình tự chứng tỏ tay nghề của đầu bếp rất khéo. Hương vị của từng món vừa đủ, ngon mà thanh đạm, đầy đủ chất dinh dưỡng, thích hợp để bồi bổ cho người già yếu. Khoan! Vậy chẳng lẽ cô là người già yếu?
"Thưa tiểu thư, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho người."
Christ chỉ nói thế rồi đi mất. Có thực mới vực được đạo. Thế nên điều cô cần làm bây giờ là lấp đầy cái bụng trống của mình trước. Phòng ăn yên tĩnh còn mình cô, tiếng động ồn ào trong bếp cũng đã dừng, chỉ còn tiếng của dao nĩa va vào nhau tạo nên không gian cô đơn trầm lắng.
Christ xong nhanh hơn cô tưởng. Chị ấy kiên nhẫn chờ cô, sau đó dẫn cô đến phòng riêng đã chuẩn bị sẵn. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, truyền hơi ấm của nó để mọi nơi trên hành lang. Cạnh các cửa sổ, những chân nến rực rỡ sáng chói nép sau tấm màn chờ đợi mặt trời khuất bóng sau núi. Bầu trời bên ngoài nhuộm đỏ như than hồng đang cháy, cảnh quan cũng phơn phớt màu đỏ của chiều tà.
Phòng của cô nằm cuối dãy hành lang tầng ba ở khu phía đông. Nơi này thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông chung quy cũng tiện cho việc sinh hoạt. Mở cửa phòng, bên trong được trang trí cầu kì. Tông chủ đạo là màu hồng với nhiều sắc độ khác nhau, trông đến là sến. Chiếc giường lớn quá cỡ chiếm một phần tư căn phòng, phía trên còn có màn quây công chúa màu hồng phấn. Cạnh tường là ba cái tủ lớn màu nâu sẫm, cô nghĩ là tủ đựng quần áo và trang sức. Bàn làm việc đẽo từ gỗ bạch dương hồng kem được đặt cạnh cửa sổ, có thể đón gió và ánh nắng thích hợp để ngồi đọc sách.
Cô đặt những thứ quan trọng lên bàn, quyển sách từ thư viện, túi đựng thuốc mà Edward đưa cho cô, bộ đồ nghề gồm kim chỉ khâu cô lúc nào cũng mang theo bên mình. Cuối cùng là chìa khóa vàng cô nhặt được ở Abyss, nắm chặt nó một hồi cô có cảm giác thân thuộc. Lúc cô thôi không nghĩ ngợi nữa, đặt chìa khóa xuống bàn thì Christ quan sát cô từ nãy giờ bỗng cất tiếng.
"Bồn tắm đã sẵn sàng. Mời tiểu thư!"
Phòng tắm thông với phòng ngủ của cô, mang hơi hướm cổ điển. Cởi bỏ y phục, cô để dòng nước ấm từ vòi sen xả vào người. Gộp rửa hết bụi bẩn của ngày hôm nay xong cô ngâm mình trong bồn tắm. Christ có cho thêm các loại thảo mộc vào nước, hương thơm lang tỏa khắp phòng tắm. Cô thoải mái tận hưởng cảm giác lỗ chân lông như đồng loạt nở ra khiến đầu óc cô thư thả, thoải mái hẳn.
"Hãy để tôi xoa bóp vai cho tiểu thư."
Christ xoắn tay áo cao cho khỏi ướt. Chị ấy đến cạnh cô, chực để tay lên vai cô. Cô vội ngăn lại:
"Ôi! Chị không cần phải..."
Giọng nói như tiếng chuông của Christ khẽ vang lên: "Chủ nhân đã giao cho tôi nhiệm vụ phải chăm sóc tiểu thư, xin người hãy để tôi chứng tỏ khả năng của mình!"
"Thôi được."
Cô miễn cưỡng để Christ xoa bóp vai. Điều này có hơi khó chịu, cô không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác. Nhưng mặt khác bây giờ cô có thể thuận miệng hỏi Christ vài chuyện.
"Chị có vẻ yêu quý ngài Platinum nhỉ?!"
"V...Vâng!" Gò má Christ phớt hồng, rôi chị ấp úng nói tiếp – "Chủ nhân rất tốt bụng, chỉ riêng việc ngài ấy nhận một Beta vô tích sự như tôi về làm người hầu cũng đã thể hiện chủ nhân là người nhân hậu rồi."
"Chúng tôi đều do chủ nhân nhận về, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng chủ nhân không phân biệt đối xử với ai cả. Dù có là Omega."
"Chúng tôi thật sự rất biết ơn ngài ấy. Đối với tôi chủ nhân là người tuyệt vời nhất thế gian này!"
Christ cứ thao thao kể về vị chủ nhân đáng kính của mình. Chị ấy còn chẳng để ý là mắt chị sáng bừng, ngập tràn tia hạnh phúc khi nói. Có điều kì lạ trong lời của Christ, chị ấy bảo Edward không phân biệt đối xử dù là Omega. Vậy tại sao khi ở Abyss thái độ của Edward lại tỏ rõ vẻ khinh bỉ, kì thị? Có thể là do Edward đang đóng khịch, cố che giấu điều gì đó nhưng vẫn còn nhiều ẩn khuất.
Thông tin cần biết đã lấy được từ Christ. Lau khô người, cô mặc đồ ngủ mà Christ chuẩn bị cho cô. Chải lại tóc, cô nhìn vào tấm gương trong phòng tắm. Ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cô của mọi ngày. Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ dài quết đất đen bóng, dày quá mức cho phép. Đôi mắt sắc ruby với hốc mắt sâu, hàng lông mày đen mỏng, làn da trắng hồng nhạy cảm dưới ánh nắng. Bờ vai gầy nhỏ nhắn trông thật yếu ớt.
Cô không thích ánh nắng và mặt trời. Những thứ đó luôn cho cô cảm giác thiếu an toàn. So ra, cô vẫn thích màn đêm thanh tĩnh hơn. Cô yêu bóng tối, với nó cô sẽ được an toàn, sẽ chẳng ai có thể tìm ra cô. Tội lỗi sẽ mãi mãi không bị phơi bày.
Christ đã lui trước. Giờ còn một mình, trời đã tối. Gió thỉnh thoảng nô đùa cùng lá cây tạo ra tiếng những xào xạc giữa đêm thâu. Làn gió luồn qua cửa sổ, trơn mớn gò má cô, thật mát. Cô cất kĩ chìa khóa vàng vào hộc bàn, cầm lấy quyển sách rồi nằm lên giường tìm chỗ nào sáng để đọc. Phải nói rằng Edward đãi ngộ cô rất chu đáo. Hôm sau nếu gặp mặt cô muốn cảm ơn anh ta.
Vừa đọc cô vừa ngẫm nghĩ về ngày hôm nay. Những sự kiện cô vừa trải qua thật kì lạ. Có khi lúc cô thức dậy tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cô vẫn ở trong ngôi nhà thân thương, ngày mai cô sẽ may hoàn tất bộ váy mà nữ quý tộc từ thành Sunnir đó đã đặt may, sau đó đi giao nó cho bà ấy.
Ánh đèn nhỏ cứ chập chờn cháy rồi tắt hẳn.
________________________________________________________________________________
Tên: Owen de Byron
Giới tính: Alpha nam
Nghề nghiệp: Quý tộc, Lãnh chúa
Trực thuộc: Canto
Sở thích "ít" ai biết: Lilith, chọc ghẹo
Tên: Liam Howard
Giới tính: Alpha nam
Nghề nghiệp: Hầu cận
Trực thuộc: Canto
Sở thích "ít" ai biết: đồ ngọt, hóng chuyện
Tên: Christ
Giới tính: Beta nữ
Nghề nghiệp: Người hầu
Trực thuộc: chưa rõ
Sở thích "ít" ai biết: làm việc vặt, trò chuyện cùng mọi người, chủ nhân
(Ảnh minh họa nhân vật by: https://forum.matngu12chomsao.com/members/jinx-vocemeik.74344/)
*Nghiêm cấm mang ảnh đi nơi khác. Không xin ảnh! Tôn trọng tác giả và người vẽ tranh là tôn trọng nhân phẩm của bản thân!*
Cảm ơn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top